Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 34: 34




(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
--------------------
Góc chen mồm của Tôm:
Không biết sao chương này tác giả toàn để mọi người gọi là "Giản sư đệ" chứ không phải "Tịch".

Nên chỗ nào tôi đánh dấu (*) là tôi sửa lại thành "Tịch" nha các bạn.

Vì đến cuối chương 30, A Sinh vẫn gọi Giản Thương là "Tịch sư đệ", chưa thấy tình tiết nào để lộ tên thật của GT cả.

---------------------
Khi trời nhá nhem tối, đệ tử gác cổng của phái Bắc Hành bắt gặp một bóng áo lam đang bay trên nền trời.

Họ hô lớn: "Là Lam sư huynh! Lam sư huynh về rồi! Mau mau đi bẩm báo cho các trưởng lão và các sư huynh khác hay! Bảo họ đừng tìm nữa, Lam sư huynh về rồi đây này!".

Vốn là mấy ngày trước, Lam Chỉ bỏ mặc tất cả sự vụ trong phái để mang Giản Thương đi, chẳng báo cho ai.

Đây là điều cấm trong môn quy của phái, ai vi phạm thì sẽ bị xử phạt.

Lam Chỉ biết vậy nên bay thẳng tới Huấn Giới thất.

Cậu định đi lãnh phạt trước rồi có gì tính sau.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Lam Chỉ đã tự giác ném áo ngoài sang một bên, mặc độc một bộ trung y, quỳ sẵn chờ phạt.

Không lâu sau, Vạn Thành Bân dẫn theo đám Tề Mộ Nhiên vào phòng.

Nhác thấy Lam Chỉ, Vạn Thành Bân đã cả giận tra hỏi: "Mấy ngày nay ngươi trốn đi đâu, hả!? Còn đứa đệ tử họ Tịch(*) kia nữa! Nó đi đâu rồi?!"
Lam Chỉ đáp: "Tịch sư đệ(*) chết rồi.

Con mang thằng bé đi chỗ khác mai táng.

Con biết, thân là đệ tử dẫn đường mà lại vô cớ rời khỏi phái năm ngày liền là không đúng nên mới tự giác đến đây chờ phạt".

Không ai trong phòng này hoàn toàn tin tưởng lời Lam Chỉ nói.

Dung Vân Tưởng quan sát sắc mặt Lam Chỉ một lát rồi hỏi: "Ai cũng biết Bạch sư huynh mới là người giết Tịch sư đệ(*) mà.

Huynh tội gì phải...!mang xác đệ ấy đi?".

Vạn Thành Bân cũng nghiêm giọng tra hỏi: "Nghe Bạch Phong Dương bẩm lại rằng ngươi có quan hệ rất tốt với đệ tử họ Tịch(*) kia?"
Lam Chỉ thản nhiên trả lời: "Hôm ấy, trạng thái của Bạch Phong Dương rất lạ.

Rõ ràng là Tần Hải giết Phạm Thanh trước, nó không đi răn dạy Tần Hải thì thôi, đi giết thằng nhóc họ Tịch(*) kia làm gì? Con sợ chuyện này còn có ẩn khuất, sợ Bạch Phong Dương sẽ giết Tịch Cảnh diệt khẩu nên mới phải mang thằng bé đi đặng cứu một phen.

Ai ngờ không những không cứu được, mà còn không lấy được thêm tin tức gì.

Đúng là công cốc".

Dung Vân Tưởng vội chen mồm: "Tức là Lam sư huynh đang nghi Bạch sư huynh mới là người có vấn đề ư?".

Lam Chỉ không hiểu sao Dung Vân Tưởng lại hỏi dò như thế nhưng chuyện cũng đã đến nước này, cũng không tiện giấu nữa nên cậu nhắm mắt, cam chịu thừa nhận: "Đúng thế".

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Vạn Thành Bân im lặng một chốc rồi cũng thở dài, nói: "Bạch sư đệ của con tự làm thì tự chịu, không trách người khác được".

Giờ lại đến phiên Lam Chỉ kinh ngạc.

Cậu hoang mang hỏi: "Trưởng lão có ý gì?".

Tề Mộ Nhiên kể lại: "Sau khi Lam sư huynh rời đi, Bạch sư huynh đã bắt đầu ngu ngơ, thần trí có vẻ không được tỉnh táo cho lắm.

Bọn đệ lục soát phòng của Tịch sư đệ(*) nhưng không thu được manh mối gì nên đi sang khám người của Bạch sư huynh xem sao.

Bọn đệ đã rất bất ngờ khi tìm thấy dấu vết của hoa Lạc Âm dưới đế giày của huynh ấy.

Loài hoa này chỉ có ở mấy vùng ao đầm nằm sâu trong dãy Bắc Hành.


Hoa này màu đỏ thẫm, mùi khá nặng.

Các trưởng lão sinh nghi nên phái bọn đệ vào dãy Bắc Hành tra xét thử.

Sau đó, bọn đệ phát hiện ra một cái động".

Sắc mặt Lam Chỉ nặng dần.

Cậu hỏi: "Trong đó có vết tích của ma tu?"
Dung Vân Tưởng thở than: "Nào chỉ có vết tích, còn có cả pháp khí lẫn nội đan yêu thú được bảo quản kỹ càng.

Nơi cửa động có mấy dấu chân, tất cả đều khớp với dấu giày của Bạch sư huynh.

Ngoài ra, còn có một kết giới Thiên giai.

Vì đệ và Tề sư huynh hơi yếu nên suýt chút nữa đã bị kết giới đó đánh lạc hướng rồi".

Vạn Thành Bân nói thêm: "Chúng ta đã dùng nghiêm hình tra khảo Bạch Phong Dương rồi.

Nó khai rằng dạo gần đây nó đang tu luyện một bộ công pháp ma tu, tên là Tuần Ảnh Lạc.

Không ai phát hiện ra đó là ma công vì Bạch Phong Dương đã dùng hóa hình thuật, biến bìa trước của công pháp đó thành công pháp của phái ta.

Thật giả lẫn lộn như thế, bảo sao lần kiểm phòng trước đó nó lại qua mắt được tất cả mọi người.

Sau khi tu ma công, Bạch Phong Dương đã lợi dụng Lạc Anh, Tần Hải để ra tay giết hại Ngô Phỉ và Phạm Thanh.

Đồng thời, vì biết họ Tịch(*) kia thân với con nên nó muốn vu oan giá họa cho người ta.

Chỉ tiếc rằng căn cơ Bạch Phong Dương chẳng đến đâu nên đã chém chết Tịch Cảnh trong lúc thần trí mất kiểm soát".

Lam Chỉ thắc mắc: "Cái thứ Tuần Ảnh Lạc kia khống chế được Lạc Anh và Tần Hải ư?"
Tề Mộ Nhiên đáp: "Chẳng qua hai người họ đều là thân tín của Bạch Phong Dương nên huynh ấy mới dễ bề xuống tay thôi".

Lam Chỉ chưa kịp hiểu vấn đề.

Cậu mới đi có năm ngày mà mọi thứ loạn hết cả lên, như vật đổi sao rời.

Bạch Phong Dương, kẻ đang vốn mắng nhiếc Giản Thương tu ma này nọ, giờ lại thành ma tu chân chính.

Không những thế, tất cả chuyện này đều do một tay gã sắp đặt? Tề Mộ Nhiên thấy Lam Chỉ ngẩn người thì đỡ cậu đứng dậy, bảo: "Sư huynh à, huynh đứng lên đi.

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến sư huynh cả.

Chỉ tại huynh mang Tịch sư đệ(*) đi đúng lúc mọi chuyện đang rối ren nên các trưởng lão mới lo cho huynh quá thôi".

Dung Vân Tưởng cũng góp lời: "Đúng đấy Lam sư huynh! Sau này huynh đi đâu nhớ báo cho bọn đệ một tiếng, để mọi người được yên tâm".

Còn Vạn trưởng lão thì vẫn đang thổi râu phì phì: "Ta cũng không ngờ Bạch Phong Dương lại là hạng người đấy!".

Tống trưởng lão bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm: "Chứng cớ rành rành ra đấy, không muốn tin cũng khó.

Mà ta nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng.

Bạch Phong Dương này trời sinh thích ghen ăn tức ở, mà ba đứa Ngô, Phạm, Tịch(*) kia đều là hạt giống tốt của phái ta, khó trách nó lại bị lòng đố kị che mắt.

Bình thường ông không thấy Bạch Phong Dương luôn ghen đỏ mắt với Lam Chỉ à? Khó cái là vì tu vi của Lam Chỉ cao hơn nó nên nó mới phải nhân cơ hội mượn gió bẻ măng, để Lam Chỉ biết khó mà lui".

Lam Chỉ chậm chạp khoác lại áo ngoài, vẫn chưa hoàn hồn được.

Cậu đã nghĩ rằng sau khi về phái, chờ đợi cậu sẽ chỉ có đòn roi như mưa, chứ không phải là được người người chào đón thế này...!
Lam Chỉ quay lại nhìn những người đang đứng trong phòng.

Vạn trưởng lão với mái tóc hoa râm, mang theo gương mặt cực kỳ chính trực.

Tống trưởng lão trời sinh nho nhã, đang cau mày, vuốt râu.

Tề Mộ Nhiên bản tính thích yên bình, song mặt mũi lại nhuốm màu mỏi mệt.


Dung Vân Tưởng chân thành nhìn cậu, giữa hai đầu mày lại thoáng nét thương cảm.

Ngoài ra, còn có Tô Sở vừa vội vã chạy tới, đang ngoan ngoãn đứng cạnh chờ.

Những đệ tử còn lại trong phòng cũng đồng loạt cúi đầu, điều tiết hơi thở để tránh quấy rầy bậc bề trên.

Ma tu đó...!Là Bạch Phong Dương thật sao?
Dung Vân Tưởng chợt quay qua hỏi hai vị trưởng lão: "Các ngài định xử lý Bạch Phong Dương thế nào vậy ạ?".

Tống trưởng lão nghe Dung Vân Tưởng hỏi thì chỉ lắc đầu, thở ngắn than dài: "Thiên phú của Bạch Phong Dương cũng thuộc dạng khá đấy chứ có phải gì đâu.

Ta đã từng kỳ vọng vào nó rất nhiều, nhưng không ngờ nó lại cả gan gây ra tội ác tày trời này.

Vì hai tộc Ngô, Phạm vẫn đang chờ một lời giải thích thích đáng của phái ta nên chưởng môn quyết định sẽ làm đúng theo những gì môn quy răn.

Trước báo chuyện này cho cha nó, sau đó thì giao Bạch Phong Dương lại cho hai tộc kia, để họ tự quyết định".

Lam Chỉ nghĩ thầm, xưa nay cha Bạch Phong Dương có bao giờ quan tâm đến gã? E rằng, lần này ông ta sẽ không đứng ra giải quyết rắc rối thay con mình đâu.

Vạn trưởng lão dặn Lam Chỉ: "Muộn rồi, con cứ về nghỉ đi, lãnh phạt gì đó cứ để mai rồi tính.

Con là đệ tử dẫn đường mà đi chẳng nói ai, cũng là tội đáng trách.

May mà mấy hôm nay có Tô Sở ở đây, không thì đám đệ tử của con loạn lên mất".

Vì địa vị của cả hai nên Lam Chỉ không tiện nói cảm ơn với Tô Sở mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Tô Sở rất ra dáng lãnh đạo, nghiêm cẩn trả lời: "Con được Lam sư huynh dìu dắt bấy lâu, nay giúp sư huynh mới là phải phép, không có gì đáng khen cả".

Mọi người đàm luận thêm mấy câu rồi dần giải tán.

Sau khi các vị trưởng lão đi về, ở đây chỉ còn một đám thanh thiếu niên tuổi tác gần nhau, nên mọi người cũng thả lỏng tinh thần.

Dung Vân Tưởng thở dài: "Lam sư huynh này, mấy hôm huynh đi vắng bọn đệ bận muốn xỉu luôn ấy.

Nào là điều tra chuyện của Bạch sư huynh này, rồi là đi tìm huynh khắp nơi này, tìm không thấy là phải về nghe Vạn trưởng lão ca cho một bài.

Ôi, mệt thật đấy".

Tô Sở cũng mỉm cười, nói với Lam Chỉ: "Lam sư huynh bình yên trở về là tốt rồi.

Sau khi Ngô Phỉ và Phạm Thanh thiệt mạng, các đệ tử đều sợ mình sẽ gặp nguy hiểm.

Vừa hay lúc ấy Lam sư huynh đột ngột bỏ đi, họ lại càng bất an hơn.

Giờ sư huynh về rồi, đệ nghĩ sư huynh nên động viên họ một chút".

Lam Chỉ gật đầu: "Ừ, ta biết rồi".

Dung Vân Tưởng buồn rầu nói tiếp: "Trước kia, đệ chỉ thấy chẳng qua Bạch sư huynh với Lam sư huynh có chút hiềm khích với nhau nên huynh ấy mới thích ganh đua với Lam sư huynh như vậy.

Không ngờ...!người tính không bằng trời tính".

Cả đám người đều lặng thinh.

Lát sau, Lam Chỉ mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng: "Sư phụ xuất quan rồi à?"
Vừa nãy Dung Vân Tưởng không được ai tiếp lời nên giờ đang bưng hai má đỏ ửng trả lời Lam Chỉ: "Chưa ạ, sư phụ vẫn đang bế quan để đột phá lên giai trên.

Người không cho phép ai đến quấy rầy, nhưng sự vụ quan trọng như chuyện lần này thì các trưởng lão buộc phải báo cho sư phụ thôi".

Lam Chỉ lại im lặng một lát rồi cúi đầu tự trách: "Cũng tại ta đi không từ biệt mất mấy hôm, hại mọi người phải chịu khổ".

Cả đám nghe thế thì cười xòa, bảo: "Ôi, có gì đâu! Sư huynh bình an trở về là được rồi.


Huynh vì muốn cứu Tịch sư đệ(*) nên mới phải đi vội như thế, không trách huynh được.

Mà tiếc cho đệ ấy nhỉ? Trời phú cho chữ tài mà lại thành ra chữ tai".

Lam Chỉ không dám để lộ chuyện Giản Thương còn sống nên đành bịa ra mà kể: "Khi ta cõng đệ ấy ra khỏi phái thì đã muộn rồi, không cứu được.

Ba kiếm đâm xuyên ngực, nguyên thần tan nát, đến cả cha ta cũng đành lực bất tòng tâm".

Đám đệ tử vây quanh nghe thế thì chỉ biết thở dài đầy tiếc nuối, ai nấy đều cảm thấy buồn phiền vô cùng.

Dung Vân Tưởng đành gượng cười bảo mọi người: "Thôi, giải quyết xong hết rồi thì mọi người cũng nên về nghỉ đi".

Đêm hôm ấy, Lam Chỉ không tài nào chợp mắt được.

Cứ nghĩ về chuyện của Bạch Phong Dương, Lam Chỉ lại thấy ngờ ngợ.

Cậu nghi chuyện này không đơn giản như thế.

Không phải vì cậu khinh thường năng lực và đầu óc của Bạch Phong Dương, mà vì trong nguyên tác, nhân vật "Bạch Phong Dương" của cậu không hề có diễn biến tâm lý phức tạp thế này.

Đồng thời, "Bạch Phong Dương" cũng không căm hận Giản Thương đến nỗi phải lập mưu để giết hắn.

Vậy, hà cớ gì lại khiến mọi chuyện ra nông nỗi này?
Còn chưa kể đến cặp trùng Tử Mẫu kia nữa.

Nếu Bạch Phong Dương là kẻ theo dõi Giản Thương thì gã phải vạch tội Giản Thương từ đời nào rồi mới đúng chứ? Việc gì phải ăn bát cháo chạy ba quãng đồng như thế này? Nhưng người khác lại không có chung suy nghĩ với Lam Chỉ.

Ai cũng cho rằng Bắc Hành phái vẫn đang cần một đáp án thỏa đáng sau khi ba đệ tử hạt giống của phái bị giết hại dã man.

Vừa hay, Bạch Phong Dương chính là người mà bọn họ nghĩ mình đang tìm.

Khi người ta đang cần tìm gấp một tên hung thủ, họ sẽ tự động bỏ qua mọi điểm đáng ngờ.

Ban đầu, Lam Chỉ còn định đi gặp Bạch Phong Dương một lần xem thế nào nhưng Vạn trưởng lão đã nhốt gã vào địa lao, lệnh cho người không phận sự thì miễn vào.

Vì không gặp được người nên Lam Chỉ quyết định đi thám thính xung quanh trước xem sao.

Đầu mối duy nhất mà Lam Chỉ có bây giờ chính là cặp trùng Tử Mẫu lấy ra từ trong cơ thể Giản Thương.

Loại sâu này gần như là yêu thú đặc hữu của Tây bộ đại lục, không có lý gì lại vô cớ xuất hiện ở gần dãy Bắc Hành cả.

Lam Chỉ đoán hung thủ đã mua được chúng trong chợ đen.

Nếu hang ổ của ma tu được đặt trên dãy Bắc Hành thì nên bắt đầu điều tra từ thành trấn gần nhất cho dễ.

Khắp Bắc bộ đại lục có cả thảy mười mấy khu chợ đen tự phát.

Chợ đen gần dãy Bắc Hành cứ hai tháng họp một phiên.

Mỗi khi có phiên chợ, tán tu lẫn lái buôn từ khắp nơi đổ về đây, mang theo đủ thứ pháp khí, đan dược không rõ nguồn gốc đến trao đổi và mua bán.

Khu chợ ấy không khác gì một lỗ cống bẩn thỉu, quanh năm không được ánh sáng mặt trời chiếu rọi nên luôn sực mùi ẩm mốc tanh hôi.

Đồ được mang đến đây không phải đồ ăn trộm thì cũng là đồ ăn cướp, không thì là thứ tà vật hại người.

Vậy nên, ở đây có loại yêu thú như trùng Tử Mẫu cũng không phải là chuyện lạ.

Muốn vào trong chợ phải có người quen dẫn đường, nếu không thì không thể nào biết được thời gian và địa điểm họp chợ.

Tuy nhiên, vấn đề này không thể nào làm khó Lam Chỉ được.

Dù cậu chua bao giờ bước chân vào chợ đen nhưng cậu biết rõ mấy nhân vật quan trọng hay lui tới chỗ này.

Cho nên, mấy ngày liên tiếp sau đó, bốn tán tu hay hoạt động gần khu vực dãy Bắc Hành đã bị người ta hỏi thăm.

Nghe đồn đó là một người mặc đồ xanh, mặt mũi điển trai nhưng trông lạ hoắc, chưa ai gặp y bao giờ.

Người nọ sở hữu một khí chất tao nhã như lan, mặt mày ấm áp nhưng lại khoác lên mình vẻ lạnh lẽo lạ kỳ.

Gọi là "hỏi thăm" thôi chứ y một lần gom cả bốn người kia lại, trói chung một chỗ, thẳng tay chĩa kiếm vào khí hải của họ rồi bình tĩnh tra hỏi xem dạo gần đây có ai mua trùng Tử Mẫu hay không.

Bốn người này không thể ngờ mình lại bị người ta lần ra tung tích.

Lưỡi kiếm kia lóe lên ánh sáng sắc lạnh, lăm le xuyên vào khí hải, phá tan tu vi bấy lâu của bọn họ.

Cả bốn người hốt hoảng, nhao nhao khai rằng một tháng trước từng có người bán một cặp trùng Tử Mẫu trong chợ.

Nhưng đến khi người áo xanh hỏi đó là ai, chỉ có một người nhớ mang máng rồi bảo: "Là Thích Trùng Tử".

Thích Trùng Tử, tên thật là Thích Quân Kỳ, là một tán tu Thiên giai sinh sống gần dãy Bắc Hành.


Người này nghiện nuôi mấy loại yêu thú dạng sâu nên bình thường, trừ những lúc tu luyện ra, Thích Quân Kỳ toàn trốn trong sơn động nghịch sâu.

May quá, cuối cùng cũng có được thêm chút thông tin về trùng Tử Mẫu.

Dạo này, hễ khi nào ở một mình, Lam Chỉ lại nhớ Giản Thương.

Không phải là kiểu thi thoảng mới nhớ mà là nhớ nhung da diết.

Tuy loại cảm xúc này không mạnh mẽ lắm nhưng lại khắc khoải khôn cùng, khiến lòng dạ Lam Chỉ rối bời, ra ngẩn vào ngơ(1).

May mà Lam Chỉ có tấm thẻ ngọc kia nên khi nào nhớ quá thì cứ lấy ra xem một lát, đọc coi Giản Thương đang làm gì.

Dần dần, Lam Chỉ cũng bắt đầu giống đám đực rựa trên diễn đàn, cứ sáng ra là làm mới web.

Hôm ấy, sau khi Lam Chỉ quay về Bắc Hành phái, Giản Thương đã bắt đầu cắm rễ trong phòng tu luyện, nhất quyết chưa thành tài thì chưa ra.

Có điều, mỗi khi tinh thần suy kiệt, Giản Thương lại lấy bức tranh vẽ Lam Chỉ ra ngắm nghía.

Hắn thường cẩn thận đặt bức tranh lên đùi, đầu ngón tay thì lưu luyến vuốt ve dọc theo đường nét gương mặt của người trong tranh.

Nỗi niềm thương nhớ bổi hổi bồi hồi này cắn nuốt từng tấc da thịt, nhấm nháp từng tầng lý trí của Giản Thương.

Kể từ khi gặp được Lam Chỉ, Giản Thương tự biết cuộc đời hắn sẽ không còn giống như trước nữa.

Đối với Giản Thương, Lam Chỉ mới chính là thánh khí quý giá của hắn, là "Ly Sắt" mà hắn nguyện trả cả cuộc đời để có được.

Thánh khí yêu quý của hắn cứ thế khiến hắn lạc lối, khiến kiếp này của hắn lệch hẳn ra khỏi quỹ đạo ban đầu.

Lam Chỉ đọc được đoạn miêu tả cảnh Giản Thương ngồi vuốt bức tranh kia thì thắc mắc vô cùng.

Cậu tưởng tranh thì phải treo lên cho người ta dễ bề bày tỏ lòng ái mộ với cảnh hoặc người trong tranh chứ? Có ai ôm tranh ngắm như Giản Thương hả? Lam Chỉ đỏ mặt, lúng túng như thể đang quay ngược thời gian, trở về cái hôm mà cậu tự mình cưỡi trên người Giản Thương.

Xúc cảm ấy làm cả người Lam Chỉ nóng bừng lên, tứ chi bủn rủn, gần như không còn chút sức lực nào.

Tuy Giản Thương không nhớ rõ cảnh tượng đêm đó nhưng Lam Chỉ muốn quên cũng không quên được, giống như cầm dao khắc chữ lên án thư vậy.

Dù cho bao nhiêu năm nữa trôi qua, ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, nhắc nhở chủ nhân của nó về những việc xấu hổ mà cậu đã làm với con nhà người ta.

Nhưng mà không sao.

Lam Chỉ quyết tâm phải sống để bụng chết mang theo, nhất quyết không được hé lộ bí mật về cái đêm hoang đường ấy với nam chính.

Chỉ cần cậu không nói, nam chính có tra trời tra đất cũng không bao giờ biết được.

Buổi họp sớm hôm sau, Vạn trưởng lão lơ đễnh bảo: "Bạch Phong Dương cứ lúc tỉnh lúc mê, chẳng biết đường nào mà lần.

Hai tộc Ngô, Phạm phái người sắp tới rồi đấy.

Minh Tô à, con đi xem xem nó thế nào rồi, đã tỉnh táo lại chưa".

Lam Chỉ lập tức đáp: "Vâng".

Cuối cùng cũng có cơ hội hỏi chuyện Bạch Phong Dương, phải tranh thủ mới được.

Lam Chỉ đứng ngoài song sắt phòng giam, nhìn con người đang nằm co ro trên đất.

Trên người gã là sắc máu loang lổ, hòa cùng với vết bùn cáu chặt vào mặt mũi lẫn áo quần, nhìn nhếch nhác đến mức khó tưởng tượng nổi.

Thường ngày, Bạch Phong Dương thích nhất là diện đồ trắng, tướng mạo thì tuấn tú, thân hình lại toát lên vẻ lịch lãm hào hoa, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bệnh trạng của người đang co quắp trên sàn.

Lam Chỉ cứ yên lặng đứng đó nhìn Bạch Phong Dương, không dấy lên được chút thù hận nào.

Dẫu sao thì Bạch Phong Dương cũng chỉ vô tình thành quân cờ cho kẻ sau màn thao túng mà thôi.

Đột nhiên, người đang nằm trên đất xoay người lại.

Gã thô lỗ vuốt mái tóc bẩn thỉu bết đầy bùn đất ra sau, để lộ ra đôi mắt với ánh nhìn tàn bạo và khát máu.

Tầm mắt ngoan độc ấy cứ thế cắm phập vào người Lam Chỉ.

Gã vừa nghiến răng ken két vừa cười khùng khục một cách quái đản, chửi mắng Lam Chỉ: "Mẹ mày! Lam Minh Tô! Thằng độc ác nhà mày!"
Lam Chỉ lạnh lùng liếc gã, không nói gì.

---------------------
1.

Ra ngẩn vào ngơ: Nguyên văn "Khiên tràng quải đỗ" 牵肠挂肚, ý chỉ nỗi nhớ da diết đến mức rối hết cả ruột gan..