Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 35: 35




(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
"Sao? Mày giết ba mạng người, ta vẫn giữ lại cái mạng chó rách nhà mày mà còn dám kêu ta ác à?"
Bạch Phong Dương giương đôi mắt đỏ quạch lên, nhìn trừng trừng vào Lam Chỉ.

Gã gào rú, liên tục phun ra những lời chửi rủa: "Mày còn ra vẻ đạo mạo cho ai xem? Hả?! Chắc chắn thằng chó má kia mới là đứa tu luyện Tuần Ảnh Lạc! Vì tao nghi ngờ nó nên mày mới tìm đủ mọi cách để đổ lỗi lên đầu tao, để tao gánh tội thay nó, có đúng không!?!?!".

Gã vừa gầm thét vừa ôm lấy đầu.

Mặt gã nhăn nhó, co rúm lại như thể đang phải chịu đựng cơn đau thấu tận xương tủy.

Lam Chỉ cũng bị mấy câu của Bạch Phong Dương làm cho tức điên người.

Giọng cậu hằn học, hỏi thẳng: "Còn mày thì sao? Ta còn chưa tính sổ mày cái tội chưa rõ đúng sai đã đùng đùng vác kiếm đi giết thằng bé đâu đấy! Giờ mày còn cả gan vu vạ cho ta à!? Khôn hồn thì khai ra tất cả những gì mày biết về Tuần Ảnh Lạc cho ta! Sao mày lại có nó?"
Bạch Phong Dương đang co quắp trên mặt đất đột nhiên ngồi bật dậy, bám lấy song sắt mà lết người tới gần.

Gã dí sát người lên mấy chấn song, đôi tay nhơ nhuốc máu và bùn ghì chặt song sắt.

Gã hằm hè với Lam Chỉ bằng dáng vẻ cực kỳ hung tợn: "Mày còn dám hỏi tao à? Thế để tao hỏi mày, sao cái thứ tên Tuần Ảnh Lạc kia lại chui được vào phòng tao?"
Lam Chỉ vẫn đứng im đó, lạnh lùng nhìn gã.

Hóa ra thằng này cũng chẳng biết gì.

Đúng là tốn thời gian.

Nghĩ bụng, Lam Chỉ cố nén giận mà rằng: "Mày nghi có người hại mày, cố ý muốn mày luyện ma công, khiến bây giờ mày phải mang dáng vẻ nửa người nửa ngợm này đúng không? Để ta nói cho mà biết, ta chẳng dính dáng gì đến chuyện đấy cả.

Một đồng cũng không".

Bạch Phong Dương ủ rũ hẳn, chán chường ngã phịch xuống đất.

Gã vừa nói vừa giương hai con mắt đồ đẫn lên: "Mày...!đừng có nói láo.

Rõ ràng là do mày...!Tất cả là tại mày.

Chỉ có mày mới mong tao sống không bằng chết!"
Lam Chỉ cứng họng, không biết phải phản bác như nào.

Đúng thế.

Cả phái Bắc Hành này, ai là người có mối hiềm khích với Bạch Phong Dương? Ai là người luôn cùng gã phân bì thiệt hơn, minh tranh ám đấu? Lam Chỉ có đủ động cơ để hãm hại Bạch Phong Dương, cũng thừa thủ đoạn để thực hiện mưu đồ của mình.

Khó trách Bạch Phong Dương lại nghĩ cậu là thủ phạm vu oan giá họa cho gã.

Hiện tại, Bạch Phong Dương là đầu mối duy nhất mà Lam Chỉ có thể xuống tay.

Có điều, gã cứ năm lần bảy lượt coi Lam Chỉ như ma như quỷ, không có dấu hiệu nào cho thấy gã muốn phối hợp điều tra cả.

Chẳng lẽ ma tu gây ra việc này cũng đã đoán trước được tình huống này rồi à?
Giọng Lam Chỉ rét căm căm: "Mấy ngày nữa, hai tộc Ngô, Phạm sẽ phái người tới mang mày đi.

Biết gì không, ông bố đáng kính của mày cũng đuổi mày ra khỏi gia phả luôn rồi đấy.

Cả cái Bắc Hành phái này cũng chẳng có ai tin mày nữa đâu.

Nói thật với ta là biện pháp duy nhất mày có thể chọn bây giờ.


Nếu không thì...!mày biết đấy?"
Vừa mới nói xong, Bạch Phong Dương đã ngẩng phắt lên, khó tin mà hỏi: "Cha tao...!gạch tên tao khỏi gia phả ư? Ông ấy...!không nói gì nữa sao?".

Cha Bạch Phong Dương khi ấy không nói gì mà chỉ đưa đến một phong thư, trong đó ghi rõ rằng từ giờ trở đi, Bạch Phong Dương không còn liên quan gì đến gia tộc này nữa.

Lam Chỉ biết rõ nhưng không biết phải trả lời Bạch Phong Dương như nào để gã không quá suy sụp.

Song, cậu chưa kịp mở lời đã thấy mắt Bạch Phong Dương đỏ bừng.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm lem, tóc tách nhỏ xuống.

Lam Chỉ đã từng thấy rất nhiều dáng vẻ của Bạch Phong Dương.

Cho dù Bạch Phong Dương từng bị ức hiếp nhiều thế nào, dù cho khi ấy có đang đấu thẳng mặt với Lam Chỉ, gã chưa bao giờ rơi lấy một giọt nước mát nào.

Vì vậy, cảnh Bạch Phong Dương đột nhiên khóc đã khiến Lam Chỉ hởi hốt hoảng.

Cậu khẽ quát: "Khóc cái gì đấy?!"
Bạch Phong Dương không thèm đáp lời Lam Chỉ mà chỉ im lặng rơi nước mắt.

Gã thô bạo quẹt ngang mắt, chôn mặt giữa hai đầu gối.

Vai gã run lẩy bẩy, nghẹn ngào gào lên: "Cút đi! Cút hết đi cho tao!"
Lam Chỉ không nghĩ rằng Bạch Phong Dương lại phản ứng mạnh đến thế.

Tiếng gào đột ngột của Bạch Phong Dương khiến cậu run bắn người.

Cậu thấy hơi hối hận vì đã nói chuyện đó cho gã.

Bây giờ Lam Chỉ lại không biết phải làm thế nào để dỗ Bạch Phong Dương cả.

Cậu chần chờ một lát rồi quyết định ra khỏi đây.

Sau khi ra khỏi đại lao, Lam Chỉ báo lại với Vạn trưởng lão: "Thưa, Bạch Phong đúng là không tỉnh táo thật đấy ạ.

Nó cứ lúc mê lúc tỉnh, thật sự chưa sẵn sàng cho việc tra khảo đâu ạ.

Con nghĩ, chúng ta tạm thời đừng để hai nhà kia nhúng tay vào chuyện này".

Vạn trưởng lão phiền muộn vô cùng: "Chuyện này vốn là chúng ta sai trước.

Nay, cha Bạch Phong Dương cũng đã bỏ rơi nó, chúng ta chỉ còn nước xử lý theo đúng môn quy thôi.

Đành vậy.

Không cần biết nó điên hay tỉnh, khi nào người ta tới thì cứ giao nó ra vậy".

Lam Chỉ nhíu mày, đáp: "Vâng".

Tuy Bạch Phong Dương là manh mối then chốt nhưng chính gã đã tự đưa mình vào ngõ cụt, khăng khăng cho rằng Lam Chỉ đã hãm hại mình.

Bạch Phong Dương đã hết thuốc chữa như thế thì có nói thêm với gã cũng chỉ bằng thừa.

Vậy nên, Lam Chỉ đành nhờ người khác canh chừng Bạch Phong Dương hộ cậu.

Người ta báo lại cho cậu rằng mấy ngày nay, Bạch Phong Dương cứ rúc vào một góc, dại hết cả người ra.


Gã gần như không còn quan tâm đến sự vật xung quanh mình nữa.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Lam Chỉ vô tình phát hiện ra nơi mình ở rất lạ.

Rất nhiều đồ đạc có dấu vết bị xê dịch.

Tuy chỉ bị dấu vết rất nhỏ, đồ trong phòng cũng không thiếu món nào nhưng trực giác luôn mách bảo Lam Chỉ rằng có ai đó đã lục soát phòng cậu.

Kể từ khi Lam Chỉ đặt chân tới thế giới này, cậu vẫn luôn cẩn thận từ đường đi nước bước, luôn dựa theo thói quen của "Lam Chỉ" để sắp xếp đồ đạc trong phòng.

"Lam Chỉ" là một kẻ bị rối loạn cưỡng chế, Lam Chỉ cậu sau này cũng bị thói quen đó ảnh hưởng, dần tạo cho mình tính cách của một người bị rối loạn cưỡng chế nhẹ.

Vì vậy, một khi đồ đạc trong phòng bị dịch chuyển, Lam Chỉ sẽ lập tức phát hiện ra ngay.

Có khi nào kẻ kia đang muốn tìm Ly Sắt không? Nếu đúng thật thì chúc mừng, bởi vì trước khi ra khỏi hang động kia, Lam Chỉ đã đưa Ly Sắt cho Giản Thương giữ chứ không mang theo bên người.

Kẻ kia có tìm đằng trời cũng tìm không ra.

Lam Chỉ chợt nhớ ra một chuyện.

Cậu ra ngoài, đi qua cửa nhỏ rồi đi ra sân sau.

Phía sau nơi này có một mỏm đá, xung quanh um tùm cỏ dại vì thiếu tay người dọn dẹp sửa sang.

Đây cũng là một trong những nơi vắng lặng nhất trong Bắc Hành phái.

Lam Chỉ đứng bên mép vách đá nhìn xuống dưới.

Giữa khung cảnh khô héo của mùa đông, giữa sườn núi có một bụi cỏ Lão Mai đang khẽ đung đưa.

Lam Chỉ đáp xuống bên cạnh bụi cỏ Lão Mai kia, nhấc viên đá mà trước kia cậu đã đánh dấu ra rồi vói tay vào trong hốc.

lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim được chạm khắc hình chim ưng uốn lượn.

Chiếc nhẫn cậu lấy được của Bạch Phong Dương vẫn còn nguyên ở đây, chưa bị ai trộm mất.

Đây là nhẫn tổ truyền nhà Bạch Phong Dương.

Có hai cách để mở nhẫn này ra.

Cách thứ nhất là được sinh ra trong nhà họ Bạch, là con cháu của Bạch gia; cách thứ hai là sở hữu tu vi cao thâm rồi cưỡng chế mở cấm chế của nhẫn ra.

Trong này có Thánh Cấp đan mà Bạch Phong Dương mua được ở thành Phó Tiên.

Lúc ấy, sau khi lấy được chiếc nhẫn này, Lam Chỉ vẫn chưa mở ra được vì tu vi chưa cho phép nên đành đào một cái hốc ở đây để giấu tạm.

Lam Chỉ quay về viện của mình, gọi A Sinh tới thư phòng hỏi chuyện: "Mấy hôm ta đi vắng nhóc đụng vào đồ trong phòng ta đấy à?"
A Sinh run rẩy: "Sao đệ dám ạ? Bình thường, huynh còn không xê dịch chúng dù chỉ là một chút mà".

Phong cách nói chuyện của A Sinh vẫn luôn như vậy.

Nhóc ta luôn nói không rõ ý khiến người nghe rất khó hiểu.

Hầu như chỉ có mình Lam Chỉ hiểu được nhóc nói gì.


Lời vừa nãy của nhóc có nghĩa là đồ Lam Chỉ để đâu thì vẫn luôn giữ nguyên như vậy, bởi vì chỉ cần lệch một xíu thôi là Lam Chỉ đã phát hiện ra ngay rồi.

Lam Chỉ lấy làm lạ, hỏi tiếp: "Thế có ai từng đến phòng ta không?"
A Sinh nghe cậu hỏi thì vội gật đầu, đáp: "Có Vạn trưởng lão và Tống trưởng lão từng mang người tới đây đấy ạ.

Ngoài ra còn có Tề sư huynh, Dung sư huynh và Tô sư huynh cũng từng tới đây tìm huynh nữa.

Mấy vị ấy đều hỏi đệ là huynh đi đâu sao mãi chưa về.

Đệ nào có biết gì đâu, còn bị họ dọa cho hết cả hồn".

"Không lục soát phòng ta à?"
"Dạ không".

A Sinh tò mò hỏi lại: "Trong phòng thiếu cái gì ạ?"
Lam Chỉ không trả lời A Sinh mà tiếp tục hỏi nhóc: "Vậy mấy hôm ta đi vắng, ban đêm nhóc có nghe được tiếng động gì kỳ quái không?"
A Sinh lập tức sợ đến mức tái xanh mặt mày.

Nhóc ta lí nhí kể cho Lam Chỉ nghe: "Sao Lam sư huynh lại biết ạ?! Huynh không biết đâu.

Sau khi huynh đi được một ngày, đến tối hôm ấy đã có chuyện xảy ra! Đêm ấy, khi đệ đi từ nhà xí về phòng, vừa đặt lưng lên giường, chưa kịp ngủ lại thì đã nghe thấy tiếng gì đó truyền ra từ trong phòng của huynh! Sau đó, sau đó đệ đã trông thấy một cái bóng lẻn ra từ trong phòng! Ôi trời ơi...!Đệ tưởng đâu là quỷ nên đã hét loạn lên, mãi một lúc sau mới phát hiện ra cả tòa viện này chỉ có một mình đệ".

Lam Chỉ nghe mà thầm hoảng hốt.

Tòa viện này của cậu luôn có kết giới phòng ngự, Ngoại trừ Giản Thương, người duy nhất được Lam Chỉ cho phép tự do ra vào, người ngoài không ai có thể vào trong viện này được, trừ phi người đó có tu vi cao hơn chủ nhân của viện là Lam Chỉ.

Trong Bắc Hành phái, tu vi của cậu chỉ xếp sau tu vi của các vị trưởng lão và chưởng môn.

Nói vậy...!chẳng lẽ người lẻn vào đây là một trong số họ?
A Sinh ngập ngừng: "Lam sư huynh, chuyện này...!là do ma quỷ quấy rối ạ? Chúng ta có nên làm lễ trừ tà không sư huynh? Đệ nghĩ lại mà vẫn chưa hết sợ đây này, còn không dám đi tiểu đêm luôn ấy!".

Lam Chỉ mắng A Sinh: "Nói bậy nói bạ cái gì đấy! Ma quỷ ở đâu ra!"
Trong khi hai người đang nói chuyện, một trận huyên náo chợt truyền tới từ bên ngoài.

Lam Chỉ vội vàng đi ra xem sao.

Cậu thây Dung Vân Tưởng đang túm gáy một con gấu mèo.

Y trợn trừng mắt, hung dữ mắng nó: "Á à, còn dám nói láo hả?! Lấy đâu ra chuyện Lam sư huynh sẽ thu mi làm yêu thú?!"
Gấu mèo ta sợ đến mức run lập cập.

Chú chắp hai chi trước lại, vừa vái xin tha vừa khóc nức nở: "Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tôi là yêu thú của Lam tu sĩ thật mà!!!"
Tề Mộ Nhiên đang nơi hành lang gần đó, nhàn nhã dựa cột, vừa mỉm cười vừa nhìn một người một yêu thú ầm ĩ.

Gấu mèo trông thấy Lam Chỉ thì mừng như chết đuối vớ được cọc.

Chú giãy mạnh hơn, muốn chạy tới núp bóng Lam Chỉ.

Dung Vân Tưởng thấy gấu mèo giãy giụa kịch liệt thì càng giữ chặt hơn, nhất quyết không cho đi.

Gấu mèo ta khóc lóc thảm thương: "Chủ nhân ơi!!!! Cái anh tu sĩ người một mẩu này cứ không tin tôi là yêu thú của ngài! Anh ta cứ đòi lột da lóc thịt tôi ra rồi mang đi hấp ấy! Tôi còn trẻ, còn muốn đi chơi!!!! Chưa muốn chết đâu mà huhuhuhu!!!"
Dung Vân Tưởng tức điên lên, quát: "Mi còn dám bảo ta lùn à!?".

Khóe miệng Tề Mộ Nhiên nhếch cao hơn nhưng hắn vẫn cố kiềm chế không cười thành tiếng.

Lam Chỉ bị cả đám làm cho nhức cả đầu.

Cậu lên tiếng cắt ngang: "Thả nó ra đi.

Ta đã để lại ký hiệu của Lam gia trên người nó rồi.

Dung sư đệ đã nhìn thấy từ đầu rồi mà".

Dung Vân Tưởng vừa buồn cười vừa thả lỏng bàn tay đang xách gấu mèo ra.

Chú ta vừa thoát khỏi kìm kẹp thì đã vọt tới chỗ Lam Chỉ, co rúm lại thành một nắm.


Gấu mèo vừa khóc rưng rức vừa thò vuốt ôm lấy vạt áo Lam Chỉ để lau mặt.

Lam Chỉ liếc nhẹ gấu mèo một cái, khiến chú ta vội vàng rụt vuốt về, dịch mông lùi về phía sau.

Dung Vân Tưởng cười như được mùa: "Từ khi nào mà Lam sư huynh lại thích mấy nhóc lắm lông nhưng vô dụng này vậy?"
Vì Dung Vân Tưởng nhấn mạnh hai chữ "vô dụng" để trả đũa nên gấu mèo nghe cũng chướng tai.

Nhưng vì gấu mèo chưa hết sợ nên chú không dám ngang nhiên cãi lại mà chỉ làu bàu: "Tôi nhận biết linh thảo và đan dược giỏi lắm luôn đó".

Lam Chỉ bảo A Sinh mang gấu mèo vào trong, để hai người tự chơi với nhau.

Sau đó, cậu dẫn Tề Mộ Nhiên cùng Dung Vân Tưởng tới sảnh tiếp khách trong viện, hỏi: "Tìm ta có chuyện gì không?"
Mặt Dung Vân Tưởng rất nghiêm túc: "Sáng nay, Vạn trưởng lão bảo đệ rằng bây giờ các đệ tử của Bạch sư huynh đang như rắn mất đầu, nên chúng ta phải chọn ra một đệ tử dẫn đường mới càng sớm càng tốt.

Vì vậy, đệ mới đến tìm Lam sư huynh thương nghị xem sao.

Vừa hay, trên đường đệ gặp được Tề sư huynh nên đi cùng huynh ấy luôn".

Lam Chỉ nhìn thẳng vào Dung Vân Tưởng: "Sư phụ và các trưởng lão muốn chọn ai làm đệ tử dẫn đường thì cần gì phải hỏi ý kiến chúng ta? Nói thật đi, hai người tới tìm ta làm gì?"
Dung Vân Tưởng cẩn thận quan sát sắc mặt của Lam Chỉ, nói ra suy nghĩ của mình: "Đệ thấy, Vạn trưởng lão đang có ý chọn Tô Sở".

Lam Chỉ vuốt cằm ngẫm nghĩ, sau đó nói: "Vậy là Vạn trưởng lão muốn để Tô Sở lên làm đệ tử dẫn đường nhưng lại sợ y không hợp với đệ tử của Bạch Phong Dương vì Tô Sở vốn là người của ta.

Suy ra, ông ấy muốn ta sang phụ trách đám đệ tử đó, rồi giao đệ tử của ta lại cho Tô Sở.

Có phải ý của Vạn trưởng lão là như thế không?"
Dung Vân Tưởng thở dài: "Vạn trưởng lão mới nói có mấy câu mà huynh đã đoán được hết rồi.

Với bản lĩnh và địa vị Lam sư huynh, chắc chắn có thể dễ dàng tiếp quản và thuần phục đám đệ tử ấy.

Tô Sở còn trẻ người non dạ, tiếp nhận đệ tử của huynh cũng dễ cho y hơn".

Nếu Lam Chỉ chuyển qua tiếp nhận đệ tử của Bạch Phong Dương thì đợi khi Giản Thương trở về, hai người họ đã có thể danh chính ngôn thuận mà đi lại với nhau, âu cũng là chuyện tốt.

Giữa Tô Sở và các đệ tử của Lam Chỉ vẫn có tình cảm sư huynh đệ làm cơ sở nên y sẽ không bạc đãi họ.

Sắp xếp thế này đúng là vừa hợp lý vừa hợp tình.

Nhưng còn Bạch Phong Dương thì sao? Chẳng lẽ cứ để gã phải chịu tội oan như thế?
Lam Chỉ hỏi hai người họ: "Khi nào hai nhà kia phái người đến đây?"
Tề Mộ Nhiên trả lời: "Sau khi họ biết chúng ta bắt được hung thủ thì đã lập tức cho người tới đây.

Có lẽ mai họ sẽ tới nơi.

Lam sư huynh, huynh cũng nên chuẩn bị một chút đi, kẻo đến lúc đó chúng ta lại không đối phó được với bọn họ".

Đồng nghĩa với việc ngay ngày mai thôi, Bạch Phong Dương sẽ đi đời.

---------------------
Tác giả tâm sự: (Có spoil nhẹ)
Đúng là vụ tên của Giản Thương sạn thật, nhưng mà cứ để tạm đó đi, nào tui viết xong hết rồi tui sửa luôn một thể.

Ngoài ra, có mấy bạn hỏi tui về Vân Ảnh Kim, Kha Vân Khả với "Lam Chỉ", thôi để tui nói luôn cho lẹ.

Hai nhân vật Vân, Kha sẽ không xuất hiện nữa đâu vì bản này tui chủ yếu chỉ viết về nội đấu trong Bắc Hành phái thôi.

Còn "Lam Chỉ" á? Tui không nỡ để ảnh chết, nên tui gửi ảnh tới thời hiện đại rồi nhá.

"Lam Chỉ" sẽ không liên quan gì đến mạch văn chính truyện đâu, boss cũng không phải ảnh nữa đâu.

-------------------------
Góc chen mồm của Tôm:
Bản cũ thì "Lam Chỉ" là boss đó các bạn:) Sốc ghê:D
Mà hình như tác giả quên sửa tên cho Giản Thương trong chương 34 rồi:)))))))))).