Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Chương 397: Từng nghĩ đến hậu quả chưa



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Cầm đầu là ba người, người đứng giữa là một người châu Á có khuôn mặt hung dữ, cao trên một mét chín, mặc một chiếc áo không tay nhiều màu sắc, có thể nhìn rõ gân xanh trên cánh tay cơ bắp, khiến cho người khác sợ hãi chính là hình xăm thập tự trên bắp tay trái của ông ta.

Bên trái là một người dùng màu nước vẽ mặt hề lên mặt, thân hình gầy yếu, cười quỷ quyệt khuân trên vai một thứ vũ khí hạng nặng, phát pháo vừa rồi là do hắn cho nổ.

Bên phải là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, làn da cực kì trắng nõn, có khuôn mặt âm nhu giảo hoạt, mặc một thân âu phục, đang như cười như không nhìn Lưu Ảnh.

Sau khi nhìn rõ mấy người này, sống lưng của Lưu Ảnh nhất thời căng chặt như tên đã lên dây, toàn thân đều tiến vào trạng thái cảnh giác.

Người đứng ở giữa có xăm thập tự trên cánh tay chính là thủ lĩnh của Thí Huyết Minh, biệt hiệu K, không ai biết tên thật và lai lịch của ông ta cả.

Hai bên trái phải của K là trợ thủ của ông ta. Người hề tên là Jason. Người có mắt hồ ly tóc vàng tên là Eugene, nhìn thoạt qua là người có giá trị vũ lực thấp nhất, trên thực tế lại là người hung tàn đáng sợ nhất.

Sở dĩ gã không thích dùng vũ khí là vì thích dùng tay mổ bụng đối phương, cao thủ chết trong tay Eugena có thể nói là nhiều không đếm xuể.

Eugene và Jason đều là trọng tội của nước Mĩ, tiếng xấu lan truyền khắp nơi.

"Quả nhiên là Thí Huyết Minh..." Nhìn thấy ba người cầm đầu kia, tia hi vọng cuối cùng của Hứa Dịch cũng tan vỡ.

Mặc dù rất ít người từng thấy qua mặt của những người của tổ chức trong truyền thuyết này, nhưng chỉ cần nhìn đặc điểm nhận dạng đã đủ đoán được thân phận của họ.

"Đáng chết!" Lưu Ảnh khẽ nguyền rủa.

Mọi người nhanh chóng xuống xe, đề phòng những người kia.

Eugene vuốt ngón tay thứ sáu trên bàn tay mình, nhìn chằm chằm mái tóc bởi vì trận nổ vừa rồi mà mất một đoạn của Lưu Ảnh, cười quỷ quyệt: "A, mày chính là đệ nhất cao thủ bên cạnh Tư Dạ Hàn, Lưu Ảnh sao?"

Ánh mắt khinh miệt như nhìn rác rưởi của đối phương trong nháy mắt đốt lên lửa giận của Lưu Ảnh.

Lưu Ảnh đang muốn xông lên, Hứa Dịch lại đè vai cậu ta lại, sau đó tiến lên một bước: "Nếu biết chúng tôi là ai, dám hỏi một câu: Tư gia và Thí Huyết Minh không có thù oán, vì sao các người lại gây khó dễ cho chúng tôi?"

Eugene cười nhẹ: "Ai, không có thù oán chẳng lẽ không thể gϊếŧ Tư Dạ Hàn sao?"

"Mày..." Nghe đối phương tùy ý nói muốn gϊếŧ Tư Dạ Hàn, gân xanh trên tay Lưu Ảnh dần nổi lên.

Hứa Dịch cười lạnh: "Đương nhiên có thể, tôi cũng tin Thí Huyết Minh có thực lực đó, nhưng Thí Huyết Minh các vị đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?"

Hôm nay nếu thật sự họ phải chết ở chỗ này, nếu Tư Dạ Hàn bỏ mạng, thứ Thí Huyết Minh phải đón đó chính là lửa giận của toàn bộ Tư gia!

Cho dù Thí Huyết Minh cường đại hơn chăng nữa, cũng không có khả năng chống đỡ được cả Tư gia.

Cho nên Hứa Dịch rất thắc mắc, sao Thí Huyết Minh lại mạo hiểm lớn như vậy.

Hứa Dịch cố tự trấn định, tiếp tục nói: "Bất luận mục đích của các vị là gì, được ai nhờ vả, tôi cũng tin đây không phải là một lựa chọn sáng suốt."

Nghe Hứa Dịch uy hiếp, ba người cầm đầu cũng bắt đầu do dự.

Ngay tại lúc Hứa Dịch bắt đầu có hi vọng, Eugene đột nhiên nở một nụ cười vặn vẹo: "A, nhưng sao bây giờ, tôi lại thích những nhiệm vụ kíƈɦ ŧɦíƈɦ như thế!"

Gã hề Jason cũng tùy ý cười, âm thanh khàn khàn bén nhọn vang lên: "Tôi không chờ được nữa rồi!"