Không Hẹn Ước

Chương 10: Hạnh phúc hay không



Khi bàn tay của chị Kha chạm vào cô khiến cô hơi giật mình, sự mềm mại lan truyền khắp bàn tay của cô, khiến cô càng nắm càng muốn nắm thêm nữa, đáng tiếc chị lại bỏ tay ra, nhẹ nhàng choàng hai tay của mình lên cổ cô, để cô dắt chị đi trong điệu nhạc du dương lúc này.

Hai người kề cận nhau đến mức Quỳnh còn cảm thấy được hơi thở của chị vương vấn xung quanh mình, chị không hề nhìn cô mà chỉ vu vơ đưa mắt nhìn xa xa phía sau lưng cô, đôi khi tiết tấu nhạc hay, cô còn thấy chị hơi lắc nhẹ đầu mình. Chẳng hiểu sao cô lại thấy chị lúc này rất đáng yêu, trong khi từ đáng yêu dành cho một đàn chị lớn hơn mình gần mười tuổi như thế không phù hợp.

"Hiếm có người nào trong giới hạnh phúc lâu đến vậy, em thấy anh có vẻ thương chị lắm."

Quỳnh nói để xua tan đi không khí lạ lẫm lúc này, cô thấy anh ấy có vẻ thương chị thật, hai người ở bên cạnh nhau uyên ương quấn quít, mặc dù thái độ của chị lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng nhìn chung với anh trông rất xứng đôi. Có lẽ đó là tình yêu thật sự, một người lạnh nhạt tùy hứng, một người thì dịu dàng chăm sóc, bù trừ lẫn nhau để đi đến tận ngày hôm nay.


"Hạnh phúc hay không là do bản thân họ tự chọn."

Nghe được câu này, Quỳnh nghĩ là do chị ấy muốn nói rằng chị đã chọn đúng người rồi, cho nên hạnh phúc hay không là do bản thân chọn đúng hay không.

Mùi hương nước hoa của chị len lỏi vào bên trong mũi cô, rõ ràng là ban nãy không ngửi thấy gì nhưng bây giờ lại dịu dàng xuất hiện, từ góc độ của cô nhìn xuống chỉ thấy được chiếc mũi cao kiêu kỳ của chị. Cô dịch mắt một chút để nhìn, thấy làn da trắng nõn bên má chị, còn lén lút nhìn thấy đôi môi mỏng của chị. Đôi môi đang thả lỏng của chị khẽ nở ra một nụ cười, chúng làm hai đồng tiền bên má chị dần dần lộ rõ. Chị cười cô nhìn lén chị!

Vậy nên cô ngượng ngập nhìn đi chỗ khác, giấu không được hai bên má ngày một đỏ hồng của mình. Rõ ràng là nếu solo một một cô không thể nào làm lại chị ấy, chị ấy già đời hơn cô rất nhiều.


Nhà vệ sinh khuôn viên khu nghỉ dưỡng, cuối cùng Trường cũng bắt được em gái quầy pha chế ban nãy, từ lúc ngồi với vợ mình hắn đã nhìn thấy em ấy đang làm việc, đợi mãi đợi mãi chẳng có cơ hội nói chuyện, hắn xin phép vợ mình để được đi đánh bài với thầy Hoàng nhưng thầy Hoàng là một người hễ chơi bài là quên tất cả, hắn chỉ việc để thầy ở đó rồi đi lang thang một mình tìm cô gái mà hắn muốn. Từ lúc hắn ra trường và bắt đầu cuộc sống riêng cho tới giờ, chưa bao giờ hắn muốn gì nhưng chưa đạt được, ngay cả cô gái đầy kiêu hãnh như Kha hắn cũng có, đủ để hắn kiêu ngạo với đám bạn rằng hắn là kẻ chiến thắng. Vậy nên lần này hắn lại muốn "đi săn".

Cô gái kia có vẻ khá quen với chuyện bị cưa cẩm thế này, khi hắn đưa danh thiếp cho em ấy, em ấy cười rồi giữ lấy, nhét vào bên trong túi áo của mình rồi đi vào nhà vệ sinh. Hắn đứng nhìn theo bóng dáng của em ấy, lòng thầm nghĩ đến một ngày có thể đem em ấy biến thành của mình, hắn giả vờ phô ra vẻ si mê, em ấy giả vờ như không biết, kẻ đi săn hay kẻ bị săn, rốt cuộc cũng chỉ là trao đổi của kẻ cần tiền và kẻ cần dục.


"Anh đứng đây làm gì?" Kha hỏi, khiến Trường hoàn hồn trở về thực tại.

"Ban nãy anh hỏi Quỳnh em ở đâu, Quỳnh chỉ anh em đi vệ sinh nên anh đứng đây đợi em."

Kha không trả lời, nàng nhớ lại dáng vẻ của cô em ban nãy khi cầm tấm danh thiếp trên tay, sống với hắn bao nhiêu năm nay, làm sao nàng không nhận ra tấm danh thiếp đó là của chồng mình. Hắn lại lẽo đẽo theo sau nàng diễn một màn yêu thương say đắm, bất chợt Kha nhớ lại câu nói ban nãy mà mình nói, hạnh phúc là do họ tự tay lựa chọn.

Và hạnh phúc của nàng là do nàng lựa chọn, nàng chọn giả vờ như hôn nhân của hai người rất ổn và hạnh phúc.

Khi nàng biết được rằng cô gái bị nàng phát hiện không phải người đầu tiên hắn nɠɵạı ŧìиɦ, nàng đã biết được rằng về sau càng nhiều hơn nữa, cho nên chuyện ban nãy nàng cũng không ngạc nhiên, chỉ cảm thấy hắn đã già rồi nhưng vẫn nghĩ mình rất trẻ. Nàng thì không đủ sức để sống buông thả như thế.
Lúc chị ấy đi vệ sinh Quỳnh còn thấy chị ấy có hơi vui vẻ, chẳng hiểu sao khi chị quay trở về nét mặt có hơi hằm hằm. Bên cạnh chị còn có chồng chị đi cùng, có lẽ chị ghét cảm giác bị ai kè kè như thế. Chị ngồi ghế bên cạnh cô, không nói không rằng, Quỳnh nghĩ sống với một người nghĩ gì cũng im im như chị ấy ắt hẳn là khó khăn lắm, thật tội nghiệp cho chồng chị.

"Hai chị em nãy giờ chơi gì vậy? Vui không?"

Quỳnh nghe vậy bèn lễ phép trả lời: "Vui lắm ạ anh."

Hắn đang định nói gì đó đột nhiên điện thoại lại reo, hắn nhìn số máy lạ đang hiển thị, tỏ vẻ có lỗi nói với hai người: "Anh đi nghe điện thoại một chút nhé?"

Kha gật đầu, rót thêm một ly rượu vang đỏ rồi đưa lên miệng uống cạn, sau khi uống xong lại rót thêm một ly, lần này chỉ đung đưa ly rượu làm cảnh. Lúc này Quỳnh đã ngộ ra rằng hai vợ chồng họ vừa mới cãi nhau xong, hèn chi mặt chị Kha khó coi như vậy, vậy nên cô bắt chuyện, cố gắng kể chuyện vui cho chị ấy nghe.
Chị Kha uống một ngụm rượu, giọt rượu vương bên cạnh khóe môi chị ấy như một nốt ruồi son, chúng thu hút ánh nhìn của cô, làm cô quên hẳn mình muốn kể đến đoạn nào. Chị biết cô nhìn nên đưa ngón tay trỏ của mình lên lau đi, còn lém lỉnh nhìn cô như thể trách cô vì sao lại muốn nhìn nó.

Đột nhiên cô lại muốn hôn chị.

Cô biết mình bị điên rồi, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy như mình cần phải hôn chị, hôn lên đôi môi mỏng phơn phớt màu đỏ rượu kia. Cảm thấy hơi thở của cả hai thật kề cận, gần đến mức chỉ cần một chút nữa cô và chị sẽ hôn nhau mất.

"Hai người định làm gì?"

Anh Trường hỏi, làm cô giật mình tỉnh lại. Cô nghĩ nếu anh mà không xuất hiện có lẽ cô sẽ ăn một cái tát của chị mất, nhưng mà sự có mặt của anh lúc này làm cô giống như phạm nhân đang bị lôi ra vành móng ngựa, anh chứng kiến rất rõ rằng cô đang muốn hôn chị, cô đang từ từ tiếp cận và muốn đặt đôi môi mình lên cảm nhận vị rượu từ đôi môi chị, cô không thể chối cãi.
"Bọn em định làm gì anh không nhìn ra à?"

Chị Kha đưa mắt nhìn chồng mình, hỏi một câu xanh rờn, xanh còn hơn cả đồi cỏ ban sáng bốn người cùng đánh golf.

"Em còn nói ngang như vậy?"

Chị Kha nâng ly rượu lên định uống một ngụm nhưng chồng chị giật lấy ly rượu, nước trong ly sóng sánh ra bên ngoài, đỏ một mảng gạch.

"Anh ơi bọn em không định làm gì đâu ạ, ban nãy em..."

"Anh quá đáng vậy đủ chưa?"

Chị Kha lớn giọng cắt ngang câu nói của cô, chị chộp lấy túi xách trên bàn, một mạch đi thẳng ra cửa.

Quỳnh biết kì này cô chết chắc rồi.