Không Uổng

Chương 7



Vào xuân, theo dòng khách nườm nượp tới lui trong thành, lời đồn cũng ngày càng rộng rãi.

Hôm nay Ngu Đào giận đùng đùng trở lại từ bên ngoài, cửa chưa đóng kín đã mắng to: “Một lũ ăn no rảnh rỗi, cả ngày chỉ biết nhai đi nhai lại sau lưng người khác!” Hùng hục uống xong cốc nước, nhuận giọng xong lại tiếp tục hung hăng, “Ban nãy em ra đường Cẩm Hoa, vừa đến chỗ rẽ đã nhìn thấy đám người làm Bạch phủ túm tụm ở cửa sau rì rà rì rầm, lại gần nghe ngóng, quả nhiên là đang bàn luận về tiểu thư.”

“Bàn luận gì về ta?” Ngu Tiểu Mãn hỏi.

“Còn chẳng phải là mấy lời giả dối không có chứng cứ kia à...” Ngu Đào lửa giận lên đầu, lúc này mới nhận thấy không ổn, xua tay nói, “Ôi dào, cũng chỉ là mấy lời nói bậy người ta bịa ra lúc rảnh quá mà thôi, nghe vào chỉ tổ phiền lòng, không nói cho tiểu thư nghe đâu.”

Dù Ngu Đào có không nói, Ngu Tiểu Mãn cũng có thể đoán ra, chẳng có gì ngoài nhà họ Lục không ưa con dâu mới, bản thân Lục Tướng quân cũng chán ghét vô cùng, đã không ngủ trong phòng, lần trước lại còn quăng rớt đồ ăn cậu đưa tới.

Giọng Ngu Tiểu Mãn có chút nghẹn ngào: “Nhưng đấy chính là sự thật, bọn họ cũng không nói bừa.”

- ---- Chẳng qua thứ bị quăng rớt là đường nhân mà thôi, không phải đồ ăn gì quý giá.

Tuổi thiếu niên luôn sở hữu một sự kiêu hãnh tự nhiên, vì cảm thấy mất mặt, không muốn để người khác cười nhạo mình thêm nhiều hơn nữa, nửa câu sau Ngu Tiểu Mãn chỉ giấu kín trong lòng.

Ngu Đào rất thân với cậu, chẳng cần nói cũng biết cậu đang nghĩ điều gì: “Họ chỉ thích nghe ngóng chuyện bên ngoài, chẳng quan tâm bản chất, em thấy đại thiếu gia đối xử với tiểu thư rất tốt, chưa từng cắt bỏ đồ ăn của chúng ta, lần trước còn đặc biệt sai người mang nước nóng cho tiểu thư tắm...”

Không nói thì thôi, giờ nhắc tới Ngu Tiểu Mãn lại nhớ những tỉ mỉ và dịu dàng của Lục Kích ngày trước, hơi thở ổn định vững vàng lúc chải đầu cho cậu như phảng phất bên tai, Ngu Tiểu Mãn hít hít mũi, vành mắt thoắt cái đỏ hồng.

Ngu Đào luống cuống: “Ui cha ui cha, thế nào mà lại mưa phùn rồi?”

Lần trước đợi ở cửa đến ban đêm, khi trở về cũng xụ mặt như thế, cứ như là bị ai ăn hiếp, chưa nói hết hai câu nước mắt đã chảy dài.

Lần này cuối cùng vẫn không khóc, sợ mất thể diện.

Mu bàn tay chùi chùi khóe mắt, Ngu Tiểu Mãn mạnh miệng chối: “Không mưa... Ta cũng có phải trẻ con khóc nhè, động tí đã khóc đâu.”

“Rồi rồi rồi, không khóc.” Ngu Đào an tâm, bỏ kim và chỉ mới mua vào giỏ tre cạnh giường, “Đại thiếu gia không đến càng hay, cái cô Vân La gì kia đỡ phải móc mỉa chỗ này, hai ta thêu thùa trò chuyện, sống cuộc sống an nhàn là được.”

Lại nói đến an nhàn, nhà họ Lục cũng xem là nhà cao cửa rộng chốn kinh thành, người đến bái phỏng tấp nập ngựa xe, hầu như không có lúc nào rang rảnh.

Còn chưa hết tháng giêng, cô nương họ Lưu lần trước tới ra mắt Lục Việt đã lại bị dẫn đến, gọi “tẩu” liên hồi, làm cho Ngu Tiểu Mãm nơm nớp lo sợ, hoảng hốt cực kỳ.

Thiếu nữ tuổi mười lăm mười sáu, miệng lưỡi ngọt sớt, chuyên nói lời người khác thích nghe: “Tẩu tẩu xinh đẹp như vậy, chắc chắn đại thiếu gia yêu thích không thôi, sao đành lòng để tẩu phải chịu uất ức.”

Ngu Tiểu Mãn thầm nghĩ sao ai cũng tưởng ngoại hình là kim bài miễn tử? Nếu thật sự hữu dụng đến thế, làm sao đường nhân có thể rơi xuống đất vỡ tan?

Ngoài miệng lại lễ độ khiêm nhường, bắt chước bộ dạng nữ thân quyến nhà quan: “Muội mới là hoa sen chớm nở, chắc chắn nhị đệ cũng rất hài lòng với mối hôn sự này, hai người quả thực là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp.”

Học lỏm được mấy câu này từ những câu chuyện truyền miệng, để thể hiện tấm lòng thành mà ngay cả cái tên Lục Việt đàng điếm cũng phải vắt óc bịa lời khen ngợi, Ngu Tiểu Mãn cảm thấy thể hiện như vậy không tồi, chẳng ngờ lại vô tình động đến chỗ đau lòng của thiếu nữ họ Lưu.

“Tẩu tẩu nói đùa.” Thiếu nữ nhéo nhéo tấm khăn tay, nước mắt rớt như mưa, “Chỉ sợ nhị thiếu gia chê muội nhạt nhẽo, còn chưa qua cửa đã vội vàng muốn cưới vợ bé rồi.”

Đến buổi chiều, Ngu Tiểu Mãn nhận nhiệm vụ từ thái phu nhân, dẫn thiếu nữ họ Lưu đi dạo phố.

Để bù tội lỗi chọc khóc cô nương nhà người ta, Ngu Tiểu Mãn đặc biệt ân cần, mua đầy kẹo bánh nhét vào lòng cô gái, thấy nàng cứ nhìn mãi con diều trên cao, cậu lại vội vàng chạy đi mua một chiếc.

Dầu gì cũng là tiền Thái phu nhân cho, không cần phải rụt rè tiết kiệm.

Cuối cùng trên tay ba người chất đầy bọc nhỏ bọc lớn, chiếc diều hình chim én to đùng lại trở nên vướng víu, Ngu Tiểu Mãn chỉ đành giơ trên tay, lúc vào quán trà đầu con én đụng khung cửa, vào rồi còn quệt trúng người ta.

Là một công tử trẻ tuổi khoác áo gấm đồ bông, khi xuống lầu đang trò chuyện dở với bạn bè, vừa quay đầu đã đối diện với hai con mắt trợn tròn của chim én, sững sờ suýt thì bước hụt chân.

Được Ngu Tiểu Mãn còn giơ con diều nhanh tay lẹ mắt đỡ được.

Thẩm Hàn Vân lớn chừng này, bất luận thế nào cũng không ngờ mình lại bị một con diều hù cho vỡ mật, trong phút bần thần còn được một ‘cô nương’ cứu giúp. Đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn ló ra từ sau chiếc diều, hắn há hốc mồm, lần nữa ngẩn ngơ.

“Ngươi không sao chứ?” Ngu Tiểu Mãn hua hua tay trước mặt hắn, “Thật có lỗi quá, ta không nhìn thấy đằng trước có người.”

Thẩm Hàn Vân hoàn hồn, lập tức mỉm cười, chắp tay nói: “Là ta không để ý trước mắt, may nhờ cô nương cứu giúp.”

Nhóm Ngu Tiểu Mãn dạo mệt tới nơi này nghỉ chân, ai ngờ nhà này làm ăn phát đạt quá đỗi, lầu dưới lầu trên không trống một bàn.

Mắt thấy phải chờ thêm ít nhất nửa giờ, thiếu nữ họ Lưu và Ngu Đào đều rã rời tay chân không bước đi nổi, Ngu Tiểu Mãn đang sầu muộn trước quầy, vị công tử vừa bị cậu va phải lại bỗng tiến tới trước: “Thẩm mỗ có một gian trống trên lầu, nếu ba vị cô nương không chê, có thể chuyển lên ngồi trên nơi ấy.”

Có chỗ ngồi đã phải cảm tạ trời đất, sao còn có thể chê bai.

Theo hắn đến tầng trên, thấy bên trong gian phòng xa hoa trang nhã, Ngu Tiểu Mãn hoảng hốt không thôi, để hai cô gái tiến vào trước, đoạn quay lại cửa nhỏ giọng hỏi: “Phòng này tính phí theo giờ phải không?”

Thẩm Hàn Vân thoáng ngạc nhiên, sau lại mỉm cười: “Giống như bàn lầu dưới mà thôi, chỉ tính tiền rượu và thức ăn.”

Ngu Tiểu Mãn chỉ sợ không đủ tiền sẽ bị túm lại ở đây rửa bát rửa mâm, ngoẹo đầu bán tín bán nghi: “Thật chứ?”

“Dĩ nhiên.” Thẩm Hàn Vân có chút trêu đùa, “Thẩm mỗ nào dám lừa gạt ân nhân cứu mạng.”

Thuyền đến đầu cầu tự thẳng, chờ người rời khỏi, Ngu Tiểu Mãn chọn mấy món ăn, lại còn gọi thêm một bình rượu, bảo Ngu Đào cùng ngồi xuống, ba người vừa ăn vừa tán gẫu.

Nói đến nhà mẹ, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy chuyện thường bàn, thiếu nữ họ Lưu kể những gì nghe được liên quan đến thói trăng hoa của Lục Việt, tay một mực cầm khăn, khóc đến nghẹn ngào.

“Mẫu thân khuyên muội rất nhiều, mối hôn sự này cũng là nhà muội trèo cao, khuyên muội nhẫn nhịn một chút, dẫu sao vào cửa cũng là chính thê, không ai có thể ức hiếp. Nhưng nghe nói nhị thiếu gia không chỉ phong lưu thành tính, mà bên ngoài còn mướn nhà riêng nuôi một vũ nương, muội... muội...”

Thấy nàng khóc ướt cả khăn tay, Ngu Đào đành đưa khăn của mình qua, an ủi: “Mẹ em cũng nói, đàn ông trên đời này toàn ăn trong bát nhìn trong nồi, cô nương cũng không cần buồn lòng, biết đâu kết hôn rồi, nhị thiếu gia lại hồi tâm quay đầu thì sao?”

Thiếu nữ họ Lưu khóc càng tức tưởi hơn: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bản tính hắn đã là như vậy, không giống với Đại thiếu gia, thuở nhỏ tập võ trong quân đội, tính tình thiện lương, không gian xảo hai lòng.”

Ngu Tiểu Mãn đáng rướn cổ nghe ông cụ dưới lầu kể chuyện cổ tích, bị Ngu Đào huých tay một cái, mới hoàn hồn tiếp tục đóng vai chị dâu tri kỷ, khiêm tốn nói: “Cũng không tốt đến vậy, huynh ấy không thích nói chuyện, đoán tâm tình huynh ấy đã đủ mệt nhoài.”

Một khi đoán sai còn có thể đau lòng đến chết.

Ngu Tiểu Mãn ôm ngực trái, nơi này vẫn đang âm ỉ đau đây.

Ngu Đào thở dài: “Chẳng lẽ trên đời này chẳng có người đàn ông nào vừa chung tình vừa biết quan tâm sao?”

“Có nha.” Ngu Tiểu Mãn chỉ xuống dưới lầu, “Có vị trong câu chuyện này.”

Một lần nghe nghe đến giữa chiều.

Gần tối lúc tiễn khách ra về, Ngu Đào còn kéo tay thiếu nữ họ Lưu, hai người vừa khóc lóc nỉ non vừa nói về câu chuyện buổi chiều nghe được.

“Tuyết cô nương kia là một cô gái tốt, Phiêu Kị Tướng quân cũng là một vị anh hùng.”

“Vì hạnh phúc của người mình yêu, tự nguyện bỏ qua hạnh phúc chính mình, người đàn ông như vậy chỉ sợ trong thiên hạ không tìm ra người thứ hai.”

“Nghĩ đến chuyện Phiêu Kị Tướng quân sắp phải chứng kiến Tuyết cô nương đi lấy chồng, lòng em lại đau như cắt, nếu là em, nhất định sẽ hủy bỏ hôn ước bỏ trốn cùng Tướng quân.”

“Chúng ta còn không chịu nổi, thì hắn còn phải đau lòng đến nhường nào.”

...

Ngu Tiểu Mãn yên lặng nghe hai nàng trò chuyện, lúc trở về nhà, cứ mãi thơ thẩn không thấy đường đi, chân vấp phải phiến đá, ngã ngồi trên mặt đất, suýt thì trượt xuống dưới mương.

Ngu Đào dìu cậu trở về, hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói, chỉ siết chặt mảng váy bẩn, bước chân loạng choạng, tựa như mất vía.

Về nhà vừa định thay đồ, lại chợt nghe tiếng Vân La bên ngoài thé đến chói tai: “Sợ rằng tối nay Đại thiếu gia cũng không đến, quần áo mai hẵng đổi đi.”

Nếu là thường ngày Ngu Tiểu Mãn đã trả lời không cần nàng ta chuẩn bị đồ tắm, cậu sẽ tự lo, nhưng hôm nay tâm trạng cậu không tốt, không muốn mở miệng, liền không để ý đến.

Vân La không chờ được câu trả lời, cho là cái đồ nhà quê này lại giở thói, la to: “Được hay không được ít nhất phải nói một câu, vào phủ lâu như vậy đến quy củ cũng không học được à?”

Sân trong của Lục Kích nằm ngay giữa phủ, nàng ta vừa kêu như vậy, người khác trong phủ cũng đều nghe rõ.

Lại vừa lúc nghỉ ngơi sau bữa tối, mấy ả hầu gái gã hầu trai nghe có trò hay đồng loạt chạy qua, cũng chẳng có bao nhiêu tôn kính dành cho vị Đại thiếu nãi nãi xuất thân thấp hèn này, thế nên có vài kẻ to gan đã dứt khoát vào sân phụ họa.

Nhũ mẫu họ Thân bên người Phùng Mạn Oánh chính là một trong số đó, chống nạnh nói: “Dù gì Đại thiếu gia cũng có quan hàm đấy, Đại thiếu nãi nãi không tuân theo khuôn phép là không được đâu.”

Có người làm chỗ dựa, Vân La càng được thể lên mặt: “Cũng đúng thôi, cả ngày không phải chạy ra ngoài thì cũng là thêu thùa may vá, cũng chẳng biết là thêu khăn hay thêu nệm, phu nhân nhà khác đều bận rộn may áo làm hài cho phu quân, nàng ta thì hay rồi, cầm tiền ra ngoài tiêu cái là hết.”

Chỉ nghe bên trong một hồi loảng xoảng, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa bất chợt mở ra, cuối cùng người cũng bị bức ra ngoài.

Không tìm thấy mảnh giao tiêu cậu dệt được một nửa trong phòng, Ngu Tiểu Mãn hoảng hốt: “Vân La tỷ có thấy miếng... vải ta đặt dưới gối không?”

Vân La móc ra một miếng vải như tơ lụa từ trong túi: “Cái này?”

Cặp mắt Ngu Tiểu Mãn sáng lên, duỗi tay muốn bắt, lại bị Vân La nghiêng mình tránh khỏi.

“Chẳng phải là tơ lụa bình thường à.” Vân La nhấc lên quan sát, “Cái này trong phủ thiếu gì, ta còn tưởng đồ quý giá gì cơ đấy.”

Ngu Tiểu Mãn gấp gáp: “Thật sự không phải đồ gì quý giá, xin Vân La tỷ trả lại cho ta.”

Từ lâu Vân La đã chướng mắt cậu, chỉ hận không thể nhân cơ hội này trút hết giận dữ trong lòng: “Giờ thì lại tỷ này tỷ nọ thân thiết lắm, sao vừa nãy gọi mấy tiếng đều không thấy đáp lời?”

Ngu Đào nghe không lọt tai, chạy từ trong nhà ra: “Ngày thường sai bảo cô thì cô lại đáp lời cơ đấy, đừng quên cô là tôi tớ, tiểu thư nhà chúng tôi mới là chủ ở đây.”

Bà vú Thân cười khẩy: “Ha, Đại thiếu nãi nãi cũng oai phong gớm, tôi tớ thì không phải là người à, tôi tớ thì đáng bị coi thường?”

Ngu Tiểu Mãn cắn chặt răng.

Cậu hiểu Vân La và bà vú Thân đây đang kiếm chuyện, chỉ không ngờ rằng Lục phủ to như vậy, ngoại trừ Ngu Đào, lại không còn một người đứng về phía cậu.

Biện pháp tốt nhất hiện giờ là nhún nhường, chỉ khi nghĩ đến việc có lẽ Lục Kích cũng bị gây khó dễ như thế, bởi vì hắn bị hủy chân trên chiến trường mà trở thành ‘phế nhân’ trong miệng người đời, Ngu Tiểu Mãn mới bất bình thay hắn, nén giận nói: “Nơi này là sân trong của Đại thiếu gia.”

Quả nhiên bà vú Thân không sợ, chống nạnh bật cười: “Không cần lấy Đại thiếu gia ra uy hiếp lão nô, chưa nói Đại thiếu gia đi đứng bất tiện dăm ba phút chẳng thể đi tới nơi này, thì dù Đại thiếu gia có ở chỗ này thật, ta cũng... A!”

Song song với tiếng thét chói tai là một tiếng choang vụt lên, giống như âm thanh của lưỡi dao sắc bén, mọi người chỉ thấy vật gì lóe lên trong chớp mắt, đợi đến khi hoàn hồn, một thanh kiếm đã cắm giữa sân nhà, cách bà vú Thân không tới hai tấc, chỉ lệch đi một chút, e rằng đã xuyên thẳng qua đỉnh đầu bà ta.

Khi xe lăn nghiền trên đá phiến tiến vào giữa đám người, chuôi kém cắm trong đất vẫn còn đang rung bần bật.

Lục Kích lạnh lùng như cũ, nhìn kỹ mới có thể nhận ra sự bén nhọn tê rần: “Ta ở chỗ này, mời vú Thân nói tiếp.”

Bà vú Thân thoát chết trong gang tấc sợ toát mồ hôi lạnh, cà lăm nửa ngày, mãi không nói được một câu hoàn chỉnh.

“Nếu không có gì cần nói,” ngừng một lát, Lục Kích hất cằm về phía Ngu Tiểu Mãn, “Còn không mau quỳ xuống, dập đầu nhận tội với Đại thiếu nãi nãi?”

Toàn sân tĩnh lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị nhát kiếm vừa rồi làm cho bay hồn mất vía.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua Lục Kích nổi giận trước mặt mọi người, nếu hắn không rút kiếm lần này, sợ rằng phần lớn mọi người trong phủ đều đã quên hắn từng có một phen tiếng tăm hiển hách, là Tướng quân trẻ tuổi đứng trên vạn người, nhắc tới tên hắn, dân chúng chỉ có thể là tôn sùng và sợ hãi.

Tại nơi này, Ngu Tiểu Mãn là người duy nhất dám nhìn thẳng Lục Kích, nhìn dung mạo hắn lăng sương ngạo tuyết mà lại cô tịch đìu hiu, nhìn vỏ kiếm hắn vẫn một mực mang bên mình, mà đến tận hôm nay mới có thể trống rỗng.

Chẳng kiềm lòng nhớ tới câu chuyện trong quán trà chiều---- Đại Tướng quân Phiêu Kị anh dũng trên sa trường, đến khi cởi bỏ áo giáp cũng chỉ là một chàng trai có tình có nghĩa, hai chân tàn phế không muốn làm khổ người con gái mến yêu, vào cung xin Hoàng đế hủy bỏ hôn ước, Hoàng đế vốn kiêng dè hắn công cao lấn chủ, cố tình lần lữa không bằng lòng, hắn liền lập lời thề từ quan về ở ẩn, từ đó về sau không chinh chiến sa trường.

Tuy người kể chuyện đã thay tên đổi họ, nhưng Ngu Tiểu Mãn nghe được một nửa đã đoán ra đây là câu chuyện về ai, bởi vậy nên cậu vẫn cứ ngẩn người, cảnh tượng trong cung lần nọ lặp mãi trong trí óc.

Thì ra cũng không phải tình cảm dần lạnh nhạt, mà chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Thanh kiếm bị kiềm hãm ấy, là phần khắc chế muốn chạm mà không thể chạm đến, cũng là sự gìn giữ chưa từng nói ra lời.

Ngu Tiểu Mãn đè chặt lồng ngực trái, cảm thấy bản thân thật là quái lạ.

Lẽ ra cậu nên lấy làm mừng cho ân nhân của mình, một nam tử hán bất khuất quật cường đến vậy, ít ra bảy năm chờ đợi không hề vô ích, để được tới bên cạnh hắn, tất cả nỗ lực đều có ý nghĩa.

Nhưng tại sao, trái tim còn đau hơn khi đường nhân rơi xuống đất?