Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 9: 9




(Nờ Y bê ta)
Vì còn chút dư độc trong người nên đêm qua Lam Chỉ ngủ cũng không được yên giấc.

Đến tận khi trời sắp sáng rõ, Lam Chỉ mới tỉnh dậy.

Giản Thương ngồi gần đó, đang tự trị thương cho mình.

Vầng sáng trong tay hắn yếu ớt vô cùng.

Trông hắn lúc này như một con thú non đang tự liếm láp vết thương vậy.

Lam Chỉ cau mày, quan sát dáng vẻ này của hắn mãi.

Tu vi của nhóc con này vẫn còn thấp quá, chữa đến bao giờ vết thương mới lành lại đây? Cậu ra vẻ đang nhón tay làm phước (1) mà rằng: "Tu vi ngươi kém quá.

Để ta chữa cho nhanh".

Giản Thương ngẩng phắt lên.

Đôi mắt phượng của hắn vừa chạm tới dung nhan sắc lạnh của Lam Chỉ thì hắn đã vội ngồi thẳng lưng lên.

Hắn dịch mông ngồi xáp tới chỗ Lam Chỉ, kéo ống quần lên cao, phô ra phần ống đồng với nước da màu mật khỏe khoắn.

Trên chân Giản Thương là một vết rách kéo dài từ đầu gối tới phần bụng chân.

Dù đã được cầm máu nhưng nhìn nó vẫn rất ghê.

Chắc chắn hôm qua thằng nhóc này bị người ta bẫy nên mới bị thương nặng thế này.

Lam Chỉ thầm niệm khẩu quyết.

Một quầng sáng màu trắng bạc dìu dịu tỏa ra từ lòng bàn tay cậu, mang đến một cảm giác rất ôn hòa và dễ chịu.

Bàn tay trắng nõn theo đó mà nhẹ nhàng áp lên vết thương của Giản Thương.

Giản Thương khe khẽ nói với Lam Chỉ: "Linh khí của sư huynh thuần khiết thật đấy.

Vừa mới chạm vào đã khiến ta khoan khoái khắp người".


Lam Chỉ nghe hắn nịnh thì vô thức mỉm cười.

Xưa giờ, Lam Chỉ luôn trưng ra bản mặt lạnh đến mức vô tình.

Giản Thương chưa bao giờ thấy cậu cười cả.

Vì nụ cười đột ngột này mà Giản Thương thấy tim mình rung mạnh một cái.

Hắn cảm thấy hình như hôm nay trông Lam Chỉ thật dịu dàng, như tuyết đầu xuân đang tan thành nước, như nụ đào đang nở rộ, phô bày ra xuân sắc vô biên.

Nhịp tim hắn chưa bao giờ nhanh như lúc này.

Nhưng cho dù có rung động thế nào đi chăng nữa, Giản Thương cũng không dám thể hiện ra bên ngoài.

Hắn chỉ cúi đầu, im lặng ngồi đó.

Không bao lâu sau, quầng sáng trên tay Lam Chỉ nhạt dần, vết thương trên chân Giản Thương cũng chỉ còn lại một vết đỏ nhàn nhạt.

Lam Chỉ thu tay về, nói với Giản Thương: "Vết thương của ngươi lành hẳn rồi đấy.

Nhưng mà ngươi nên đi tìm một con yêu thú cho đủ chỉ tiêu đi".

Giản Thương vội đứng dậy, đáp: "Vâng!"
Hai người nối đuôi nhau ra khỏi hang động, cùng đi đến một ngọn núi khác, nơi có khá nhiều yêu thú.

Trong lúc tản bộ tới đó, Lam Chỉ cứ nghịch tấm thẻ ngọc kia mãi.

Giản Thương im lặng mở đường cho cậu, thay cậu gạt đi từng cành cây chìa ra ven đường.

Đương lúc ấy, trong rừng, một bóng trắng vụt qua.

Lam Chỉ quay ngoắt sang nhìn.

Cậu lập tức cất ngọc bài đi, đuổi theo.

Giản Thương vừa thấy tà áo lam nhoáng lên một cái thì Lam Chỉ đã mất hút.

Giản Thương vội vã đuổi theo bước Lam Chỉ.


Hắn không hiểu tại sao Lam Chỉ lại làm thế này.

Hắn nói: "Đó không phải là yêu thú đâu Lam sư huynh".

Lam Chỉ không đáp mà chỉ chăm chăm đuổi theo con hươu trắng đang phi nước đại trước mặt.

Đương nhiên cậu biết đó không phải yêu thú, nhưng con hươu này lại là đạo cụ cực kỳ quan trọng đối với nam chính.

Lát sau, hai người bọn họ đi tới một nơi bí mật nằm sâu trong rừng.

Xung quanh đây là màu xanh biếc của cây cối, đôi chỗ còn có màu hồng của hoa dại chấm phá điểm tô.

Gần đấy có tiếng nước chảy róc rách, hòa cùng với tiếng chim hót líu lo và tiếng côn trùng rả rích.

Đó là một con sông nhỏ trong vắt như dải ngọc, chảy quanh co trong rừng.

Nhưng mấy cái này không quan trọng.

Quan trọng là con báo đen đáng lẽ ra phải nằm thoi thóp bên bờ suối giờ đâu rồi?
Trong truyện vốn có một con thiểm điện báo cấp bảy.

Tu vi của nó đã đủ để biến thành nhân hình.

Nhưng đương lúc nó đang ở thời điểm yếu nhất của kì hóa hình, nó đã bị trọng thương khi giao chiến với một con thú khác.

Sau khi bị thương, đáng lý ra nó sẽ trốn đến chỗ này, chờ đến lúc Giản Thương đi ngang qua thì tiện tay thu phục làm linh thú của mình.

Nhưng bây giờ thì con báo kia đâu? Sao tìm mãi cũng không thấy?
Giản Thương thấy Lam Chỉ cau có như thế thì tò mò hỏi: "Sư huynh, huynh đang tìm gì thế ạ?"
Lam Chỉ nẫu hết cả ruột.

Cậu tìm quanh quẩn thêm một lần nữa cũng không tìm được bất kỳ một dấu vết khả nghi nào.

Cậu đành ra lệnh cho Giản Thương: "Ngồi xuống đi".

Giản Thương ngoan ngoãn trả lời: "Vâng ạ".


Lam Chỉ nhắm mắt, tập trung tu luyện công pháp.

Giản Thương cũng bắt chước cậu, khoanh chân ngồi xuống bên chân Lam Chỉ, giở trang thứ nhất của Ám Liễu Thanh Minh ra học.

Dựa theo phương pháp trên đó, Giản Thương bắt đầu vận chuyển linh khí toàn thân.

Hai người họ cắm rễ ở đó, tu luyện đến khi chạng vạng mới dừng.

Tà dương và trăng non cùng lơ lửng nơi chân trời.

Ráng chiều đỏ rực như lửa, đổ xuống vạn vật.

Lam Chỉ đợi dài cổ từ sáng đến chiều vẫn chẳng thấy con báo nào đi ngang qua, khiến cậu chán nản vô cùng.

Thôi vậy.

Nghĩ đoạn, cậu chọt chọt vai Giản Thương, dặn hắn: "Bắt đầu từ bây giờ, ngươi tự hoàn thành nốt nội dung rèn luyện nhé.

Ta con phải đi kiểm tra các đệ tử khác xem sao".

Nếu đã không tìm được con báo kia cho Giản Thương thì có chờ mãi ở chỗ này cũng vô ích mà thôi.

Chi bằng chờ sau này rồi xem xem nên bồi dưỡng cho hắn thế nào.

Vậy cũng ổn.

Giản Thương muốn giữ người ta lại nhưng không đủ can đảm nên cũng đành vâng lời: "Dạ.

Sư huynh đi ạ".

Lam Chỉ cũng không dặn dò thêm gì nữa, phất áo bay đi mất.

Bóng dáng cậu dần hòa vào trong rừng sâu núi thẳm.

Mãi một lúc lâu sau, Giản Thương mới ngồi xuống tảng đá mà Lam Chỉ vừa mới ngồi, híp mắt phượng lại.

Chợt, một bóng dáng màu đen xuất hiện nơi bìa rừng.

Bóng đen nọ từ từ tiến tới chỗ Giản Thương, mắt nó lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

Bóng đen kia chính là con báo mà Lam Chỉ chờ cả ngày hôm nay.

Nó đi tới gần Giản Thương rồi nằm phủ phục dưới chân hắn.


Ngày hôm qua, Giản Thương đã thu phục được con báo đen cấp bảy này rồi.

Chuyện là Lam Chỉ trúng độc rắn nên ngủ mê man hết một ngày.

Trưa hôm ấy, khi Giản Thương tỉnh lại, hắn đi dạo lung tung khắp mấy vùng gần hang động của hai người.

Vì vậy, hắn vô tình thấy được một trận đấu của hai con yêu thú.

Tiếng gầm rống của chúng vang vọng cả một vùng rừng.

Một con báo đen lực lưỡng đang đánh nhau với một con hổ.

Tuy rằng con báo kia đang ở thế bất lợi nhưng tốc độ của nó rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hạ gục được con hổ nọ.

Con báo đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, bị thương nặng đến nỗi suýt chết.

Nhân lúc con báo không còn sức phản kháng, Giản Thương ký khế ước với nó ngay lập tức.

Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi.

Giản Thương vuốt ve công pháp Ám Liễu Thanh Minh đang cầm trong tay.

Hắn khẽ nói với con báo đen: "Ta đang định đưa mày cho y thì y lại chạy mất".

Báo đen: "...".

Giản Thương nghĩ gì đó, rồi lại lắc đầu bảo: "Mà thôi.

Nhìn mày tàn tạ như này chắc y cũng chẳng muốn đâu".

Báo: "..."
Giản Thương đứng dậy, cười nhẹ: "Đi tìm cho ta một thứ".

Con báo đen đứng lên, ngoan ngoãn cúi đầu nghe Giản Thương căn dặn thêm vài câu rồi chạy như bay vào trong rừng, biến mất sau màu xanh um tùm của cây lá.

-------------
1.

Nhón tay làm phước: nguyên văn "hu tôn hàng quý 纡尊降贵".

Thành ngữ này xuất phát từ "Chiêu Minh Thái Tử Tập Tự", ý chỉ việc hạ thấp danh dự và địa vị của mình để làm một việc gì đó.

Thú thật là tôi đang phân vân chữ "hàng" và chữ "giáng" vì chữ "giáng" mới có nghĩa là hạ thấp...!Nếu đúng thế thì câu này phải là "hu tôn giáng quý"..