Không Được Vãng Sinh

Chương 9



Hứa Bán Hạ tập thể dục xong vội vàng chạy về khách sạn thấy Lão Tống đang ăn sáng, nhìn thấy đống tài liệu trong tay Hứa Bán Hạ, anh ta ngạc nhiên nói: "Tiểu Hứa, mệt chết chưa hả? Anh chạy hết mấy cái này không? Về từ hôm qua đi lo làm mấy thứ này à?"

Hứa Bán Hạ cười nói: "Lúc trước ở phương Bắc anh nói đi ra ngoài nhiều ngày như vậy nên muốn về nhà sớm. Tôi không khách sáo. Tôi cũng không muốn giữ lại anh lại. Tốt hơn hết là nên giải quyết sớm những việc này. Nhưng anh vẫn phải đến ngân hàng để mở tài khoản. Mà cũng sớm thôi vì tôi đã xin giấy phép của ngân hàng nhân dân Trung Quốc rồi, nhưng anh vẫn phải tự đem con dấu và hóa đơn lại ngân hàng. Tôi đặt hai con dấu đại diện pháp luật, tài chính còn chưa đụng tới bút mực. Chương giao cho anh nữa, chúng ta đợi chút đi."

Lão Tống là người thường xuyên tiếp xúc với ngân hàng, anh ta biết rất rõ ý đồ của Hứa Bán Hạ. Con dấu của ngân hàng là bằng chứng cho thấy có thể rút tiền từ tài khoản của mình. Hứa Bán Hạ cố tình không làm điều này, không lấy con dấu của cô để đóng dấu, điều đó có nghĩa là cô không quan tâm đến vấn đề này, không muốn lộn xộn tiền bạc với Lão Tống: "Tiểu Hứa, cô thật là chu đáo, nhưng thật ra cô làm như vậy cũng không sao, trong tài khoản không có tiền." Lão Tống mặc dù biết, nhưng vẫn phải khách sáo.

Hứa Bán Hạ cười, nói: "Cái này không phải tôi không muốn giúp anh mở tài khoản với một trăm nhân dân tệ sao? Haha."

Lão Tống cũng cười, biết Hứa Bán Hạ đang nói đùa. Cả xác minh vốn, đăng ký thuế công nghiệp và thương mại đều cần tiền, Lão Tống muốn đưa cho cô. Hứa Bán Hạ đã nói rõ rằng cô sẽ không nhận. Chỉ nhìn vào nó, thấy rằng tất cả các biên lai đều được gửi kèm trong một thư và kẹp với những tài liệu. Lao Tống biết rõ điều đó. Nhìn lại, cũng muốn đến đơn vị giúp Hứa Bán Hạ giải quyết vấn đề tài chính khi nhập khẩu phế liệu của Nga, Hứa Bán Hạ là một người thông nịh và thức thời nên có tgeer tiếp tục giao lưu sau này. Nhưng hiện tại Lão Tống vẫn chưa thấy, tuy rằng chuyện này ai cũng biết, nhưng nếu đem lên bàn cân để cân nhắc thì vẫn là tương đối nhàm chán.

Sau khi ăn cơm xong, Lão Tống đến ngân hàng cùng Hứa Bán Hạ mở tài khoản, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài công ty của Triệu Lũy rồi liền đi thẳng đến sân bay. Trước khi kiểm tra hành lý, Hứa Bán Hạ lấy ra một chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt đưa cho Lão Tống, nói rằng đó là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và là quà cho con gái của Lão Tống. Ngay lúc này, Lão Tống đã cân nhắc vì món quà của Hứa Bán Hạ có hơi đắc giá, vì vậy anh ta nhiều lần từ chối, nhưng cuối cùng đã bị Hứa Bán Hạ thuyết phục. Sau khi lên máy bay, Lão Tống luôn cảm thấy Tiểu Hứa là một con người rất tinh tế.

Sau khi Hứa Bán Hạ tiễn Lão Tống đi, Cừu Tất Chính đã đuổi theo bằng mọi cách và gọi cho Hứa Bán Hạ đến gặp anh ta. Hôm qua Hứa Bán Hạ đã nghe mọi chuyện từ Phùng Ngộ. Cô thực sự không muốn nhìn thấy Cừu Tất Chính. Cô luôn cảm thấy, anh ta sẽ giết chết Quách Khải Đông. Những gì anh ta đang làm là tìm kiếm thông tin khắp nơi. Chị Tường Lâm không nói gì, nhưng nguoiqf lại đã làm cho Quách Khải Đông bị vạch mặt một cách trắng trợn. Nhưng Cừu Tất Chính vẫn đeo bám Hứa Bán Hạ mặc dù cô nói đang tiễn người ở sân bay, vì vậy anh ta nói rằng anh ta sẽ lái xe đến sân bay ngay lập tức, nên Hứa Bán Hạ không còn cách nào khác ngoài việc gặp Cừu Tất Chính. Cô thực sự không muốn nhìn thấy anh ta, bởi vì Cừu Tất Chính đang nắm trong tay công việc kinh doanh vận tải của Đồng Kiêu Kỵ, chuyện này dù là chuyện không tốt, nhưng Hứa Bán Hạ cũng không muốn đứng về phía Cừu Tất Chính và xúc phạm Quách Khải Đông.

Cừu Tất Chính mời cô ăn trưa. Anh ta luôn đối xử với khách một cách cởi mở, nên luôn chọn những chỗ tốt, giá cao. Hứa Bán Hạ hiện đang ăn kiêng và không muốn uống rượu có hàm lượng calo cao, nhưng cô vẫn phải uống. Không ngờ ngay khi Cừu Tất Chính ngồi xuống, anh ta đã đưa cho Hưâ Bán Hạ một tờ giấy tờ giống hệt chỗ của Phùng Ngộ, tức giận nói: "Tiểu Hứa, cô nhìn giúp tôi xem, đây là cái gì? Tôi đối với A Quách là hết lòng, còn cho cậu ta năm mươi vạn nhân dân tệ, năm ngoái còn chia cho 20% cổ phần. Tôi đã tính toán thu nhập của cậu ta còn tốt hơn Triệu tổng, cậu ta còn không hài lòng, lại ăn chặn phía sau lưng tôi."

Hứa Bán Hạ cầm lấy nó và cẩn thận xem xét các chi tiết mà cô đã không nhìn thấy ngày hôm qua. Một lúc sau mới nhìn lên và nói: "Nói về Quách tổng thì, tôi không rõ lắm. Công ty thương mại xuất hiện trên hóa đơn là có chuyện gì vậy?"

Cừu Tất Chính bắt đầu trả lời ngay lập tức, nói về những gì Phùng Ngộ và Hứa Bán Hạ đã nói ngày hôm qua. Hứa Bán Hạ gật đầu nghiêm nghị trong khi lắng nghe. Cuối cùng, anh ta nói: "Tôi không còn cách nào khác. Tôi đã nhờ luật sư tìm hiểu xem đây có bị coi là tội phạm hay không. Nếu là tội phạm thì có cần đi tù không? Luật sư của tôi nói rằng việc này có thể bị coi là tội phạm. Đây là làm nghề lao động và có thể bị kết án. Cậu ta ngồi tù thì tôi cũng đành chịu, nhưng tôi không đành lòng cho lắm, nhà cậu ta trên dưới già trẻ đều có, lại hợp tác với tôi lâu như vậy rồi. Không lẽ bắt tôi đẩy cậu ta vài tù. Tiểu Hứa, cô nghĩ tôi nên làm gì?"

Hứa Bán Hạ tự nghĩ, cái này khộg phải không đành lòng, lo rằng Cừu Tất Chính sẽ không thể kiểm soát công ty lớn sau khi khi cậu ta đi. Tuy nhiên, tục ngữ có câu không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Đây là chuyện lớn của nhà máy, nhà máy lỗ cũng được nhưng phải tống anh ta vào từ mấy năm, xem xem Quách tổng có cầu xin Cừu Tất Chính thương xót hay không? Thật tiếc khi Cừu tổng không làm được điều này, anh ta sẽ chỉ cố gắng giành được sự ủng hộ của dư luận như Tường Lâm tẩu ở khắp mọi nơi. E là Quách Khải Đông đã biết đức tính sợ sói trước khi sợ hổ của Cừu Tất Chính từ lâu, nên mới dám làm theo ý mình.

Hứa Bán Hạ hoàn toàn không có thiện cảm với Cừu Tất Chính, anh ta không có năng lực, đành phải chờ bị loại, nên không muốn giúp anh ta ra quyết định. "Cừu tổng, tôi là cấp dưới, tôi không thể xem vào chuyện của cấp cao như Quách tổng được. Sao anh không xem ai là người có khả năng ăn nói hơn, có quan hệ tốt với Quách tổng để họ thuyết phục anh ta. Lòng dân luôn bền chặt. Đúng vậy, Quách tổng có thể chỉ là bối rối một hồi, nếu rõ lý do, anh ta vẫn chưa hiểu rõ lợi hại của anh? Hay là anh tự mình tìm anh ta nói chuyện đi?"

Cừu Tất Chính nói: "Tiểu Hứa, những gì cô nói không phải là không có lý, nhưng phải tìm ai? Phùng Ngộ nói rằng anh ta đã không nói chuyện với A Quách 800 năm rồi. Vì anh ta tức giận khi A Quách nói sau lưng anh ta. Ngũ Kiến Thiết nói rằng anh ta rất kinh tởm khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của A Quách vì vậy có tìm người lại khiên anh ta cũng không đi thuyết phục. Triệu Lũy luôn là ứng cử viên tốt nhất, nhưng anh ta đã trở lại từ một chuyến công tác và công ty rất bận. Ba cuộc điện thoại cùng nghe một lúc. Tôi rất xấu hổ khi làm phiền anh ta lần nữa. Trời ơi tôi chỉ có thể tìm cô. Bây giờ tôi không thể nói một lời với A Quách, vì chúng tôi cãi nhau. Đó không phải là cách giải quyết. Mọi người trong công ty đang theo dõi việc này. Hai nhà lãnh đạo đang tranh cãi. Điều đó không ổn cho lắm. Tiểu Hứa, cô có thể giúp tôi một việc, cô có thể gửi tin nhắn cho A Quách được không?"

Đúng lúc Hứa Bán Hạ cũng cần tìm Quách Khải Đông để phải thanh toán phí vận chuyển cho Đồng Kiêu Kỵ. Lúc này, cô đồng ý với Cừu Tất Chính vì vừa vặn danh ngôn chính thuần đi gặp Quách Khải Đông, chứ không phải lúc nào cũng lo lắng sợ hãi. Chủ đầu tư của công ty này là Cừu Tất Chính, làm sao trong trường hợp này anh ta có thể may mắn tìm được người để thay thế Quách Khải Đông, dù gì quan hệ của cô và Quách Khải Đông cũng khá gần, không giúp thì quan hệ với Cừu Tất Chính sau này chẳng phải sẽ rất khó xử hay sao? Cô gật đầu đồng ý: "Cừu tổng, nói thì dễ nhưng tôi sợ là không thuyết phục được Quách tổng. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lát nữa về công ty tôi sẽ đi gặp Quách tổng ngay."

Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng Cừu Tất Chính cũng tìm được người có thể ra mặt giúp anh ta, anh ta vô cùng cảm kích, mải miết cầm ly rượu lên mời Hứa Bán Hạ, Hứa Bán Hạ thản nhiên cầm lấy.

Vì anh ta giữ trong tay thượng phương bảo kiếm, thứ chỉ có thừa tướng của triều đình mới có được, ngay cả Quách Khải Đông cũng sẽ không cam tâm, nhưng trong lòng anh ta luôn có chút áy náy, chuyện tối hôm qua Đồng Kiêu Kỵ đã than phiền rằng Quách Khải Đông không lên đường nên việc thanh toán luôn bị trì hoãn. Lợi dụng một chút cảm giác tội lỗi của Quách Khải Đông, anh ta luôn có thể tìm ra phí vận chuyển mà A Kỵ nợ. Vì vậy, Hứa Bán Hạ không đi ra bãi biển như đã nói với Cừu Tất Chính, mà là trực tiếp đến gặp Đồng Kiêu Kỵ yêu cầu anh ta tính sổ. Trọg lúc chuyện này xảy ra Cao Tân Di cũng đang bên cạnh Đồng Kiêu Kỵ, thấy có chuyện thú vị liền nói nhỏ với Đồng Kiêu Kỵ rằng cô ấy cũng muốn đi theo. Mặc dù họ nói nhỏ, chẳng lẽ Hứa Bán Hạ lại không nghe thấy? Thấy Đồng Kiêu Kỵ vẻ mặt xấu hổ, anh ta cười cười, nắm cổ áo Mèo hoang đi ra ngoài. Cao Tân Di chưa bao giờ tin hai từ "anh em" của Đồng Kiêu Kỵ, lúc này nhìn thấy Hứa Bán Hạ không giống như thường ngày, lúc này cô ấy mới cảm thấy cô không giống một cô gái bình thường. Cô ấy không dám lại gần, nhưng cũng bị Hứa Bán Hạ kéo lên xe.

Sau khi lên xe, Hứa Bán Hạ nói: "Quách Khải Đông háo sắc, cô không được xen vào bừa bãi, kẻo làm cho anh ta có ý đồ xấu với cô."

Cao Tân Di sửng sốt, sau đó nghĩ dù có cắm sừng mấy người cũng không thể diễn trước công chúng nên không quan tâm lắm, chỉ gật đầu rồi nói: "Ồ, hiểu rồi."

Vì vậy Hứa Bán Hạ không nói thêm nữa, cô cũng không thèm hỏi về lai lịch của bạn gái Đồng Kiêu Kỵ, nếu muốn thì Đồng Kiêu Kỵ sẽ nói cho cô biết. Cũng giống như Chu Thiến của Tiểu Trần, Hứa Bán Hạ biết rõ Tiểu Trần đã chuẩn bị mua nhà và kết hôn. Không chỉ có Tiểu Trần nói với cô mà cô còn âm thầm to nhỏ qua lại với Chu Thiến nên biết. Còn Cao Tân Di này, rõ ràng biết Đồng Kiêu Kỵ sẽ nóng nảy trong vài phút, việc dành quá nhiều thời gian cho một con mèo hoang cũng không đáng. Chỉ là vừa rồi Đồng Kiêu Kỵ sẽ làm việc không tốt khi nhìn cô ấy vướng víu bên cạnh, nên cô mới đem cô ấy đi cùng.

Nhưng Hứa Bán Hạ cho rằng đây không phải là giải pháp lâu dài, nhìn cách ăn uống ngày hôm qua, A Kỵ có vẻ quan tâm đến sự xuất hiện của con mèo hoang này, nó hủy hoại sự nghiệp mà A Kỵ mới bắt đầu. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Bán Hạ nói: "Tân Di, cô có thích loại thương lượng tiền bạc này không?"

Cao Tân Di đảo mắt, cẩn thận nói: "Tôi thích, giống như trên TV vậy. Mọi người đều được vỗ bàn và bàn tán về giá cả, thật tuyệt."

Hứa Bán Hạ nghe vậy suýt nữa bật cười, cho dù Đồng Kiêu Kỵ đi ra ngoài uống trà thì việc vỗ bàn cũng không còn nữa, hơn nữa còn là chuyện công việc làm ăn, có thể thấy được trên TV nói sai rồi. Mỉm cười nói: "Thích thì đi theo tôi. Mỗi ngày tôi đều nói chuyện với một đám người, cô xem tay của tôi mập mạp đúng không? Là vì vỗ bàn mà thành ra như vậy đó."

Cao Tân Di nhìn đôi bàn tay trắng nõn, mềm mại và mập mạp trước mặt, nói: "Cô thực sự muốn tôi đi theo sao? A Kỵ sẽ không đồng ý đâu."

Hứa Bán Hạ cười và nói: "Đừng lo lắng, về phía A Kỵ tôi sẽ nói giúp cô. Chúng ta có hai phiếu. Anh ta nhất định sẽ không có gì để nói. Cô có thể lái xe không?" Muốn làm cho công việc của Đồng Kiêu Kỵ ngày càng phát triển vậy thà bỏ ra một số tiền nhỏ để mèo rừng học lái xe còn nợ để cô ấy đi chọc phá công việc của Đồng Kiêu Kỵ, hủy hoại tương lai của anh ta.

Không ngờ, Cao Tân Di vui vẻ nói: "Tôi có bằng lái xe, tôi đưa cho cô xem." Vừa nói chuyện, cô ấy vừa lấy cái túi sặc sỡ ra tìm bằng lái, lục thật lâu không cần biết Hứa Bán Hạ có xem hay không, cô ấy cũng đưa ra trước mặt như một kho báu.

Hứa Bán Hạ không nhìn nó cho đến khi dừng lại trước đèn giao thông, đó là thật, cô cẩn thận nhìn Cao Tân Di rồi nói: "Tôi không nghĩ là cô đã 23 tuổi. Tôi còn đang nghĩ cô chỉ mới tốt nghiệp trung học thôi đấy. Vậy thì sau này hãy theo tôi, làm trợ lý cho tôi, lái xe cho tôi khi tôi say."

Cao Tân Di hét lên, hỏi: "Vậy thì tôi lớn hơn A Kỵ sao? Tương lai anh ấy sẽ nghe lời tôi chứ?"

Hứa Bán Hạ nhìn thấy Cao Tân Di có ý không muốn lái xe bây giờ, mà chỉ quan tâm đến chặn đường trọg tương lai phải đi cùng Đồng Kiêu Kỵ, cô khóc không được cười cũng không xong. Tại sao cô gái 23 tuổi vẫn dịu dàng như vậy. Cười cười, vươn bàn tay mập mạp vỗ vỗ vào vai Cao Tân Di, nói: "Đương nhiên, cô sẽ là cánh tay đắc lực của tôi. Mọi người đều sẽ nghe lời cô."

Cao Tân Di trợn mắt, giơ bàn tay nhỏ bé lên đỡ lấy bàn tay mập mạp của Hứa Bân Hạ, nói: "Cô chủ à, cô không cần phải hứa như vậy, vất vả cho cô rồi."

Hứa Bán Hạ mỉm cười rút tay về, nghĩ rằng con mèo hoang này cũng rất đáng yêu nên chỉ cần nhẹ nhàng là được. Chỉ là cô ấy ăn mặc đơn giản đến không tưởng, lại thắt bím như người da đỏ, cô thật sự không thể để cô ấy ra ngoài như vậy, nhưng mà anh ta nhìn thấy cũng không muốn làm gì cô ấy.

Quả nhiên khi Quách Khải Đông nhìn thấy Hứa Bán Hạ trắng trẻo và mập mạp, theo sau có một cô gái ăn mặc giống tên lưu manh đầu đường xó chợ anh ta đã rất ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy cô gái có đôi lông mày thanh tú và đôi mắt trong veo, anh ta lại không nỡ. Tò mò, anh ta liếc nhìn thêm vài cái. Không ngờ cô gái nhỏ lại nhăn mặt dữ dội với anh ta. Trong khi Hứa Bán Hạ đang bắt tay với những người khác trong văn phòng, cô ấy nói một cách hằn học: "Nhìn gì mà nhìn, đồ biến thái." Khuôn mặt của Quách Khải Đông đỏ bừng thật xấu hổ. Thật ra Hứa Bán Hạ đã âm thầm nói cho Cao Tân Di biết chuyện này, nhưng chỉ cười trong lòng, không thèm quay đầu nhìn lại giả vờ như không nghe thấy, một lúc sau Quách Khải Đông mới ngồi vào bàn làm việc. Cao Tân Di ngồi xuống ghế sô pha dựa vào tường.

Hứa Bán Hạ ngồi xuống, nói không chút do dự: "Quách tổng, hôm nay chúng ta cùng ăn trưa đi." Nói xong, cô không nói gì nữa. Có những người khác trong văn phòng, vì vậy không tiện nói nhiều.

Anh ta ưởn cổ một cái, vô tình liếc mắt nhìn những người khác trong phòng, anh ta đứng lên nói: "Chúng ta đang nói chuyện trong phòng họp."

Hứa Bán Hạ lập tức hiểu ra mặc dù Quách Khả Đông và Cừu Tất Chính ngang nhiên gây gổ, nhưng bọn họ chỉ bó hẹp trong công ty, sau này bản thân anh ta sẽ phải nhúng tay vào việc kinh doanh này, nhất định sẽ không thể bị người ta nhìn thấy. Những gì Cừu tổng nói một phía anh ta có thể phủ nhận, cho rằng Cừu tổng làm mất uy tín của anh ta bởi những lời ác ý, nhưng nếu có quá nhiều người nói thì lại khác, như vậy thì chứng tỏ rằng uy tín của anh ta tệ thật. Tuy nhiên, anh ta mới bắt đầu kiếm tiền, còn cả một chặng đường dài phía trước, không nên hủy hoại tương lai tốt đẹp của mình chỉ vì một chút sơ sót. Có thể thấy được rằng Quách Khải Đông vẫn là sợ hãi, chỉ là sợ hãi.

Hứa Bán Hạ đi theo Quách Khải Đông vào phòng họp không nói lời nào, sau khi vào cửa liền mỉm cười lấy tiền vận chuyển của Đồng Kiêu Kỵ đưa cho Quách Khải Đông: "Tôi vừa mới nhìn thấy Cừu tổng thì mới nhớ ra. Dù đã đi công tác, nhưng tôi vẫn không quên đưa tiền cho Quách tổng đâu. À mà đây là một bản tóm tắt nữa này, anh nhìn xem, nó viết những gì?"

Quách Khải Đông sửng sốt, không biết Hứa Bán Hạ có ý gì, biết mấy ngày nay Cừu Tất Chính đang khóc thét khắp nơi, điều đó có nghĩa là? Vì vậy, anh ta nhìn chằm chằm vào Hứa Bán Hạ và nói: "Cô cố tình nhắn đến Cừu tổng, phải không?"

Hứa Bán Hạ chỉ nhìn Quách Khải Đông với một nụ cười và nói: "Trong mắt tôi chỉ có tiền, tôi không thèm quan tâm đến những thứ khác không liên quan đến tiền. Quách tổng, tôi đã quên thanh toán giao tiền vận tải cho A Kỵ vào tháng trước. Cho tôi luôn có được không? Không nhiều, chỉ là một chút dầu diesel. Thực ra không cần phải thanh toán các khoản tiền trong phòng hội nghị phải không? Đây không phải là bí mật kinh doanh nào cả."

Quách Khải Đông lạnh lùng nhìn Hứa Bán Hạ, mặc dù lương tâm anh ta cắn rứt, nhưng ăn ta biết không phải ai cũng giống như Cừu Tất Chính, không biết ai đã dẫn sự chú ý của Cừu Tất Chính lên người anh ta. Sau cuộc kiểm toán, đến lúc đó mọi người mới phát hiện ra anh ta đã động tay động chân vào. Anh ta thực sự rất sốc và đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Anh ta không ngờ Cừu Tất Chính đã mất đi sức chịu đựng. Chỉ biết rằng Cừu Tất Chính đã gào thét bất công ở khắp nơi, tuy thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Cừu Tất Chính đã hết hàng, nhưng trong lòng thì chỉ càng thêm nặng. Cô béo rõ ràng là muốn dùng chuyện này để đe dọa anh ta và bắt anh ta phải trả tiền càng sớm càng tốt, nếu không, không biết cô có đưa ra sáng kiến gì cho Cừu Tất Chính hay không nữa. Quách Khải Đông vẫn không muốn xúc phạm Hứa Bán Hạ, chỉ chấp nhận những lời đe dọa với lòng căm thù. Không nói nữa, dẫn họ đến phòng tài chính và yêu kiểm tra Hứa Bán Hạ trước khi vào.

Hứa Bán Hạ được kiểm tra xong, quay trở lại văn phòng của Quách Khải Đông, lúc này không có người nào khác trong văn phòng, chỉ có Quách Khải Đông và Cao Tân Di. Hứa Bán Hạ không để cho Cao Tân Di đi ra ngoài, mà chỉ cười đi đến chỗ Quách Khải Đông không ngước mắt lên, đập mạnh vào vai anh ta hai cái rồi nói: "Quách tổng, tôi có một lời khuyên, đửng làm mọi người lo lắng, nếu không con chó nhảy tường vội vàng thì mọi thứ đều có thể làm được. A Kỵ nói với tôi rằng trong trại giam không có gì vui đâu."

Quách Khải Đông sốt ruột nói: "Béo, cô ngày càng phiền phức. Cô muốn chuyển lời gì thay cho Cừu Tất Chính."

Hứa Bán Hạ vẫn cười thành thật: "Tôi đã nói, tôi không thèm giải quyết những chuyện không liên quan đến tiền bạc. Quách tổng, những ngày sau vẫn sẽ kinh doanh vận tải nhiều như vậy mỗi tháng đúng không?" Cô đưa tờ chi phiếu sáng chói cho Quách Khải Đông.

Quách Khải Đông ngay lập tức hiểu ra rằng kẻ ác đang lợi dụng chuyện giữa anh ta và Cừu Tất Chính để đe dọa đừng tức giận và tiếp tục kinh doanh vận tải cho cô, nếu không cô sẽ "làm tất cả". Đột nhiên anh ta ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Anh ta kém ở chỗ hiểu pháp, ngay cả khi Cừu Tất Chính cay cú ném một con chuột và không tố cáo những gì anh ta làm, chỉ cần sự việc bị người khác đâm ra là đủ để khởi kiện. Kết quả của vụ án có thể thực sự phải vào trại. Hứa Bán Hạ nói rất rõ ràng, cô làm như vậy, bởi vì chất lượng của công ty Cừu Tất Chính, không liên quan gì đến cô bởi vì cô rất tàn nhẫn.

Nghĩ đến đây, Quách Khải Đông đột nhiên như bóng nản lòng, đành phải đưa tay nâng mặt, yếu ớt nói: "Tiểu Hứa, không có cách nào kiếm được số tiền này, ngoại trừ trước và sau tết nguyên đán, còn lại mọi thứ vẫn như cũ."

Hứa Bán Hạ mỉm cười vỗ vỗ vai Quách Khải Đông, lễ phép nói: "Cám ơn Quách tổng, tháng sau tôi sẽ tới tìm anh vào lúc này. Tôi sẽ không quấy rầy anh tôi trước đây." Không cần biết Quách Khải Đông đang làm gì, mặc kệ anh ta vênh váo bao nhiêu. Ý tưởng đen này chỉ được cô nghĩ ra khi đến đòi nợ, mà nó thực sự phát huy tác dụng. Vì vậy, cô đã ngừng việc đưa tiền hoa hồng cho Quách Khải Đông một cách thô lỗ. Nhà họ Quách là người hiểu biết và có lý lẽ, biết cách hiểu luật, biết hành động theo luật, sẽ không sợ hãi như người xưa, kẻ sợ hãi thì sẽ dưới cơ của cô.

Cao Tân Di nhìn Hứa Bán Hạ với nụ cười đắc thắng, không hiểu tại sao khi lên xe, cô ấy muốn hỏi nhưng Hứa Bán Hạ đã đưa điện thoại cho cô ấy và nói: "Gọi cho A Kỵ đi để anh ta yên tâm. Tôi có chi phiếu rồi, tôi sẽ đến ngân hàng để thanh toán cho anh ta. Sau đó nói với anh ta rằng chỉ cần Quách tổng ở đó, công việc kinh doanh sẽ thành công trong tương lai, Quách tổng sẽ không làm khó nữa và không cần đưa bất kỳ khoản tiền hoa hồng nào. Quách tổng sẽ không trì hoãn việc thanh toán trong tương lai."

Cao Tân Di cảm thấy khó hiểu nói: "Tôi không thấy cô đập cái bàn, cũng không nghe thấy cô nói câu này lúc nãy, cô đang nói dối A Kỵ sao?"

Hứa Bán Hạ liếc cô ấy một cái, nói: "Tôi nhờ cô nói thì cô cứ nói, A Kỵ là anh em của tôi, sao tôi có thể nói dối anh ta được? Chúng ta đang nói những lời đen đủi, cô nghe không hiểu đâu."

Cao Tân Di nghi ngờ, nhưng cô ấy không dám hỏi thêm nữa, bởi vì cô ấy vẫn có thể nhìn thấy Béo cười vài câu đã làm mất khí thế dũng cảm ban đầu của Quách tổng. Chắc chắn cô rất đáng sợ.

Sau khi nhận được lời đe dọa của Hứa Bán Hạ, Quách Khải Đông không những không dám ngừng vận chuyển cho Hứa Bán Hạ, mà còn bàn bạc một chút với Cừu Tất Chính, tỷ lệ giá phế phẩm trên bản báo cáo ban đầu xuống đáng kể, công ty cũng bắt đầu có lời. Nhìn vào đó, Cừu Tất Chính hỏi Hứa Bán Hạ đã nói gì với Quách Khải Đông. Hứa Bán Hạ chỉ cười và nói "bí mật, bí mật" không tiết lộ một lời. Cừu Tất Chính cũng không quan tâm, anh ta rất biết ơn Hứa Bán Hạ, anh ta cảm thấy chỉ có một cô Béo như vậy cũng đủ làm bạn rồi.