Không Uổng

Chương 33



Ngu Tiểu Mãn hồi lâu không nói gì.

Có lẽ còn chưa thật sự hoàn hồ từ cảnh tượng vừa rồi, cũng có lẽ không biết đáp gì với hắn, cậu ngẩn người nhìn Lục Kích, bất chợt giật mình tỉnh lại, dời mắt, tiếp tục lặng im.

Thợ mộc Tôn đằng kia gào thét tê tâm liệt phế, miệng lưỡi liên tục buông lời thóa mạ, Lục Kích ngại gã ồn ào, tung một chưởng đánh gã ngất xỉu.

Bầu không khí yên tĩnh được khôi phục, mượn ánh trăng treo đỉnh đầu, Lục Kích lẳng lặng nhìn Ngu Tiểu Mãn, hàng mi cong vút in lên con ngươi cậu, Lục Kích tiến lên một bước, muốn nhìn khuôn mặt suốt tháng trời không được gặp gỡ rõ hơn chút ít, nhưng Ngu Tiểu Mãn lại rụt lùi về sau như tột độ kinh hãi.

“Nơi này là nhà ta.” Cậu mở miệng hơi gấp, suýt thì bị sặc, “Ngươi đến, đến làm gì?”

Nghe lời này, Lục Kích lại cảm thấy yên lòng.

Còn bằng lòng hỏi thăm, nghĩa là trong lòng đệ ấy vẫn có chỗ cho mình.

“Đến đón đệ.” Lục Kích lặp lại một lần, rồi hắn bổ sung, “Việc nhà được xử lý xong xuôi rồi.”

Ngu Tiểu Mãn hiểu đại khái, cứng cổ gật đầu, “Chúc mừng.”

Lời chúc ấy lọt vào tai Lục Kích nghe lạnh như băng. Hắn biết mình nợ Ngu Tiểu Mãn một lời cam kết, thế nên hắn lại trầm giọng nói: “Về sau không bao giờ khiến đệ phải gặp nguy hiểm nữa.”

Ngu Tiểu Mãn khẽ nhíu mày, cảm thấy không hiểu được.

Thế rồi bỗng chốc sáng tỏ, hắng giọng một cái, nói: “Là ta tự nguyện giúp ngươi, ngươi không cần thấy mắc nợ.”

Phản ứng quá lạnh nhạt làm Lục Kích trở tay không kịp.

Trên đường thúc ngựa tới nơi này, Lục Kích đã mường tượng rất nhiều giả thiết---- Ngu Tiểu Mãn của hắn bị đau lòng, có lẽ sẽ oán giận hắn, quở trách hắn, hoặc có lẽ sẽ rơi nước mắt, bất kể ra sao hắn cũng phải dỗ dành, phải nhún nhường hơn lúc rút kiếm mặc người xử phạt, để Ngu Tiểu Mãn trút hết giận hờn.

Vậy nên hắn cũng chưa từng nghĩ hiện giờ phải làm thế nào, Ngu Tiểu Mãn như hoàn toàn không quan tâm, thậm chí không buồn ngẩng đầu nhìn hắn một lần.

Hiếm có khi Lục Kích do dự, quá nhiều lời muốn nói, trái lại không biết nên bày tỏ từ đâu: “Lúc trước... là ta sai rồi.”

Ngu Tiểu Mãn nghe vậy lòng chỉ càng chua xót. Điều cậu không muốn chứng kiến nhất chính là Lục Kích cúi đầu trước mặt cậu, giống như lòng tham sinh ra từ danh nghĩa báo ân cuối cùng lại tạo thành nỗi khốn khổ cho Lục Kích.

Cậu rõ ràng chỉ có một ý nguyện, chính là hy vọng Lục Kích được sống vui vẻ.

“Không, không phải lỗi của ngươi.” Ngu Tiểu Mãn lắc đầu, “Kẻ xấu là bọn họ, ngươi là người bị hại, hiện giờ chuyện được giải quyết, ngươi mau sớm trở về, sắp đặt tương lai chu toàn.”

Mặc dù cách xa đất bắc, thế nhưng cái lạnh của mùa đông ven biển cũng đủ khiến cho thân thể hay ốm vặt của Ngu Tiểu Mãn khó lòng chịu đựng.

Sáng sớm hôm sau, ấy vậy mà lũ trẻ lại không tới quấy rầy, nghe nói trường luyện võ trong thôn có quân đội tới trú đóng, mọi người đều chạy đi nghe ngóng tình hình.

Mở cửa không thấy bên ngoài có người, Ngu Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm, múc nước rửa sạch vết máu gã lưu manh lưu lại trên cửa tối qua, vừa lau chùi vừa nghĩ bụng không biết có nên vào thôn một chuyến, xem xem gã thế nào hay không.

Dầu gì cũng thuê nhà người ta, làm hỏng bàn tay kiếm kế sinh nhai của người ta, cũng nên bồi thường một chút.

Chỉ là bóng ma tâm lý đêm qua để lại vẫn còn, Ngu Tiểu Mãn nghĩ sau khi trả giá lớn vậy, chắc hẳn thợ mộc Tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, một mặt khác lại thấy cẩn thận vẫn hơn, bọc kín bản thân từ trên xuống dưới, hỏi thăm trái phải chọn một lúc thợ mộc Tôn không có nhà, ôm bạc đến nhà gã.

Vợ thợ mộc Tôn đang ở nhà, mở cửa thấy là Ngu Tiểu Mãn, khinh khỉnh trợn trắng mắt, chân chặn giữa cửa không cho vào, nghe cậu nói là tới trả tiền nhà, mới miễn cưỡng lách người để cậu vào trong, ngoài miệng lại cũng chẳng khách sao: “Cuối cùng cũng trả được tiền thuê, xem ra hôm qua gặp được khách sộp đấy nhỉ?”

Ngu Tiểu Mãn vốn xinh đẹp, dù mặc quần áo đàn ông, thì khuôn mặt xuất chúng ấy có đi tới nơi nào vẫn sẽ trở thành đối tượng mà khắp già trẻ gái trai đều ngắm nhìn chăm chú. Nhất là thợ mộc Tôn, mỗi lần thấy cậu đều không dời nổi mắt, nước miếng sắp rớt đến nơi, thèm khát lộ liễu như vậy, dĩ nhiên không có chuyện vợ gã không phát hiện ra.

Thế nên thái độ với Ngu Tiểu Mãn cũng không lấy gì làm khách sáo, lúc nhận tiền còn mỉa tới mỉa lui, khi viết khế đất cũng đếm số bạc vụn hết lần này đến lần khác, chỉ sợ bị Ngu Tiểu Mãn lừa gạt chiếm hời.

Phần lớn thời gian thợ mộc Tôn đều làm việc bên ngoài, còn vợ gã ở nhà bán ít quà vặt. Sáng nay đúng dịp giao hàng, tiểu nhị gánh bột mì vào cửa, đặt đồ xuống nghỉ ngơi một hồi, thấy vợ thợ mộc Tôn đang gảy bàn tính, cười nói: “Hôm nay mở hàng sớm thế, xem ra bạc chữa tay của lão Tôn có chỗ trông cậy rồi.”

Ngu Tiểu Mãn nhủ thầm không ổn, đúng như dự đoán, vợ thợ mộc Tôn dừng tính, cất giọng hỏi: “Chữa tay ai?”

Thợ mộc Tôn làm chuyện bại hoại, dĩ nhiên không dám về nhà ăn đánh, chỉ có thể lén lút bò dậy chạy lên trấn trong đêm, tìm y quán trị tay.

Ai ngờ bị tiểu nhị giao bột mì bắt gặp, còn nhiều chuyện mách với bà chằn nhà gã, quả đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc, xui xẻo đủ đường.

Người đã chuẩn bị ra về rồi, mụ Tôn lại phát điên lên, kéo Ngu Tiểu Mãn không cho cậu chạy, lôi đến giữa sân vừa khóc vừa gào, cho mọi người đi qua nhìn rõ con hồ ly tinh câu dẫn tướng công nhà mụ.

Ngu Tiểu Mãn vốn định lẻn đi giữa cơn náo loạn, nhưng lại nghĩ khế đất còn chưa cầm tới tay, hiện tại mà đi chẳng khác nào mất toi gần đấy bạc, đành phải nghiến răng yêu cầu mụ Tôn hoặc đưa khế đất hoặc trả bạc về.

Mụ Tôn lập tức vin vào cớ đó, gào khóc nói: “Bà con mau đến mà xem kìa, tiểu hồ ly này ngang ngược tới độ nào, câu dẫn lão Tôn nhà ta cả đêm không về chưa nói, còn có mặt mũi chạy đến nhà ta đòi bạc!”

Ngu Tiểu Mãn giận đỏ cả cổ, thầm nghĩ sao kẻ xấu nào cũng sở hữu da mặt dày, thật sự nên đày mụ tới kinh thành làm bạn cùng Phùng Mạn Oánh.

May thay không phải tất cả mọi người đều không phân rõ đúng sai, một người qua đường ra mặt thay Ngu Tiểu Mãn: “Rõ ràng là lão Tôn nhà mụ dòm người ta tuấn tú mà động lòng bất chính thì có.”

Còn có người nghe nói bàn tay thợ mộc Tôn bị đâm xuyên, không nén nổi tò mò, hỏi Ngu Tiểu Mãn: “Là cậu đâm hở? Không nhìn ra đấy, anh bạn hơi bị dữ đó nha.”

Ngu Tiểu Mãn dở khóc dở cười, đầy đầu toàn là khế đất, chôn chân ở đó trừng mắt nhìn vào trong gian nhà.

Cuối cùng cũng lấy được.

Bên này đang nhốn nháo, bỗng nhiên xuất hiện một đội lính thân mặc giáp bạc tay cầm trường thương, xếp hàng chỉnh tề đứng trước cửa nhà thợ mộc Tôn, dưới cái nhìn soi mói của bàn dân thiên hạ, kẻ đi đầu ôm quyền tiến tới, khom người nói: “Thuộc hạ tới chậm, khiến phu nhân bị giật mình rồi.”

Không tới hai giờ, chuyện cậu chàng xinh đẹp mới dọn tới có một người chồng là quân gia, đã lan ra khắp trên dưới thôn Ngu.

Sập tối trở về căn nhà gỗ nhỏ, Ngu Tiểu Mãn cài chặt cửa từ bên trong, cửa sổ cũng đóng lại kín mít, cất tờ khế đất, thổi tắt cây nến, trèo lên giường từ sớm.

Chuyện Lục Kích chưa đi làm Ngu Tiểu Mãn bần thần không yên, lại nhớ đến ánh mắt cô đơn của hắn đêm qua khi từ chối theo hắn về nhà, Ngu Tiểu Mãn chợt thấy buồn rầu.

Ôm ngực trở mình, mí mắt vẫn không ngừng run rẩy, nằm thẳng đơ cả ngày không ngủ được, bụng thì réo liên hồi, Ngu Tiểu Mãn thầm oán dạo này càng ngày mình càng ăn khỏe, chung quy cũng không muốn bản thân thiệt thòi, liền bò dậy châm nến, ra cửa tìm đồ ăn.

Dưới hiên bên ngoài có treo bánh bao lần trước chị Bích Nguyệt đưa tới, lạnh đến mức cứng đờ, phải đun nước nóng hấp qua mới ăn được.

Ngu Tiểu Mãn cầm giá nến đẩy cửa, còn đang muộn phiền không biết nên nhóm lửa ra sao, ngẩng đầu đã thấy có người đứng cách nhà hai trượng, quay phắt mặt muốn trở về phòng.

Thế rồi bị một giọng nói giữ lại.

“Ta mua ít đồ ăn.” Lục Kích nói, “Còn nóng, ăn tạm một chút.”

Gần đây cơ thể Ngu Tiểu Mãn hư hại muốn chết, ngày xưa nhịn đói thoải mái không cảm giác gì, bây giờ nhìn thấy đồ ngon là không dời nổi mắt.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nhận túi giấy từ tay Lục Kích, sau khi ước lượng một hồi, móc bạc trong ngực ra đưa cho hắn: “Đủ không?”

Vẻ mặt Lục Kích rất phức tạp, cuối cùng vẫn sợ bị từ chối, đành đưa tay nhận lấy, chà nhẹ chút hơi ấm còn sót lại từ người Ngu Tiểu Mãn trên những mẩu bạc vụn, đáp: “Đủ rồi.”

Ngu Tiểu Mãn an lòng, trở về mở túi giấy ra ăn.

Lục Kích mua đồ đã nấu chín, gà quay ướp đẫm gia vị, thịt bùi mà không khô khốc, ăn kèm bánh nướng quả thực không tồi. Ngu Tiểu Mãn gặm mỗi thứ một miếng, vụn dính bên môi, thè lưỡi liếm một cái, hương hạt vừng lan đầy trong khoang miệng, nghĩ bụng chữ ‘tạm’ này đúng là xa xỉ vô cùng.

Đồ ăn ngon cần thưởng thức bằng cả tấm lòng, Ngu Tiểu Mãn ăn rất chuyên chú, lúc giơ tay lau miệng mới nhớ ngoài nhà còn có khách, vội nuốt thức ăn xuống, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa: “Ngươi muốn ăn không?”

Lục Kích tuân thủ phép tắc, chủ nhà không cho vào hắn không tiến lại gần một bước, nghe đối phương ngỏ lời hắn chỉ đáp một câu: “Đệ ăn đi, ta không đói bụng.”

Gió đêm dữ tợn, giấy dán cửa sổ chấn động liên hồi, rốt cuộc vẫn sợ cơ thể phàm trần không chịu được đêm đong, Ngu Tiểu Mãn đành phải mời khách vào ngồi.

Gian phòng nhỏ hẹp, chỉ có chiếc giường gỗ là chứa được người. Lục Kích ngồi một góc trên đó, nhìn Ngu Tiểu Mãn gặm hết nửa con gà, nói: “Ban ngày vội xử lý chuyện, không kịp thời chạy tới giải vây cho đệ, xin lỗi.”

Ngu Tiểu Mãn nghĩ bụng may là ngươi không tới, nếu không chuyện gả thay không những náo nhiệt khắp kinh thành, mà ngay cả thôn Ngu cũng không tránh nổi.

Huống hồ Ngu Tiểu Mãn sợ nhất là Lục Kích tạ tội với mình, đây không phải điều Lục Kích cần làm, cậu không nhận nổi, nên cũng chỉ “ừ” một tiếng, tỏ ý hiểu rồi.

Cơn đói được thỏa mãn, Ngu Tiểu Mãn đánh cái ngáp, day day thái dương bắt đầu buồn ngủ.

Đặt vào trong mắt Lục Kích, chính là muốn đuổi hắn đi.

Không muốn chuyến đi này không thu hoạch được gì, Lục Kích chủ động gợi chuyện lần nữa: “Hôm nay ta gặp tỷ tỷ của đệ.”

Ngu Tiểu Mãn thoáng ngạc nhiên: “Chị Bích Nguyệt?”

Lục Kích gật đầu: “Ừ.”

Ngu Tiểu Mãn vội hỏi: “Nàng làm ngươi bị thương?”

Vừa nói vừa cầm giá nến quan sát cẩn thận gương mặt Lục Kích.

Chị Bích Nguyệt căm ghét Lục Kích tận xương, mở miệng câu nào là chửi hắn câu đấy, như chỉ hận không thể băm vằm hắn thành trăm mảnh, Lục Kích gặp mặt nàng, hiện giờ có thể lành lặn ngồi đây cũng coi như kỳ tích.

Lục Kích nói không, Ngu Tiểu Mãn không tin, kéo ống tay áo hắn muốn nhìn, bị Lục Kích nắm cổ tay đè trước ngực.

Giữa lúc giằng co khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút gọn, chóp mũi gần như chạm vào nhau, trong khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, Ngu Tiểu Mãn nhìn thấy hai bóng hình nhỏ xíu trong đôi mắt hắn.

“Đệ lo lắng cho ta.” Lục Kích nói.

Giọng điệu gần như khẳng định đã lại đào ra bí mật Ngu Tiểu Mãn tốn công tốn sức chôn dưới đáy lòng.

Ngu Tiểu Mãn luống cuống, vặn vẹo cổ tay nhưng không thoát nổi tên thối này, nhất thời vừa xấu hổ vừa giận dữ, dường như nhược điểm của cậu luôn bị hắn dễ dàng bắt được, kẻ động lòng trước vĩnh viễn chỉ có thể rơi vào thế hạ phong, mặc người bắt chẹt.

“Dĩ nhiên ta lo lắng cho ngươi.” Ngu Tiểu Mãn nói, “Nếu đã gặp chị ta, thì hẳn ngươi đã biết ta để lại nguyên đan cho ngươi rồi phải không?”

Lần này đến phiên Lục Kích sững sờ. Không biết hắn nhớ lại điều gì mà ánh mắt chợt tối sầm cả đi, thấp giọng nói: “Biết.”

Ngu Tiểu Mãn không muốn thất thố trước mặt hắn, một lòng muốn hắn chóng rời đi: “Một viên nguyên đan trả cho ngươi ân cứu mạng hơn tám năm trước, hẳn là đã đủ rồi chứ?”

Lục Kích không nói gì, Ngu Tiểu Mãn coi như hắn ngầm thừa nhận, nhắm mắt dằn lòng: “Như vậy mới thật sự là trả hết nợ, sau này chúng ta ai đi đường người nấy, cuộc đời này không còn gặp lại nhau.”

Khi trời lặng gió, sóng vỗ an bình.

Lục Kích rời đi như đã mang đi cả gió sương rét lạnh, bốn phía yên tĩnh dị thường, duy chỉ còn Ngu Tiểu Mãn là sóng trào dữ dội.

Lúc này cậu lại không buồn ngủ chút nào, cổ tay mơ hồ nóng lên, giống như còn lưu lại cảm xúc khi bị nắm lấy.

Quấn rong biển lên, phủ tay áo lại, Ngu Tiểu Mãn chống quai hàm nhìn ngọn nến sắp tàn, hốc mắt nóng bừng, xoát cái ứa ra một giọt nước mắt.

Trước kia ở Lục phủ học thơ với Ngu Đào, không hiểu vì sao thi nhân lại so sánh cây nến cháy với hình ảnh rơi lệ, bây giờ cũng đã thấm thía phần nào.

Tuy rằng đã từ giã một lần, nhưng bây giờ Ngu Tiểu Mãn mới hiểu được lúc này là hoàn toàn vĩnh biệt.

Cậu hung hăng đẩy Lục Kích ra xa, cự tuyệt lòng áy náy và thương hại từ hắn, nói lời tuyệt tình tàn nhẫn, chặn sạch đường lui của mình, chỉ cần là người có chút khí phách, thì sẽ không bao giờ đến tìm cậu lần nữa.

Huống chi là Lục Kích kiêu ngạo tận trong xương, vượt qua nghìn dặm tới đây tìm cậu, nhưng lại bị khước từ hết lần này tới lần khác, chỉ e đã sớm tức giận trong lòng, quất roi ngựa mau chóng hồi kinh.

Vậy cũng tốt, Ngu Tiểu Mãn tự nhủ, vậy đã là tốt nhất rồi, đợi Lục Kích trở lại kinh đô, sẽ có thể đón Thẩm tiểu thư về phủ, không kẻ nào dám chỉ trỏ điều gì.

Đây vốn dĩ là nguyện vọng của Ngu Tiểu Mãn, nhưng lòng cậu vẫn đau đớn dữ dội, so với ngày bức nguyên đan chỉ hơn mà không kém.

Đột nhiên cậu hối hận vừa rồi không nhìn Lục Kích cho thật kỹ, cậu sợ thời gian trôi mau, đợi thêm ít bữa sẽ không nhớ được ân nhân của mình trông ra sao nữa.

Mối quan hệ giữa người làm ơn và người trả ơn bị phá bỏ, quay trở về quan hệ ban đầu, hết thảy đều như chưa từng xảy ra chuyện gì, một lần nữa lùi về điểm xuất phát.

Cho đến khi Ngu Tiểu Mãn nghe tiếng cửa bị đẩy ra, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy người mà cách đây không lâu vừa mới ‘phẫn nộ bỏ đi’ lại xuất hiện ở cửa, cả người cậu tức thì ngây dại.

Lục Kích cũng kinh ngạc y như vậy, thấy người vừa mới nãy còn tàn nhẫn buông lời tuyệt tình ép hắn rời đi, lúc này lại đang ngồi tại vị trí hắn từng ngồi, chóp mũi đỏ bửng, nước mắt lã chã, nhất thời hoảng hốt, vội giơ hộp đựng đồ ăn trong tay, nói: “Canh, đã hẹn bà vú đầu thôn giờ này đến lấy.”

Một người đứng ngoài cửa, một người ngồi trong nhà, hai người cách nhau không xa lắm, lại chẳng khác nào dõi về nhau từ ngút ngàn biển rộng, chứ thực ra chỉ cần nhấc chân bước vài bước là đến cạnh nhau ngay.

Gần hơn từ đây ra đến cổng thôn nhiều.

Luồng suy tưởng vẩn vơ rối bù xoắn loạn, Ngu Tiểu Mãn không tìm thấy đầu cuộn tơ vò, hít mũi một cái, lúng ba lúng búng: “Nhanh như vậy...”

Lục Kích bị lời cảm thán đầy vẻ trẻ con của cậu làm cho ngẩn người, rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện ta đã nhận lời, ta sẽ không lại để đệ phải chờ lâu thêm nữa.”

Thế nên ngay khi vừa giải quyết xong hết thảy, đã liền lập tức thúc roi giục ngựa chạy tới đón đệ về nhà, một giây cũng không thể chờ thêm được nữa.

_________

Tác giả có lời:

Tiểu Mãn: Nhận lời ta lúc nào?

Tiểu Lục: Đêm thất tịch ấy.

Tiểu Mãn:???

Tiểu Lục: Trong lòng.

Tiểu Mãn:...