Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 5: Ký Chủ Nhỏ Được Cưng Nhất Trong Giới Nhà Giàu





Edit: Lune
Sau khi đại khái đoán được nguyên nhân, Phương Sam vẫn duy trì vẻ mặt như cũ cộng thêm một chút tức giận: "Ai đánh anh, cứ nói cho tôi, tôi nhất định sẽ trả thù cho anh!"
Ngụy Tô Thận lạnh lùng nhìn cậu biểu diễn.
Phương Sam đúng lúc mở cửa sổ, ý đồ muốn để gió lạnh lùa vào thổi tan uất ức của Ngụy Tô Thận.
Phía sau truyền đến tiếng mặc quần áo, Ngụy Tô Thận vừa cài khuy áo vừa hỏi: "Tại sao bài phát biểu cậu viết hôm qua lại làm tăng điểm sướng?"
Hắn không hề nghi ngờ Phương Sam đang cố tình trêu chọc mình vì đối với công việc Phương Sam vẫn rất nghiêm túc.
Ngụy Tô Thận cũng là một người thích tiếp nhận thử thách và việc nắm rõ luật chơi là điều kiện cần thiết để kiểm soát tình hình chung.
"Đổi màu đi." Phương Sam rút một chiếc cà vạt màu xanh từ trong tủ quần áo ra rồi thắt lại cho hắn.
Ngụy Tô Thận không quen lùi về sau một bước: "Đừng làm mấy chuyện kỳ quái như thế."
Phương Sam không để tâm đến điều đó, tiếp tục nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy tình yêu thương kỳ lạ.
Coi ký chủ như con của mình là thói quen của Phương Sam.
"Quy tắc chấm điểm cho nhiệm vụ là thanh toán trực tiếp và tôi không thể can thiệp vào phần này." Phương Sam chống đầu, ngáp một cái như con người: "Nhưng kích hoạt một cảnh cụ thể sẽ có thể tăng điểm sướng hoặc giá trị vả mặt cuối cùng."
"Một cảnh cụ thể?" Ngụy Tô Thận cân nhắc một chút: "Cho dù là diễn cũng được?"
Hôm qua Phương Sam bảo hắn đọc bài phát biểu kia rõ ràng là gian lận.
Phương Sam mỉm cười, làm động tác đừng lên tiếng: "Vả mặt là gì? Sướng là gì? Xuất hiện ban đầu thật yếu, sau đó mạnh mẽ đáp trả.

Đây chính là vả mặt thật sướng.


Về phần đúng sai, phán xét nhiệm vụ còn chưa thông minh đến mức đó."
Ngụy Tô Thận mơ hồ nắm bắt được bí quyết.
Phương Sam: "Nói trắng ra, chính là phải giả vờ.

Điều kiện trời cho của anh tốt hơn những ký chủ tôi từng mang theo nhiều nên cũng sẽ thiệt thòi hơn một chút."
"Ý cậu là sao?"
Phương Sam cười nói: "Lấy ký chủ thứ bảy của tôi để nói.

Lúc tôi vừa gặp anh ta, anh ta đang bị người giúp việc trong nhà bắt nạt, dưới sự hướng dẫn của tôi, ký chủ bắt đầu đáp trả, sau đó liên tục vả mặt bố mẹ, thầy cô và bạn bè của anh ta nên giá trị vả mặt cuối cùng tương đối cao."
Cậu tiếc nuối thở dài: "Mà đến nay anh chưa từng bị người giúp việc bắt nạt, em trai anh cũng chưa từng gây chuyện với anh cho nên giá trị vả mặt cuối cùng nhất định sẽ không cao.

Vì thế tôi đành phải nghĩ cách để tăng điểm sướng cùng giá trị vả mặt lên."
Ngụy Tô Thận: "Không còn cách nào khác à?"
Phương Thiện giống như nhìn thấu điều hắn đang nghĩ, nhíu mày: "Không được lên kế hoạch trước.

Nếu cố ý thuê người đến bắt nạt mình, anh sẽ bị đưa thẳng vào danh sách đen làm nhiệm vụ."
Ngụy Tô Thận: "Không phải nói phán xét nhiệm vụ không thông minh lắm à?"
"Đúng thế nhưng cách này thì không được." Phương Sam lắc đầu: "Nhiều năm rồi mà tôi vẫn không hiểu được tiểu yêu tinh hay cười kia nghĩ cái gì nữa."
"......"
Phương Sam: "Trêu có vài lần mà thiếu chút nữa bị đánh chết."
"......"
Không biết từ lúc nào trong khi nói chuyện, Phương Sam đã lặng lẽ đi tới cạnh tủ rượu, một tay để phía sau mở một phát bay luôn nắp chai.
Tuy nhiên, thật không may là đã bị phát hiện.
Ngụy Tô Thận: "Trong thời gian làm việc, giữ đầu óc tỉnh táo cho tôi."
Có lẽ hai chữ "Làm việc" đã đánh thức lương tâm của Phương Sam, ít nhất cậu không còn cố chấp uống rượu nữa.

Cậu ngồi khoanh chân trên bậc cửa sổ theo thói quen: "Để tôi nghĩ xem còn cách nào có thể khai thác được không."
Gió buổi sáng thổi vào người một lúc, đột nhiên trong mắt cậu lóe lên một tia sáng: "Có vị hôn thê không? Có thể nghĩ cách để đối phương hủy hôn sau đó làm nhục anh!"
Ngụy Tô Thận suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi: "Bức hôn được không? "
Đi ra cửa là có thể nhặt được một đống.
Phương Sam tặng cho hắn một nụ cười lạnh.
·
Ngày thứ bảy Ngụy Tô Thận đi làm, nghênh đón lần đầu tiên làm giám khảo trong đời.
Kỳ thi này được nhà trường sắp xếp thống nhất và được coi là kỳ thi cuối cùng của hàng tháng trước kỳ thi cuối kỳ.
Kết quả của từng môn học được công bố trong vòng ba ngày, sau khi Ngụy Tô Thận nhận được điểm toán của lớp ba, hắn đã im lặng rất lâu.

"Nhìn thấy không, tao thấy trong mắt thầy Ngụy có bão hay sao ấy."
"Lốc xoáy dưới đáy biển nghe có vẻ giống hơn."
Nhỏ giọng bàn tán hai câu, thời điểm Ngụy Tô Thận ngẩng đầu lên, phòng học đã trở lại trạng thái yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy kim rơi.
Không yêu cầu học sinh phát bài thi xuống, Ngụy Tô Thận chỉ đọc bài được điểm cao nhất.

Điểm tối đa là 150 mà bài thi điểm cao nhất trong lớp cũng chỉ đạt 100 điểm.

Ngoài dự đoán của tất cả học sinh, Ngụy Tô Thận không nói thêm gì nữa mà bắt đầu nói về bài thi.
Không có học sinh nào dám xem nhẹ, trong lòng luôn cảm thấy giống như đêm trước khi núi lửa phun trào vậy.
Giảng xong bài cuối cùng cũng vừa vặn hết giờ học, Ngụy Tô Thận bình tĩnh đi ra khỏi lớp.
Xong rồi à?
Đám học sinh không dám tin là mình lại dễ dàng được buông tha như vậy.
Đợi một ngày cũng không thấy Ngụy Tô Thận có hành động gì.

Sau khi hoảng sợ ban đầu trôi qua, học sinh dần dần thả lỏng cảnh giác, cho rằng ngày hôm đó chỉ là nói chuyện suông mà thôi.

Sau ngày cuối tuần, các lớp sẽ được xếp hạng lại và cuộc họp phụ huynh cũng sẽ diễn ra ngay sau đó.

Giáo viên chủ nhiệm vẫn đang nghỉ ốm, Ngụy Tô Thận tạm thời tiếp quản công việc của cô.

Tuy rằng đã chào hỏi trong nhóm phụ huynh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Ngụy Tô Thận nhóm phụ huynh vẫn không thể tin nổi.

Ai mà ngờ một chủ tịch tập đoàn lại bỏ mặc việc kinh doanh ở công ty rồi chạy đến đây dạy học cơ chứ.

Ngụy Tô Thận đứng trên bục giảng, trên người thơm mùi sách vở làm cho người ta có cảm giác cực kỳ lịch sự và nho nhã.

"Kỳ thi này tổng cộng có 19 người không đạt tiêu chuẩn, trong đó điểm thấp nhất là sáu." Khoé miệng của Ngụy Tô Thận hơi cong lên, nhìn lướt qua khán giả bên dưới: "Bố mẹ của Thái Soái là ai?"
Một người đàn ông trung tuổi mập mạp giơ tay lên.

Tác phong của nhà họ Thái từ trước đến nay đều rất độc đoán, trước kia họp phụ huynh, người đàn ông trung tuổi này còn không ít lần cãi nhau với giáo viên chủ nhiệm nhưng hôm nay lại chỉ biết xấu hổ mà cười cười.
Ngụy Tô Thận: "Tuy rằng kết quả không tốt lắm, nhưng khả năng tiên tri lại không tồi."
Người đàn ông trung tuổi nghe xong không hiểu gì cả.
Nụ cười của Ngụy Tô Thận cực kỳ rạng rỡ, làm cho khung cảnh xung quanh cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn: "Đợi đến thứ sáu, giá cổ phiếu của tập đoàn Thiên Thịnh chắc hẳn sẽ giống như vậy."
Khuôn mặt người đàn ông trung tuổi lập tức đỏ bừng, ông vỗ ngực bảo đảm lần sau con trai mình nhất định sẽ đạt tiêu chuẩn: "Gia sư tôi cũng đã tìm được rồi!"
Ngụy Tô Thận hài lòng gật đầu: "Vậy lần sau rồi nói..."
Còn lại mấy phụ huynh có con thi kém mặc dù không bị gọi tên ra nhưng trong lòng cũng kinh hãi không kém.


Lúc này giọng nói của Phương Sam bỗng vang lên: "Phát hiện biểu hiện bây giờ của ký chủ giống như một con hổ đang cười thỏa mãn, quá mạnh mẽ, đề nghị đổi ngay thiết lập khác!]
Ánh mắt Ngụy Tô Thận khẽ động, ý cười thu lại, tình cảm nồng nàn nói đến mức văng nước bọt: "Tôi không cho phép người khác gọi học sinh của tôi là rác rưởi.

Tôi tin rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ trở thành trụ cột của Iger!"
Nhóm phụ huynh:......
Chẳng lẽ đây là bệnh tâm thần phân liệt trong truyền thuyết?
Ngụy Tô Thận liếc mắt nhìn vài phụ huynh ngồi hàng đầu, một trong số đó nhanh trí lập tức quay sang nói với những người bên cạnh: "Chỗ này cần phải có một tràng pháo tay."
Mọi người như vừa tỉnh khỏi cơn mê sau đó bắt đầu vỗ tay ầm ầm như sấm.
Cuộc họp phụ huynh đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Vừa trở lại văn phòng, Phương Sam đã lập tức xuất hiện trước mặt hắn: "Làm tốt lắm."
Ngụy Tô Thận lắc đầu: "Đều là trò trẻ con."
Phương Sam: "Nhiệm vụ hằng ngày tất nhiên đều đơn giản, không nguy hiểm đến tính mạng, chờ anh thật sự bước vào các thế giới khác sẽ không còn nói như vậy nữa."
Cậu muốn cho đối phương cảm thấy sợ hãi, nào ngờ trong mắt Ngụy Tô Thận chỉ có hứng thú chứ không hề có chút sợ hãi nào cả.
"Điểm sướng với giá trị vả mặt được tính cuối cùng à?"
"Đúng vậy."
Ngụy Tô Thận: "Có thể nhìn được điểm hiện tại không?"
"Đến một số điểm nhất định nó sẽ được hiển thị." Phương Sam ngạc nhiên: "Mấy ngày nay anh không vào giao diện chính à?"
Ngụy Tô Thận đúng là không vào, mỗi lần trong đầu xuất hiện thông tin không chịu khống chế của bộ não là hắn cảm thấy không được tự nhiên——
【Ký chủ: Ngụy Tô Thận.
Chiều cao: 187cm.
Cân nặng: Đang chờ cập nhật.
Tuổi tác: 27.
Tài năng thiên bẩm: Ăn ít hơn.
Nhiệm vụ: Giảng dạy và giáo dục con người.
Lưu ý: Anh có một gia đình cực phẩm luôn hành hạ mình, nhưng bây giờ anh không có khả năng chống lại.

Hãy dạy những sinh viên này cho tốt! Họ sẽ là hậu phương vững chắc của anh trong tương lai!
Đánh giá: Điểm sướng.