Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 3: 3




(Nờ Y bê ta)
Độ thuần linh mà tinh thạch đo được cũng chỉ mang tính tương đối, không được coi là căn cứ để chọn tân đồ.

Vì vậy, các tân đồ còn phải trải qua một đợt kiểm tra nữa.

Độ thuần linh thuyết minh cho khả năng khống chế linh khí của tu luyện giả.

Độ thuần linh càng cao, linh khí trong cơ thể lại càng tinh khiết, năng lực khống chế linh khí lại càng tốt.

Ngược lại, nếu độ thuần linh thấp thì linh khí trong cơ thể sẽ bị ô uế, rất khó để khống chế.

Vì vậy, vòng kiểm tra lại này sẽ tập trung vào khả năng điều khiển linh khí của tu luyện giả.

Qua vòng kiểm tra thứ nhất, mấy trăm người đã bị loại.

Trong bãi tập chỉ còn lại năm mươi hai tân đồ, xếp thành một hàng ngay ngắn.


Họ cầm trên tay một viên đá được mài nhẵn.

Yêu cầu của vòng kiểm tra thứ hai rất đơn giản, chỉ cần họ dùng linh lực khắc nội dung của "Khí Quyết" lên đó là được.

"Khí Quyết" có 121 chữ, là nội dung hướng dẫn tu đạo cơ bản nhất.

Nếu tân đồ có thể khắc được hết phần "Khí Quyết" lên đá với nét chữ rõ ràng thì có thể chứng minh được khả năng khống chế linh khí của mình đã tới được hàng thượng thừa.

Đến khi tinh thể bị gõ vang một tiếng, các đệ tử đạo bào màu vàng lập tức bước đến để ghi kết quả.

Năm mươi hai người kia được đưa ra khỏi đại điện.

Lam Chỉ đã có sẵn tư liệu của các tân đồ trong tay, muốn người nào thì chỉ việc khoanh tên người đó.

Nếu cái tên đó không bị ai chọn nữa thì tân đồ đó sẽ về chỗ cậu.

Trong danh sách này, ngoại trừ những người đã biết rõ nhờ quan hệ, còn lại tứ đại đệ tử phải dựa trên thông tin ghi trong tư liệu mà phán đoán.

Năm nay, Lam Chỉ chỉ cần hai người nên ba đệ tử dẫn đường còn lại đều ăn ý né hai tân đồ có thành tích tốt nhất.

Ba người họ cũng không muốn gây mâu thuẫn quá sâu với Lam Chỉ.

Duy có Bạch Phong Dương, với tinh thần thấy chết không sờn, cũng chọn hai tân đồ có thành tích tốt nhất.

Bạch Phong Dương là một đạo tu Tinh giai, con trai thứ của Bạch Thiên Phục.

Gã này với Lam Chỉ như thể đã thù nhau từ kiếp trước vậy, cứ gặp nhau là lại bắt đầu cấu xé lẫn nhau, từ xưa đến giờ chưa ai nhường ai.

Thật lòng mà nói, bây giờ Lam Chỉ hơi lo.


Hiện tại, Giản Thương sống dưới tên của một tân đồ khác, đồng nghĩ với việc hắn đang giả mạo người ta.

Khổ nỗi là Lam Chỉ còn chưa kịp cho tân đồ đó một cái tên cụ thể trong phần dàn ý nữa! Có nghĩa là Lam Chỉ thật sự không biết ai trong danh sách này mới là Giản Thương! Nếu cậu không thể chọn được Giản Thương ngay trong lần này, hắn sẽ phải về với người khác.

Lam Chỉ chọn bốn cái tên trong danh sách.

Chọn xong, cậu quay sang nói với một đệ tử đạo bào màu vàng: "Gọi bốn người này vào đây".

Dựa trên năng lực khống chế linh khí của Giản Thương, chắc chắn hắn là một trong bốn người này.

Mọi người xung quanh cũng không hiểu Lam Chỉ định làm gì, đành ngồi đó chờ xem.

Lão tổ lập ra Bắc Hành phái trời sinh xấu xí đến mức không ai muốn nhìn.

Thuở thiếu thời, chính vì gương mặt không được đẹp đẽ gì của mình mà ngài đã bị các môn phái từ chối hết lần này đến lần khác.

Sau khi lập ra Bắc Hành phái, ngài đã đặt ra một điều trong môn quy, nghiêm cấm các môn đồ của mình trông mặt bắt hình dong.

Đó cũng là lý do vì sao từ trước đến giờ Bắc Hành phái chọn đệ tử mà không dựa vào nhan sắc.

Vậy, không biết Lam Chỉ gọi cả bốn tân đồ kia tới để làm gì?
Bốn người nọ, bao gồm cả Giản Thương, nhanh chóng được dẫn vào trong đại điện.


Bạch Phong Dương hỏi: "Lam sư huynh, huynh gọi bọn họ tới đây làm gì vậy?"
Lam Chỉ không thèm đáp.

Cậu chậm rãi đứng dậy.

Vạt áo màu lam tung bay trong gió.

Lam Chỉ đáp xuống cạnh bốn người kia.

Cậu khoan thai bước tới, chỉ vào Giản Thương và người bên cạnh hắn, hỏi: "Hai ngươi tên gì?"
Người bên cạnh Giản Thương vừa mừng vừa lo, đáp: "Thưa, đệ tử tên Nguyên Thần".

Vì Giản Thương đang mượn tên người khác, thêm vào đó hắn thấy ánh mắt tìm tòi của Lam Chỉ, nên hắn cẩn thận trả lời: "Thưa, đệ tử tên Tịch Cảnh".

Lam Chỉ nghe xong thì hời hợt bảo: "Chọn hai ngươi"..