Khi Em Tỏa Sáng

Chương 74: Phiên ngoại 10



Chỉ là Thời Thần vẫn không thể đến hiện trường xem Từ Lâm Thanh tham gia vòng chung kết quốc tế ACM được.

Kế hoạch không theo kịp các thay đổi.

Vòng so tài liên lục địa của ACM thường vào khoảng tháng 11, còn vòng chung kết quốc tế thường vào khoảng tháng 4.

Cao thủ vòng chung kết quốc tế nhiều như mây, đến cả Từ Lâm Thanh cũng cảm thấy khá áp lực.

Thời Thần có thể thấy Từ Lâm Thanh coi trọng cuộc thi này đến mức nào, anh đã dành toàn bộ kỳ nghỉ đông trừ hai ngày Tết âm lịch để về nhà ra, thời gian còn lại đều ở chung một chỗ cùng tập huấn với các đồng đội.

Trận chung kết ACM thế giới năm nay sẽ diễn ra tại nước P ở lục địa Châu Âu, vào ngày 4 tháng 4. Kể từ sau khi bắt đầu biết được địa điểm diễn ra trận chung kết, Thời Thần đã dày công lên kế hoạch.

Chà, đúng lúc chưa từng đến đó, có thể cùng Từ Lâm Thanh tham gia trận chung kết trước, đợi trận chung kết xong sẽ cùng nhau chơi hai ngày, nghe nói mấy ngày ở đó có một trận đá bóng, cũng có thể đi xem một cái.

Cô còn rất nhiều thứ muốn mua, dạo này bận bịu quá, bận đến nỗi không có thời gian tiêu tiền. Đến lúc đó có thể đi dạo phố mua sắm, thư giãn một chút.

…..

Chiếc bàn tính nhỏ kêu lộp bộp, nhưng không hề không nghĩ tới ——

Thời điểm Thời Thần đang xem qua một số thông tin du lịch bản địa, định nhờ Tạ Vân Trì đặt vé máy bay và khách sạn giúp mình thì thấy Khổng Nhẫn chắp tay sau lưng bước vào phòng thí nghiệm.

Cô liếc mắt đã nhận ra, nhanh chóng chuyển trang hiển thị trên máy tính mình sang tài liệu, sau đó nhìn thấy Khổng Nhẫn đi quanh phòng thí nghiệm vòng vo một vòng, xem mọi người đang làm gì rồi mới đến chỗ ngồi của cô.

Trong lòng Thời Thần kêu lộp bộp.

Khổng Nhẫn chụp lên tấm ngăn trước máy tính của cô, hạ giọng: “Thời Thần, đến văn phòng với thầy.”

Diêu Tử Ninh nhìn qua cô, ánh mắt tò mò.

Thời Thần hơi nhún vai, tỏ ý mình cũng không biết Khổng Nhẫn gọi mình làm gì.

Anh ngoan ngoãn đi theo sau Khổng Nhẫn vào phòng làm việc của thầy, Khổng Nhẫn ngồi trên ghế mỉm cười với Thời Thần: “Thầy gọi em đến đây là vì muốn nói với em một chuyện, bài luận văn mà em gửi cho hội nghị cấp cao đã được thông qua, trong khoảng thời gian này em hãy chuẩn bị một chút, đến lúc đó có thể sẽ đi tham gia hội nghị.”

“Thật ạ?!” Trong nháy mắt Thời Thần vừa kinh ngạc lại vui mừng.

Khổng Nhẫn hài lòng gật đầu: “Ừ, chúc mừng em, vất vả bấy lâu nay cũng không uổng phí. À mà, hội nghị sẽ tầm đầu tháng 4, lúc đấy em tham gia hội nghị học thuật xong thì sau đó đi dự thính hội nghị khác cùng đàn chị Diêu Tử Ninh của em. Một hội nghị khác…”

Thầy ấy xem ngày tháng: “Ngày 4 tháng 4 và 5 tháng 4, một đợt rất quan trọng.”

Thời Thần sững sờ.

“…Ngày 4 tháng 4 ạ?”

Khổng Nhẫn gật đầu: “Sao, em có gì không tiện à?”

——

“Là thế đấy.” Thời Thần chẳng có tâm trạng ăn uống gì, đặt đũa xuống, mặt mày ủ dột, “Hay là em xin phép sir Khổng cho nghỉ nhỉ, nói thật thì muốn đi xem anh đánh ACM cơ, có thể không tham dự hội nghị học thuật được không?”

Từ Lâm Thanh lắc đầu.

“Thầy hướng dẫn của em đã bảo em là hội nghị học thuật rất quan trọng, em cứ nghe lời đi hội nghị đi.” Anh giúp Thời Thần mở nắp chai nước khoáng, đưa cho cô, “ACM có phát sóng trực tiếp. Anh không muốn em vì anh mà từ bỏ những chuyện quan trọng với em, xem anh thi đấu, đừng lo lắng.”

Thời Thần do dự mấy giây nhưng vẫn đáp lại.

Từ Lâm Thanh luôn kiên trì cho là cô chưa bao giờ là phụ kiện của anh.

Mà trước tiên cô phải là Thời Thần, sau đó mới là bạn gái của Từ Lâm Thanh.

*****

Hội nghị cao cấp mà Thời Thần tham gia đã diễn ra rất thành công.

Diêu Tử Ninh cũng đi dự cùng cô, Thời Thần mặc một bộ lễ phục đứng trước tấm áp phích luận án của mình, xinh đẹp lại duyên dáng tự nhiên.

Khi có người đặt câu hỏi, Thời Thần trao đổi với đối phương một cách lịch sự thỏa đáng, thỉnh thoảng khi nghe được một số ý kiến ​​ có trình độ từ đối phương còn nhanh chóng ghi chép vào sổ tay.

Vào cuối ngày, mặc dù Thời Thần mệt không chịu nổi nhưng cảm thấy mình đã thu hoạch được rất phong phú.

“Em gái nhỏ,” Diêu Tử Ninh há miệng khen ngợi, “Nói thật là chị thấy em đỉnh thực sự.”

Thời Thần nghi ngờ nhìn cô nàng.

“Mấy thứ kiểu viễn thám rồi GIS này… chị nghĩ chẳng có người nào thực lòng thích nó cả đâu?” Diêu Tử Ninh cười, “Kể cả chị, mặc dù có thể chị cũng viết mã, xuất bản luận văn, nhưng tất cả chỉ vì tìm được một công việc tốt mà thôi. Đàn em nhỏ, em thì khác, em thực sự muốn đạt được thành quả, chị có thể nhìn ra được.”

Thời Thần trầm mặc một chút trong giây lát.

Thực ra Diêu Tử Ninh nói chẳng sai, thời điểm cô đi tìm viện sĩ viết thư giới thiệu, viện sĩ cũng nói như vậy.

Đúng là cô không cảm thấy được bao nhiêu nhiệt tình với những chuyện mình làm, nhưng bây giờ nhiều hơn đó là một loại tinh thần trách nhiệm.

Nếu đang làm, còn sẽ làm trong tương lai, vậy thì hãy nghiêm túc kiến tạo nên một ít thành tựu.

Cả cuộc đời này, người ta có thể không có gì để tha thiết, hoặc có thể không làm được việc mình yêu thích, nhưng cũng không nên sống thiếu nhiệt huyết suốt một đời.

Đây là kiên trì sau cùng của cô.

Huống chi ——

“Bạn trai em xịn như vậy, nếu em không làm ra được chuyện gì, vậy phải xin lỗi sự yêu thích của anh ấy rồi.”

Diêu Tử Ninh: “…Ọe.”

Hai cô gái không hẹn mà cùng bỏ qua chủ đề vừa rồi, bắt đầu đùa giỡn.

Trong ánh mắt Diêu Tử Ninh nhìn về phía Thời Thần thế mà lại mang theo một chút ý hâm mộ.

Loại cảm giác được yêu này thật là tuyệt vời quá đi mất.

Cô có thể cảm nhận được sự khác biệt rất lớn giữa cô em gái nhỏ khi mới đến phòng thí nghiệm và bây giờ.

Khi đó đàn em nhỏ cũng rất cố gắng, nhưng không hề có ý chí chiến đấu, giống như chỉ đang thực hiện hai chữ “chăm chỉ” mà thôi, không có mục tiêu, theo thời gian còn lộ ra mùi vị buồn phiền.

Mà cô của hiện tại lại đang thực sự nghiêm túc với những gì mình làm, mỗi ngày đều cực kỳ có hy vọng và tràn đầy năng lượng.

Thật tốt.



Sau khi trải qua hội nghị cao cấp, nếu tham gia hội nghị với tư cách là một người lắng nghe thuần túy sẽ vô cùng nhẹ nhàng.

Khi Thời Thần và Diêu Tử Ninh vừa trở về khách sạn, Diêu Tử Ninh đã thả mình trên giường: “Mệt chết chị rồi.”

Sau đó đã thấy Thời Thần không thay quần áo mà ngay lập tức ngồi trước bàn mở máy tính lên.

“Em gái nhỏ, em làm gì thế?”

Thời Thần không quay đầu lại: “Sắp bắt đầu phát sóng trực tiếp ACM ạ.”

Diêu Tử Ninh cũng có hứng thú, xỏ dép kéo lê bước tới, nhìn vào màn hình của Thời Thần.

Trên màn hình đang hiển thị đếm ngược, ống kính quét qua một lượt các thí sinh đang ở trên sân.

Một đám đông chật ních người ngồi, nhưng Diêu Tử Ninh vẫn nhanh nhạy chỉ vào một người trong số họ, nói với Thời Thần: “Thần Thần, đây này!”

Cả khuôn mặt Thời Thần như cười rộ lên.

Từ Lâm Thanh đang nói gì đó với Trương Nhâm và Sài Tu Thành, vẻ mặt nghiêm túc.

Thời Thần cũng bắt đầu căng thẳng theo, lặng lẽ chắp hai tay trước ngực, hối hận nghìn lần tại sao lúc này mình lại không ở hiện trường cổ vũ cho anh.

Lúc này đã có rất nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp, pha trộn đủ thể loại ngôn ngữ khác nhau, Thời Thần có thể chộp được không ít tiếng Trung.

“Cố lên, PKU!”

“Hồ Dương Trùng, anh tin cậu!”

“THU, em thấy nam thần của em rồi, nam thần tranh thủ đoạt giải vàng về thôi!”

…..

Trên màn hình lớn hiển thị “5, 4, 3, 2, 1”, sau đó các tuyển thủ trên sân lập tức trở nên căng thẳng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào các câu hỏi được cho trên màn hình của họ.

Trận chung kết diễn ra rất dài, Diêu Tử Ninh chỉ xem một lúc rồi xoay người đi tắm.

Còn lại một mình Thời Thần nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, trong nội tâm reo hò cho từng cảnh quay của Từ Lâm Thanh.

Dù sao cũng đã mệt rồi, Diêu Tử Ninh nghịch điện thoại một lúc đã đi ngủ, trước đó còn không quên dặn Thời Thần đi ngủ sớm chút.

Đến tận nửa đêm Diêu Tử Ninh muốn đi vệ sinh, mơ màng tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy Thời Thần vẫn đang ngồi trước bàn nhìn máy tính.

Cô nàng bị giật mình.

“Em gái nhỏ, sao em còn chưa ngủ nữa?”

Thời Thần không nhìn lại: “Sắp kết thúc thi đấu rồi ạ.”

Diêu Tử Ninh bật đèn lên, thấy quả đấm đang siết chặt của Thời Thần, như thể đang vô cùng lo lắng.

“Thế nào rồi?”

“Đây là câu hỏi cuối cùng.” Giọng điệu của Thời Thần đầy căng thẳng, “Đội họ với hai đội khác đều đang làm đến câu hỏi cuối cùng, chỉ xem ai có thể giành chiến thắng thôi.”

Diêu Tử Ninh không khỏi có chút hồi hộp, nhìn chăm chú vào màn hình.

Máy quay quay cận cảnh các thành viên nước H, bọn họ đang nhìn vào máy quay, biểu cảm bỗng dưng có vẻ ung dung.

—— Bọn họ đã nộp chương trình.

Thời Thần lập tức cảm giác tim mình nảy lên tận cổ họng, Diêu Tử Ninh vỗ nhẹ vào lưng cô như an ủi, nhưng cô nàng cũng thấy lo lắng.

…Chương trình bị trả về.

Dù biết như vậy là không tốt nhưng Thời Thần vẫn hơi thả lỏng.

Vài phút sau, nhóm Từ Lâm Thanh nộp chương trình.

Trọng tài bắt đầu vận hành chương trình, chương trình chấm kết quả: Accepted.

—— Thông qua!

Quả bóng bay cuối cùng sau lưng họ từ từ bay lên, Trương Nhâm và Sài Tu Thành ngay lập tức nhảy lên, ôm chầm lấy nhau, vừa khóc.

Từ Lâm Thanh chỉ nở một nụ cười nhẹ nhõm hướng về phía máy quay.

Trước màn hình, Thời Thần nước mắt lưng tròng.

Cô xoay người, dùng sức ôm lấy Diêu Tử Ninh, nghẹn ngào một hồi: “Đàn, đàn chị, bọn họ thắng rồi!”

Diêu Tử Ninh ôm lại: “Ừ, thắng rồi.”

Cô ra hiệu cho Thời Thần quay lại nhìn, trên màn hình, phóng viên đã bắt đầu phỏng vấn đội trưởng Từ Lâm Thanh, hỏi anh có điều gì muốn nói không?

Diêu Tử Ninh nhanh tay rút tai nghe ra.

Giọng nói dễ nghe của chàng trai ngay lập tức phát ra từ loa phát thanh, nói suy nghĩ của mình bằng tiếng Anh tiêu chuẩn mà trôi chảy.

Ngay cả Diêu Tử Ninh cũng không khỏi cảm khái, Từ Lâm Thanh đúng là đỉnh của đỉnh.

Từ Lâm Thanh dừng lại, sau đó mỉm cười trước ống kính: “Cuối cùng, tôi còn một điều muốn nói.”

Phóng viên tò mò nhìn anh.

——

“I love my girlfriend.”

“Forever.”

*****

Tiền thưởng cho chức vô địch của ACM quá là lớn, dù đã chia đều cho ba người trong đội của Từ Lâm Thanh nhưng vẫn gây sốc cho mọi người.

Thời Thần không khỏi thở dài: “Khoa học kỹ thuật đúng là lực lượng sản xuất bậc nhất.”

Từ Lâm Thanh im lặng một lúc.

Khoa học là lực lượng sản xuất hạng nhất không sai, nhưng sao câu này dùng ở đây lại có vẻ là lạ?



Nhà vô địch chung cuộc ACM đã cầm trong tay, chuyến đi dự kiến ​đến quốc gia R đương nhiên cũng được lên chương trình.

Chỉ hỏi Thời Thần muốn làm gì, những nơi cụ thể muốn đến thăm, còn đâu một tay Từ Lâm Thanh sẽ bao trọn toàn bộ phần còn lại.

Khách sạn, vé máy bay, hành trình…

Trước đây Thời Thần đã đến nước R vài lần, những cảnh đẹp nổi tiếng đó đã sớm tham quan gần hết rồi, vì vậy chủ đề của lần này trở thành “tour du lịch ẩm thực”.

Ramen, sushi, cơm thố, tamagoyaki…

Thời Thần cảm thấy mấy ngày này chính là thiên đường.

Ban ngày đùa vui ồn ào quá mức, buổi tối trở về khách sạn với Từ Lâm Thanh, Thời Thần chẳng muốn động đậy gì nữa.

Từ Lâm Thanh đã thành thạo vô cùng.

Anh cẩn thận tẩy trang cho Thời Thần, sau đó vỗ nhẹ lên đầu cô: “Ngoan, đi tắm đi.”

Thời Thần uể oải đáp lại, nhưng vẫn không muốn nhúc nhích.

Từ Lâm Thanh bật cười, ấn bả vai giúp cô: “Em không rửa mặt sẽ nổi mụn đấy nhé.”

Thời Thần”xoẹt” một cái ngồi dậy.

… Bây giờ Từ Lâm Thanh thực sự đã nắm rõ sinh mạng của cô trong tay rồi sao??

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thời Thần cảm thấy như đã rửa trôi toàn bộ mệt mỏi trên người.

Ngồi xuống lần nữa, cô không còn buồn ngủ nữa mà hào hứng hừng hực: “Hiệu quả máy chiếu ở đây nhìn có vẻ tốt đấy, có gì để xem không nhỉ?”

Từ Lâm Thanh khoác áo choàng tắm vừa ra khỏi phòng vệ sinh, đang lấy khăn lau tóc, giọt nước từ từ chảy dọc theo cổ xuống.

Thời Thần chỉ vô tình liếc mắt qua đã bị đoạt lấy tâm trí.

Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, thầm mắng mình một tiếng sắc. nữ.

Sau đó lại không thể không bào chữa cho mình ——

Chính xác là không nên trách cô

Cmn đều do Từ Lâm Thanh như thế!

Từ Lâm Thanh nghe được câu hỏi vừa rồi của cô gái, vừa lau tóc đi tới, đưa điều khiển từ xa cho cô.

“Ừ, thử xem có gì muốn xem không.”

Thời Thần chột dạ, nhanh chóng nhận lấy, sau đó bắt đầu chuyển kênh ngẫu nhiên.

Cô không đọc hiểu tiếng Nhật lắm, chỉ có thể chọn bừa kênh dựa trên suy đoán của bản thân.

Đang chuyển sang phim Đảo Quốc có phụ đề tiếng Anh, Thời Thần từ bỏ việc đổi kênh: “Vậy xem cái này đi, mấy cái khác xem không hiểu lắm.”

Từ Lâm Thanh không có việc gì để làm, chờ tóc đã khô gần hết, anh mới ngồi xuống xem phim với Thời Thần.

Tình tiết ban đầu dường như không có vấn đề gì, Thời Thần nghiêm túc xem, còn vừa xem vừa bình luận với Từ Lâm Thanh.

…Tiếp đó nhìn kỹ, Thời Thần cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn lắm.

Tại sao nam nữ chính lại đột nhiên bắt đầu ôm hôn rồi?

Sao lại không tách ra mà càng hôn càng gì đó vậy?

Móa thế nào lại chuyển sang take their clothes off nữa?

Vãi đạn vãi đạn?

…..

Thời Thần âm thầm nuốt nước miếng, nhanh chóng chuyển kênh.

…Dẫm lên vết xe đổ.

Bầu không khí giữa hai người càng ngày càng kỳ quái.

Da đầu Thời Thần tê dại.

“ Thần Thần, em chọn phim thú vị đấy.” Từ Lâm Thanh bỗng dưng lên tiếng đánh giá.

“…..”

Cô muốn giãi bày.

Nhưng cô không thanh minh cmn được!

Đây quả thực là bộ phim mà cô đã chọn…

Ai biết được TV Đảo Quốc lại không biết xấu hổ không có giới hạn như vậy chứ?

Thời Thần cảm thấy đổi kênh hay không đổi kênh cũng không được, ngập ngừng: “À, cái đó…”

Luôn có cảm giác nhiệt độ ngày càng cao, đầu óc Thời Thần choáng váng.

Cuối cùng, cô cảm nhận được đôi môi mềm mại rơi trên môi mình, hơi thở hòa quyện.

Bên tai là thanh âm dễ nghe lại hơi khàn của Từ Lâm Thanh, mang theo ý vỗ về: “Đừng sợ, cô bé của anh. Đừng sợ, không sao đâu.”

Một giây trước khi hoàn toàn say đắm, ý thức còn lại của Thời Thần đang nói với cô, rằng cô cam tâm tình nguyện.

……….

Ngày hôm sau.

Cô gái vừa tỉnh dậy trong vòng tay của Từ Lâm Thanh đã kêu lên thảm thương, làm cho Từ Lâm Thanh giật mình.

Cả người Thời Thần nhức mỏi không chịu nổi, vừa hưởng thụ bài đấm bóp của Từ Lâm Thanh vừa bối rối nghĩ mãi cũng không ra: “Tại sao… lại có loại chương trình đó trên TV?”

Từ Lâm Thanh cúi đầu hôn lên mặt cô gái, giọng điệu vượt quá mức thân mật trước đây, có chút thỏa mãn, cũng không có ý lừa gạt bạn gái thân yêu của mình: “Ừ, anh thiết lập trước đấy.”