Không Được Vãng Sinh

Chương 43



Hứa Bán Hạ được hai vợ chồng Đao Công và Hồ Công đưa đến nơi rất xa, hai người cứ một mực đứng im chờ cho đến khi cô lên taxi thì mới chịu rời đi. Hứa Bán Hạ quan sát sau lưng hình như không có người theo dõi. Trở về khách sạn liền gọi cho Triệu Lũy, nói hết mọi chuyện đã xảy ra hôm nay: "Sau khi em ra ngoài, mặc dù bọn người Đao Công nói chuyện, nhưng vẫn để ý xung quanh, tai nghe tám phương, mắt nhìn tám hướng, phát hiện không có ai theo dõi mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra em nghĩ là cho dù thực lực của em bình thường nhưng trong tay vẫn có thể đánh được người khác. Một doanh nghiệp tư nhân nhưng lại kiêu ngạo như vậy, nếu không dính đến chính phủ thì cũng liên quan đến giới xã hội đen. Sợ là dễ bị diệt khẩu nên em có chút lo lắng, mặc dù ngày mai chỉ đi học hỏi một số kỹ thuật nhưng e rằng cũng đã gây ra không ít hiểu lầm, không biết hậu quả sẽ ra sao đây? Em nghĩ không bằng đi chào hỏi mấy doanh nghiệp đó có khi mọi việc dễ dàng hơn một chút."

Triệu Luỹ nói bị trúng tim đen, nói: "Tiểu Béo, mục tiêu cuối cùng của em là muốn đào sâu hơn về kỹ thuật quan trọng của họ sao? Nếu em muốn mấy tên nhân viên kỹ thuật đó thì chẳng khác gì khiêu chiến với bọn họ là bao, mà chuyện này với họ chưa chắc là điều không tốt. Không bằng em cứ quang minh chính đại nói chuyện với họ một lần, đừng đặt mình vào nguy hiểm."

Hứa Bán Hạ nghe thế, vui mừng đáp lại: "Này soái ca, suy nghĩ của anh và em giống nhau đấy. Em cũng muốn thương lượng với họ vài điều kiện, đem mấy người em cần thả ra. Ban đầu em định sẽ về nhà luôn, nhưng hôm nay nói chuyện với Hồ Công xong, không thể bỏ được mà không lấy vài người bên kia. Được, vậy ngày mai em sẽ liên hệ với họ."

Triệu Lũy cười: "Anh còn tưởng rằng em gọi đến là có điều gì khó nói phải nói riêng với anh chứ, làm anh mong đợi nãy giờ. Thì ra toàn là mấy chuyện lên công ty cũng có thể giải quyết, em xem nên bồi thường tổn thất cho anh như thế nào."

Hứa Bán Hạ bất ngờ, mặt mũi vui vẻ nói: "Em.. hì hì, anh chỉ được nghĩ đến mình em thôi đấy, đừng có tơ tưởng đến người khác." Cô bá đạo nói.

Triệu Lũy bật cười, thầm nghĩ, đây cũng là một trong những điều khiến Tiểu Béo trở nên đặc biệt.

Sau khi kết thúc điện thoại với Triệu Lũy, Hứa Bán Hạ liền gọi cho Đồ Hồng. Vừa gọi vừa nghĩ, cả hai người đều đẹp trai, tuổi tác không chênh lệch là bao nhiêu, Triệu Lũy của ngày trước không khác Đồ Hồng là bao nhiêu, nhưng bây giờ lại trở thành người thực tế như vậy. Khi một người gặp đả kích sẽ luôn để lại vết thương lòng không thể xóa nhòa, nhưng cũng rèn luyện cho người ta cách đối mặt với xã hội, vậy cuối cùng đả kích là tốt hay xấu? Nếu để cho cô lựa chọn, Hứa Bán Hạ sẽ chọn điều gì? Có bằng lòng lựa chọn một người phù hợp, sống không lo nghĩ, nhưng lớn lên lại không được thông minh, nhanh nhạy. Hứa Bán Hạ nhận ra lựa chọn nào cũng khó khăn.

"Bao Cát, anh nói chuyện với họ rồi chứ?"

Hình như giọng nói của Đồ Hồng có hơi giận dữ: "Béo này, tôi chưa bao giờ gặp người vô lại như thế, cô đừng dính đến bọn họ nữa, tốt nhất là nên dứt ra càng sớm càng tốt. Giống như cái cục cảnh sát là do họ mở, không có quy tắc gì cả, bọn xã hội đen còn tốt đẹp hơn."

Hứa Bán Hạ đang muốn trả lời, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng khóa cửa bật mở, bóng dáng giống như nam phục vụ chợt thoáng qua, 4 người đàn ông mặc tây trang màu đen lập tức xông vào. Hứa Bán Hạ vô cùng thức thời mà tắt điện thoại, vứt lên giường, giơ hai tay lên. Bộ dạng thuần thục này cô học được sau nhiều lần lăn lộn giang hồ.

Một tên cao to vọt tới trước mặt Hứa Bán Hạ, chộp lấy cổ áo quát vào mặt cô: "Mày chính là nữ nhân của tên luật sư Đồ đó sao?"

Hứa Bán Hạ bình tĩnh nói: "Tên luật sự Đồ là cái mẹ gì, mấy lời hắn nói đều sai sự thật, tôi vừa mới dạy dỗ hắn ta một trận đây. Tôi muốn gặp lão đại của mấy người, tôi có cách giúp các người lấy được mảnh đất đó. Chúng ta ai cũng có lợi, không cần phải xảy ra xung đột." Nói rõ điểm chính, mấy chuyện này khẩu khí tốt nhất càng thô càng tốt. Trong lòng cô thật muốn đem tay của tên điên này chặt đứt.

Tên to con miệng cười toe toét: "Chỉ với mày sao? Một con nhỏ béo? Muốn gặp lão đại của tụi tao, nằm mơ đi." Nói xong còn nhéo mặt của Hứa Bán Hạ một cái, còn vỗ vỗ vào mặt cô.

Mặc dù Hứa Bán Hạ chưa nổi giận nhưng mặt cũng đã xám lại, cao giọng: "Anh nên nói với lão đại của anh nhanh đi, nếu không hậu quả anh chịu không nổi, không phải gần đây lão đại nhà anh cứ canh cánh chuyện mảnh đất trong lòng sao."

Tên kia ngoái đầu về sau, nháy mắt ra hiệu với đám còn lại để gọi điện thông báo nhưng tay vẫn nắm cằm Hứa Bán Hạ mãi không buông, cuối cùng cũng chọc cho cô nổi giận. Tuy ngoài mặt mạnh miệng như vậy nhưng thật ra cô luôn giữ mình trong sạch, đến Triệu Lũy cũng không ngờ cô cùng anh ta là lần đầu tiên. Ban đầu vì mọi chuyện nên cô giữ lời hứa mà nhẫn nhịn, không ngờ tên này lại được đằng chân lân đằng đầu, thấy tay hắn lân la đến gần ngực thì cô không thể nhịn thêm được nữa. Thấy con dao găm phía sau lưng của tên đó, nhanh như chớp nhấc chân đạp vào giữa háng, cùi chỏ đập vào thái dương anh ta, cô trở tay rút con dao ra, kề dao ngay động mạch cổ, khiến cho tên này trở tay không kịp, lập tức bị Hứa Bán Hạ chế ngự.

Một chiêu toàn thắng, Hứa Bán Hạ một chân đạp lên cánh tay anh ta, tên đó bị đè lên giường, chửi ầm trời: "Con mẹ nhà mày, lúc tao lăn lộn kiếm sống mày chưa chắc đã mặc tã mà dám đánh ông nội mày, mày chán sống rồi à." Lại ngẩng đầu hướng những tên khác đang đứng một bên không dám động, vì sợ ném chuột vỡ bình, nói: "Kêu tụi mày gọi điện thoại, có gọi hay chưa? Nói chuyện đàng hoàng, đừng để bị bảo là loại đánh phụ nữ."

Trong đó có người nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh, cô đừng ra tay, đừng làm anh em tôi bị thương." Lập tức có người ra ngoài gọi điện thoại.

Hứa Bán Hạ cười lạnh một tiếng, không trả lời cũng không nói thêm gì, chỉ là quan tâm tên đang bị đè dưới chân, cẩn thận chú ý từng hành động của hắn, sợ hắn dùng cách gì đó để trở mình. Nếu muốn ra tay, dao trong tay, cô cũng không sợ có người phải chảy máu.

Rốt cuộc không biết trôi qua bao lâu cũng có người đến, vừa vào cửa đã cười nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, các anh em không biết làm thế nào mà đắc tội với cô rồi, mong cô thông cảm cho. Tôi họ Vương, lão đại của chúng tôi ở văn phòng chờ cô đến, bên ngoài lạnh lẽo tôi giúp cô mang thêm áo." Nói xong, từ trong tủ lấy ra áo khoác, mà không phải áo lông, cầm trên tay, người cũng không tiến lên, chỉ mở hai bàn tay, mỉm cười với Hứa Bán Hạ.

Hứa Bán Hạ thấy thế, biết người này không tiện tới gần, sợ cô hiểu lầm anh ta đến giúp tên kia một tay, xem ra là người hiểu chuyện. Lúc này cũng chỉ có thể chọn tin anh ta, nếu không tin chẳng lẽ phải giằng co với đám người này đến cùng? Hứa Bán Hạ cũng mỉm cười, nhấc chân lùi ra phía sau hai bước, để tên kia đứng dậy. Người đàn ông họ Vương lập tức quát: "Không làm được chuyện gì cả, còn không cút đi!"

Hứa Bán Hạ dứt khoát cầm con dao trong tay ném ra, sau đó cũng xòe hai bàn tay, cười nói: "Anh cũng nên lấy lại con dao này đi."

Họ Vương cười nói: "Kỹ năng của cô thật tốt, lần đầu tiên tôi thấy người như thế. À, chúng ta đi thôi nhỉ?"

Hứa Bán Hạ sảng khoái nói: "Lão đại nhà các anh khó gặp thật đấy, dù vậy hôm nay cũng đã làm phiền ông ấy rồi, tôi thấy rất áy náy. Bây giờ tôi đến nhận lỗi với ông ấy." Lúc nãy vốn còn đang do dự có nên gặp hay không, bây giờ thì chính là bị tức nước vỡ bờ, không gặp không được.

Ngay lập tức Hứa Bán Hạ được mang lên một chiếc xe màu đen, lao vút trên đường. Họ Vương đi cùng cô, còn bốn tên đàn ông kia thì đi chung một chiếc xe ở phía sau, cảm giác giống như chị đại vậy. Lúc này, trời đêm đang có tuyết rơi, bay lả tả rất đẹp. Thế nhưng bây giờ Hứa Bán Hạ không có tâm trạng đâu mà ngắm tuyết, cô vô cùng mong đợi lần gặp mặt lần này. Cô biết người sắp tới đây không phải loại hiền lành lương thiện gì, vì sự bành trướng của Cao Dược Tiến tuy rằng rất lớn nhưng có ông ta cũng sẽ không phải loại dùng tay sai làm ra dạng như vậy. Cao Dược Tiến còn đang suy nghĩ về vấn đề tìm cho mình một vệ sĩ cơ mà.

Tiến vào tòa cao ốc, đi vào thang máy chuyên dụng, di chuyển đến văn phòng ở tầng cao nhất, Hứa Bán Hạ cùng người họ Vương kia không nói với nhau câu nào, bốn tên cao to cũng im thin thít. Mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc. Hứa Bán Hạ nghĩ nếu chuyện đàm phán không thành thì cô khó mà chạy thoát khỏi cái cao ốc này.

Sau khi đã thông báo, Hứa Bán Hạ bước đi trên một tấm thảm dày và mềm mại, tiến vào căn phòng rộng rãi. Bên trong ánh đèn u tối, rải rác mấy ngọn đèn mờ, cùng với chiếc đèn cổ trên bàn làm việc, thay vào đó, ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ kính hắt vào phản chiếu những bông tuyết bên ngoài, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Kỳ lạ là ở bàn làm việc không có ai. Nhưng sau lưng lại phát ra giọng nói trầm thấp: "Mời ngồi." Giống như một quý ông vậy.

Hứa Bán Hạ xoay người, quả nhiên nhìn thấy phần đầu lộ lên ở chỗ ghế salon tiếp khách, nếu không phải ông ta mở miệng nói thì chắc chắn Hứa Bán Hạ sẽ không để ý. Cô nhanh chân bước tới, không chút khách khí, mà trong lúc người kia còn đang dò xét mình thì tự động ngồi xuống. Người nọ hơi cúi người, xem như chào hỏi. Mặt đối mặt nhìn nhau, cô thấy hắn cũng là một tên mập. Có điều người nọ ăn nói rất khách khí: "Xin lỗi Hứa tiểu thư, cấp dưới của tôi làm việc tắc trách, mong là không làm cô bị thương."

_Đây là bản edit của Phương Thùy (Chindy) được đăng tải duy nhất trên dembuon.vn. Hãy là một đọc giả văn minh, hy vọng rằng mọi người sẽ bảo vệ quyền lợi của editor bằng cách đọc đúng web nhé! _

Hứa Bán Hạ cười trừ: "Không sao, tôi đã tự mình đòi lại công đạo rồi." Tất cả mọi người đều làm bộ làm tịch. Bởi vì ở đây ai cũng đã từng là lưu manh, côn đồ.

Người kia mỉm cười nói: "Không ngờ cô Hứa lại có một tay võ nghệ như thế, thảo nào, thì ra là một kẻ tài cao mà gan cũng lớn. Không biết với mảnh đất kia cô Hứa suy nghĩ thế nào?" Lúc nói chuyện người kia ngả người về phía ghế salon, bộ dạng thoải mái.

Hứa Bán Hạ cũng không ngồi thẳng, vừa ngồi xuống đã dựa lưng vào ghế. Không quan tâm kết quả như thế nào, lúc có thể hưởng thụ thì hưởng thụ cho đã trước đi. "Người quang minh chính đại không nói vòng vo, vốn dĩ tôi chỉ quan tâm đến vài món đồ ở đó, ý định đêm nay định đến hiện trường thăm dò, một phần cũng muốn nghe ngóng từ phía mấy người công nhân, chủ yếu là biết người biết ta. Nhưng hiểu biết hạn hẹp tôi không biết cách dùng mấy món đồ đó, nhưng nhân viên kỹ thuật thì đều là hạng tài giỏi. Thế nên sau khi trở về tôi mới nhờ luật sư Đồ Hồng giúp liên hệ với công ty, tôi muốn mượn vài người nhưng không phải chỉ một hai con người, chắc chắn sẽ không gây ra rắc rối gì, tôi nghĩ chúng ta cùng có lợi." Hứa Bán Hạ sống tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô dùng văn viết để nói, cả cơ thể nổi đầy da gà. Chẳng qua đã nhập gia thì phải tùy tục, người ta đã nghiền ngẫm từng từ như thế thì cô cũng nên cân nhắc từng câu từng chữ. Có điều Hứa Bán Hạ biết người như vậy khó mà đối phó, cảm xúc thật của ông ta bị giấu dưới lớp mặt nạ ấy, khó mà kích động được, chỉ còn cách để ông ta cảm thấy mọi chuyện ăn nhập thì mới đồng tình được. Nhưng sợ rằng dù có đồng tình cũng không muốn xem xét thêm, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện. Tim Hứa Bán Hạ như bị treo ngược lên nhưng cô không hối hận.

Người nọ nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói: "Cùng có lợi sao? Sao tôi nhìn không ra nhỉ?"

Hứa Bán Hạ cũng học theo tốc độ nói chậm rãi của người nọ: "Ngài nhất định đã biết tôi vừa từ nhà ở tập thể của nơi đó ra. Tình cờ là tôi lại quen được người nhà của mấy người quấy rối ấy. Thì ra gốc gia đình từ già đến trẻ đều là người có học thức, có nguyên tắc. Mấy loại người này chỉ có thể bẻ gãy khó mà bẻ cong, chỉ có thể dụ dỗ chứ không thể ép, ngài cùng họ giằng co lâu như vậy, cuối cùng khả năng ngài có thể chiếm được miếng đất đó là rất thấp. Trừ phi ngài bẻ gãy bọn họ nếu không thì không biết đến bao giờ mới kết thúc. Nhưng loại người như vậy rất ít, đa số niềm tin của họ không lớn như vậy. Mà tôi thì cần bọn họ, nếu họ chịu rời đi thì mấy người chống đối ngài sẽ như rắn mất đầu mà thôi."

Người kia có một đôi mắt lõm sâu, chăm chú nhìn Hứa Bán Hạ rồi hỏi một câu: "Cô Hứa đường xa đến đây chỉ vì muốn hợp tác với tôi vậy thôi sao?"

Hứa Bán Hạ nói: "Trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng tôi vẫn cần ngài hợp tác với tôi."

Người đàn ông ngồi trong bóng tối mỉm cười, nói: "Ý cô là cô cần mấy nhân tài đó, tôi thì cần mảnh đất, giúp đỡ lẫn nhau, cô có thứ cô cần tôi có thứ tôi muốn có đúng không?"

Hứa Bán Hạ mắng thầm trong lòng, con mẹ nó đồ cáo già chết tiệt, quanh đi quẩn lại cũng không muốn cho cô chút lợi ích nào, nhất quyết phải là do cô nói, làm như ông ta không sốt ruột vậy. Chẳng qua thấy ông ta hỏi, cô đành gật đầu nói: "Vâng, tôi cần sự giúp đỡ của ngài để có mấy thứ tôi cần."

Thật ra trong lòng ông ta cũng thầm mắng cô. Nói cả buổi, Hứa Bán Hạ chỉ quanh đi quẩn lại bao nhiêu đó, không nói cách làm. Nhất định phải xem thử ông ta giở ra mánh khóe gì thì cô mới chịu nói. Nhưng mỗi lần Hứa Bán Hạ cố tình tiết lộ một chút ít khiến cho ông ta ngứa ngáy khó chịu tới mức không thể nhịn được nữa, đành phải trầm mặc một lúc rồi bỏ đi lòng kiêu ngạo của mình, nói ra câu mà Hứa Bán Hạ chờ mong: "Nói cách của cô đi."

Hứa Bán Hạ thở phào một cái, tốt rồi, cuối cùng ông ta cũng chấp nhận nói chuyện thay vì ngồi nghe như nãy giờ: "Đối với họ, tôi thấy có hai cách để cho họ rời đi, động lực thứ nhất là tôi sẽ hứa hẹn cho họ lương cao. Nhưng tôi nghĩ trước kia cũng có người dùng tiền để dụ bọn họ rời đi nhưng vẫn không đi thì chắc chắn vẫn còn nguyên nhân khác, chủ yếu tôi nghĩ họ có lòng kiên trì, có nguyên tắc. Họ nghĩ đối chọi với ngài đến cùng. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Động lực thứ hai là nỗi sợ hãi. Họ vẫn thấy sợ hãi trước áp lực từ phía ngài nhưng là con của họ đều nằm trong tay ngài. Thay vào đó họ lo lắng những đứa con trẻ của mình hơn, vì vậy nỗi sợ biến thành ý chí để họ chống lại ngài. Cho nên chỉ cần ngài không khiến họ sợ hãi nữa thì họ cũng không chống lại đến cùng, cuối cùng chỉ còn lại nỗi sợ thuần túy mà thôi. Lúc này chỉ cần tôi cho họ một đường lui tốt, họ sẽ tự động xuống bậc thang. Khi mà những người nòng cốt bị phân rã, những người còn lại ngài sẽ giải quyết nhanh gọn thôi.

Người kia" Ừ "một tiếng, dường như tự nhủ nói:" Cuối cùng sói cái vẫn hung hãn nhất. "

Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, cô nói hồi lâu, vậy mà ông ta nói ra chỉ bằng một câu, trình độ không thể chê được. Nhưng cô không nói tiếp nữa, chỉ đơn giản" Đúng vậy "một tiếng. Những gì nên nói cũng đã nói xong, tiếp tục thì không khác gì đang lải nhải.

Người kia suy tư một lúc, lấy ra một tờ giấy trắng, viết lên một dãy số, đẩy về phía Hứa Bán Hạ:" Sau này cô cứ trực tiếp gọi cho tôi. "

Hứa Bán Hạ nhận lấy bằng hai tay, biết điều nói:" Cảm ơn ngài đã cho tôi một cơ hội. Không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước. Tạm biệt. "

Người nọ cũng đứng dậy, chiều cao tầm trung, vòng eo lớn hơn hai vòng còn lại. Đưa tay bắt tay với Hứa Bán Hạ, nói:" Chuyện sau này phải xem cô ở giữa giải quyết như thế nào, nếu ổn thỏa cô có thể thoải mái đi lại trong thành phố. "

Hứa Bán Hạ mỉm cười, nói một tiếng" cảm ơn "thoáng cong người rồi quay đi. Đến khi ngoài cửa cô vẫn không dám thở mạnh vì họ Vương đang chờ bên ngoài. Anh ta dùng cử chỉ để Hứa Bán Hạ dừng lại, lập tức đi trong vào xin mệnh lệnh đến lúc đi ra khách khí hơn nhiều, xem ra lần này đấu trí lẫn đấu dũng cô đều không bị rơi vào thế hạ phong.

Trở lại khách sạn, cô mới nhận ra cổ căng cứng, là do căng thẳng mà thành.

Lấy điện thoại bị vứt dưới giường, đã hết pin. Khởi động máy lần nữa, quả nhiên đều là cuộc gọi nhỡ của Đồ Hồng, đúng là vậy, tự dưng tắt một cuộc gọi quan trọng mà không có lí do gì, anh ta không thắc mắc mới là lạ? Lúc giằng co với 4 tên kia, cô một tay cầm dao một tay trấn áp đương nhiên là không rảnh rỗi mà bắt máy, lúc ra ngoài cùng họ Vương cũng không tiện mang theo điện thoại, không biết Đồ Hồng đã gọi đến bao nhiêu cuộc mà có thể khiến điện thoại cô hết pin.

Không đợi Đồ Hồng lại gọi đến, cô chủ động gọi trước, chỉ nói một câu:" Này Bao Cát, anh hại tôi xém trở thành bao cát cho người ta đánh đấy. "Nói xong xoa một bên mặt bị tên cao to bóp lúc nãy, bây giờ vẫn còn đau. Có điều Hứa Bán Hạ sẽ không nói chuyện cô bị đánh với Đồ Hồng, những gì cô nói tất nhiên là cách cô hành động dũng cảm thế nào, hậu phát chế nhân* thế nào, cuối cùng cũng thấy được người đứng sau. Nhưng trong lòng Hứa Bán Hạ như nổi sóng, nếu mọi chuyện xong xuôi cô có thể đi lại tự do trong thành phố này rồi.

Đồ Hồng vừa nghe vừa luôn miệng xin lỗi, với thân thủ của Hứa Bán Hạ, anh là người rõ nhất, nghe Hứa Bán Hạ đã đi gặp tên lão đại kia, vội hỏi:" Có sao không? Cô có phải nhượng đất và đền bù hay không? Là do tôi quá bốc đồng, không nên gọi trực tiếp cho họ yêu cầu thả người. "

Hứa Bán Hạ nói:" Không cần cắt đất bồi thường, có điều hiếm khi tôi thành thật được như thế. Bao cát, mấy chuyện sau này nếu anh không muốn nhúng tay vào nữa thì tôi sẽ nói chuyện với người đứng đầu của bọn họ, chí ít nó sẽ không gây ra hiểu lầm. Chuyện này anh cứ coi như chưa từng xảy ra đi, đợi tôi trở về anh muốn hỏi gì thì hỏi. "

Đồ Hồng nghi hoặc hỏi:" Không phải cô nói cô không muốn mấy thiết bị đó sao? Vậy tại sao phải ở lại cái nơi nguy hiểm như thế này? Béo, cô không nên nổi loạn như vậy, thứ gì cần nhường thì ta phải nhường, lúc nào nên thu tay lại thì phải thu tay. "

Hứa Bán Hạ không có ý định đem mấy dự định của mình nói ra, nghi ngờ Đồ Hồng không thể hiểu được, chỉ đành phải nói:" Tôi không có định làm gì sau lưng họ, chỉ muốn cho mấy công nhân cực khổ đó chút hơi ấm, anh nói tôi nổi loạn thì coi là thế đi, dù sao lúc nhỏ tôi đã nổi loạn rồi. "

Đồ Hồng suy nghĩ, giọng nói bên đầu dây bên kia hơi kích động:" Béo, đúng vậy, rất có nhiệt huyết, tôi ủng hộ cô, đêm nay tôi tìm kiếm thông tin, ngày mai cô chú ý đến tin nhắn. À, còn phải chú ý tới an toàn của bản thân, phụ nữ không giống đàn ông. "

_Đây là bản edit của Phương Thùy (Chindy) được đăng tải duy nhất trên dembuon.vn. Hãy là một đọc giả văn minh, hy vọng rằng mọi người sẽ bảo vệ quyền lợi của editor bằng cách đọc đúng web nhé! _

Với câu" Phụ nữ không giống đàn ông "của Đồ Hồng, Hứa Bán Hạ hiểu rất rõ, sự việc ngày hôm nay nếu cô là đàn ông, nhiều nhất thì chỉ bị đánh một chút, chắc chắn sẽ không bị làm nhục. Ngày trước, ý nghĩ không muốn làm phụ nữ của Hứa Bán Hạ rất mãnh liệt, nhưng đã vì Triệu Lũy mà thay đổi đi rất nhiều. Đàn bà thì đàn bà, chấp nhận sự thật thôi.

Chỉ là trong lòng còn tồn tại chút lo lắng, giờ nằm xuống cũng ngủ không được, nhìn thời gian thì cũng đã muộn rồi không thích hợp quấy rầy người khác, trừ phi xấu xa đến mức quấy rầy nhà người ta ngủ. Nhưng mà có ai để quấy rối đâu? Lão Tô? Không được, không thể bắt người đàn ông lương thiện này cầm dao phẫu thuật giết người được. Cao Dược Tiến? Cũng không được, chắc chắn không có mở điện thoại, nếu để ông ta thức giấc vì tiếng ồn thì cũng coi là lấy lại công bằng, để cho tình nhân nhỏ bé của ông ta ghen thì càng tốt. Nhắc đến ghen, Hứa Bán Hạ nhớ tới một người đã kết hôn, Cung Phi Bằng. Người này tuy đã kết hôn, nhưng lại luôn ở trước mặt Hứa Bán Hạ thể hiện tình yêu, như muốn để cô tin rằng trong lòng anh ta Hứa Bán Hạ cô luôn giữ vị trí quan trọng, đối với cái này thì Hứa Bán Hạ không tin. Người xảo quyệt như thế làm sao có thể cố chấp như vậy? Nếu thay tình bằng tiền thì Hứa Bán Hạ còn tin.

Vậy được, chọn Cung Phi Bằng đi, tốt nhất là để cho vợ anh ta nghe được.

Gọi điện sang thì quả nhiên Cung Phi Bằng không tắt máy, thế nhưng chuông reo một hồi lại không có ai bắt máy, Hứa Bán Hạ nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 12h30 phút, có lẽ Cung Phi Bằng đã đi ngủ từ lâu. Không bỏ cuộc, cô tiếp tục gọi sang, không tin tiếng chuông điện thoại không thể đánh thức hai người họ. Cuối cùng cũng có người bắt điện thoại, bên kia là giọng nữ khàn khàn, Hứa Bán Hạ cười hì hì hỏi:" Xin hỏi Đồ Hồng có ở đó không? "Người kia bảo" Sai số "một tiếng rồi tắt điện thoại. Đương nhiên Hứa Bán Hạ không dừng lại mà tiếp tục gọi, chuông reo một hồi không ai bắt máy thì tự động tắt mất, không ngừng cố gắng, tiếp tục gọi, cuối cùng cũng có người bắt máy lần nữa, lần này là Cung Phi Bằng. Nghe đầu dây bên kia là giọng nam, Cung Phi Bằng" Alo "một tiếng. Hứa Bán Hạ lập tức nói:" Cung béo, em là Hứa Bán Hạ đây, đừng tắt máy "Giọng điệu to rõ đủ để trong đêm tối tĩnh mịch có thể nghe thấy tiếng người gọi. Nghĩ đến cảnh vợ của anh ta bắt máy lần đầu tiên nói nhầm người, mà sau đó cuộc gọi đến thứ hai thì Cung Phi Bằng lại nói chuyện, trong lòng sẽ có cảm xúc gì, ha ha, đó là kết quả cô mong muốn.

Quả nhiên Cung Phi Bằng không tắt máy, mơ mơ màng màng nói:" Có chuyện gì sao? Đã trễ như vậy rồi mà em còn chưa ngủ. "

Hứa Bán Hạ cười hì hì nói:" Em đang ở thành phố anh sống đây, đêm uống cà phê hơi nhiều không ngủ được. Cung béo, lần trước anh có nói với em là gần đây rất nhiều doanh nghiệp bị thu mua, rốt cuộc là sao? Vừa hay em chuẩn bị vào một công ty mới, muốn nâng kỹ thuật sản xuất sản phẩm lên cao hơn nữa, không biết anh có cách gì hay không. Em đã tạo một kế hoạch, anh có muốn xem thử chút không? Em cần chuyên gia tư vấn cho mình. "

Nghe đến việc kinh doanh, đầu óc lập tức tỉnh táo trở lại, không quan tâm trời ban đêm tháng mười hai lạnh thế nào, Cung Phi Bằng lập tức đứng dậy hỏi:" Được, em đang ở đâu, nói đi anh lập tức đến. "

Hứa Bán Hạ phụt cười:" Không cần vội như thế, em gửi cho anh cái tin nhắn, ngày mai anh lên mạng tra cũng được."Không nhiều lời, cô lập tức tắt điện thoại, lòng cười to. Lập tức đến? Không biết vợ của anh ta đã suy diễn điều gì? Không cần nói cũng biết, đêm nay Cung béo khó mà ngủ tiếp được nữa. Có điều trong lòng Hứa Bán Hạ thấy xúc động, thái độ của giới trí thức bây giờ đã thực dụng và nông cạn hơn nhiều so với mấy người công nhân kia. Thu lợi bất chính mà mặt không đổi sắc, chính mấy người như vậy mới đáng sợ.

Nhờ vào cuộc điện thoại vừa rồi, cô cảm thấy thoải mái hẳn, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, cuối cùng cô cũng có thể ngủ say. Rốt cuộc là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng*, muốn làm chuyện gì dậy rồi tính, cứ như vậy không thể xem xét toàn cục được.

*