Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 41: 41




(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Ba người nín thở trốn trong khe đá.

Ngoài kia có ít nhất là bốn, năm người đang lùng sục xung quanh.

Tiếng đao kiếm đập vào đá, phạt ngang cỏ vang lên liên hồi.

Bạch Phong Dương vừa bay tới vừa ra lệnh: "Chắc chắn nó chỉ trốn gần đây thôi! Các ngươi tìm cho kỹ vào! Một viên đá, một ngọn cỏ cũng không được bỏ sót!"
Sắc mặt Lam Chỉ tái nhợt.

Cậu quay qua liếc Giản Thương một cái.

Nhỡ bọn chúng phát hiện ra Giản Thương chưa chết thì sao? Bọn chúng sẽ làm gì đệ ấy?
A Sinh cúi gằm, run run hỏi: "C-chẳng lẽ họ vẫn luôn bám theo đệ ư?"
Đám người kia càng ngày càng tới gần khe đá này.

Đợi đến khi bọn họ chỉ còn cách nơi đây tầm mười trượng, Giản Thương chợt quơ lấy tấm áo lam bên cạnh Lam Chỉ rồi khoác lên người.

Lam Chỉ vội kéo tay hắn lại, lạnh lùng ra lệnh: "Đệ không được đi!"
Giản Thương không nói gì mà chỉ nhéo một cái thật mạnh lên tay Lam Chỉ.

Nhân lúc cậu giật mình mà thả lỏng tay, Giản Thương đã chớp cơ hội mà bay vọt ra bên ngoài.

Lam Chỉ hốt hoảng đến mức tầm mắt tối sầm, quát hắn: "Đứng lại! Đệ đánh không lại bọn họ đâu!!".

Giản Thương bỏ ngoài tai lời khuyên can tuyệt vọng của Lam Chỉ mà biến mất bên ngoài miệng khe đá.

Hắn cố ý lay động đám cỏ trước mặt, làm rơi một đống tuyết xuống mặt đất.

Tiếng bước chân hỗn loạn từ từ đi xa, kéo theo tiếng hô hoán của đám người đang tìm kiếm Lam Chỉ:
"Lam sư huynh! Đó là Lam sư huynh!"
"Đâu!? Ở đâu!?!?"
Bạch Phong Dương cực kỳ kích động, tri hô: "Nó bay về hướng tây bắc! Truy!"
Tiếng người dần đi xa.

Nghĩ rằng Giản Thương đã đánh lạc hướng được đám kia rồi, Lam Chỉ cũng dần bình tĩnh lại.

Song, vì lo cho an nguy của Giản Thương, Lam Chỉ cảm thấy vết thương trên ngực của mình càng ngày càng đau.

Cậu dặn A Sinh: "Nhóc cũng thấy rồi đấy.

Ta bây giờ ốc không lo nổi mình ốc, sợ là cũng không bảo vệ nhóc được.

Nhóc nhanh quay về Bắc Hành phái đi, đừng nấn ná ở đây làm gì cho nguy hiểm".

A Sinh lúng túng: "L-Lam sư huynh ơi...!Hay là để đệ ở lại chăm sóc huynh được không? Dù gì bây giờ huynh cũng yếu như thế mà...", vừa nói vừa ôm nhóc gấu mèo vẫn lạnh cóng, lồm cồm bò tới chỗ Lam Chỉ, "Lam sư huynh kiểm tra Lam Lăng đi đã.

Nhóc ấy mãi chưa tỉnh nè".
Lam Chỉ thở dài.

Thấy A Sinh cũng cóng hết cả người rồi, Lam Chỉ vội đưa đấu bồng của mình cho nhóc ta để nhóc chắn gió.

Sau đó, cậu cúi xuống kiểm tra thương thế của gấu mèo.

Tuy rằng vết thương sâu nhất đã khép miệng, nhưng chú vẫn rất yếu, hô hấp thì lúc có lúc không.

Người chú lạnh vô cùng, tưởng như sắp đông cứng đên nơi rồi.


Lam Chỉ và A Sinh cứ im lặng ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng.

A Sinh mân mê đấu bồng màu lam trong tay.

Chợt, nhóc quấn lấy một lọn tóc dài của Lam Chỉ, ngơ ngác hỏi: "Lam sư huynh, người còn nhớ năm đó..."
Chưa nói hết, trong khe đá đã vang lên tiếng bộp bộp.

Hình như có ai đó vừa ném đá vào trong này.

Viên đá kia lăn lộc cộc một đoạn dài rồi mới dừng lại.

Tim Lam Chỉ sắp ngừng đập đến nơi.

Cậu nín thở, cứng ngắc ngẩng lên nhìn ra phía bên ngoài.

Không bao lâu sau, lớp cỏ trước cửa khe đá bị ai đó vạch ra.

Một người đang ung dung giẫm lên đám cỏ mà bước tới đây.
Lam Chỉ vừa trông thấy vạt áo trắng tinh kia thì chỉ biết than thầm không ổn rồi.

Người kia chưa đi vào thì tiếng đã truyền tới trước: "Quả nhiên mày vẫn còn trốn ở đây.

Tao đuổi theo tên bay ra ngoài kia được nửa đường thì đã thấy hơi sai rồi.

Đúng như tao đã lường trước, chúng mày đang chơi kế điệu hổ ly sơn".(1)
Lam Chỉ lạnh lùng nhìn gã.

Cậu tỉnh bơ: "Bạch sư đệ đấy à? Các ngươi tấn công hội đồng thì ta mới sợ, chứ còn lại mình mi thì...!Mi nghĩ mi thắng nổi không?"
Tuyết lạnh bám khắp người Bạch Phong Dương.

Gã không thèm phủi đi mà chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại Lam Chỉ: "Kiếm Vân Nhận kia đâm một cái thì đau đến chết đi sống lại suốt bảy ngày bảy đêm.

Đến giờ mày cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi, còn dám khua môi múa mép với tao à?"
Lam Chỉ vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm mà nhìn gã: "Thế cơ? Ta tưởng mi tới bắt sống ta chứ nhỉ? Thì đúng là như mi nói đấy.

Ta đã là nỏ mạnh hết đà mà mi còn không dám bắt luôn ư?"
Bạch Phong Dương nhìn khắp người cậu một lượt rồi nhíu mày.

Gã lấy làm lạ với tình trạng hiện giờ của Lam Chỉ.

Rõ ràng, linh khí của Lam Chỉ đang rất dồi dào, sinh khí cũng không thiếu, không hề có dáng vẻ của một kẻ trọng thương sống dở chết dở.

Gã nhớ vết thương mà Lý Phong gây ra cho Lam Chỉ ngày ấy cũng nặng cỡ này, nhưng sao trông Lam Chỉ lại khỏe mạnh thế này? Hay là hết bảy ngày rồi?
Nếu Lam Chỉ đã vượt qua quãng thời gian bảy ngày luyện ngục đó thì nó chỉ cần uống thuốc là khỏi rồi.

Nếu bây giờ mình bắt nó thì có dính bẫy của nó không?
Lam Chỉ bình thản vuốt ve gấu mèo đang nằm trong lòng, bảo gã: "Đó, mi muốn bắt thì bắt đi".
Bạch Phong Dương dợm bước song lại không dám đi tới.

Gã đứng đó, nhìn Lam Chỉ chằm chặp.

Càng nghe Lam Chỉ nói, Bạch Phong Dương lại càng không dám manh động.

Gã biết thừa tính mắt cao hơn đầu của Lam Chỉ, cho nên Lam Chỉ sẽ không bao giờ giơ tay chịu trói trước mặt Bạch Phong Dương.

Kể cả những giây phút bị dồn vào đường cùng như thế này, Lam Chỉ thà liều mạng còn hơn là rơi vào tay Bạch Phong Dương gã đây.

Rốt cuộc tên này bị làm sao?
Lam Chỉ cũng đang rất nóng ruột.


Nếu không phải vì lo lắng cho Giản Thương, chắc chắn cậu sẽ đánh một trận sống mái với Bạch Phong Dương luôn cho rảnh nợ.

Thà chết còn hơn là phải theo Bạch Phong Dương về lại chỗ quái quỷ kia.

Ở đó có mẹ Ngô Phỉ và cha Lý Du đều đang chờ người bắt cậu về để thử châm.

Một khi ép cậu thử được châm, chắc chắn cậu sẽ chết không toàn thây cho mà xem.
Nhưng dù cậu có bị xử sao đi nữa thì người đau khổ nhất chắc chắn là Giản Thương.

Vì vậy, Lam Chỉ đang muốn tìm cách để đánh lừa Bạch Phong Dương, chống đỡ thêm một canh giờ nữa là được.

Đợi đến khi thương thế của cậu khỏi hẳn, có thêm mười Bạch Phong Dương cũng chẳng đủ cho cậu nhét kẽ răng.
Trên tay Lam Chỉ xuất hiện một quầng sáng dìu dịu.

Cậu nhẹ nhàng áp nó lên người gấu mèo, để cho nó di chuyển khắp toàn thân của chú.

Tuy rằng trông Lam Chỉ vẫn bình thản như thường nhưng vết thương trên ngực đang đau đến mức choáng váng.

Trán Lam Chỉ cũng vì thế mà lấm tấm mồ hôi.

Bạch Phong Dương quan sát một lúc, tự nhủ rằng hình như vầng sáng này hơi yếu.

Có phải thằng này đang đùa mình không? Mắt mình có mù đâu mà không thấy linh lực nó dùng để chữa thương không đủ mạnh?
Một khi đã sinh nghi thì rất khó bỏ qua.

Bạch Phong Dương cứ thế nhìn cậu một lát rồi mới đột nhiên hỏi: "Chẳng lẽ mày đoạt xác Lam Chỉ thật à? Mày là ai? Thằng Lam Chỉ cũ đi đâu rồi?"
Lam Chỉ chẳng nói chẳng rằng.

Mãi một lúc sau, Lam Chỉ mới hỏi vu vơ: "Lúc mới nhập môn ta đã gọi mi là gì? Còn nhớ không?"
Là con của thứ đĩ điếm lăng loàn.

Bạch Phong Dương chưa từng kể chuyện này với ai.

Mà với tính cách của Lam Chỉ, chắc chắn cũng chẳng bao giờ thèm rêu rao chuyện này.

Bạch Phong Dương lườm Lam Chỉ đầy thù hằn.

Gã cười lạnh, hỏi tiếp: "Thôi đúng là mày rồi.

Nếu đã đúng là Lam Chỉ thật thì mày cần gì phải trốn thử châm?"
"Ta không thích bị ép buộc".
Rồi, đây đúng là tính của Lam Chỉ rồi.

Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.

(2)
Bạch Phong Dương bắt đầu sốt ruột.

Không biết đến khi nào Tề Mộ Nhiên với Dung Vân Tưởng mới phát hiện ra kẻ kia là Lam Chỉ giả mà quay lại chỗ này đây? Càng nghĩ, gã càng nóng vội hơn.

Sau đó, gã lạnh giọng mà tra hỏi Lam Chỉ: "Nói đi, sao mày phải giết Lý Du? Tự tay mày dạy dỗ nó nên người, sao lại phải lấy mạng nó? Huống hồ, mày đã hại được tao rồi còn gì?"
Lam Chỉ tặng cho gã một cái nhìn vô cảm: "Thế tại sao mi lại xuất hiện gần Tịnh Nguyệt cung? Sao mi lại vô tình gặp được thân mẫu của Lý Phong trong lúc bị trọng thương? Kẻ nào đã giúp mi vượt ngục? Mi ở đó suốt một tháng, đợi đến khi Lý Du vừa chết mới tố tội ta với Lý Phong.

Chính mi còn chẳng rõ tại sao mọi chuyện lại như thế đúng không? Nếu đã không biết thì hỏi ta làm gì?"
Bạch Phong Dương thở hổn hển vì tức, tiếp tục vặn ngược lại Lam Chỉ: "Còn thằng họ Tịch kia thì sao?! Rõ ràng đêm đó chính mày đã cản tao lại, nhất quyết không cho tao vào tìm người mà! Mày đã bao che cho nó thì sao tao tin mày được?!"

Lam Chỉ hết kiên nhẫn, đáp luôn: "Ta với thằng bé làm gì trong phòng thì liên quan quái gì đến mi? Thằng bé chưa từng làm hại ai, cũng chưa từng ngáng đường mi mà? Sao cứ phải dồn thằng bé vào chỗ chết như thế? Hay chỉ vì thằng bé thân thiết với ta thôi?"
Bạch Phong Dương bất chợt rùng mình.

Ý của Lam Chỉ là gì? Cái gì mà thân với thiết cơ? Rốt cuộc hai kẻ này đã làm gì trong phòng Lam Chỉ vào đêm hôm đó?
Chợt, một chuỗi hình ảnh hiện lên trong đầu Bạch Phong Dương.

Hình như đêm đó, Lam Chỉ đi ra mở cửa trong bộ dáng xốc xếch.

Hình như lúc ấy Lam Chỉ còn đang tắm dở, từ đầu đến chân đều ướt nhẹp.

Với lại, mãi đến sau khi Lam Chỉ đoạn tuyệt với Trì Thủy Hâm, Trì Túc mới định làm mai mình với con gái lão.

Vấn đề là tại sao Lam Chỉ lại chấm dứt với Trì Thủy Hâm? Chưa kể, sau khi mình giết Tịch Cảnh, Lam Chỉ suýt thì phát điên.

Mình còn nhớ rõ ràng tình cảnh hôm đó, khi mà Lam Chỉ giáng cho mình toàn đòn hiểm.
Bạch Phong Dương càng nghĩ thì mặt gã càng tái, mồ hôi cũng vã ra như tắm.

Sau khi đã xâu chuỗi hết mọi chuyện, Bạch Phong Dương dần dần ngộ ra.

Có khi nào đêm ấy hai cái người này đang làm chuyện gì đó tế nhị không? Vì thế mà Lam Chỉ mới kiên quyết không cho gã bước vào phòng?
Nhưng cả hai đều là đàn ông mà...!Sao có thể...
Mặt Bạch Phong Dương đỏ bừng.

Gã kinh ngạc nhìn Lam Chỉ.

Lam Chỉ đang nói thật hay lại lừa gã vậy? Nếu hai người này có quan hệ đó, liệu Lam Chỉ có để gã yên sau khi gã đã giết Tịch Cảnh không?
Trong chuyện này, đâu là giả, đâu là thật?
Đôi bàn tay đang giấu trong tay áo của Lam Chỉ siết lại thật chặt.

Cơn đau nơi ngực lan ra toàn thân, khiến Lam Chỉ điếng cả người.

Cậu tự chửi mình, sao lại để vết thương tái phát ngay lúc này cơ chứ?
A Sinh lay nhẹ cánh tay Lam Chỉ, hỏi: " Lam sư huynh sao thế ạ?".

Không đụng thì thôi, vừa đụng vào là Lam Chỉ đã đau đến tái cả mặt.

Huống chi, A Sinh còn vừa nắm tay cậu vừa lay như thế.

Tay Lam Chỉ đau như bị đao cắt.

Người Lam Chỉ run lên không ngừng vì đau đớn.
Bạch Phong Dương thấy linh khí xung quanh Lam Chỉ chợt yếu đi thì tập trung quan sát sắc mặt cậu.

Dù vẻ tái nhợt chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc nhưng gã vẫn kịp nhận ra bộ dạng yếu ớt ấy của Lam Chỉ không phải là giả vờ.

Mặt gã đanh lại, bao nhiêu máu nóng dồn hết lên đầu.

Thứ quỷ quyệt này nói nhăng nói cuội một hồi hóa ra chỉ để đánh lừa gã, chờ cứu viện!
Bạch Phong Dương căm hận Lam Chỉ đến tận xương rồi.

Gã vô cảm nói: "Mới vài hôm trước thôi, mày hại tao thân bại danh liệt, suýt thì bỏ mạng nơi rét mướt này.

Giờ thì tới lượt mày hết đường lui rồi đấy, Lam Chỉ à.

Mày có hai lựa chọn, hoặc là theo tao về thử châm, hoặc là nằm đây chờ chết.

Mày chọn đi".
Gã vừa nói vừa vung Không Sơn kiếm lên, chém một đường về phía Lam Chỉ.
A Sinh hoảng hốt lao ra, chắn trước người Lam Chỉ, tuyệt vọng thét: "Không được giết Lam sư huynh!!!"
Lam Chỉ cũng hoảng theo.

Giết ai cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng đụng vào A Sinh! Thằng nhóc này vốn không có căn tu, đến giờ vẫn giậm chân ở Nhân giai hạ phẩm, sao nó có thể chống lại Bạch Phong Dương được chứ?! Vì vậy, trong cơn nguy cấp, Lam Chỉ lập tức vung Hoành Ương tới, cuốn lấy A Sinh rồi ném nhóc qua một bên.

Ngay sau đó, tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên loảng xoảng.

Hồn khí Hoành Ương khét tiếng một thời của Lam Chỉ đã gãy làm đôi, đang yên tĩnh nằm trên nền đá.

Ánh sáng màu lam bao quanh hai mảnh hồn khí tối dần đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Tay phải của Lam Chỉ cũng gãy theo hồn khí, buông thõng bên sườn.

Máu chảy ròng ròng trên cánh tay cậu, theo mấy đầu ngón tay mà nhỏ xuống tong tỏng.
Thấy cảnh này, đương nhiên Bạch Phong Dương cũng thầm sung sướng.

Gã thản nhiên nói với Lam Chỉ; "Nếu đã không đủ linh lực để dùng Hoành Ương thì thôi, lấy nó ra làm gì cho nó gãy? Thôi, khôn hồn thì cùng tao về đi".
Về với gã rồi liệu mình còn sống được bao lâu?
Lam Chỉ không còn đủ sức đứng thẳng người nữa.

Xương cốt trong người cậu như muốn nát ra thành cám luôn vậy.

Cậu đau đến mức đầu óc mơ màng, chẳng nghĩ ngợi được thêm gì nữa.

Bạch Phong Dương không nghe rõ Lam Chỉ vừa lẩm bẩm cái gì nên nhăn nhó hỏi lại: "Mày vừa nói gì đấy? Có biết bây giờ tao không còn tin lời mày nữa không? Mà mày nói ít thôi, đưa tay chịu trói theo tao về phái đi, tránh..."
Lam Chỉ đột nhiên cười lạnh, ngắt lời gã: "Sống thì phải biết nhìn ra xa một tí(*), không là sống kiếp đá lót đường đến hết đời đấy.

Kẻ đã cứu mi đúng là có mắt như mù, xứng đáng chết không có chỗ chôn!"
(*) Nguyên văn 三岁定八十.

Tôi đoán nghĩa nó cũng na ná như kia:(
Nét mặt Bạch Phong Dương sa sầm hẳn.

Gã giận đến tái mặt, mắng Lam Chỉ: "Mày chửi rủa tao thế nào cũng được, nhưng không được phép nói ân nhân của tao như thế! Mày cho rằng mắt ngài ấy mù thật à? Trong khi tất cả mọi người đều vu oan cho tao, chỉ có mình ngài ấy nhìn thấu được chân tướng! Mày là cái thá gì mà dám chửi ngài ấy?!"
"À, vậy hả? Nhưng ta thấy phí hai cuốn công pháp kia quá, chẳng khác gì đưa cho chó gặm cả".
Sắc mặt Bạch Phong Dương lúc trắng lúc xanh.

Gã hoang mang hỏi: "Mày...!Nói gì cơ?"
Lam Chỉ thản nhiên nhìn gã.

Lúc cậu đang định nói tiếp thì không chịu nổi nữa mà khuỵu xuống, ngã xuống đất.

A Sinh hấp tấp bò qua, run rẩy gọi cậu: "Lam sư huynh ơi!"
Bạch Phong Dương vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Lúc này đây, gã cảm thấy đầu mình trống rỗng, nhìn cái gì cũng thấy rối.

Gã cúi xuống, hung bạo túm cổ áo Lam Chỉ, nghiến răng ken két mà nói: "Lam Minh Tô! Mày giải thích rõ mấy câu vừa nãy cho tao!!! Sao mày biết ân nhân của tao đã cho tao hai bộ công pháp?! Hả!?"
------------------------------
Tác giả tâm sự:
Lam Chỉ không phải thụ vạn nhân mê đâu nhá.

Quan hệ của ẻm với mọi người xung quanh chỉ là quan hệ bình thường thôi.
-------------------------------
1.

Điệu hổ ly sơn: Tức lừa hổ ra khỏi núi.

Kế này là một trong 36 kế, chỉ việc lừa địch ra khỏi nơi ẩn nấp để dễ bề tấn công hoặc lẻn vào.
2.

Ngọc nát còn hơn ngói lành: Đầy đủ là 宁为玉碎 - 不为瓦全 "ninh vi ngọc toái, bất vi ngoã toàn", đồng nghĩa với câu "chết vinh còn hơn sống nhục" bên mình.

Điển tích này xuất hiện trong thời kỳ Cao Dương đoạt lấy chính quyền Đông Ngụy để lập nước Bắc Tề.

Ông này chủ trương tru sát quý tộc họ Nguyên của Đông Ngụy cũ để tránh việc họ tạo phản.

Khi đến huyện Định Tương, Huyện lệnh Định Tương là Nguyên Cảnh An đã định xin đổi sang họ Cao của Cao Dương để thoát chết.

Song Nguyên Cảnh Hạo, anh họ của Nguyên Cảnh An, đã răn An một câu: "Làm sao có thể bỏ tổ tiên mà đổi sang họ khác được.

Đại trượng phu thà làm ngọc nát chứ không thèm làm ngói lành".

Sau này, Hạo bị An bán đứng cho Cao Dương và bị Cao Dương giết.
----------------------------------
Góc chen mồm của Tôm:
Đội mũ bảo hiểm dô nha các đồng chí:(
Thi tạm xong rồi nên tôi lại đăng truyện tiếp..