Không Uổng

Chương 1



Ở miền ven biển cách kinh thành ngoài một trăm cây số, có một thôn làng nọ lấy họ là Ngu.

“Ngu” là một dòng họ lớn, tương truyền thuở khai quốc có vị tướng quân xuất thân từ làng họ Ngu đi theo Hoàng đế chinh chiến vùng biên giới, lại nói con gái chị vợ của trưởng thôn đương nhiệm vào cung làm phi, như vậy họ “Ngu” cũng coi như dính dáng mật thiết đến dòng dõi quý tộc thiên hoàng.

Năm cũ mới qua, tiết xuân se lạnh, trưởng thôn sai mấy người quét dọn cổng thôn. Nhất là công tác lau chùi tượng đá võ thần sừng sững trước cổng, bởi nó tượng trưng cho thượng võ của bổn thôn, trưởng thôn đặc biệt để ý, trời mưa trời gió gì cũng đều chỉ hận không thể phủ thêm cho nó vài lớp áo tơi.

Mượn ưu thế địa hình, đa phần dân chúng trong thôn họ Ngu đều kiếm sống bằng nghề đánh cá, người nào người nấy đều có tài bơi lội, chỉ có điều không mấy quan tâm đến hoạt động đất liền. Giả như làm ruộng, lại giả như múa đao lộng thương, dù rằng ngay sát thôn làng có một trường diễn võ do bộ binh xây dựng, ngoại trừ hai ba tháng luyện binh mùa xuân có từng tốp quân đội từ nội thành đến thao luyện, thì thời điểm còn lại nơi này chẳng khác nào tòa tượng đá kia, không người thăm hỏi.

Năm nay vẫn theo lệ cũ, ngày mai sẽ có quân đội tới trú đóng. Sáng sớm trưởng thôn tự mình đến kiểm tra võ trường, xếp ra một chiếc ghế ngồi ngoài cổng thôn quan sát mọi người lau chùi tượng đá, bên cạnh có thằng đầy tớ dâng trà, lão nhấp một ngụm sai bảo một câu, nói rằng phải lau chùi đến khi long lanh sạch sẽ, chi tiết lớn như chiếc rìu chiến trong tay bộ giáp sắt, chi tiết nhỏ như khóe mắt móng tay, dù là một nơi cũng không thể xao nhãng.

Người lớn bận việc bù đầu, trẻ con được dịp vui chơi giải trí, còn phân làm hai đội chơi bịt mắt bắt dê.

Mấy đứa nhỏ lanh lợi gan to trốn sau lưng trưởng thôn bụng phệ, bị trưởng thôn nhéo tai xách ra: “Đọc hết sách rồi đấy hả? Chờ học đường mở cửa xem xem phu tử có đánh đòn bọn bây hay không!”

Đám nhỏ cười đùa chạy tán loạn, hỏi rằng chạy đến nơi nào, lại hai miệng một lời đồng thanh mà đáp: “Thả diều với anh Tiểu Mãn!”

Một phụ nữ trung niên nằm bò trên đỉnh tượng đá dặn dò một tiếng “Nhớ trở về sớm”, đám nhỏ dạ dạ vâng vâng đáp lời, đứa xô đứa đẩy rối rít chạy về phía ngoài thôn.

Đợi chúng đi xa rồi, các thôn dân vây quanh tượng đá mới kịp thời phản ứng, trố mắt nhìn nhau, cũng tìm được mối ngờ vực tương đồng từ đôi mắt người đối diện--- anh Tiểu Mãn là ai?

Ngay tại bờ biển cách làng họ Ngu không tính là xa, mặt biển huyền bí cuồn cuộn từng đợt sóng, vỗ ra bọt bạc đầu trùng trùng điệp điệp.

Dăm ba đứa trẻ cùng quăng một con diều, sải bước chạy nhanh dọc bờ biển, một chiếc diều hình con cá bay trên đỉnh đầu, đuôi diều phập phù uốn lượn, trông như ráng trời chiều đỏ thẫm.

Giờ này gió yếu, diều bay lên chốc lát lại vòng vèo té ngã, đám nhỏ chạy hùng hục mấy vòng cũng không nâng lên cao được, một bé gái cất giọng chói thé: “Anh Tiểu Mãn, mau tới giúp bọn em nha!”

“Tới liền tới liền!”

Chỉ nghe một tiếng ào vang lên, thiếu niên giọng trong trẻo nhảy xuống từ rặng đá ngầm, một đường rẽ sóng đặt chân lên bờ cát.

Người ngợm thiếu niên thon gầy, mái tóc dài màu mực dùng vải búi gọn sau đầu, khá khác biệt so với lối ăn mặc của trai tráng cùng lứa triều đại này, giống như chỉ là tùy tiện cột lên tránh cho tóc khỏi bị dính nước. Quần áo cũng đơn giản, nhìn có vẻ là trang phục thường ngày, nhưng vạt áo lại ngắn hơn một chút, cặp bắp chân thon thả cứ vậy lộ ra, đôi bàn chân trắng bóc không giày, giẫm trong nước biển lạnh như băng mà không hề sợ lạnh.

Nếu có người ngoài thấy được, chắc chắn sẽ hỏi cậu họ gì tên gì con cái nhà ai sống ở phương nào, vì sao lại ăn mặc quái đản như vậy, chỉ có đám nhóc con mới chẳng ngại những việc này kia, vậy nên Ngu Tiểu Mãn thường thích chơi với đám trẻ con.

Chộp được một làn gió lướt nhẹ qua gò má, Ngu Tiểu Mãn nắm chắc thời cơ giữ diều phi nước đại, chỉ sau mấy chục bước ngắn ngủi, chiếc diều hình con cá đã cưỡi gió vọt lên, dải đuôi diều lồng lộng, chẳng mất bao lâu đã bay giữa trời cao, đám nhỏ vỗ tay nhảy nhót, hoan hô rộn ràng.

“Nắm lấy đừng buông tay.” Ngu Tiểu Mãn đặt sợi dây vào tay bé gái, hướng dẫn, “Chạy, chạy ngược chiều gió, diều sẽ có thể bay càng cao hơn!”

Đám nhỏ chạy phần phật đi xa rồi, Ngu Tiểu Mãn lại ngồi trên mỏm đá, đung đưa hai cái chân, nhìn đằng xa mấy đứa trẻ tíu tít quanh con diều, mỉm cười cong cong khóe mắt.

Con ngươi của cậu rất đen, mà lại sáng bóng khác thường, ánh chiều tà rơi vào mắt cậu ánh ra những tia rực rỡ. Cậu nghển cổ, hít lấy bầu không khí trong lành khoan khoái, chậm rãi nhắm mắt, thân thể giống như phiêu đãng theo gió trời, bay về một ngày đầu hạ ẩm ướt rải mưa của nhiều năm về trước.

Nước ngoài biển khơi, sinh sáng nước ròng, sinh chiều nước lớn. Ngu Tiểu Mãn tuổi nhỏ thường mượn sóng bập bồng đến bờ du ngoạn, cách làn nước cạn ngắm nắng chiều, nhìn trăng non, một lần quẫy đuôi bơi hết nửa ngày, ấy vậy nên cậu chính là con cá có kỹ thuật bơi lội tốt nhất giữa bạn bè cùng thế hệ.

Chẳng qua dù có sinh ra giữa lòng biển cả, bơi lội đã trở thành thiên tính, thế nhưng cũng khó tránh khỏi có khi họa không lường trước. Nghĩ đến đêm khuya của mười năm về trước, thủy triều bất ngờ rút xuống, một khắc trước Ngu Tiểu Mãn còn đang bơi lội thong dong dưới bãi cạn, mà một chớp mắt tiếp theo đã bị sóng biển thình lình rút lui lưu lại trên bãi đất bồi.

Trăng lưỡi liềm soi trên mặt biển, bị từng đợt sóng sục sôi đánh nát, đất trời đảo điên hỗn loạn, mỗi một lần hít thở là một lần đau đớn đục tủy khoét xương, cảnh sắc tuyệt diệu biến thành hung khí đòi mạng, Ngu Tiểu Mãn suýt đã tưởng rằng mình sẽ vùi thân tại nơi này.

May mà gặp được người ấy.

Mũi chân hất văng bọt nước, Ngu Tiểu Mãn giương khóe miệng, nụ cười càng thêm ngọt ngào.

Hình ảnh người thiếu niên rắn rỏi bước về phía cậu hiện lên trước mắt, nếu không phải có hắn, chắc hẳn...

Hồi ức vừa mới bắt đầu, đã bị hai đứa nhóc không giành được diều chơi làm gián đoạn.

“Anh Tiểu Mãn, anh làm cho bọn em thêm một con diều đi!”

“Màu đỏ nha, còn to hơn con diều con cá nữa!”

“Ngốc, không thể làm màu đỏ rồi, nhà trưởng thôn có chuyện mừng, tất cả vải vóc màu đỏ đều được nộp lên đó rồi.”

“Chuyện mừng? Chị gái xấu xí sắp lấy chồng rồi hả?”

“Suỵt... Nhỏ giọng thôi, lời này này đến tai trưởng thôn xem lão có lột da cậu không.”

“Chẳng trách gần đây cha tớ bị gọi đi lao động mỗi ngày, đại ca nhà binh cũng sắp đến rồi, còn phải dọn chỗ cho họ nữa...”

Bình thường Ngu Tiểu Mãn cũng hiếm khi lảng vảng trong thôn, nghe mẩu chuyện phiếm mà mù mờ tiếng được tiếng mất, chợt bắt được mấy chữ ‘đại ca nhà binh’, tim đập thình thịch: “Họ sắp đến rồi?”

Đám nhỏ không dám xuống nước, sợ làm ướt quần áo trở về cha mẹ đánh đòn, một đứa trẻ đứng bên bờ hô to: “Vâng, chỉ tầm hai ngày nữa.”

Một đứa trẻ khác xoa tay xắn áo, quên béng chuyện con diều: “Vậy tớ phải về nhà chuẩn bị, nhờ đại ca nhà binh dạy tớ đùng đao!”

Hai đứa con nít bàn bạc trong phấn khích, phân chia nhiệm vụ một đứa về nhà hấp bánh báo một đứa luộc trứng gà, định bụng đến lúc đó mang qua bên này cho các tướng sĩ, trò chuyện sục sôi quên trời quên đất hồi lâu, vừa định hỏi anh Tiểu Mãn có muốn đi cùng hay không, mà quay đầu nhìn lại, bãi đá ngầm trống hoác trống hoang, nơi nào còn có dấu vết của người niên thiếu?

Làng họ Ngu làm quần quật từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời mất dạng, sau canh ba giờ Thìn*, trong thôn chỉ còn lại tiếng gõ mõ uể oải của gã phu tuần.

*(mình cũng không hiểu lắm vì giờ này là khoảng 7h45′ sáng, mà ý tác giả thì có vẻ muốn nói tới buổi tối)

Nhà trưởng thôn đèn đuốc sáng choang, đầy tớ giơ đèn lồng canh giữ bên ngoài nhà chính, hầu như không nghe rõ tiếng động bên trong, chỉ có giọng thiếu nữ the thé là vẫn hù cho bọn họ giật mình liên tục.

“Con không lấy chồng con không lấy chồng con nhất định không lấy chồng!”

Bên trong, cô gái trẻ đôi mắt ngấn lệ, nắm chặt chiếc khăn trong tay cố nén tiếng nghẹn ngào, hoàn toàn đối lập với thứ gọi là ‘chuyện mừng’ sắp đến.

Hiển nhiên trưởng thôn cũng rất khó xử với cục diện lần này, chắp tay đi tới đi lui mấy vòng, dừng chân trước mặt con gái, khuyên nhủ: “Dầu gì cũng là một Tướng quân, vừa có tước vị cha truyền con nối vừa có chiến công hiển hách, lại nói này là do nương nương trong cung làm mối, nhắc tới cũng là nhà chúng ta trèo cao...”

“Nhưng con nghe bảo vị Lục Tướng quân kia dung mạo xấu xí, tuổi tác lại cao, trẻ con bắt gặp cũng khóc lóc không ngừng.” Thiếu nữ vỗ chiếc khăn lên bàn, quay phắt người, “Muốn gả thì tự cha gả qua đi, con mới không thèm ở chung cùng người xấu xí.”

“Con----”

Trưởng thôn đang định dùng khí thế chủ gia đình dạy dỗ đứa con gái không hiểu chuyện, phu nhân một bên lại đột nhiên che mặt khóc thút thít: “Tôi chỉ có một đứa con gái quý giá như vậy, ngày xưa đã nói sẽ chọn rể hiền con nhà danh môn thế gia, giờ thì hay rồi, vừa tròn nhị bát (16) đã phải tiễn đi kinh thành nơi đất Bắc xa cách núi non nghìn trùng, thích nghi được hay không còn khó mà nói trước, huống hồ đối tượng kết thân lại là một vị chân tàn...”

Trưởng thôn trợn trừng hai mắt: “Be bé cái mồm, mắng Lục Tướng quân tàn phế, bà không muốn sống nữa hả?”

“Sao tôi lại không được mắng? Hừ, mở miệng gọi Lục Tướng quân chỉ cho bùi tai mà thôi, ai lại không biết Hoàng thượng không tước chức quan của y là nhìn vào chiến công y lập được? Hôm nay chân y đã tàn, không thể sử dụng, chỉ bằng mấy bút lương bổng quân đội, chẳng phải Mộng Liễu quý giá nhà chúng ta gả qua sẽ phải chịu khổ hay sao? Chưa nói y còn bị thương ở mặt, Hoàng thượng xem trọng nhất là mặt mày, nghe nói Tể tướng trước đây cũng là vì mắc bệnh phá tướng nên mới bị giáng chức quan, chỉ e từ nay về sau Hoàng thượng sẽ không bao giờ triệu kiến cái vị xấu xí này nữa...”

Lời chưa nói hết biến mất trong lòng bàn tay vội vàng che miệng bà ta của trưởng thôn.

Chỉ leo lắt mấy câu lớn mật lớn gan này thôi, mà đã suýt đắc tội khắp một lượt triều đình, hai bên thái dương trưởng thôn giật giật không ngừng, râu ria cũng bị tức thổi lên: “Được rồi được rồi bớt lải nhải mấy câu đi, để tôi nghĩ cách được chưa?”

Ồn ào dần lắng lại, đêm đã vào khuya.

Hôm nay mùng ba, mặt trăng như móc câu bằng bạc, trở về từ trường diễn võ, Ngu Tiểu Mãn rảo bước một mình trên bãi đất bồi, rồi lại ngồi bên mỏm đá đung đưa đôi bàn chân, hồi lâu mới nhún người, nhảy vào giữa đại dương dát lớp vảy óng ánh trong veo.

Khoảnh khắc ngay trước khi cơ thể trầm mình trong nước, dưới lớp áo quần được nới lỏng, đôi chân thon dài như bị làm phép thuật, hóa thành chiếc đuôi cá lung linh huyền ảo, vây đuôi trong suốt như lụa trắng thoắt cái vẫy thành một đường vòng cung, mặt biển bình yên lăn tăn sóng gợn, văng lên một chuỗi hạt nước long lanh trong nháy mắt, có khác nào cảnh đẹp trong mơ.

Cậu bơi về phía dưới, hướng xuống một đường thẳng tắp, sợi tóc lửng lơ lướt qua gò má, nước biển bập bềnh bao lấy thân thể uyển chuyển của cậu, môi đỏ khẽ hé, một chuỗi âm thanh du dương truyền ra từ sâu trong cổ họng, đây là phương thức tìm gọi bạn bè của tộc giao nhân.

Tiếng ca có thể truyền đi thật xa trong vùng biển trống trải lặng yên. Chẳng phải đợi bao lâu, một giọng hát khác có âm sắc hơi cao cũng cất lên hòa lẫn, nước chuyển rì rào, người mà Ngu Tiểu Mãn vẫy gọi đã đến đây rồi.

“Chẳng phải đi trả ơn hay sao, còn trở về đây làm gì?” Nữ giao nhân có đôi tai dài nhọn dựa vào rặng san hô, vòng eo đung đưa, cái vây đuôi vung vẩy phơi bày dáng hình mượt mà uyển chuyển, ý ghét bỏ hiện lên rõ ràng trên từng biểu cảm, “Cách xa ta ra một chút, chớ để những thứ đồ dơ bẩn của mặt đất truyền đến người ta.”

Ngu Tiểu Mãn nghe vậy lùi lùi về phía sau, bồn chồn nhéo nhéo một dải rong biển quấn quanh cổ tay, đôi mắt ủ rũ đầy mất mát: “Người nọ không tới, năm nay hắn vẫn không có tới... Chị Bích Nguyệt, em nên đi đâu tìm hắn bây giờ?”

Giao nhân có tên Bích Nguyệt giễu cợt: “Đã nói với em từ sớm, kẻ trên đất liền giỏi nhất là bạc tình, em đặt người ta trong lòng, có khi người ta đã quên em họ gì tên ai từ lâu lắm rồi.”

Ngu Tiểu Mãn vội vàng giải thích: “Năm đó em còn chưa hóa được thân người, không biết nói tiếng người, vốn dĩ hắn cũng không biết tên họ của em, không nhớ ra em cũng là điều hợp lẽ.”

“Vậy rồi sao?” Bích Nguyệt khoanh tay liếc cậu một cái, “Lại muốn ta giúp em tính xem tiếp theo cần phải làm gì?”

Hai tay xoắn xuýt sau lưng chậm rãi đưa ra trước, mấy miếng vảy ánh ngọc tinh tế nằm tĩnh lặng trong lòng bàn tay đang mở, Ngu Tiểu Mãn nhỏ giọng nói: “Chị, chẳng phải khi trước chị nói muốn làm một sợi dây chuyền sao? Mấy thứ này chỉ vừa được lấy xuống, nếu không chê...”

Nhìn rõ vật trong tay đối phương, Bích Nguyệt lập tức trợn trừng con mắt, trong phút chốc dựng thẳng người bởi ra phía sau Ngu Tiểu Mãn, thấy được chiếc đuôi cá màu chàm xinh đẹp của cậu lại có mấy vết thương chối mắt, xem kỹ ra còn là đang rỉ máu, nàng giận đến vung đuôi cuồng loạn, chỉ trong chốc lát đã quậy cho nước biển xung quanh một mảng đục ngầu.

“Ta thấy mi đích thị là điên rồi, chỉ vì một gã đàn ông trên cạn thậm chí còn chẳng biết đã quên béng mi từ thuở nào, mà đến mạng cũng không muốn nữa?”

Ngu Tiểu Mãn tự lấy làm áy náy, nhưng vẫn cố chấp không tha: “Hắn cứu mạng em, nếu không nhờ có hắn, em đã không thể trở về biển cả.” Vừa nói vừa đưa vảy trong tay qua, “Em muốn gặp hắn, lần trước chị coi được mệnh hắn có nạn, em không thể trơ mắt nhìn tương lai của hắn bị hủy hoại. Em thề, đợi đến khi em trả đủ ân tình, sẽ tự trở về biển cả, khai báo rõ với chị.”

“Khai báo? Ta cần mi khai báo cái gì...”

Bích Nguyệt ngoài miệng thì làu bàu, thế nhưng nghe lời bộc bạch chân thành, cơn giận cũng đã tiêu tán quá nửa. Ngu Tiểu Mãn nhìn nàng không chớp mắt, con ngươi ẩn chứa một tia sáng, bộ dạng trông ngóng kia rốt cuộc cũng khiến nàng không đành lòng.

Lại hung hăng quẫy đuôi một cái, Bích Nguyệt cầm la bàn, vây cá vận lực, bơi hướng lên trên. Bơi được một đoạn, quay đầu giục giã: “Ngẩn ra đấy làm gì, còn không lên nữa trời sáng đến nơi.”

Qua một đêm dưỡng sức, mới sáng sớm hôm sau thôn họ Ngu đã cực kỳ náo nhiệt, ai nấy đều biết chuyện nhà trưởng thôn tuyển tôi tớ đi cùng cô con gái vào kinh đô.

Dĩ nhiên tuyển là không thể tuyển bừa, mỗi loại tiểu tư nha hoàn chọn ra hai người. Trong ngoài sảnh đường người người đầy ắp, phu nhân trưởng thôn đích thân ra mặt, vừa cầm danh sách, vừa sáp lại gần xem xét từng người ứng tuyển một, đặc biệt là các cô gái, ngoại hình không đủ đoan chính đều sẽ bị gạch tên.

“Mẹ...” Ngu Mộng Liễu- hòn ngọc quý của nhà trưởng thôn, kéo kéo áo phu nhân, che miệng nhỏ tiếng thì thầm, “Chọn đại khái là được rồi, coi chừng để lộ tin tức.”

Ngu phu nhân quay đầu, cũng đè thấp giọng: “Chuyện này là nhà chúng ta không tốt, chọn một người xinh đẹp, cũng coi như vị Tướng quân tàn phế kia không thiệt hại gì.”

Ngu Mộng Liễu nghe vậy thấy cũng có lý, lại trở về ngồi, lặng lẽ quan sát người xung quanh.

Cùng lúc đó, Ngu Tiểu Mãn lẫn trong đám người, hoàn toàn không hiểu tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với điều gì.

Cậu chỉ nghe theo lời chị Bích Nguyệt đến nhà trưởng thôn, thế rồi thông qua hết vòng lọc này đến vòng lọc khác, được giữ lại cùng với một thiếu nữ mặt mày thanh tú.

“Em là Ngu Đào, cô nương có thể gọi em là Tiểu Đào.” Thiếu nữ mặc đồ hồng chào hỏi cậu trước, “Cô nương tên gọi là gì? Là người thôn mình hả, hình như trước kia chưa từng gặp mặt?”

Ngu Tiểu Mãn chỉ lang thang xung quanh thôn và chơi với đám trẻ con mấy lần rất là chột dạ: “Ta, ta tên Ngu Tiểu Mãn.”

Ngu Đào cả kinh: “Chà, giọng cô nương thật là dày!”

Đa số thành viên trong tộc giao nhân đều rất giỏi ca hát, Ngu Tiểu Mãn vừa tròn mười bảy, giọng nói đặt giữa đám đàn ông thì tính là trong, còn đặt vào giữa các cô gái thì có hơi dày. Chẳng qua cậu không hay giao du với loài người, quần áo cũng chỉ là mặc đại, bị chia vào bên nha hoàn của hồi môn, lại không người nào nhận ra có điều gì không đúng.

Chính cậu còn chẳng tự hiểu vấn đề, hai vị nữ thân quyến nhà trưởng thôn thì càng thêm lẫn lộn.

Lúc này đến phiên Ngu Mộng Liễu quyết định, nàng nhớ ban nãy mẹ nói nên chọn người nào đẹp chút, sau khi tỉ mỉ so sánh hai người một phen, bèn chỉ về hướng Ngu Tiểu Mãn: “Chọn nàng đi.”

Cứ như vậy, Ngu Tiểu Mãn trúng tuyển.

Vì biết được người nọ đang ở tại kinh thành, mà bản thân cũng sắp được đến kinh thành, thế nên đêm nay Ngu Tiểu Mãn ngủ vô cùng ngon giấc. Chỉ có điều cậu không quen nằm giường nhà trưởng thôn, dưới đáy biển thường lấy rong bèo phủ người, giờ gặp chăn mền vừa dày nặng vừa kín bưng kín bít thành ra cậu có phần không thở nổi.

Dùng bữa sáng xong, còn chưa kịp nếm ra hương vị gì, Ngu Tiểu Mãn đã bị kéo đến trước gương trang điểm. Cậu cho rằng nhà giàu vào kinh đô đến người hầu cũng phải ăn mặc thỏa đáng, vậy là chỉ đành bất động mặc người ta hí hoáy, lúc đánh phấn tô son, cũng chỉ làm một thiếu nam chưa từng trải việc đời ngượng ngùng cắn cắn môi.

Cho đến khi bị đóng gói bằng đồ cưới tinh xảo nền đỏ thêu hoa, nhét vào kiệu hoa nóc đỏ mành đỏ, một cái khăn hỉ màu đỏ thêu chỉ vàng viền gắn tua rua được ném vào qua cửa sổ, bà mối bên ngoài nhắc nhở phải đội khăn lên, Ngu Tiểu Mãn mới cảm thấy sai sai.

Vén mành thò đầu nhìn ra, bốn phía trước sau đều là tuấn mã chỉnh tề, cổ mỗi con đều được thắt lụa đỏ, mà trên kiệu chỉ đang ngồi một mình cậu độc nhất.

Tìm được Ngu Đào phục trang nha hoàn trong đám người, Ngu Tiểu Mãn như thấy được cứu tinh, há mồm vừa định hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, thì đã thấy Ngu Đào ra sức xua tay với cậu, rồi lại lấy ngón tay chỉ chỉ miệng mình, rồi lại xua tay, tỏ ý cậu nhất định không được lên tiếng.

Lúc bị bà mối nhấn trở vào trong kiệu, Ngu Tiểu Mãn vẫn còn lơ ngơ đầy mình.

Loáng thoáng nghe được tiếng chiêng trống bên ngoài, dựa vào câu chuyện truyền miệng của nhân loại, giật đầu cá vá đầu tôm chắp vá ra được cảnh tượng đại khái, Ngu Tiểu Mãn ôm một bụng nghi ngờ, thì thầm từng tiếng một: “Tân, nương?”

Vừa mới dứt lời, bên ngoài đã truyền tới giọng nói lanh lảnh hồ hởi của bà mai: “Khởi kiệu!”