Không Kịp Chờ Đến Lúc Bình Minh

Chương 2



Dịch: Mộc Thanh Mạn

Thời Quang gật đầu: “Chắc hẳn bây giờ bọn họ lại đang nói xấu sau lưng tớ nữa rồi. Mỗi khi thấy có ai tới gần tớ, họ đều không vừa ý nói ngắn nói dài, hại tớ tới bây giờ cũng chẳng có ai dám chơi cùng.”

“Sao các cậu ấy lại làm vậy?.” Không phải Thời Quang rất xuất sắc sao.

“Vì bọn họ nghĩ tớ là gián điệp của thầy cô.” Thời Quang thở dài bất lực, “Tớ bình thường có quan hệ khá tốt với nhiều giáo viên. Các cậu ấy sợ bị tớ mách lẻo tật xấu của mình trước mặt thầy cô, nên không ai dám chơi với tớ. Đặc biệt là các bạn nữ luôn là kẻ đầu xỏ kêu bạn bè phớt lờ tớ, ngay cả những ai chơi với tớ cũng sẽ bị ghét lây.”

Thường Hiểu Xuân an ủi cậu: “Đừng quan tâm, cứ coi bọn họ là một đám trẻ con đi.”

“Cậu bảo bọn họ là trẻ con?”

Thời Quang nhìn chằm chằm vào Thường Hiểu Xuân. Bím tóc búi sừng bò, mặt quả táo, thân người nhỏ nhỏ…

Cậu nói đám người đó là trẻ con mà lại không biết bản thân mình mới giống một đứa trẻ sao. Thời Quang nghĩ.

Mặt trời oi ả trên đỉnh đầu, vài tiếng la hét ồn ào. Ngoài sân tập, cả lũ trai gái chạy đuổi nhau la hét ầm ĩ làm cát bụi bay mù mịt, không khí nóng nực.

Nhưng những điều đó dường như chẳng liên quan gì đến hai đứa trẻ ngồi trên khán đài.

Thường Hiểu Xuân tưởng cậu không hiểu ý mình, vừa nói tay chân vừa khua khoắng loạn lên: “Còn không phải à, bọn họ bị rơi cái bút chì thôi cũng rưng rưng nước mắt. Mẹ mua cho cái váy không vừa ý thì hờn dỗi. Lúc ăn bánh kem thì chỉ chọn ăn mỗi phần kem ngọt ngọt, cái gì không thích thì vứt cho người khác. Càng quá đáng hơn nữa là, rõ ràng ngày ngày được nuông chiều như thế mà còn ở sau lưng nói xấu bố mẹ không biết quan tâm. Thật quá đáng! ”

Cô kích động cuộn bàn tay nhỏ thành quyền, mũi phập phồng, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Thời Quang nhìn thấy biểu cảm này của cô, trái lại cảm thấy vô cùng dễ thương, tò mò nghiên cứu.

“Cậu còn cười tớ!” Thường Hiểu Xuân tức giận.

“Ban nãy tớ cũng vẫn đang cười mà.”

“Ban nãy cậu chỉ cong miệng một chút, còn bây giờ mới là cười thật sự.”

“Thật à…”

Thời Quang vẫn tiếp tục cười, cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình.

“Tuýp!”

Ở đằng kia, giáo viên thể dục vừa thổi hiệu còi tập chung.

“Từ giờ chúng ta sẽ là bạn bè, tớ không sợ bị người khác nói xấu đâu.” Thường Hiểu Xuân nói xong, xấu hổ cười toe toét chạy ra sân tập hợp.

Nhìn hai bím tóc sừng bò búi trên đầu như sắp bị bung ra của cô. Thời Quang cong khóe miệng hạnh phúc.

Thường Hiểu Xuân nói rất đúng, nụ cười của cậu không chân thành.

Cậu không hề vui vẻ.

Mẹ cậu là một người phụ nữ nghiện công việc điển hình, một mình bà quản lý cả một dây chuyền nhà máy lớn do gia tộc để lại.

Bố cậu là một họa sĩ thực thụ, nhưng chưa từng bán bức tranh nào.

Hai người đã sinh ra cậu từ khi còn rất trẻ chỉ vì một phút nông nổi. Cũng vì bọn họ còn rất trẻ, nên căn bản không quan tâm đến việc thế nào để trở thành bậc cha mẹ tốt. Nếu không phải là ông nội cậu cố chấp, có lẽ cậu đã không xuất hiện trên thế giới này.

Ông nội luôn là người đối xử tốt nhất với cậu, nhưng đáng tiếc ông đã qua đời từ rất sớm. Người chú ruột thì cho rằng nhà thờ nước ngoài quy mô lớn hơn nhà thờ ở trong nước, vì vậy sau khi ông nội mất, bọn họ đều chuyển ra nước ngoài sinh sống.

Cậu chỉ còn lại cha mẹ mình, nhưng những con quái vật mang tên “Kiếm tiền” và “Vẽ” lại cướp họ đi.

Trong bao năm qua, dù đã cố gắng tỏ ra mình thông minh, giỏi giang, lễ phép đến đâu, cậu cũng vẫn chưa bao giờ được mẹ để ý đến.

Chỉ có cha ở bên cậu, mặc dù hầu hết thời gian ông chỉ ngồi vẽ, mà có lẽ trong mắt ông cũng chỉ chứa nổi cái bảng vẽ đó.

Mẹ nói ghét cha cậu vì ông không làm đúng công việc, bổn phận của mình. Cha cậu lại ghét mẹ vì trong mắt bà chỉ có lợi ích. Duy nhất một điểm chung của hai người là cãi vã.

Thời Quang buồn bã, nhưng cũng không còn cách để cứu vãn. Đôi khi cậu cũng muốn tâm sự điều này với ai đó, nhưng lại phát hiện thì ra bản thân mình cô độc đến mức một người bạn cũng chẳng có nổi.

Phần lớn thời gian của cậu là nghiên cứu hội họa, piano và Kinh thánh. Mặc dù điều đó giúp cậu nhận được ánh sáng hào quang, nhận được sự ngưỡng mộ lớn từ những người khác nhưng đồng thời nó cũng là tấm màng ngăn cách cậu với bạn bè xung quanh. Thời Quang không rõ từ khi nào mình đã trở thành một “kẻ đặc biệt” trong số các bạn học của mình.

Cậu không phải chưa từng có bạn bè. Đã từng có một người bạn chơi rất thân cùng cậu, hai người cùng nhau lớn lên, đi học, chơi đùa. Nhưng kể từ một lần mẹ cậu đích thân tới nhà người bạn ấy nói: “Cháu không xứng làm bạn với con trai của bác.” Bọn họ đã không còn liên lạc.

Rõ ràng cậu không hề vui vẻ, rõ ràng trong lòng cậu chất chứa nỗi cô đơn đến mức sắp nổ tung ra, nhưng lúc đối diện với người khác, cậu lại thà dùng một nụ cười để che đậy tất cả còn hơn là buông xuống lòng tự trọng của một đứa bé ngoan mà khóc lóc ỉ ôi. Vì vậy, mọi người đều cho rằng cậu sống rất tốt. Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy có gì phải lo lắng…

Cho tới một hôm sau giờ học, Thời Quang một mình đi bộ trên hành lang với chiếc cặp sách nặng trịch của mình, cậu cảm thấy vô cùng cô đơn, cô đơn muốn chết. Vào chính lúc này, Thường Hiểu Xuân chạy qua và đâm trúng cậu, thân ảnh cô như một viên đạn màu hồng sượt qua tai.

Trong tiềm thức của Thời Quang, cô bé ấy chạy thục mạng lao về phía trước, không có bạn bè và cũng chưa bao giờ quan tâm tới điều đó, cô chỉ luôn nỗ lực để bước đi trên chính con đường của riêng mình.

Cô ấy dường như chưa bao giờ cô đơn.

Cậu rất muốn kết bạn với những người như vậy…

Hoàng hôn buông xuống, ở đầu cầu thang Thời Quang lấp ló nhìn thấy búi tóc sừng bò của Thường Tiểu Xuân đang nhấp nhô nhấp nhô.

Cậu chạy ào lao ra lan can gọi:

“Thường Hiểu Xuân!.”

Thường Hiểu Xuân ngừng chạy bước nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu, vui vẻ vẫy tay.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau kể từ buổi học thể dục ấy.

“Nhà cậu ở đâu thế?” Thời Quang hỏi.

“Ở tiểu khu Giải Phóng.” Thường Tiểu Xuân nói.

“Chúng ta cùng đường về rồi. Cùng nhau về nhé.”

Thường Tiểu Xuân đứng hình trong chốc lát.

Trên tầng có tiếng bước chân vọng lại, thầy hiệu trưởng vừa đi xuống vừa cười nói: “Thời Quang còn chưa về nhà sao. Có thể giúp thầy đổi một ít giấy kiểm tra được không?”

Không hiểu vì một lý do nào đó mà giáo viên trong trường luôn rất ưu ái cậu.

Thời Quang không thể từ chối, quay xuống nói với Thường Hiểu Xuân ở dưới lầu: “Cậu chờ tớ một chút, xong nhanh thôi.”

Nói xong cậu liền chạy đi. Bỏ lại Thường Hiểu Xuân còn đang bất lực giơ tay lên chưa kịp từ chối: “Tớ..không có thời gian…”

Ôi, vậy là mất luôn bữa tối, Thường Hiểu Xuân hậm hực ngậm đắng nuốt cay vào bụng. Đây chính là lý do vì sao cô không muốn kết bạn!

Đợi tầm nửa tiếng, Thời Quang mới xuống dưới tầng.

Cậu áy náy giải thích: “Cô chủ nhiệm viết đáp án của một câu trong đề sai mất, tớ phải tranh luận với cô ấy rất lâu mới xong.”

Chấp nhận thực tại với chiếc bụng rỗng, Thường Tiểu Xuân cười nói: “Không sao. Cậu thật là giỏi, còn có thể giúp thầy cô kiểm tra bài thi.”

Thời Quang vốn đã quen với sự ngưỡng mộ từ người khác bất ngờ lần này lại đỏ mặt.

Hai người đi đến cổng trường, Thường Hiểu Xuân hỏi: “Cậu sống ở đâu thế?”

“Tòa nhà Tam Nguyên.”

“Ồ!!”

Tòa nhà Tam Nguyên từng là tòa nhà cao nhất ở Ninh Giang. Khi Thường Tiểu Xuân còn rất nhỏ, cô tin chắc rằng đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà Tam Nguyên là có thể chạm tới mây.

Trời tối. Đèn đường khắp nơi đều bật sáng. Mùi thịt cừu nướng bay khắp phố phường.

Thời Quang chun chun mũi nhỏ mấp máy: “Thơm quá.”

“Ở gần đây có một phố ăn vặt đó.”

Thời Quang thấy có vẻ thú vị: “Tớ chưa từng tới đó bao giờ, hôm nay nhất định phải đi thử!”

Thường Hiểu Xuân mặt méo xệch, cô chẳng hào hứng tí nào: “Nhưng tớ chỉ còn hai tệ.”

“Tớ mời cậu.” Nói xong liền háo hức kéo cô đi.

Lúc hai người đi ngang qua bốt điện thoại công cộng, Thời Quang tỏ ra bí ẩn, thì thầm nói với Thường Hiểu Xuân: “Thực ra, tối hôm nay tớ có lịch đến lớp luyện thi tiếng Anh. Nhưng tớ không muốn đi chút nào, tớ muốn đi chơi với cậu hơn. Nên bây giờ tớ phải gọi cho thầy giáo luyện thi, nói dối thầy ấy hôm nay tớ bị ốm. Chắc chắn thầy ấy sẽ không nghi ngờ tớ.”

Cậu lấy thẻ điện thoại từ trong cặp ra, lại nói: “Cậu cũng có thể gọi điện về nhà. Chỉ cần nói là đi luyện thi với các bạn cùng lớp. Nếu mẹ cậu không tin, tớ sẽ đóng giả là ‘bạn cùng lớp’ của cậu.”

Nhìn bóng lưng Thời Quang vui vẻ chạy đi, Thường Tiểu Xuân dụi dụi mắt. Người này thực sự là Thời Quang? Cô chưa hề nghĩ tới việc cậu ấy nói dối, vậy mà bây giờ cậu ấy còn dạy cô cách lừa người khác.

Thuận lợi nói dối với thầy giáo mình bị ốm, Thời Quang nhường bốt điện thoại cho Thường Hiểu Xuân.

Thường Hiểu Xuân hơi do dự dừng lại. Cô không muốn để Thời Quang biết rằng mẹ cô chẳng bao giờ quan tâm khi nào cô về nhà. Nhưng nếu cô lừa Thời Quang rồi tự biên tự diễn lời thoại trần trụi như vậy thì quá tội lỗi.

Thời Quang đứng ngoài nghĩ cô không dám nói dối bố mẹ nên ra hiệu cổ vũ.

Bất lực, Thường Hiểu Đồng bấm số nhà, đợi rất lâu, chỉ có một tiếng thở dài truyền đến từ ống nghe.

“Mẹ, con là Hiểu Xuân đây, hôm nay con phải về…”

Cô quay lưng lại, trốn tránh ánh mắt vẫn đang cố gắng khích lệ của Thời Quang, đối diện với chiếc điện thoại chỉ phát ra tiếng bíp, cô cảm thấy những điều mình nói ra thật nực cười: “Tối nay con muốn đến lớp học thêm của một bạn cùng lớp để học thử, có thể về hơi muộn một chút ạ. Mẹ cũng đừng lo lắng cho con, lát học xong con sẽ về nhà ngay thôi. Mẹ nhớ đun sôi nước tắm cho con với nhé, con chào mẹ ạ.”

Cô đã từng nói dối rất nhiều, thậm chí còn chẳng thèm nhướng lông mày lấy một cái, nhưng không hiểu tại sao lần này cô thật sự rất buồn.

Nhìn dáng vẻ buồn bã không giấu giếm nổi của Thường Hiểu Xuân, Thời Quang hơi kinh ngạc muốn bật cười. Làm sao lại có một cô bé lương thiện và tốt bụng như vậy chứ.

Cậu xin lỗi cô, nói: “Tớ thật sự xin lỗi vì đã để cậu phải nói dối.”.

Thường Hiểu Xuân khịt mũi một cái, thản nhiên cười: “Cậu xin lỗi cái gì, chúng ta cũng không phải nói dối bố mẹ đi làm chuyện xấu. Đi thôi, tớ đói bụng quá.”

Thường Hiểu Xuân chạy nhanh hơn cả Thời Quang.

Phố ăn vặt có đủ thứ. Hai người dắt nhau đi ăn thịt cừu nướng, đậu phụ thối, bánh gạo rán, xiên que, kẹo dồi, còn ăn cả loại kem năm sáu màu sắc. Bọn họ còn thề sẽ ăn hết các món ngon trên con phố này, vậy mà mới đi được nửa con phố, cả hai đã no căng bụng. Xoa xoa bụng bước vào một quán đồ uống lạnh ở bên đường.

Mắt của Thời Quang sáng lên, chỉ vào cây băng đôi trong tủ lạnh rồi nói: “Tớ muốn ăn chiếc côn nhị khúc này.”

Cả Thường Hiểu Xuân và bác bán hàng đều bật cười.

“Đây không phải là côn nhị khúc, mà là thanh băng đôi.”

Thường Hiểu Xuân đưa cho Thời Quang cầm một nửa que, cô tự cầm một nửa còn lại, trong tích tắc, thanh đá màu đỏ bị tách làm hai nửa.

Thời Quang rất vừa ý thưởng thức viên nước đá năm mươi đồng.

“Tớ đã muốn ăn món này khi còn rất nhỏ. Nhưng mẹ tớ bảo nó không đảm bảo an toàn vệ sinh nên tớ chưa từng được nếm qua. Đây là lần đầu tiên đấy.”

Thường Tiểu Xuân cười tủm tỉm.

Có một khoảng thời gian, thanh băng đôi là đồ uống lạnh duy nhất mà cô có thể mua được.

Đi tới cuối con phố ăn vặt, Thường Hiểu Xuân dùng hai tệ trong túi mua hai con dấu đồ chơi tặng cho Thời Quang: “Cảm ơn cậu hôm nay đã mời tớ đi ăn tối.”

Thời Quang không biết dùng nó như nào.

Thường Hiểu Xuân bóc lớp vỏ bao bên dưới rồi ấn một dấu vào lòng bàn tay của mình, để lại một hình chú Doraemon màu đỏ.

Thời Quang cũng nhấc nắp, ấn vào trán Thường Hiểu Xuân một cái, đó là một con Pikachu màu xanh lam.

“Xấu!”

Thường Hiểu Xuân ngẩng đầu, ấn một cái lên cằm của Thời Quang.

Thời Quang lại ấn vào mũi cô.

Hai người đuổi chạy theo nhau, cười nói huyên náo, trong mắt chỉ còn có gương mặt ngày càng chói mắt của người kia.

Con dấu hết mực, khuôn mặt của hai người lem luốc không thể nhận ra. Nếu về nhà với gương mặt như này chắc chắn sẽ bị mẹ mắng, bà cũng sẽ phát hiện hôm nay cậu trốn học. Thời Quang hơi lo lắng, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt của Thường Hiểu Xuân, cậu lại không thể không cười.

“Mặc kệ, bị mắng thì bị mắng. Lần sau có cơ hội, tớ đưa cậu đi nhà Thờ, thế nào?.”

“Được!”

“Đừng đồng ý sảng khoái như thế. Nhà Thờ vô cùng nhàm chán không ai muốn cùng tớ đi cả. Tới lúc đó cậu đừng nuốt lời.”

Thời Quang đưa ngón tay út ra cho cô.

Cô móc lấy không do dự.

Khoảnh khắc hai ngón tay chạm vào nhau, hơi ấm mềm mại len lỏi chạm đến tận đáy lòng.

Thời Quang vui vẻ cười ngây ngốc, cổ áo sơ mi trắng xộc xệch, tay áo đã được xắn lên. Thường Hiểu Xuân lần đầu nhìn thấy Thời Quang trong bộ dạng quần áo lộn xộn, không khỏi liên tưởng tới hình ảnh con chim non vừa mới được ra khỏi lồng, bộ lông vũ trắng mướt của nó vì lặn lộn mà dính đầy đất tươi.

Sau khi chào tạm biệt hơn chục lần, Thời Quang chạy về phía đầu con hẻm ra về. Cậu nhảy từng bước, vươn tay với lấy những chiếc lá trên cây.

Khoảng thời gian như vậy không khác gì một cậu bé 13 tuổi bình thường, vì sao trước đây cậu lại nghĩ đó là điều vượt quá tầm với?

Lúc về đến nhà, Thường Hiểu Xuân tháo hai bím tóc trên đầu xuống, xõa rối phần tóc trên trán, cố gắng giấu mặt càng nhiều càng tốt.

Trong phòng khách, mẹ cô đang ôm chai rượu ngủ gà ngủ gật trên ghế sô pha.

Cô rón rén bước vào phòng, lấy chăn bông đắp cho mẹ rồi chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Nhìn thấy bản thân mình trong gương Thường Hiểu Xuân không khỏi mỉm cười. Pikachu không đáng yêu bằng nụ cười của cô.

Tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài.

Mẹ cô thoáng tỉnh dậy, thấy một cái đầu rối bời đang nhìn mình, bà hất tay một cái, chiếc chăn tắm trên tay cô rơi xuống sàn.

“Lại đi rửa bát?” Mẹ cô lạnh lùng hỏi.

Cô nhặt khăn tắm ôm vào trong ngực: “Hì, đúng vậy.”

“Mày nói dối bọn họ là tao bị liệt?”

“Nếu không, bọn họ sẽ không cho con làm việc ở đó.”

“Mày chắc hi vọng tao bị liệt lắm nhỉ.”

“Không, không.” Cô cười nịnh nọt, “Mẹ mà bị liệt, con phải làm sao bây giờ.”

Bà hừ một cái, đanh giọng: “Thực chất mày hận tao chết đi được, còn giả vờ cười với tao. Đồ đạo đức giả như cha mày!”

Chai rượu bay về phía cô, lướt qua mái tóc, rơi xuống phía sau rồi vỡ nát.

Thường Hiểu Xuân cúi đầu, đôi mắt run rẩy nhắm nghiền lại.

Mẹ cô bình tĩnh lại đôi chút, đổi lại chất giọng lạnh nhạt: “Mày muốn khóc thì khóc đi. Ngày ngày thấy mày kìm nén chịu đựng, tao mệt mỏi lắm rồi.”

Thường Hiểu Xuân đổ mồ hôi lạnh, nhưng cô không khóc, chỉ lẳng lặng dùng chổi quét sạch mảnh vụn trên mặt đất.

Mẹ trợn mắt nhìn cô: “Đàn bà quá kiên cường sẽ không kết thúc tốt đẹp. Mày phải yếu đuối mới giữ được đàn ông. Nhanh, nói với tao là con không hiểu…Cút, cút đi, cút về phòng của mày, nhìn thấy mày tao lại thấy đáng ghét.”

Nói xong, bà nằm ngã xuống ghế sô pha, đạp tung chăn bông.

Cô lén nhìn mẹ qua mái tóc ướt sũng. Người mẹ chân lấm tay bùn này khiến cô sợ hãi, cũng lại càng khiến cô đau lòng.

Cô đã rất cố gắng, rất nỗ lực để không cho mọi người nhìn thấy bản thân cô có bao nhiêu đau khổ và bất hạnh, cô làm như vậy chỉ muốn bảo vệ mẹ mình.

“Nếu bà ấy còn đánh cháu một lần nữa, cháu phải gọi cảnh sát để cảnh sát sẽ đưa bà ấy vào tù!”

Cô còn nhớ dì Vương ở bên cạnh đã nói với cô điều này trước khi chuyển nhà đi.

(…)

Sau một buổi tối vui chơi, Thời Quang về nhà và bị đau bụng. May mà mẹ cậu không có ở nhà. Cha cậu biết chuyện, cũng hứa sẽ giữ bí mật cho cậu nhưng với điều kiện từ giờ trở đi, cậu phải cho người lớn đưa đón sau mỗi giờ học về. 

Đêm hôm đó, bức tranh sơn dầu mà cha cậu mất ba năm miệt mài cuối cùng cũng được hoàn thành. Tâm trạng ông phấn chấn, quyết định ngày mai sẽ đích thân chở con trai tới trường. Sau khi tan học, ông cũng hứa sẽ tới đưa cậu về nhà.

Khi ấy, mùa xuân đang rạo rực, hoa anh đào nở trắng phủ kín lối đường trường.

Thời Quang nói với Thường Hiểu Xuân: ” Hôm nay cha đến đón tớ tan học, cậu có muốn đi cùng tớ không, chúng ta sẽ lên tầng cao nhất của tòa nhà Tam Nguyên để ngắm mây.”