Khi Em Tỏa Sáng

Chương 76: Phiên ngoại 12



Học trao đổi ở nước ngoài bận rộn hơn nhiều so với ở trong nước.

Tạ Vân Trì mời một người tới chăm sóc Thời Thần, mỗi ngày Thời Thần đều vội vội vàng vàng, về nhà nhanh chóng ăn chút cơm rồi lại bật máy tính bắt đầu làm việc.

Lúc cô vừa mới đến đây sẽ có cảm giác mọi thứ đều rất không quen thuộc, cho dù là một môi trường hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ, bạn học có lối sống khác biệt, hay các món ăn nguội lạnh không hề thích chút nào.

Những nhiệm vụ học tập nặng nề mỗi ngày khiến cô thường không thể phân ra được một chút năng lượng nào khác.

Từ Lâm Thanh đã bắt đầu vào công ty thực tập, được công nhận rất có năng lực, nhưng bình thường cũng vô cùng bộn bề.

Thời Thần bận bịu cả ngày, chỉ có trước khi đi ngủ tối mới có thời gian gọi điện thoại cho Từ Lâm Thanh ——

Dẫu sao cũng cách nhau tận mười hai múi giờ, hai người hoàn toàn là kiểu mẫu của trắng đen đảo điên.

Khi Thời Thần đi ngủ tối thường là đúng vào giờ nghỉ trưa của Từ Lâm Thanh, hai người họ trò chuyện tán gẫu một lúc, tính xem còn bao lâu nữa mới được gặp nhau.

Đôi khi tán gẫu không lâu, đầu óc Thời Thần sau một ngày vận động đã không kìm được mà thiếp đi mất.

Sáng sớm bị đồng hồ báo thức đánh thức, Thời Thần mới phát hiện ra cuộc điện thoại của cô gọi với Từ Lâm Thanh vẫn chưa bị ngắt máy.

…Thật hoang phí.

Cô ấy hơi nhúc nhích, Từ Lâm Thanh bên kia dường như cảm nhận được động tĩnh bên này, giọng nói có vẻ mệt mỏi: “Chào buổi sáng, Thần Thần.”

Thời Thần nhìn thời gian, đã sáu rưỡi sáng.

Cô đáp lại: “Buổi sáng tốt lành, anh đã ăn tối chưa?”

Từ Lâm Thanh cười: “Đang ăn, ăn xong sẽ quay về làm việc.”

Thời Thần buồn ngủ cọ cọ trên gối, mơ mơ màng màng: “Anh vất vả quá đi, hôm nay lại phải làm đến muộn nữa à?”

Từ khi tốt nghiệp, ngày nào Từ Lâm Thanh cũng ra sức, thường xuyên làm thêm giờ đến tận khuya là chuyện quá bình thường.

Thời Thần cũng biết Từ Lâm Thanh không có kế hoạch làm việc ở thành phố B, chính xác mà nói, cả hai đều không có kế hoạch như vậy.

Cho nên bây giờ Từ Lâm Thanh đang tích lũy kinh nghiệm làm việc…

Tuy là một gia đình giàu N đời chân chính, nhưng Từ Lâm Thanh luôn tự ràng buộc bản thân khiến Thời Thần chỉ biết thở dài.

Trong hai năm ở Đại học M, Từ Lâm Thanh sẽ dành thời gian bay đến đây để gặp cô, nhưng Thời Thần vẫn luôn trong trạng thái bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

Vì vậy, cho dù Từ Lâm Thanh đến thăm cô, nhưng phần lớn Thời Thần đều không có thời gian cùng anh đi chơi, ngược lại thì Từ Lâm Thanh vẫn thường xuyên cùng cô đến thư viện và phòng thí nghiệm.

Đôi khi Thời Thần cảm thấy hơi xấu hổ và buồn bã, nhưng Từ Lâm Thanh lại không thèm để ý chút nào.

——

Anh đến để chăm bạn gái chứ không phải đến để chơi, nên anh không quan tâm cụ thể phải làm việc gì.

Cuối cùng bận bịu cũng được đền đáp, Thời Thần cảm thấy qua hai năm mình đã trưởng thành như vũ bão, cho dù là khả năng viết mã hay trình độ xuất bản luận văn.

Nhất là khi sắp tốt nghiệp, cô thu xếp lại sơ yếu lý lịch của mình mới thấy dường như mình đã không còn trong tình trạng mờ mịt đó nữa.

Trong mấy năm qua, cô cũng có rất nhiều niềm tự hào có giá trị được nhắc đến, chẳng hạn như tham gia những dự án lớn, hay luận văn được xuất bản trên nhiều tạp chí hàng đầu khác nhau, cả kinh nghiệm thực tập trong kỳ nghỉ.

Cô đã quen với cuộc sống bận rộn ở đây, cũng rất vui vì lúc đầu mình đã chọn đến đây để trao đổi, nhưng Thời Thần càng nhớ từng ngọn cây cọng cỏ quê hương hơn, và tất nhiên, còn cả anh.

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Thủ đô, Thời Thần luôn một lòng mong ngóng trở về quê nhà, thế nhưng bây giờ chỉ thấy càng về gần đến quê thì trong lòng càng hồi hộp.

Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cô không khỏi hít sâu một hơi.

Người đàn ông ngồi bên cạnh đã sớm để ý đến cô gái đã cùng đồng hành suốt chặng đường và cùng quá cảnh với nhau, lúc này thấy vẻ mặt lo lắng của cô, anh ta cười đùa: “Về nhà à?”

Lúc này mới đem Thời Thần mới đưa ánh mắt từ khung cảnh bên ngoài cửa sổ lên người đàn ông bên cạnh, lịch sự mỉm cười gật đầu: “Vâng.”

“Tôi thấy em cũng từ Boston đến Bắc Kinh như tôi, làm việc ở Boston sao?”

Thời Thần lắc đầu: “Học Tiến sĩ ạ, tốt nghiệp nên về nhà.”

Người đàn ông sửng sốt một lúc, không ngờ Thời Thần trông trẻ như vậy mà đã tốt nghiệp Tiến sĩ.

Hơn nữa còn ở Boston…

“Đại học M?” Anh ta đoán.

Thời Thần gật đầu cười, không nói gì thêm.



Cô ngày càng thấy hồi hộp hơn, thậm chí không thể nói tại sao mình lại nôn nao thế.

Hai năm học tại Đại học M, cô hiếm khi trở về nước vì khối lượng bài vở học tập quá nặng.

Ngay cả khi thỉnh thoảng rút được chút thời gian về nhà một chuyến, cũng chỉ ở lại vài ngày rồi lại đi.

Bây giờ trở lại, bỗng dưng có một loại cảm giác xa cách nhiều năm.

Rất… khiến người ta hoài niệm.

Trong ánh mắt người đàn ông nhìn Thời Thần lần nữa lại càng thêm mấy phần thưởng thức hơn so với sự ngạc nhiên vừa rồi.

Sau khi xuống máy bay, anh ta gọi Thời Thần lại: “Thưa cô, em gọi xe chưa? Nếu chưa gọi, đúng lúc tôi có tài xế đến đón, có thể đưa em đi một chuyến, cũng coi là có duyên phận đặc biệt cùng đồng hành một đường.”

Thời Thần đang định lắc đầu thì thấy phía trước đột nhiên xôn xao một trận.

Cô tò mò nhìn quanh một vòng, thấy một nhóm người đang bao vây phía trước không xa, có vẻ như đang thảo luận sôi nổi chuyện gì đó.

Chẳng lẽ có ngôi sao nào à?

Đang tò mò, đám đông đã tản ra, giống như là để lại một lối thoát từ chính giữa ra ngoài.

Cuối cùng Thời Thần cũng nhìn ra người bước ra khỏi đám đông là ai, và lý do của cuộc thảo luận và cảm thán kia là vì gì ——

Đó là Từ Lâm Thanh đã lâu không gặp.

Khác với phong cách ăn mặc giản dị không gò bó trước đây, hôm nay mặc Từ Lâm Thanh ăn mặc rất chỉnh tề.

Khoác trên người bộ vest đen càng khiến Từ Lâm Thanh trông quý phái hơn, chiếc áo sơ mi trắng tinh cài cúc đến tận trên cùng, quần tây tôn lên đôi chân thẳng tắp khỏe khoắn của anh.

Từ Lâm Thanh vốn là hoa trên núi cao, lúc này lại thêm chút hơi thở cấm dục, cộng với khuôn mặt đẹp đẽ khiến người ta phải thán phục, phút chốc đã muốn dùng hết những mỹ từ để khen ngợi anh.

Chỉ mặc đồ đen trắng nhưng trên tay Từ Lâm Thanh lại đang ôm một bó hoa hồng đỏ rất lớn, tinh tế quyến rũ. Hoa hồng và khí chất lạnh lùng trên người anh dường như không nhất quán, nhưng chúng lại vô tình hòa hợp một cách khó hiểu.

Thời Thần chớp mắt, phản ứng đầu tiên là ——

May thay trước khi xuống máy bay đã vào nhà vệ sinh trang điểm lại, chỉnh trang quần áo, bằng không bôn ba cả một đường, trông cô chắc chắn sẽ rất khó nhìn.

Nhất là khi đứng trước Từ Lâm Thanh trông đẹp trai vô cùng này…

Cô nuốt nước bọt cười cười nhìn Từ Lâm Thanh đi từng bước về phía mình, sau đó đưa bó hoa hồng lớn cho cô.

Thời Thần cầm lấy không chút do dự, đối mặt với ánh mắt hâm mộ của người qua đường, đang định nhào vào vòng tay của Từ Lâm Thanh như trước thì thấy…

Người đàn ông có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú không báo trước mà lấy trong túi áo ra một cái hộp nhung nhỏ, sảng khoái quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn cô.

Thời Thần choáng váng.

Những người xung quanh dường như đều hiểu đây sắp có tiết mục gì, tất cả đều xúm lại bắt đầu ầm ĩ vây xem.

Hai năm trôi qua vội vã, Từ Lâm Thanh có vẻ càng thành thục và biết kiềm chế hơn trước, nhưng dường như mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

“Chào mừng về nhà, Thời Thần của anh.” Anh vô cùng nghiêm túc, “Anh muốn dốc hết sức để cho em một mái ấm, lấy anh nhé.”

Quần chúng đứng xem càng lúc càng huyên náo, còn không quên cảm khái trong lòng về độ đẹp đôi của cặp tình nhân: “Lấy anh ấy đi! Đồng ý đi!”

Thời Thần thì ngập ngừng một hồi.

Cô không quên thời điểm trước khi xuất ngoại Từ Lâm Thanh đã nói với cô “Trở về sẽ kết hôn”, cô vẫn luôn ôm hết thảy mong đợi với chuyện này, nhưng Thời Thần chưa bao giờ nghĩ tới, Từ Lâm Thanh sẽ cầu hôn cô tại sân bay cô về nước.

Cô và Từ Lâm Thanh đã bên nhau được năm năm.

Từ Lâm Thanh biết mọi sở thích của cô, tất cả quá khứ của cô, chờ đợi toàn bộ tương lai của cô.

Từ Lâm Thanh đối xử với cô rất tốt, làm tất cả những gì có thể.

Anh kiêu ngạo đến mức như vậy, nhưng chỉ tự nguyện vì cô, quỳ gối trước mặt cô mà không chút do dự.

Cô vô cùng mong chờ, tiếp tục đi cùng Từ Lâm Thanh với danh nghĩa là bạn đời.

Thời Thần ôm bó hoa hồng, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo cả niềm vui sướng và rung động: “Được, em sẽ lấy anh.”

Thấy màn cầu hôn thành công, khán giả xung quanh lập tức càng nhiệt tình hơn chút.

Từ Lâm Thanh chỉ có thể nghe thấy câu nói “Anh sẽ lấy em” của Thời Thần, là điều mà anh đã mong đợi chờ từ khi còn là một thiếu niên của nhiều, rất nhiều năm trước.

Môi anh run run, cố gắng lấy lại bình tĩnh thường ngày, lấy chiếc nhẫn mà anh đã tỉ mỉ thiết kế và chuẩn bị từ lâu trong hộp ra, đeo từng chút một vào ngón áp út mảnh khảnh của cô gái.



Cuối cùng Từ Lâm Thanh vẫn không kìm được, ôm Thời Thần vào lòng mới miễn cưỡng che giấu được sự kích động của mình.

Ngồi trên máy bay lâu lắc đầy mệt mỏi, Thời Thần hít một hơi thật sâu mùi thơm dễ ngửi nhiều năm trên người Từ Lâm Thanh, xúc động vì mình quá may mắn.

Về phần người đàn ông sau lưng Thời Thần, nhìn Từ Lâm Thanh đột nhiên xuất hiện, lúc đầu anh ta còn trợn mắt há mồm, sau đó hiểu ra, cuối cùng là chúc phúc.

Trong lòng có thêm một chút vui mừng, thật may vừa rồi anh ta không hỏi thêm câu nào, cũng may Từ Lâm Thanh ra tay kịp thời, nếu không cảnh tượng này sợ là sẽ lúng túng chết mất.

Nhưng mà…

Hai người họ đúng là xứng đôi thật.

*****

Cho đến khi lên xe, Thời Thần vẫn đang đưa tay ra trước mặt, nhìn đi nhìn lại chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, càng nhìn càng thấy hạnh phúc, vui vẻ đến mức không nhịn được hớn hở cười thành tiếng.

Từ Lâm Thanh vừa chậm rãi khởi động xe, vừa liếc mắt nhìn cô gái có hơi đần ra, lắc đầu: “Vui vậy à?”

Thời Thần gật đầu như một lẽ đương nhiên, tiếp tục thưởng thức chiếc nhẫn, cả người đều vô cùng hài lòng.

Còn không quên quay sang hỏi Từ Lâm Thanh: “Anh tự thiết kế chiếc nhẫn này bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm.” Từ Lâm Thanh lại cười, “Hình như bắt đầu từ khi em đi Đại học M, lúc nào nhớ em thì vẽ một bản vẽ thiết kế, rồi từ từ cũng vẽ ra.”

Có khi sau một ngày bận rộn, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi vào buổi tối, nhưng anh không chợp mắt được.

Bắt đầu nhớ cảm giác cô gái thơm ngọt mềm mại nằm trong ngực mình, nói chuyện với mình, mỉm cười với mình, sau đó chẳng còn thấy buồn ngủ chút nào nữa, dứt khoát đứng dậy tiếp tục vẽ thiết kế của mình.

Thành phẩm được làm xong đúng lúc trước khi Thời Thần trở về nước, có thể dùng để cầu hôn luôn.

Thời Thần nghẹn họng.

Dù giọng điệu Từ Lâm Thanh hết sức hời hợt, dường như không có gì đáng để nói nhiều, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được khi Từ Lâm Thanh vẽ bản vẽ thiết kế của cô trông như thế nào.

Có thể Từ Lâm Thanh chưa từng đề cập chuyện này với cô dù chỉ một lần, như sợ cô cảm thấy áp lực. Ngay cả khi cô ra nước ngoài vào thời điểm đó, người ủng hộ cô nhiều nhất chính là Từ Lâm Thanh.

Trong lòng đủ loại cảm xúc lẫn lộ, cuối cùng Thời Thần chỉ có thể sụt sịt, sau đó cười nhẹ: “Cảm ơn bạn trai yêu quý của em.”

Thừa dịp đèn đỏ, Từ Lâm Thanh bất mãn nhìn Thời Thần.

Thời Thần mù tịt.

“Thần Thần, sao em lại không tự giác vậy chứ?”

Thời Thần càng mù mờ hơn.

Tại sao cô lại không tự giác á?

Sau khi cố gắng suy nghĩ một lúc, Thời Thần ngập ngừng nghiêng người qua, hôn thật nhanh lên má phải của Từ Lâm Thanh, rồi lùi lại về sau.

Nhìn thấy vẻ mặt tranh công của cô gái, Từ Lâm Thanh hơi suy tư, sau đó chậm rãi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Thời Thần: “…..”

Cái này vẫn không được!

“Vậy anh muốn thế nào?” Thời Thần đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt ngay lập tức đỏ bừng, “Anh, anh… cái này, bây giờ đang là ban ngày, sao anh lại…”

Trong nháy mắt đã hiểu được cô gái đang nghĩ gì, Từ Lâm Thanh cười bất lực: “Thần Thần, trước đây anh không nhận ra em dám nghĩ vậy đấy?”

Anh chẳng cần nghĩ cũng biết, Thời Thần vừa mới bôn ba cả một đường trở về nước, sao có thể làm như vậy?

“…..” Thời Thần hắng giọng, “Khụ ừm, vậy anh đang muốn nói cái gì!”

“Em vừa nói cảm ơn em gì nữa?”

“Hả?” Thời Thần tiếp, “Cảm ơn bạn trai yêu quý của em đó.”

Từ Lâm Thanh lắc đầu, ánh mắt rơi vào ngón áp út của Thời Thần.

Quầng sáng trên đầu Thời Thần vụt sáng.

Cô mím môi, không khỏi nở nụ cười.

Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ giọng nói: “Cảm ơn chồng chưa cưới thân yêu của em.”

Syu: Vậy là kết thúc phần nghiên cứu sinh rồi!!! Tiếp sau đó là phần về đám cưới, em bé, phiên ngoại về Trình Sơ và phần thời học sinh nữa sẽ hoàn toàn văn, kết thúc bộ truyện đầu tiên của mình.