Không Được Vãng Sinh

Chương 1



Mùng bảy tháng bảy, Đồng Kiêu Kỵ ra tù.

Hứa Bán Hạ đi đón anh ta, cũng giống trong phim đứng đợi dưới tán cây to nghe âm thanh ồn ào của những chú ve sầu ở trước cửa lớn của trại giam. Trong lúc đó anh ta chỉ nhìn thấy một chiếc xe màu trắng Santana 2000 mới mua của Hứa Bán Hạ. Còn cô thì đang vui vẻ ngồi trong văn phòng với một dáng vóc sung sướng hưởng thụ sự mát mẻ của điều hòa, vẻ mặt hồng hào tròn trịa đang cười tủm tỉm. Trên đời không có cái gì tự rớt từ trên trời xuống, tôi là bên phải bàn làm việc có một ít rượu và thuốc lá được tặng vào mấy năm nay.

Một lúc sau, Đồng Kiêu Kỵ với bộ quần áo áo chỉnh tề đi tới, áo màu trắng tay ngắn phối cùng quần màu khói xám trong rất hợp, lộ ra vẻ là người được huấn luyện trong quân đội, đôi mắt nghiêm túc và thận trọng. Ngoại trừ mái tóc thì nhìn vào không thể chê vào đâu.

Hứa Bán Hạ nói lời tạm biệt với mấy người bạn khi thăm tù còn bắt tay một cái mới đi ra. Đồng Kiêu Kỵ nhìn thấy chiếc xe mới toanh đậu ngoài cửa, mỉm cười nói: "Lão đại, đổi xe rồi à? Xem ra tình hình vẫn rất tốt."

Hứa Bán Hạ mở cửa xe, khó khăn chen vào trong với cơ thể mập mạp, sau đó đưa tay mở cửa ghế phụ giúp Đồng Kiêu Kỵ, lúc này mới nói: "Chiếc này vẫn còn nhỏ, muốn mua chiếc của Mỹ lắm rồi, xe kia rộng lắm."

Đồng Kiêu Kỵ nhắc nhở: "Lão đại, lãnh đạo đang vẫy tay tạm biệt chị ở cổng kìa."

Hứa Bán Hạ liếc qua, cười lạnh nói: "Hẹn gặp lại? Gặp lại cái gì mà gặp, cái chỗ quái này mời tôi cũng sẽ không đến." Sau khi khởi động xe, vòng một cái, trượt đến phất tay tạm biệt người trước mặt, tươi cười hạ cửa kính xe xuống, đồng thời phả ra không khí của máy điều hòa y như sự nhiệt tình hiện tại của cô. Khuôn mặt tươi cười nghênh ngang đối với người khác, đây là những điều mà Hứa Bán Hạ học được từ mùa hè năm mười bảy tuổi khi giúp đỡ cậu mình kinh doanh quần áo.

"A Kỵ, tôi có chuẩn bị cho chú một phòng ở khách sạn, chú đi xả xui một chút đi. Ở phía sau có mấy bộ quần áo tôi đã mua sẵn, mua theo kích thước trước kia của chú, nhìn chứ mấy năm nay cũng không mập ra. Bộ đang mặc nên bỏ đi, tóc cũng nên chỉnh lại một chút, chúng ta là Đông Sơn tái khởi, bắt đầu làm một người mới. Tôi cho chú ba tiếng đồng hồ để chuẩn bị, sau đó chúng ta sẽ đến Hàng Châu tham gia hội đặt hàng. Làm ăn nhỏ như chúng ta nếu như đến trễ phải để người ta từ trên bàn cơm kéo xuống lo việc đăng ký thì phiền phức, còn không phải làm cho người ta nhìn bằng nữa con mắt. Hiện tại là chín giờ, mười hai giờ tôi sẽ điện cho chú, không để chú lề mề, lập tức xuống trả phòng, đừng đợi tôi phải đi đập cửa."

Đồng Kiêu Kỵ đáp một tiếng "Ừm", cũng không nói gì, từ một người cao ngạo bị Hứa Bán Hạ lắm tiền thu phục, hắn vẫn nghe theo sự sắp xếp của Hứa Bán Hạ, mặc dù Hứa Bán Hạ tôi là một cô gái. Tuy là năm đó Hứa Bán Hạ chẳng biết nói lời ngon ngọt gì, nhưng dáng người cũng yểu điệu, mắt to miệng nhỏ, cười lên con mắt cong cong, dù nhìn không giống cô gái ngọt ngào cho lắm, nhưng lại có một khí thế rất hào hùng. Anh ta vào tù ngay lúc Hứa Bán Hạ vừa có đáng người tiêu chuẩn, mỗi lần thăm tù hắn đều thấy cô mập lên một chút, dần dần mập thành một quả bóng bầu dục. "Lão đại, lúc tôi không ở đây có phải tôi không còn chạy bộ buổi sáng nữa đúng không? Làm sao để mập thành bộ dạng này? Trong trại giam tôi không tiện hỏi tôi."

Hứa Bán Hạ cười nói: "Chú về là tốt rồi, sau khi trở về thì thúc tôi chạy bộ. Nếu không phải mập như vậy, kế hoạch đổi xe mới của tôi còn phải kéo dài. Thật sự là chiếc Santana đó quá nhỏ chen vào không được."

Khi đang nói chuyện, phòng mà Hứa Bán Hạ đặt đã ở trước mắt. Lúc đầu Hứa Bán Hạ làm biếng đi lên, nhưng do có cả một đống quần áo, giày, cà vạt, nội y lại thêm mấy đồ linh tinh nữa. Như vậy mà bắt Đồng Kiêu Kỵ vác lên cũng tội, cô đành xách phụ hắn vài hộp. Cùng không biết là Đồng Kiêu Kỵ thích mang giày tây hay giày thể thao nữa?

Mở cửa phòng đi vào mới được mấy bước, Đồng Kiêu Kỵ không ngờ lại phát hiện trên giường có một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, ăn mặc mát mẻ đang đợi sẵn. Đông Kiêu Kỵ ngạc nhiên dừng lại, nhìn Hứa Bán Hạ đang đi vào nói lắp bắp: "Lão.. đại, không phải chứ, cái này mà chị cũng nghĩ ra được à?"

Hứa Bán Hạ còn không không nhướng mí lên một chút đừng nói gì đến đỏ mặt: "Đừng giả vờ đàng hoàng trước mặt tôi, em gái ở tiệm salon lúc trước có đẹp bằng em này đâu? Nhắc lại là mười hai giờ phải xuống dưới đó." Nói xong liền ngoảnh đầu ra ngoài tiện tay đóng cửa dùm Đồng Kiêu Kỵ.

Hứa Bán Hạ cũng không ngốc mà đứng đợi dưới lầu, cô có hẹn cùng với mây gia công ở địa phương đến xem công xưởng, đây là việc mà Hứa Bán Hạ yêu thích. Năm đó bị ba lấy dao ép tới trường để thi, cô nói là sẽ không kế thừa sự nghiệp Trung Y của nhà họ Hứa, nguyện vọng trong đôi mắt đen láy của cô toàn là ngành cơ khí. Mặc dù hơn một nửa thời gian khi đi học cô đều phụ cậu kinh doanh, nhưng đối với nguyện vọng của mình thì vẫn nắm được một nền tảng khá vững.

Hứa Bán Hạ nhìn nhà máy, không giống những người làm ăn bình thường tôi nhìn công nghệ, cô rất cẩn thận, nhìn từng góc độ, đưa ra chủ kiến làm sao để thiết kế với diện tích này mà ít tốn điện nhất. Những nhà máy làm ăn với cô đều bị cô soi rất kỹ. Bởi vì sự nhiệt tình, thành thật, lời nói thì mạnh mẽ, ý nghĩ lại sâu xa, vẻ ngoài trắng trẻo béo tròn làm cho mấy anh nhân viên ngại tiếp xúc với gái Cũng cảm thấy thân thiện, mỗi lần đi là lại thêm được một người bạn làm bên công trình, lại tích thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Hứa Bán Hạ không phải làm việc không có nước đích, đến khi nằm mơ cô cũng nghĩ đến công xưởng của riêng mình nhưng thứ cô có hiện tại tôi là một phân xưởng không ra gì, đơn giản tôi làm gia công cắt xén.

Bởi vì cô tôi kinh doanh nhỏ nên gần đếm trưa xưởng cũng không kiên quyết giữ cô lại, việc này cũng nằm trong sự tính toán của Hứa Bán Hạ. Nói thật thì Hứa Bán Hạ cũng không định xã giao buổi trưa, vì ở Hàng Châu còn có phiên hội đặt hàng quy tụ khách lớn, những người làm ăn lớn sẽ tự tập về, vẫn nên chừa bụng để ứng phó vào buổi tối, những người kia mới quan trọng hơn.

Quay lại khách sạn, còn sớm một chút cách hẹn với Đồng Kiêu Kỵ khoảng mười lăm phút, nhưng lại thấy Đồng Kiêu Kỵ từ đầu đến chân sáng sủa chỉnh tề đứng tại sảnh. Hứa Bán Hạ đi đến, duỗi tay vỗ vỗ vào lưng Đông Kiêu Kỵ rồi nói: "Đi, đi lên tầng hai ăn cơm, đây coi như là chức mừng chú tẩy trần thành công." Một bên thì nói còn bên khác lại có ý giễu cợt: "A Kỵ, hôm nay đi Hàng Châu vẫn là quy tắc cũ, không được nói tôi đã học qua đại học. Nghề này của chúng ta đều là những ông chủ không qua trường lớp, tôi lại là con gái lại tốt nghiệp đại học, như vậy trên bàn rượu sẽ rất khó nói chuyện."

Đồng Kiêu Kỵ mỉm cười nói: "Với cái bộ dạng này của chị cho dù có cầm tấm bằng để nói chuyện người ta cũng không tin." Đúng thật là khi hai người đi chung, người ngoài nhìn vào đều cho rằng Đồng Kiêu Kỵ làm chủ và có khí chất cao cao tại thượng, bởi vì Đồng Kiêu Kỵ không thích nói nhiều, nói năn rất ngắn gọn, thái độ phi thường chưa từng cười lớn, cho dù có cười thì cũng là nhếch miệng lên một chút, không ẫm áp nổi một giây, đứng kiểu nhân vật lạnh trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Ai cũng không ngờ rằng một người nam tính lạnh lùng như vậy lại nghe theo Hứa Bán Hạ.

Hứa Bán Hạ làn da trắng như tuyết, rất tinh tế trên mặt luôn nở nụ cười, người khác nhìn vào đều tưởng cô là búp bê hay lật đật, hoặc là Kim Đồng Ngọc Nữ trong bức tranh của Quân Âm Bồ Tát, tóm lại là rất dễ gần. Cô gái dễ gần khe mở lời bằng đôi môi anh đào, lại đừng một giọng nói trầm thấp mà rất ít con gái có được nói: "Hôm qua tôi ăn tối ở đây, hải sản không ngon cho lắm, chú gáng ăn đi. Sau khi về nhà nhất định sẽ có nhiều anh em mời chú ăn uống no say. Rượu này không được uống, chúng ta còn phải đi đường."

Đồng Kiêu Kỵ trả lời tôi có bằng một tiếng "Được." liền bắt đầu gọi món ăn. Vẫn y như cũ, không có người khác thì người gọi món luôn luôn là Đồng Kiêu Kỵ, còn đến khi có khách thì bình thường đều là Hứa Bán Hạ lây ý kiến của Đồng Kiêu Kỵ để gọi. Bởi vì Hứa Bán Hạ là Lão đại, Lão đại không nên làm những chuyện nhỏ nhặt này. Cùng lắm thì khi Đồng Kiêu Kỵ gọi món măng hầm thịt thì Hứa Bán Hạ bổ sung thêm hai chữ "Hai phần." Đến bây giờ thì Đồng Kiêu Kỵ cũng hiểu ra tại sao Lão đại lại mập thành bộ dạng này rồi.

Chờ phục vụ rời đi, Hứa Bán Hạ liền nói: "A Kỵ, chú có nghĩ tới sau này trở về làm gì hay không? Nếu chưa nghĩ tới, tôi tìm giúp chú. Mẹ chú thiến điều muốn quỳ xuống cầu xin tôi quản chú, bà không muốn chú tiếp tục thu mua phế liệu, bà nói làm công việc này vất vả quá, tổn hại sức khỏe lẫn âm đức."

Đồng Kiêu Kỵ chậm rãi mỉm cười: "Lão đại, mẹ của tôi càm ràm suốt ngày. Chị đừng để ý, bà không biết cái gì, tôi cần thấy tiền là mặt mày hớn hở. Tôi vẫn nên làm cùng chị."

Hứa Bán Hạ cười haha, nói: "Hiện tại tôi cũng không thu phế liệu, cái này giao cho Tiểu Trần làm đi, tôi thay hắn xuất hàng vào xưởng thép, cho nên không tính là mẹ chú đang mắng tôi. Chú cũng đừng nghĩ cứ đi làm theo tôi mãi, tốt xấu gì chú cũng là anh em tốt của Lão đại đây, dù sao cũng phải làm nên sự nghiệp. Chú còn nhớ thằng A Tứ hồi học cấp ba không? Thằng nhóc này bây giờ đã làm trong đội cảnh sát giao thông gì đấy rồi, để tôi kêu hắn chuẩn bị cho chú thi bằng lái, chứ cũng đừng làm cái ngành bộ đội hồi đó nữa, làm bên vận chuyển đi, nguồn hàng hóa lúc đầu tôi sẽ tìm giúp chú sau này thì chứ hẵng từ từ làm lấy. Hồi trước tôi có một người bạn Thanh Đảo có một công ty nhưng không làm việc nữa, hắn có hai chiếc xe hơi cũ muốn bán đi, tôi giúp hắn tìm người để bán, hắn cảm kích tôi, tôi cần bán được một chiếc thì chiếc còn lại sẽ tặng tôi, sang năm nay đã bán được rồi. Nhìn tôiếc xe đó cũng khá, có thể chứa được hai thùng hàng lớn, có thể kéo sáu mươi tấn hàng, bây giờ thì tiền và xe đều đã giao. Trước kia tôi có thuê hai người mở ra để sữa chữa, chú hiểu về lĩnh vực này nên có thể tôinh sửa lại. Chẳng qua bây giờ thân phận của chú không phải là chủ thật của nó, chưa có tư cách pháp nhân, hai tôiếc xe cũng không đội vận chuyển, tôi gọi A Tứ ra mặt giúp chú tìm tôi nhánh. A Kỵ à, về sau chú đường đường tôinh tôinh làm ông chủ của chú, anh em như tôi sẽ giúp chú thời gian đầu về sau tự thân mà lo liệu." Tuy miệng nói không ngừng nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ăn hết một bát măng hấp thịt của Hứa Bán Hạ.

Mặc dù Đồng Kiêu Kỵ thường phải nhờ vào sự tiếp tế của Hứa Bán Hạ, nhưng đồ ăn trong từ quả thật không đáp ứng được nhu cầu của hắn, tốc độ ăn của hắn còn nhanh hơn cả Hứa Bán Hạ, nếu không phải là chuyện khá quan trọng thì Đồng Kiêu Kỵ cũng sẽ không lên tiếng. Hai người ăn với tốc độ khó tưởng còn nhanh hơn cả tốc độ cô phục vụ mang đồ ăn lên, cho nên trên bàn không bao giờ có số lượng cao hơn hai đĩa. Đồng Kiêu Kỵ sao có thể không biết Lão đại đang giúp hắn làm giàu chứ? Trong lòng cảm động, nhưng giữa anh em từ cảm động không được treo trên miệng, chờ Hứa Bán Hạ nói xong, Đồng Kiêu Kỵ nâng ly trà lên, lấy trà thay rượu cùng Lão đại uống cạn một chung, nói một cách đơn giản: "Lão đại, tất cả nghe theo chị."

Hứa Bán Hạ lại nói: "Trước kia chú ở trong trại giam, rất nhiều chuyện tôi cũng không tiện nói quá kỹ càng cho chú biết. Một năm chú đi tù, nhà nước thanh lý tam giác nợ, lấn vào vòng quay chuyển tiền của các công xưởng, tài chính của xưởng thép rất khó khăn. Bọn họ không đưa tiền mặt cho chúng ta mà bắt chiết khấu để gộp lại. Cũng tốt, cuối cùng cũng tra rõ các mánh khóe của thị trường cả thành phố. Tôi liền kêu:" Tiểu Trần thu mua thép, tôi thì thông qua khâu xuất hàng cho xưởng thép, các phần còn lại thì thu xếp cho các cửa hàng bán lẻ, có tiền thì lại đưa cho Tiểu Trần tiếp tục thu mua. Sau này, việc vận chuyển hàng hóa sẽ do chú phụ trách. "

Đồng Kiêu Kỵ không hỏi cũng biết, Hứa Bán Hạ nhất định nếm đủ đau khổ. Chẳng qua từ trung học đến nay, Lão đại luôn tiến về phía trước, đối đầu với thử thách, hưởng thụ cũng không nhiều, hắn đã cùng Tiểu Trần đã cùng Lão đại như thiên lôi sai đâu thì đánh đó, sớm đã không còn bất ngờ:" Vẫn là ở biển sao? "

Hứa Bán Hạ nói:" Không phải nơi đó thì còn là nơi nào? Hiện tại Tiểu Trần lấy đi một nửa, tôi lấy một nửa, còn chút phế liệu giàn giáo dựng thành cái lều. Chẳng qua gần đây trong thành phố muốn làm lại đê biển, những người trong thôn muốn tận dụng bãi bùn của biển. Trưởng thôn cũng không có ý gì, nhưng thôn dân lại nói nhảm rất nhiều. Nói là chúng ta lấy phế liệu rồi làm ô nhiễm đất ở biển, làm cho họ sau này không thể nuôi tôm cá được. Tôi thật sự rất đau đầu, không phải tôi là vấn đề ô nhiễm, phải biết là lúc đầu chỉ cho tôi có ba mươi mẫu đất, bởi vì đất biển không ai sản xuất, cũng để hoang không ai quản liền mời thôn trưởng ăn cơm để thương lượng. Bọn họ mắt nhắm mắt mở, tôi ngo ngoe vài cái là được ngay sáu mươi mẫu đất. Nếu đê biển vững chắc, phù sa bồi đắp họ có thể nuôi tôm cá, bọn họ không phải sẽ đến tìm tôi tính toán về đất hay sao? Vậy đến lúc đó tôi hay Tiểu Trần sẽ phải chuyển ra đây? Tôi thật sự muốn độc ác một lần, thuê vài người đến làm hỏng chỗ này để họ không thành công. Đáng tiếc người trong thôn canh giữ nghiêm ngặt. "

Đồng Kiêu Kỵ nghĩ tới nghĩ lui rồi nói:" Ở trong tù tôi có người anh em thân thiết ra sớm hơn tôi nửa năm, là một ngư bá trong khu vực của họ. Tôi có thể bảo anh ta chở một thuyền dầu thải qua thừa lúc thủy triều lên thuyền mắc kẹt ở bãi bồi và bị rò rỉ dầu thải. Người dân cũng lắm tôi nghi ngờ thôi chứ không làm gì tôi được, nhất định sẽ không sao.

Hứa Bán Hạ nghe xong, lập tức đập bàn tán thưởng: "Phải nắm thật chặt, đội ngũ của công trình rất nhanh sẽ đến, đến lúc đó liền liên hệ cho người bạn này của chú."

Đồng Kiêu Kỵ cười lành lạnh nói: "Lão đại, rất lâu rồi tôi không sờ tay lái, ngứa tay, đến đó tôi vẫn nên lái xe."

Hứa Bán Hạ tôi liếc mắt nhìn Đồng Kiêu Kỵ giễu cợt: "Tôi không sợ chú bị phạt vì không có bằng lái, tôi tôi lo ban nãy chú hưng phấn quá, hai chân không có sức đạp phanh thôi."

Một người đàn ông như Đồng Kiêu Kỵ cũng cảm thấy ngượng ngùng, cười hì hì không biết nói gì, không dễ gì nghĩ ra một câu: "Lão đại, lúc tôi vào tù, việc vận chuyển hàng hóa không phải đều là xe nơi khác làm sao? Xe bản địa mỗi năm phải nộp nhiều phí như vậy làm sao mà cạnh tranh nổi với bọn họ?"

Hứa Bán Hạ nhận lại tiền còn dư từ phục vụ đứng dậy nói: "Đi thôi, lên đường!". Vừa đi vừa đáp: "Sợ gì, rắn có đường của rắn, cua có đường của cua, bọn họ trốn được phí quản lý đường bộ ở thành phố họ nhưng đến thành phố của chúng ta các loại thuế phí cầu đường, đi lại vẫn phải nộp đủ. Tôi đã nhờ vả với những người bạn làm ở trạm thu phí đường biển rồi, chúng ta mỗi tháng sẽ nộp một khoản phí cố định như trong hợp đồng, chạy tới lui vài chuyến, tôi phí các thứ cũng không khác những xe đến từ vùng ngoài là bao. Đường đó chủ yếu là xuất những hàng hóa vận chuyển đường biển, chúng ta kiếm được ưu thế như này còn sợ những người làm kinh doanh về việc vận chuyển hàng hóa trong quãng đường ngắn không tìm đến ta sao. Cứ yên tâm, tôi sẽ mở đường cho chú."

Có câu này của Hứa Bán Hạ câu, Đồng Kiêu Kỵ tự tin hơn gấp trăm lần. Ai mà không muốn đánh cược sự nghiệp của mình một phen?