Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 3)

Chương 433: Mới rời khỏi mấy phút



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Trong lòng Hứa Dịch rất rõ, nội gián nằm vùng kia đã chết, anh ta đã chính tay an tán thi thể người đó, căn bản không ai có thể giúp anh ta chứng minh trong sạch.

Vì bảo vệ anh ta, Diệp Oản Oản mới cố tình nói như vậy.

Cho nên thật ra Diệp Oản Oản cũng không biết anh ta có bị oan hay không, tuy nhiên vẫn lựa chọn tin tưởng.

Lúc đó nếu cô không kịp thời can ngăn, hai chân của anh ta đã bị phế, toàn bộ Hứa gia cũng bị anh ta liên lụy.

Sống lưng Hứa Dịch thẳng tắp, kiên định nhìn thẳng Diệp Oản Oản, đáy mắt mơ hồ mang theo sự kính sợ, nói rõ ràng từng chữ: "Oản Oản tiểu thư, ngài là chủ mẫu tương lai của Tư gia, những thứ này là trách nhiệm thuộc hạ nên làm!"

Nghe câu trả lời của Hứa Dịch, Diệp Oản Oản lộ ra mấy phần ngoài ý muốn.

Giọng điệu này của Hứa Dịch... Xem ra đã chính thức thừa nhận thân phận của cô rồi...

Không ngờ cô chỉ tùy ý đánh bậy đánh bạ, thái độ của Hứa Dịch lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

Tại Tư gia, cô đang một thân một mình, nếu được Hứa Dịch thật lòng ủng hộ, đương nhiên là chuyện tốt.

Huống chi Hứa Dịch không chỉ là người thân cận Tư Dạ Hàn nhất, sau lưng anh ta còn có toàn bộ Hứa gia.

Phải biết cha của Hứa Dịch tận trung với lão gia chủ hơn ba mươi năm, lập vô số công lao, uy vọng trong gia tộc thậm chí còn lớn hơn vài trưởng lão của chi thứ.

Sau khi mọi người tản đi, Tôn thần y cũng vội vã chạy tới.

Lão phu nhân tranh thủ thời gian mời ông ấy tới đây: "Tôn thần y, ông mau khám cho Tiểu Cửu, nó bị hôn mê, vừa tỉnh lại thôi!"

Trên chiếc giường lớn màu xám, nghe được tiếng mở cửa, con ngươi Tư Dạ Hàn chậm rãi nhấc lên, khôi phục lại vẻ lạnh lẽo như cũ.

Đáy mắt u buồn của anh lộ ra mấy phần không kiên nhẫn: "Oản Oản đâu rồi?"

Lão phu nhân bất đắc dĩ nhìn cháu trai. Đã đến lúc nào rồi còn không chịu lo cho cơ thể của mình, lại nghĩ đến Oản Oản, không phải chỉ mới đi có mấy phút thôi sao?

Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Sau khi tiễn xong mọi người, Diệp Oản Oản cũng vội chạy lên lầu.

Thấy Diệp Oản Oản, lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm: "Ừ, không phải tới rồi sao! Bây giờ có thể để Tôn thần y xem bệnh cho con chưa?"

Tư Dạ Hàn: "Qua đây."

Câu này là nói với Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản ngoan ngoãn bước tới gần giường.

Sau khi Diệp Oản Oản tới, khí tràng đáng sợ của Tư Dạ Hàn giống như bị một thứ gì đó thu lại, chỉ còn vẻ thanh tĩnh. Anh nhắm mắt, để mặc cho Tôn Bách Thảo và đồ đệ của ông ấy kiểm tra.

Sau một hồi lâu.

"Sao rồi Tôn thần y?" Thấy sắc mặt Tôn Bách Thảo không tốt cho lắm, lão phu nhân nhất thời phát hoảng.

Diệp Oản Oản cũng cau mày nhìn ông ấy.

Kiếp trước bởi vì bị thương nặng nên cơ thể Tư Dạ Hàn mới nghiêm trọng như vậy, đời này liệu có khá hơn chút nào không?

Tôn Bách Thảo lắc đầu thở dài: "Cơ thể Cửu thiếu gia đã bắt đầu chuyển xấu, trạng thái không lạc quan..."

"Chuyển xấu? Câu này có ý gì?" Dưới sự kích động, phật châu trong tay lão phu nhân bị bà kéo mạnh, hạt chuỗi lăn tán loạn trên nền nhà.

Tôn Bách Thảo nghiêm túc trả lời: "Tôi đã sớm nói cơ thể của Cửu thiếu gia chỉ còn ngoài mất trong, nhìn qua bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng bên trong đã tổn hại rất nhiều. Không chỉ không chịu điều dưỡng cho tốt, còn lao lực quá độ, thời điểm ngài ấy hôn mê là vì cơ thể đã bị móc rỗng, bệnh ngầm trong người bị bạo phát ra ngoài. Tình trạng hiện tại của ngài ấy chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi..."