Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 25: 25




(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Chỉ một lát sau, Trì Túc đã lững thững đi ra từ trong viện.

Lam Chỉ bước đến chỗ lão, báo cáo lại mấy chuyện vụn vặt rồi đi mất, để lại không gian riêng cho Trì Túc và Bạch Phong Dương.

Sau khi thấy Lam Chỉ đã đi xa, Bạch Phong Dương mới cúi đầu, áy náy bẩm báo với Trì Túc: "Đệ tử vô năng, không hoàn thành được trọng trách mà sư phụ giao phó.

Có người trong hội đấu giá đã thét giá lên tận một trăm ngàn viên linh thạch.

Khổ nỗi, người nọ thét giá trước, đệ tử lại chỉ có từng ấy linh thạch nên cuối cùng không mua được đồ mà sư phụ dặn ạ".

Gã biết gã đang nói dối.

Nhưng thật lòng mà nói, Bạch Phong Dương không muốn Trì Túc tra ra người áo lục kia.

Cũng may sao là trong hội đấu giá, Bạch Phong Dương dùng bùa biến thân nên mọi người chỉ biết Thánh Cấp đan bị người trông "như thế" mua được, chứ không biết cuối cùng nó về tay ai.

Còn Trì Túc thì đang chán nản vì 100.000 linh thạch cũng không mua nổi Thánh Cấp đan.

Lão gật đầu chán chường: "Ừ.

Xem ra trời đã định sẵn rồi, chúng ta có muốn làm trái cũng không được.

Con đi đi".

Bạch Phong Dương trả lại 100.000 linh thạch kia cho Trì Túc xong thì nhẹ cả lòng.

Gã thong dong quay về viện của mình.

Từ xa trông lại, Bạch Phong Dương thấy Giản Thương đang đứng trước cửa viện.

Phong thái người nọ khác hẳn mấy hôm trước.

Hắn mặc một thân đồ mới màu xám lạnh, tôn lên khí chất nổi bật của mình, rất khó liên tưởng đến thằng nhóc trông nghèo rớt mồng tơi hồi chưa xuống núi.

Bạch Phong Dương lại gần, lơ đễnh nghe Giản Thương thuật lại từng việc một trong chuyến đi ngắn ngày này rồi gã khen mấy câu cho có lệ.

Bạch Phong Dương đang định đuổi Giản Thương về thì để ý thấy quần áo mới tinh hắn đang mặc nên gã hỏi: "Ngươi tự mua đấy à?"
Giản Thương đáp: "Mấy bộ kia cũ rồi nên ta dùng phí sinh hoạt mấy tháng góp lại để mua hai bộ ấy mà".

Bạch Phong Dương quan sát hắn thêm một lúc rồi gật đầu: "Ừ.

Về đi".

Giản Thương không ừ hử gì mà đi luôn.

Hắn thở phào một hơi, may sao mà giải quyết êm thấm vụ quần áo.

Tỷ thí kết thúc, việc dưới núi cũng đã xong.

Giản Thương lại quay về với nếp sống ăn ngủ tu luyện nhàm chán như thường lệ.

Giản Thương cũng không được gặp Lam Chỉ nhiều nữa.

Mỗi khi không trông thấy được Lam Chỉ, Giản Thương thường đứng một góc, đưa mắt dõi theo bóng người màu lam thỉnh thoảng lại bay qua.

Những lúc như vậy, Giản Thương lại thấy tim mình loạn nhịp.

Còn những lúc được thấy mặt nhau, Giản Thương lại do dự, nhút nhát không dám tiến đến bắt chuyện.

Hắn cũng không biết phải gọi tên cảm giác ấy như nào, nhưng cứ nghĩ đến là lại thấy quặn thắt tim gan.

Một đêm nọ, Giản Thương đang ngủ.

Chợt, cửa sổ bị người ta gõ nhẹ một cái, kèm theo đó là giọng nói đã khắc sâu vào tâm trí hắn: "Mở cửa".

Giản Thương vội vã bật dậy, chạy sấp chạy ngửa ra mở cửa sổ cho người ở ngoài: "Lam sư huynh!"
Người ngoài cửa đúng là Lam Chỉ mặt lạnh như tiền.

Lam Chỉ không đợi Giản Thương mời mình mà đã nhảy qua bệ cửa vào phòng.

Cậu nhéo má Giản Thương một cái, hỏi: "Sao ngủ một giấc dậy thôi mà cũng đỏ mặt thế này?"
Giản Thương lắc lắc đầu.

Mặt hắn lại ửng thêm một chút.

Lam Chỉ khoan thai rảo bước trong căn phòng nhỏ này.


Chiều dài chừng hai trượng, rộng thì khoảng một trượng, hơn một trượng gì đấy.

Trong phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một đôi ghế và một cái tủ đựng đồ.

Lam Chỉ cảm thán: "Đơn sơ thật".

Bình thường Giản Thương không để ý đến điều kiện sống cho lắm.

Nhưng giờ nghe Lam Chỉ nói vậy, hắn lại thấy tự ti đến lạ.

Giản Thương bèn len lén kéo chiếc ghế bị gãy một chân giấu ra sau lưng rồi mới giải thích: "Đợi đến khi đột phá khỏi Địa giai là được đổi phòng rồi mà".

Lam Chỉ nhẹ nhàng vén vạt áo, ngồi xuống chiếc ghế tạm coi như là thứ tốt nhất trong phòng.

Vừa đặt mông xuống mặt ghế, cái ghế đã bắt đầu kẽo kẹt biểu tình.

Cậu hơi nhíu mày, ngồi im không động đậy nữa.

Lam Chỉ hỏi khẽ: "Đệ đang làm gì vậy?"
"Đệ đang định đi ngủ".

Giản Thương thấy sắc mặt Lam Chỉ hơi khác thì hỏi thăm: "Lam sư huynh say đấy à?"
Say đâu mà say.

Người ta chỉ đang phiền muộn chút xíu thôi.

Lam Chỉ thấy ngồi trên cái ghế xiêu xiêu vẹo vẹo này gò bó quá nên cậu chuyển chỗ ngồi tới bên giường.

Lam Chỉ ngồi ở mép giường, im lặng như đang suy ngẫm gì đó.

Giản Thương đoán ý mà hỏi(*): "Tâm trạng của Lam sư huynh không được tốt hay sao vậy?"
(*) Nguyên văn "sát ngôn quan sắc 察言观色", ý chỉ việc đoán ý người khác thông qua lời nói và biểu cảm.

Đúng thế.

Đang không được vui đây này.

Tất cả đều do lũ đụt trong khu bình luận kia làm cậu bực mình.

Thật ra trước đó thì vẫn bình thường, không có chuyện gì cả.

Nhưng vì chuyến đi hai ngày một đêm của Lam Chỉ và Giản Thương, khu bình luận lại bắt đầu trào dâng một làn sóng ca thán mãnh liệt vì đến nước thịt cũng không có mà húp chứ đừng bảo là thịt.

[Alo??? Nam chính bị cái quần què gì dị??? Lam Lam bảo cậu ta lên giường ngủ thì cậu ta không chịu.

Đến hôm sau nhân lúc đêm hôm khuya khoắt ẻm bị tà linh ám rồi vồ lấy nam chính thì cậu ta cũng không có một chút phản ứng nào luôn? Cái truyện này mà cũng dám tự xưng là truyện ngựa giống harem này nọ ấy hả? Nói thẳng nhá, có khi còn méo bằng truyện cho con nít luôn ấy! Bọn con nít có cả "Người đẹp ngủ trong rừng", thậm chỉ cả truyện "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" còn có cảnh môi chạm môi kia kìa!
Lầu 1: Lam Lam à, em vứt bố cái thằng nam chính kia cho Bạch Phong Dương rồi mặc xác chúng nó đánh nhau đi em.

Sao lại có một thằng nam chính nhìn giống chó hoang ngoài cửa quán trọ đến thế nhỉ? Tần Ninh Ngọc kia xuất hiện rồi kìa? Sao nam chính lại hành xử kiểu có mắt như mù thế hả? Còn không thèm liếc cổ một cái luôn? Địa vị đệ nhất mỹ nhân của Bắc bộ đại lục không phải để nam chính gom vào hậu cùng hả hả hả?
Lầu 2: em gái Ninh Ngọc kia chỉ đi lướt qua nam chính hai lần là hết đất diễn.

Nam chính còn chẳng thèm bố thí cho ẻm một cái liếc mắt cơ...!Tác giả này, nếu anh không muốn cổ xuất hiện thì đừng có viết! Viết dị chi!? Trêu tụi tui hả!?
Lầu 3: ừ thì cứ cho là nam chính muốn tập trung tinh lực vào Lam Lam đi, nhưng mà ít nhất cũng phải tiến triển được thêm một tí ti chứ? Đằng này thì cứ gặp Lam Lam là thằng dở kia lại bắt đầu lúng ba lúng búng, ăn nói chả đâu ra đâu cả.

Nam chính à, tiền đồ của cưng đâu hết rồi? Toi chỉ muốn đọc truyện ngựa giống mà tác giả viết chắc tay thôi mà? Đứa nào bảo toi đọc cái truyện dở người này vậy? Còn chắc như đinh đóng cột là toi sẽ không hối hận khi đọc nữa cơ chứ?
Lầu 4: Ờ, đúng.

Tui cũng mò theo cái đề cử kia rồi dô đây.

Hố nhau một vố đau thế nhờ? Mà đứa dở hơi nào bảo đây là truyện ngựa giống đấy?
Lầu 5: Như này này.

Trước khi vào phần chính truyện, CHÍNH MỒM TÁC GIẢ tuyên bố trên Weibo rằng mình đang viết một bộ truyện ngựa giống, đặt tên truyện là "Đạo Ma Chí Thánh".

Đứng im đấy tôi lục lại cho mà xem.]
Bình luận của độc giả trên đã đưa bước một đống người tràn vào Weibo của Giang Diệp.

Ban đầu Lam Chỉ còn chẳng thèm để ý, nhưng đến khi có thêm mấy bình luận nữa, Lam Chỉ mới bắt đầu thấy bực hẳn.

[Hôm nọ tác giả đăng Weibo hỏi cách lấy được trang bị cho cấp 120 trong game "Nhập Ma" kìa? Hóa ra là cũng là người thích chơi "Nhập Ma".

Hân hạnh được quen biết tác giả ahahahaha]
Lam Chỉ vô cùng kinh hãi khi đọc được bình luận này.

Song, cậu lại thấy có gì đó hơi sai.

Cậu đã tới thế giới này được hơn nửa năm rồi, sao Weibo của cậu vẫn được cập nhật thường xuyên vậy? Với lại ngày trước tài khoản trong "Nhập Ma" của cậu mới chỉ tới cấp 30, lấy đâu ra cấp 120 mà hỏi trang bị này trang bị nọ?

[Ồ? Bới Weibo của tác giả nãy giờ mới phát hiện ra hóa ra bố mẹ tác giả ly hôn rồi.

Đến giờ anh ta vẫn chưa có công việc ổn định, chỉ biết ngồi gõ truyện rồi chơi game.

Sao tôi cảm giác con người thật của tác giả giống y hệt mấy thằng cha LOSER(*) xung quanh tôi ấy nhỉ? Thôi nhá.

Tạm biệt ông.]
Tuy tất cả bình luận trả lời cái bình luận này đều là mắng chửi chủ bình luận vô duyên, nhưng tâm lý Lam Chỉ cũng bị ảnh hưởng khá mạnh.

Tâm tình cậu trượt dốc không phanh nên mới không nhịn được mà qua tìm Giản Thương.

Giản Thương ngồi xuống chỗ bên cạnh Lam Chỉ, hỏi: "Vậy chuyện gì đã khiến Lam sư huynh phiền lòng thế này?"
Lam Chỉ đưa mắt sang, chăm chú nhìn Giản Thương.

Cậu buồn rầu hỏi hắn: "Đệ có biết chuyện cha mẹ ta đã đường ai nấy đi không?".

Vợ Lam Tu Trần là Lộ Thiên Nhai.

Vì hai người khắc tính nhau nên đã chia tay từ lâu rồi.

Bây giờ cả hai đều đã có gia đình mới, vợ chồng con cái sung túc đề huề.

Chi tiết này giống cuộc đời Giang Diệp như đúc.

Giản Thương gật đầu đáp: "Vâng.

Đệ có nghe nói rồi".

Lam Chỉ nhăn mày, chậm rãi hỏi: "Người ngoài đều nói ta là hậu duệ của danh môn thế gia, muốn gì có đó.

Nhưng nào có ai biết lý do ta thà tới Bắc Hành phái còn hơn là ở lại Lam gia".

Giản Thương khẽ hỏi: "Là vì trong nhà phức tạp quá ạ?"
Lam Chỉ không biết phải nói gì.

Khi Giang Diệp bắt tay vào thiết kế nhân vật "Lam Chỉ" này, cậu vô thức gắn cuộc đời mình vào cuộc đời "Lam Chỉ".

Sau khi cha mẹ cậu ly dị rồi tìm được gia đình mới, cả hai người họ đều lạnh nhạt với cậu, chăm sóc đứa con trai này theo kiểu được chăng hay chớ.

Khi cậu ở cùng với gia đình mới của mẹ, cậu luôn cảm thấy mình là một người dưng nước lã.

Đến khi cậu đủ lớn để hiểu sắc mặt người khác, việc nhà này nọ Giang Diệp đều giành làm hết nhưng cảm giác xa lạ kia vẫn không bớt đi chút nào.

Những năm học cấp ba, ngay cả việc xin tiền đóng học và sinh hoạt phí cũng khiến Giang Diệp câu nệ mãi, sợ cha dượng khó chịu.

Cũng vì vậy mà đến khi lên đại học, cậu xin phép mẹ để đăng ký vào một trường ở tỉnh khác.

Sau giờ học thì Giang Diệp đi làm thêm kiếm tiền trang trải.

Thỉnh thoảng cậu cũng có liên lạc với người nhà.

Cách hành xử này không những giúp Giang Diệp nhẹ lòng mà còn để mấy người kia không phải bận tâm về cậu nữa.

"Lam Chỉ" cũng vậy.

Y thà tới Bắc Hành phái này còn hơn là phải ở lại nhà họ Lam kia.

Đứa con chung của mẹ kế và cha "Lam Chỉ" không đẹp như y, không có thiên phú như y.

Mẹ kế thấy thế thì kém miếng khó chịu, năm lần bảy lượt áp đặt hoạnh họe y, khiến một kẻ kiêu ngạo như "Lam Chỉ" không thể chịu nổi nữa mà phải bỏ nhà đi.

Dù trải qua bao nhiêu điều cay đắng như vậy, họ cũng chỉ biết nuốt ngược vào trong.

Chỉ cần họ thở than một câu thôi là cả thiên hạ đều chỉ trỏ bọn họ mà cười chê không ngớt.

Lam Chỉ dịu dàng xoa đầu Giản Thương: "Mà thôi.

Hồi bé đệ còn không có nơi nương tựa cơ mà.

So ra thì tình cảnh của ta chẳng có gì đáng nói cả".

Giản Thương cảm thấy hơi ấm nơi lòng bàn tay của Lam sư huynh đang truyền xuống khắp người mình.

Hắn vội nắm lấy tay Lam Chỉ, kể cho cậu nghe: "Từ nhỏ đệ đã rất là may rồi.


Ngày bé ấy, đệ toàn xin được nhiều đồ ăn hơn mấy đứa trẻ khác thôi!"
Lam Chỉ nghe thế thì mỉm cười: "Sao? Dĩ thực vi tiên(*) à?"
(*) Lấy cái ăn làm đầu, chuyện khác tính sau.

Giản Thương gật gật: "Vâng.

Lúc ấy chỉ biết có ăn thôi là đủ rồi.

Ăn no rồi thì đệ cứ nằm lăn ra đất mà hưởng thụ.

Cảm giác đó khó tả lắm sư huynh, như thể thần tiên cơm no rượu say vậy.

Cho nên đệ cần gì biết chỗ đệ nằm sạch hay không sạch đâu? Hơi đâu mà lo nghĩ đến mấy chuyện mơ hồ đó?"
Lam Chỉ trầm ngâm mất một hồi rồi khẽ cười: "Ừ, có khi đệ nói đúng đấy.

Thiên hạ này vốn yên bình, chỉ có những kẻ ngu dốt mới tự làm mình khổ não.

Việc gì phải nghĩ nhiều, nhỉ?"
Từ nãy đến giờ, Giản Thương vẫn luôn nắm tay Lam Chỉ.

Da thịt hai người bao bọc lấy nhau, khiến cho lòng bàn tay nóng rần lên.

Mặt Giản Thương đỏ rần, hoảng hốt rút tay về.

Lam Chỉ nhăn nhó, lại đưa tay cầm lấy tay Giản Thương: "Sao đệ cứ sợ ta thế nhỉ? Ta có làm gì đệ đâu?"
Giản Thương cúi đầu, lại rút tay ra khỏi tay Lam Chỉ.

Lam Chỉ thấy Giản Thương không khác gì một chú chim nhỏ mình đang nuôi vậy.

Mỗi lần muốn âu yếm là phải nhẹ nhàng, không thì chim nhỏ sẽ giật mình rồi bay đi mất.

Cũng trong những khoảnh khắc như thế này, Lam Chỉ lại muốn trêu chọc Giản Thương thêm một chút.

Tuy nhiên, nhớ lại hành động mấy hôm trước của mình trong quán trọ kia, Lam Chỉ lại thấy hơi khó xử.

Thôi vậy.

Nhịn lần này.

Ai từng nuôi chim đều biết không thể ép chúng chấp nhận mình, không được dục tốc bất đạt.

Nếu không, một khi chim nhỏ sợ cậu, cậu sẽ không lại gần nó được nữa.

Lam Chỉ đành thả tay Giản Thương ra, bảo: "Thôi.

Nếu đệ đã ghét ta như thế thì sau này ta không chạm vào đệ nữa là được".

Giản Thương chớp chớp mắt: "Đừng đụng chạm đệ nữa nhé".

Lam Chỉ thấy lòng mình chua xót đến lạ.

Cậu mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, qua quýt nói: "Đêm nay hàn huyên với đệ một lúc là hết buồn rồi.

Đệ ngủ đi.

Ta đi đây".

Giản Thương lại lên giường làm tổ.

Hắn lăn lộn mãi vẫn chưa ngủ được.

Mấy câu nói cuối cùng của Lam Chỉ cứ tua đi tua lại trong đầu Giản Thương, cho hắn một cảm giác nơm nớp lo sợ, vô cùng rối rắm.

Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Chẳng mấy chốc, trời đã sắp vào đông rồi.

Tháng chín năm ấy, Lam Chỉ nhận được một tin tốt.

Hai đệ tử của cậu, Tô Sở và Lý Du, đã chính thức bước chân vào Thiên giai, ra khỏi hàng ngũ của các đệ tử hàng chót.

Bây giờ, hai người họ đã có đủ tư cách để ngồi ngang hàng với đám Lam Chỉ và Bạch Phong Dương.

Đối với tu giả, Nhân giai và Địa giai là hai cấp thấp nhất, đâu đâu cũng thấy.

Nhưng một khi đã lên đến Thiên giai, hạt giống chân hỏa trong cơ thể đã được đắp nặn thành hình.

Lúc này, tu giả mới có thể đúc vũ khí, chế bùa, hoặc luyện đan.

Từ đó, bọn họ sẽ trở thành những trụ cột hàng trung của môn phái, lời nói cũng có sức nặng hơn rất nhiều.

Các trưởng lão trong phái đều vui vẻ ra mặt.

Lam Chỉ mới làm đệ tử dẫn đường được có mấy năm mà đã bồi dưỡng được năm đệ tử Thiên giai, cũng được tính là lập công cho phái.

Phòng Công đức tính công rồi ban thưởng cho Lam Chỉ 20,000 viên linh thạch, ba món pháp khí thượng phẩm cùng với mấy trăm viên đan dược và bùa chú các loại.

Đến cuối mùa đông năm sau, Bắc Hành phái sẽ tổ chức một cuộc thi đấu nữa.


Đây chính là chuyện mà mọi người trong phái quan tâm nhất.

Cuộc thi đấu ấy cực kỳ quan trọng.

Nó vừa xếp hạng lại các đệ tử, vừa là cơ hội cuối cùng cho họ.

Các đệ tử dưới Thiên giai sợ năm sau mình bị đuổi về nên bắt đầu tu luyện như điên, không dám ngừng một giây một phút nào.

Nhưng trong khi mọi người đang lo lắng đến nghẹt thở, đám đệ tử nhà Bạch Phong Dương thì lại cực kỳ hân hoan, đi đâu cũng nói nói cười cười, bàn tán xôn xao.

Thứ nhất, vì Tô Sở và Lý Du đã lên Thiên giai nên bọn họ không còn liên can gì đến Lam Chỉ nữa.

Đám đệ tử nhà Lam Chỉ cũng hết đường lên mặt ra oai.

Thứ hai, Giản Thương mới vào phái được có hơn nửa năm mà đã lên Địa giai, cực kỳ đáng nể.

Xem ra, cuộc thi này chính là nơi để Bạch Phong Dương xưng bá.

Lam Chỉ thì lo sự việc lần trước sẽ tái diễn, sợ Giản Thương lại bị người ta hại phải đi phạt roi, có khi tính mạng còn bị đe dọa nên cậu cảnh cáo hết đám đệ tử nhà mình một lượt: "Các ngươi nhớ phải chuyên tâm tu luyện, đừng có mà háo thắng rồi lại đi tranh chấp với người ta.

Phải cố mà quản cái mồm cái miệng của mình cho tốt đấy.

Nếu có người khiêu khích các ngươi trước thì cứ việc đến tìm ta.

Chúng ta không cần thiết phải gây gổ với chúng nó, chỉ cần đập cho chúng nó bò lết trên sàn đấu là được rồi".

Các đệ tử nghe thế thì trố mắt ra.

Chúng ngoan ngoãn cúi đầu đáp: "Xin nghe Lam sư huynh răn dạy".

Lam Chỉ lại liếc sang Ngô Phỉ và Phạm Thanh: "Thứ hạng hiện tại của hai người các ngươi chỉ là 99 và 100, cho nên liệu thần hồn, đừng có hở ra là tìm cách đi chơi khăm thằng bé họ Giản kia.

Cuộc thi năm sau, các ngươi mà không bò lên được hạng 90 thì đừng có vác cái mặt đến gặp ta nữa".

Lần trước, vì hai đứa này bày trò hãm hại Giản Thương nên bị Lam Chỉ phạt quỳ đủ ba ngày, thêm cả mấy chục lần chép phạt môn quy.

Cũng từ lần đó, bọn họ biết Lam Chỉ rất ghét mấy kẻ hay giở trò vặt nên ngoan hơn hẳn, không dám gây rối nữa.

Mà mấy tháng gần đây, quan hệ giữa Lam Chỉ và Giản Thương lại bắt đầu lạnh nhạt hẳn đi, hầu như không gặp riêng mấy nữa.

Có mấy đêm Giản Thương qua tìm Lam Chỉ thì Lam Chỉ lại đang bế quan.

Duy có một lần gặp được thì cả hai lại lúng túng không biết nói gì.

Giản Thương im lặng đưa cho Lam Chỉ một cây linh thảo cấp tám.

Lam Chỉ nhận rồi cảm ơn, sau đó nghiêm mặt dặn dò hắn mấy câu kiểu "Phải tu luyện cho tốt để sau này còn làm việc thay ta" này nọ.

Dù sao thì bây giờ Lam Chỉ không tiện trêu Giản Thương, càng không dám bắt nạt hắn nữa nên đành nói mấy câu thế thôi.

Linh thảo được tặng xếp đầy trong sân, gần như không thấy chỗ nào trống để tản bộ cả.

Sau khi trải qua đợt sóng gió trên Weibo, khu bình luận trầm lặng hẳn đi, như thể cũng đang bước vào mùa đông lạnh giá.

Lam Chỉ phát hiện ra tốc độ đăng truyện không đồng bộ với thời gian mà cậu đang sống.

Dạo này không có biến cố gì nên dăm bữa nửa tháng hệ thống mới đăng chương mới một lần.

Không có ai than vãn, Lam Chỉ thấy cuộc đời thanh tịnh biết bao nhiêu.

Bắc Hành phái đón trận tuyết đầu mùa.

Tuyết trắng như lông ngỗng, phủ kín cả thung lũng.

Nhiệt độ xuống thấp hơn, đóng băng cả mấy dòng suối lại, thay người ta che giấu một vài tội ác.

Buổi họp sớm hôm ấy, cả mấy trưởng lão và Trì Túc đều ngồi thẳng lưng, mặt thì đanh lại như đang có việc rất quan trọng.

Bốn người Lam Chỉ, Bạch Phong Dương, Tề Mộ Nhiên và Dung Vân Tưởng không biết chuyện gì nên chỉ đành ngồi im đó không dám nói gì.

Trưởng lão Vạn Thành Bân nghiêm mặt tường thuật lại: "Gần đây, trong núi có rất nhiều yêu thú bị giết.

Xác của chúng đã chứng minh rằng chúng bị giết hại rất dã man.

Bọn ta đang nghi rằng có ma tu đến đây quấy phá.

Trong vòng ba ngày tới, các con hãy đi lục soát khắp phái một lượt đi.

Kiểm tra các đệ tử cho kỹ, ngay cả phòng bọn nó ở, xung quanh các viện, và cả các phòng trống cũng không được phép bỏ qua.

Mục tiêu lục soát lần này là tìm ra dấu vết của ma tu.

Đây là chuyện cơ mật, tuyệt đối không được tiết lộ với ai".

Lam Chỉ nghe trưởng lão kia nói mà hoảng hốt trong lòng.

Giản Thương sắp gặp nguy rồi!
---------------------
Đám độc giả toxic ghê hồn:) Đọc mà ghét giùm Lam Tiểu Chỉ luôn..