Kinh Niên Thư

Chương 3: 3





Hôm sau Kiều Giản gặp được người dẫn đội tư nhân của Mẫn Tiêu Tiêu khi đó.
Một chàng trai tên Châu Châu, thường niên đi trên tuyến đường Ngao Thái, là nhân vật có số má trong giới.
Khi nhìn ảnh chỉ cảm thấy chàng trai này vẻ mặt hồng hào, mắt to mày đậm, cộng thêm dáng người cao to một mét tám mấy nên rất được các cô gái chú ý, cũng chẳng trách Mẫn Tiêu Tiêu lại chọn anh ta giữa một rừng người dẫn đội tư nhân.
Nhưng Châu Châu mà Kiều Giản nhìn thấy khác hoàn toàn so với trên ảnh.
Cô gặp Châu Châu tại bệnh viện Tâm Thần Số 2 Tứ Xuyên.
Bệnh viện Tâm Thần Số 2 Tứ Xuyên là một bệnh viện tâm thần có tiếng ở thành phố này.
Cách một khung cửa sổ nhỏ to bằng bàn tay, Kiều Giản đã nhìn thấy Châu Châu.

Anh ta mặc quần áo bệnh nhân, đầu tóc rối tung rối mù ngồi xổm ở góc tường, vẻ mặt căng thẳng sợ sệt, miệng còn đang lẩm bẩm gì đó.
Cô có hỏi qua nhân viên ở đó, họ nói với Kiều Giản, Châu Châu không có sức tấn công gì cả, chỉ là từ khi đi vào luôn lẩm bẩm anh ta nhìn thấy quỷ.
Nói thiệt nói hơn một hồi, thậm chí Kiều Giản còn lôi cả tên của Tần Khải ra, lúc này bệnh viện mới đồng ý cho cô tiếp xúc với Châu Châu, chỉ là cần phải có mặt nhân viên, đề phòng một khi Châu Châu phát điên.
Trạng thái của Châu Châu vẫn luôn như vậy, từ sau khi Mẫn Tiêu Tiêu xảy ra chuyện anh ta liền phát điên, sau đó bị câu lạc bộ quản lý đưa đến đây điều trị, tất cả chi phí đều do câu lạc bộ thám hiểm anh ta tham gia chi trả, cũng coi như có tình có nghĩa.
Kiều Giản như thấy anh ta cũng đau lòng, vốn dĩ là một anh chàng đẹp trai xán lạn, bây giờ sắc mặt lại trắng bệch như ma, hai quầng thâm mắt thì đen xì, ánh mắt vô hồn giống như trúng tà vậy.
Khi hỏi đến tình hình khi đó của Mẫn Tiêu Tiêu, quả thực ngoại trừ một câu “tôi thấy ma rồi” thì anh ta không nói gì nữa.

Trong lòng Kiều Giản lóe lên, truy hỏi anh ta, anh nhìn thấy ma gì?
Vốn nghĩ anh ta có thể nói nhăng nói cuội một hồi, dù sao ở đất Ngao Thái, nếu như bạn đồng hành mất tích thì ảnh hưởng tinh thần cũng là chuyện thường thấy, nhưng không ngờ Châu Châu lại túm lấy cổ tay cô, hai mắt hoảng sợ cực độ, môi ấp a ấp úng, rất lâu sau mới nói, “Thôn làng…”
Ban đầu Kiều Giản không nghe rõ, “Cái gì?”
“Thôn làng.” Châu Châu như điên như dại, run lên cầm cập, lực nắm tay cô vô cùng mạnh, siết đến mức cổ tay cô đau đớn, “Một thôn làng, một thôn làng chưa từng nhìn thấy bao giờ, bỗng dưng xuất hiện!”
Nhân viên bên cạnh cũng nghe thấy nhưng rõ ràng không hề để tâm, ngược lại vẻ mặt bất đắc dĩ, dù sao ở nơi này những lời nói điên dại như vậy cũng quá bình thường.
Nhưng lời nói này khiến trái tim Kiều Giản co rút, quấy nhiễu làm huyệt thái dương của cô căng lên giật thình thịch, rất lâu sau cô mới đè lại hơi thở rối loạn, hỏi anh ta, “Có phải thôn làng đó có một con suối nhỏ không?”
Không biết Châu Châu có nghe thấy lời nói của cô không, anh ta ôm đầu ra sức kêu gào, “Thôn làng ma quỷ! Thôn làng ma quỷ bỗng dưng xuất hiện!”
“Ở nơi nào? Nói cho tôi biết thôn đó ở nơi nào?” Kiều Giản giữ anh ta lại.
Châu Châu chỉ còn lại tiếng hét.
Nhân viên không tiếp tục đứng nhìn được nữa, vội vàng tiến lên kéo Kiều Giản ra, không vui nói, “Cô sao vậy? Lời nói điên rồ cô cũng tin là thật? Mau đi đi, đừng kích thích anh ta nữa.”
Đến khi ra khỏi bệnh viện tâm thần, Kiều Giản hít sâu một hơi, cô chỉ cảm thấy thời tiết dù có lạnh hơn nữa nhưng có thể hít thở không khí trong lành như một người bình thường đã là tốt rồi.
Chỉ là, lời nói của Châu Châu…
Kiều Giản chỉ cảm thấy máu toàn thân đều xông lên não, trái tim đập nhanh bất thường.
Điện thoại vang lên, một dãy số lạ.
Cô ấn nghe, yếu ớt vô lực, “Ai?”
“Tần Khải.”
Kiều Giản sững người, đưa điện thoại ra phía trước nhìn nhìn, sau đó lại áp vào tai, “Anh? Tần Khải? Sao lại có số tôi?”
Hỏi xong câu này mới cảm thấy mình ngu cực, cô cầm số tiền lớn của anh, anh có số điện thoại của cô thì rất lạ sao?
Rất rõ ràng Tần Khải cũng không định trả lời câu hỏi ngu ngốc này, anh ở đầu bên kia nói, “Chỉ muốn nhắc nhở cô, mấy ngày hôm nay trời trong gió nhẹ, thích hợp đi tìm người.”
“Anh Tần cứ lo bò trắng răng.” Kiều Giản rít mấy chữ từ trong kẽ răng.
“Tôi chỉ lãng phí chút thời gian và sức lực thôi, cô Kiều đang tuổi ham chơi, nên tôi cũng phải nhắc nhở một câu.”
“Anh…” Cái gì mà độ tuổi ham chơi? Nói gần nói xa rồi chửi cô không đáng tin chứ gì? Vậy ai đáng tin thì anh tìm người đó đi.
Kiều Giản cưỡng chế nuốt nửa câu còn lại xuống, cô vẫn phải trông cậy vào lần đi Ngao Thái này, không thể hành động theo cảm tính.

Nhịn một chút rồi mới nhàn nhạt lên tiếng, “Tôi cần gặp người của đội cứu hộ khi đó.”
Đầu kia cũng không ăn nói lạnh lùng nữa, “Được, tôi sắp xếp.”
Tần Khải làm việc nhanh gọn, chưa đến nửa tiếng đã thông báo Kiều Giản đi gặp người.

Lúc đó Kiều Giản đang ngồi trong Starbucks ôm cốc mocaccino to đùng đếm thời gian, vừa nghe điện thoại xong liền không nói không rằng đi luôn.
Người phụ trách đội cứu viện là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, nói chuyện cũng thô kệch nhưng thái độ rất tốt, có lẽ người của Tần Khải đã nói trước với anh ta, khi Kiều Giản chạy đến địa điểm được chỉ định thì anh ta đã sớm chuẩn bị trà nước rồi.
Kiều Giản đâu có tâm trạng uống trà, cô thẳng thừng hỏi tình hình khi đội cứu hộ chạy đến đó.

Người phụ trách này nói hết những gì anh ta biết, miêu tả lại một lượt tình huống khi đó, mặc dù có ngắc ngứ nhưng manh mối rõ ràng Kiều Giản nắm bắt được là: Khi đội cứu hộ đến hiện trường chỉ có một mình Châu Châu, đã không nhìn thấy Mẫn Tiêu Tiêu đâu nữa, Châu Châu ngồi trên hòn đá mặt mày sợ hãi, miệng thì cứ lẩm bẩm.

Đội cứu hộ tìm Mẫn Tiêu Tiêu nhưng vô vọng nên đưa Châu Châu về, hỏi địa điểm phát hiện thì người phụ trách đội cứu hộ nói, Cửu Trùng Thạch Hải*.
*Cửu Trùng Thạch Hải: biển đá chín tầng.
Đêm xuống, ánh trăng lờ mờ, trên trời có mây đen, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến thời tiết ngày hôm sau, đúng như Tần Khải nói, trời trong gió nhẹ.
Khi Kiều Giản thu dọn hành lý được một nửa thì Vật Nhỏ gõ cửa đi vào phòng sách.
“Sao vẫn chưa ngủ?” Cô nhìn thời gian, sắp mười giờ rồi, “Chị làm ồn khiến em không ngủ được à?”
Vật Nhỏ lắc đầu, ôm một chiếc gối ôm vào lòng rồi ngồi khoanh chân dưới thảm, cậu đang mặc chiếc áo ngủ có in hình siêu nhân, đây là chiếc áo cậu tự chọn cho mình trong một lần đi trung tâm mua sắm.
“Nghe nói ngày mai chị phải đến một nơi vô cùng nguy hiểm?” Cậu hỏi.
Nguy hiểm sao?
Kiều Giản dừng tay lại, suy nghĩ một lát rồi nói, “Đối với người khác mà nói thì nơi đó rất nguy hiểm, nhưng đối với chị thì vẫn ổn.”
“Vẫn ổn nghĩa là gì?”
Kiều Giản cho đèn pha rọi vào trong ba lô rồi ngoảnh đầu nhìn cậu.

Đứa bé này luôn có thể nắm bắt được những điểm mấu chốt của vấn đề, có đôi khi cô cảm thấy cậu bé có sự chín chắn không phù hợp với tuổi của cậu.
“Vẫn ổn chính là chị rất có khả năng bình an trở về, nhưng cũng có khả năng…” Vốn cô muốn nói cũng có khả năng không về được nữa, nhưng câu nói này xoay vần trong cổ họng rồi bị cô nuốt xuống, dù sao vẫn là một đứa trẻ, dọa cậu sợ cũng không tốt, vì thế cô liền thay đổi cách nói, “Sẽ gặp chút nguy hiểm.”
Vật Nhỏ cau hàng mày nhỏ, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn cô.
“Trẻ con hay nhíu mày sẽ dễ già đấy.” Kiều Giản cười nói, “Đúng rồi, trong khoảng thời gian chị không ở nhà, em ăn McDonald’s với KFC ít thôi nhé, Mễ Hân Hân là chuyên gia ẩm thực, em không ăn sạt nghiệp cô ấy thì hơi có lỗi với danh hiệu trên mạng của cô ấy.”
Không biết vì sao Vật Nhỏ không có cảm xúc gì với những ngày tháng tiếp theo phải sống với Mễ Hân Hân và Đinh Tiểu Long, hoặc là cậu đã sớm quen với cuộc sống với hai người này, cậu hỏi ngược lại cô, “Chị đi đến nơi nguy hiểm như vậy là muốn kiếm tiền từ người có tiền kia sao?”
Kiều Giản ngạc nhiên đặt ba lô trong tay xuống, dứt khoát khoanh chân ngồi đối diện với cậu, “Xem ra hai đứa kia đã nói hết tất cả với em rồi.”
Vật Nhỏ chớp chớp mắt, không lên tiếng.
“Nghe chị nói này.” Quả thực Kiều Giản không có quá nhiều kinh nghiệm chung sống với trẻ con, nên đối mặt với một Vật Nhỏ lanh lợi, cô cảm thấy có vài chuyện nói thẳng sẽ thích hợp hơn, “Không sai, vào mùa này quả thực không thuận lợi để đi đến nơi chị phải đi, nhưng em phải tin vào kinh nghiệm leo núi của chị, một điểm quan trọng nữa là, lần này rất có khả năng chị sẽ tìm thấy người nhà của em.”
“Thật sao ạ?” Hai mắt Vật Nhỏ như phát sáng.
“Chị lừa em bao giờ chưa.”
“Nhưng…” Vật Nhỏ hơi chần chừ, “Nhìn chị có hơi bồn chồn lo lắng.”
Từ này phát ra từ miệng của một đứa bé như vậy có chút kỳ lạ, nhưng giống như cậu nói, cậu có bản lĩnh nhìn qua sẽ không quên, không chừng đã nhìn thấy từ này ở đâu đó rồi ghi nhớ.
Chỉ là cô biểu hiện rõ ràng vậy sao? Còn bị một đứa trẻ nhìn thấu từng chân tơ kẽ tóc nữa.
“Không tính là bồn chồn lo lắng.” Cô khẽ thở dài, “Chỉ là cảm thấy tiền công vẫn hơi ít.”
Bồn chồn lo lắng.
Nói hết nước hết cái dụ Vật Nhỏ đi ngủ xong, Kiều Giản cũng không còn hứng thu dọn đồ nữa.

Mấy năm nay cô đã đi quá nhiều lần tuyến đường đó, nói thật thì thứ có thể mang đi cũng chỉ có vậy.
Trên tuyến đường này có gặp nguy hiểm không, sau khi gặp nguy hiểm có thể sống tiếp không, những điều này thực ra đều phải xem ý trời.
Vật Nhỏ nói đúng, quả thực cô đang bồn chồn lo lắng.
Cửu Trùng Thạch Hải được gọi là di tích của kỷ băng hà thứ tư, là khu vực cao nhất, khó đi nhất khi xuyên qua Ngao Thái.

Đi vào Cửu Trùng Thạch Hải, phóng mắt nhìn ra xa là những quần thể đá nhấp nhô cao thấp kéo dài mấy cây số, muốn thành công băng qua tuyến Ngao Thái phải qua được Cửu Trùng Thạch Hải, nhưng rất nhiều người sau khi băng qua những cửa ải phía trước, lại đi thêm biển đá thì thể lực đã sớm vượt mức chịu đựng, cho nên đây cũng là nơi dễ xảy ra chuyện nhất, là nơi thực sự khiêu chiến cực hạn thể lực con người.
Điều Kiều Giản lo lắng không phải nguy hiểm của Cửu Trùng Thạch Hải.
Thôn làng đó.
Thôn làng trong lời nói của Châu Châu, thôn làng bỗng dưng xuất hiện xung quanh Cửu Trùng Thạch Hải.
Kiều Giản đứng dậy cầm con rối gỗ mặc áo đỏ đặt trên giá sách, rồi ngồi dựa lên bàn.
Thôn làng bỗng dưng xuất hiện, giống như Vật Nhỏ từ trên trời rơi xuống.
Một đứa trẻ không ai nhận, hoặc là do người nhà nhẫn tâm vứt bỏ, nguyên nhân từ chính bản thân đứa trẻ, hoặc là do hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Qua thời gian chung sống cô thấy Vật Nhỏ rất bình thường, ăn được uống được ngủ được, không hề có khiếm khuyết sinh lý, ngoại trừ cậu có bản lĩnh hơi khác thường chính là nhìn qua sẽ không quên và nói chuyện biết nhìn sắc mặt, nhưng đây được coi là ưu điểm chứ nhỉ?
Hoặc là giống như lời Vật Nhỏ nói sau đó, khi đó vì cậu bị bố mình ép đọc thuộc sách nên đã cãi lại bố chạy ra khỏi thôn, rồi không tìm được đường về nhà nữa.
Nghe thì khó bề tưởng tượng, nhưng Kiều Giản thấy tất cả mọi chuyện đều không phải ngẫu nhiên.

Nhà của Vật Nhỏ vô duyên vô cớ biến mất.
Sau đó trên Cửu Trùng Thạch Hải lại bỗng dưng xuất hiện một thôn làng.
Nhưng điều khiến Kiều Giản không hiểu là Vật Nhỏ không phải từ Cửu Trùng Thạch Hải đi xuống, theo lời cậu nói thì cậu nhìn thấy một con đường nhỏ bên ngoài thôn, đi men theo con đường nhỏ đó là đến một đường cái nhộn nhịp, quay trở về lại không thấy nhà nữa.
Cậu không nói chuyện này cho cảnh sát nghe, Vật Nhõ cũng rất thông minh, sau khi chung sống một thời gian mới kể lại đầy đủ chuyện này.
Sau đó cậu bé cho cô con rối áo đỏ này rồi nói với cô, “Em không có tiền, đây là đồ chơi em thích nhất, chị tìm nhà giúp em, em tặng nó cho chị.”
Rối gỗ áo đỏ.
Thực ra là một con rối gỗ khắc từ gốc hòe trăm tuổi, trên người mặc một chiếc áo màu đỏ.

Áo được làm thủ công, từng đường kim mũi chỉ đều rất chăm chút.
Trái tim Kiều Giản khẽ nhói đau.
Đầu ngón tay khẽ vân vê góc áo, trên đó dùng chỉ mảnh thêu hai chữ: Bé con.
Năm đó chắc cô khoảng sáu tuổi.
Trẻ con trong thôn đón sinh nhật cũng không có gì long trọng, chỉ là người lớn luộc một quả trứng gà đỏ, thêm một bát mì là đã coi như mừng sinh nhật rồi.
Không giống như người già được tuổi thọ, ngày sinh nhật có con cháu đầy đàn đến mừng thọ, cho dù giàu hay nghèo đều mở tiệc ba ngày ba đêm, cứ gọi là náo nhiệt.
Nhưng ngày sinh nhật sáu tuổi cô đã nhận được một món quà.
Một con rối gỗ nhỏ được điêu khắc từ gốc cây hòe trăm năm tuổi do bố cô chạy lên rừng cây trong thôn chặt về, dùng nó đích thân khắc cho cô, gỗ hòe già có rất nhiều vân, đường viền của vân cây năm đó được bố cô tận dụng vừa khéo, cực giống như mắt mũi miệng của rối gỗ.
Mẹ cô khéo tay may chiếc áo này cho con rối, bà biết trước giờ cô thích màu sắc tươi mới nên đã chọn miếng vải đỏ đẹp nhất ở chợ.
Khi đó cô chỉ lên hai chữ được thêu đấy hỏi mẹ nó có ý gì.
Bé con, chính là bảo bối trong lòng bố mẹ…
Giống như đang soi gương một chiều, một mặt của gương là gia đình ba người hòa thuận vui vẻ, nhưng rất nhanh tấm gương bị viên đá đập vỡ, tan thành vô số mảnh vụn.

Ngay sau đó những mảnh vỡ lại ghép lại với nhau, tấm gương mới đã xuất hiện hoàn chỉnh.
Nhìn vào tấm gương này chỉ còn lại một gương mặt trắng bệch.
Kiều Giản ôm chân ngồi trước cửa sổ, bên ngoài đó vẫn là màn đêm đen đặc, hình ảnh phản chiếu trên tấm kính chính là gương mặt trắng bệch của cô.
*****
Đêm khuya, mặt trăng bị mây che lấp, những ngôi sao tối tăm lờ mờ.
Sau hai đêm liên tục tăng ca Tề Phùng đã cực kỳ mệt mỏi, gửi một file vào mail công ty, rồi lại gửi cho giám đốc Tiêu Diễm, xong xuôi mọi việc mới đi từ công ty ra.

Không lái xe được nữa nên anh dứt khoát bỏ xe ở hầm để xe.

Gió đêm lạnh lẽo cũng ít nhiều khiến anh lấy lại tinh thần,
Nhưng đi được mấy bước anh liền cảm thấy có người đang bám theo mình, ngoảnh đầu nhìn mấy lần nhưng không thấy bóng người.

Cảm giác này khiến anh nảy sinh cảnh giác, chắc chắn không phải anh bị ảo giác, anh dám khẳng định có một đôi mắt đang nấp trong bóng tối quan sát mình.

Bước nhanh vài đước ra đến đường, đúng lúc có xe taxi đi qua, anh liền vẫy lại, mở ghế sau ra ngồi vào.
Xe taxi lái đi, bốn cửa đều khóa trái.
Tề Phùng bỗng cảm thấy có chút bất thường, nhìn những tòa nhà và đèn đường ngoài cửa sổ đang lùi về phía sau, anh chợt tìm ra nguyên nhân bất thường.

Anh cứ như vậy lên xe, nhưng tài xế không hỏi anh đi đâu.

Anh nhìn về phía gương chiếu hậu rồi giật mình, người trong gương từ từ ngước mắt, khẽ nhếch môi với anh, là một người phụ nữ!
“Cô là ai?” Tề Phùng cảm thấy cô ta không giống tài xế, cảnh giác nói.
Người phụ nữ mỉm cười, “Anh là Tề Phùng nhỉ, tắc kè hoa của giới Bồng Lai, sở trường là ẩn thân.


Trốn trong công ty làm việc à? Không sợ bị đồng nghiệp biết anh là người dị năng* sao?”
*Dị năng: có năng lực đặc biệt.
Toàn thân Tề Phong phút chốc căng lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, cô ta biết thân phận của anh, tuyệt đối không phải người bình thường.
“Tôi là Kỷ Sở, nhớ kỹ tên tôi nếu không anh sẽ không biết mình chết trong tay ai.”
Tề Phùng lập tức trợn tròn mắt, Kỷ Sở! Kẻ giết người của ty Bổ Tinh, cô ta chuyên giết người dị năng của giới Bồng Lai, trong những người dị năng của giới Bồng Lai lưu truyền một câu nói thế này, nếu như gặp Kỷ Sở, trốn được thì trốn, chạy được thì chạy.

Suy nghĩ vừa lóe lên, phản ứng đầu tiên của anh là mở cửa xe nhảy xuống, nhưng cửa xe đã khóa chặt.
Kỷ Sở lập tức rút súng ra bắn loạn một hồi về phía sau, khi đã xong xuôi thì dừng bắn rồi ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng không thấy Tề Phùng đâu nữa.
Cô không hoảng không loạn, trước khi tìm đến Tề Phùng cô đã tìm kiểu rõ năng lực của anh ta đồng thời tìm ra cách đối phó, đây là thói quen của cô, cũng là tuyệt chiêu của kẻ giết người trong ty Bổ Tinh.
Người dị năng có những năng lực khác nhau, là một kẻ giết người, trước mỗi lần hành động cô đều cần phải hiểu rõ hoàn toàn năng lực của đối phương mới có thể hành động.

Cho nên cô biết Tề Phùng vẫn ở trên xe, chỉ là đang ẩn thân thôi.
Cô hừ lạnh một tiếng, đạp mạnh chân ga, đột ngột tăng tốc xông thẳng về phía trụ cầu vượt trên cạn, giây phút trước khi đâm vào, cô nhanh chóng mở cửa xe rồi nhào người nhảy xuống, một giây sau chiếc xe bị đâm nát vụn.
Trở lại xe nhưng không nhìn thấy thi thể của Tề Phùng, quan sát xung quanh phát hiện bên đường có vết máu mới.

Cô lần theo vết máu tiến về phía trước, khi đi đến một ngã rẽ thì vết máu biến mất.
Trước mặt là đường lớn, bên tay trái là một ngõ nhỏ.

Kỷ Sở thong dong đi vào ngõ nhỏ, lấy một chiếc kính mắt trong áo choàng rộng rãi ra đeo lên, đây là một chiếc máy ảnh nhiệt thuận tiện mang theo bên người, quả nhiên cách đó không xa trong máy ảnh nhiệt xuất hiện một bóng người màu đỏ đang loạng choạng chạy trốn.

Anh ta đang dốc sức bịt vết thương nên vết máu đã bị che đi.
Kỷ Sở giơ tay nổ súng, bắn trúng vào một cánh tay của Tề Phùng.
Tề Phùng ngoảnh đầu thấy Kỷ Sở đi theo liền liều mạng chạy về phía trước.

Kỷ Sở lại nổ súng, lần này bắn trúng chân trái của Tề Phùng, anh ta ngã nhào xuống đất, bò dậy kéo lê chân tiếp tục chạy.

Kỷ Sở đã bám theo đủ rồi, cô muốn nổ phát súng trí mạng giải quyết anh ta, nhưng chính lúc này một cô nhặt ve chai đạp một chiếc xe ba bánh đi từ khúc cua ra, trên xe chất đầy chai nhựa.
Tề Phùng thấy vậy liền tiến lên đẩy ngã chiếc xe ba bánh, che tầm mắt của Kỷ Sở rồi nhân cơ hội tháo chạy, Kỷ Sở nhanh chân đuổi theo.

Rẽ một cái là đến đường lớn, đối diện chính là một quán bar, Kỷ Sở nhìn thấy Tề Phùng chạy vào trong.
Quán bar đông người nên ở nơi này máy ảnh nhiệt bị hạn chế, Kỷ Sở cười lạnh, tên Tề Phùng này đúng là một người thông minh, đáng tiếc lại đi theo giới Bồng Lai.
Nhưng Tề Phùng không trốn vào trong góc, anh biết một khi trốn vào trong góc thì Kỷ Sở rất dễ phát hiện ra mình qua cách so sánh kính máy ảnh nhiệt.
Nhưng quả thực Kỷ Sở không thể phát hiện ra Tề Phùng, cô tháo kính xuống, lấy hai quả lựu đạn gây choáng từ eo ra rồi ném vào không trung, nháy mắt toàn bộ quán bar sáng bừng lên vì ánh sáng chói mắt này, ngay sau đó tiếng kêu, tiếng chửi thề hỗn loạn liên tục vang lên, phần lớn mọi người đều không chịu được ánh sáng này nên bịt mắt chạy toán loạn khắp nơi.
Tề Phùng đi lại khó khăn nên bị người qua kẻ lại va vào loạng chà loạng choạng.
Hình ảnh này lọt vào mắt Kỷ Sở trở nên cực kỳ rõ ràng, có một khoảng trống có kích thước bằng một người trong đám đông, có người va vào sẽ bật ra, có người chen qua lại bị chặn lại, khoảng trống đó chính là Tề Phùng.
Cô khẽ cười, nhân lúc hỗn loạn liền nhanh chóng tiến lên.
Tề Phùng bên này đang tránh đoàn người, bỗng nhiên cảm thấy cổ mình bị một cánh tay siết lấy, anh ta giật thót, ngoảnh đầu lại bất ngờ đối diện với đôi mắt cười của Kỷ Sở.
“Tôi không thù không oán với cô, vì sao cô…”
Còn chưa nói xong cổ anh ta đã bị bẻ thành hai đoạn.
Kỷ Sở buông tay, gằn từng chữ nói, “Nhưng chỉ cần người dị năng của giới Bồng Lai, gặp là giết.”
Đám người hoảng loạn bỏ chạy trong quán bar không ai phát hiện ra màn thảm sát này.
Khi Kỷ Sở ra khỏi quán bar, đám mây đen che mờ ánh trăng đã tan đi, hai chiếc xe dừng bên đường, một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm đang đứng cạnh một chiếc xe trong đó, một chiếc khác có hai người đàn ông đứng chắp tay, giống như vệ sĩ, cô nhìn thấy anh ta liền đứng nguyên tại chỗ không di chuyển.
Du Tử Lộ ra hiệu cho hai người phía sau, hai người nhanh chóng vào quan bar.

Anh ấy đi lên, thái độ cung kính, “Cô Kỷ vừa đến Tứ Xuyên là đã giết người dị năng, khí thế hơi lớn.”
“Không phải khí thế lớn hơn nữa Tần Khải cũng có thể giải quyết sao.” Kỷ Sở bình thản nói.
Hai người vừa vào quán bar đã đi ra, trong tay có thêm một bao tải, một người trong đó vác trên vai, người còn lại tiến lên nói, “Không ai nhìn thấy.”
Du Tử Lộ gật đầu, “Xử lý thi thể cẩn thận.”
Hai người gật đầu rồi lên một chiếc xe, rất nhanh chiếc xe đó lái đi.
“Tần Khải đâu, tôi muốn gặp anh ấy.” Kỷ Sở nói.
Sa mạc hoang vu mênh mông vô bờ.


Bật đèn pha lên giống như bị đêm đen nuốt chửng, thoạt nhìn như có hai đốm sáng đang tiến về phía trước.
Xuyên qua sa mạc lại nhìn thấy rừng hồ dương, lá khô vàng rải dưới mặt đất.

Còn có vài cây hồ dương chưa khô đổ ngang dưới đất, nhánh cây vươn ra vài chục mét, có quạ đậu trên nhánh cây, khi xe đi qua, cát bụi bay lên khiến lũ quạ giật mình bay lên.
Mọi người đều nói Tứ Xuyên có vẻ đẹp của Tứ Xuyên, ngoại trừ văn minh thành phố ra, núi rộng sông dài và sa mạc Gobi mênh mông càng khiến người ta mê muội.
Xuyên qua rừng hồ dương là đến ốc đảo.
Ốc đảo trước mắt không phải ốc đảo trong sa mạc, mà là khu biệt thự nằm ngoại ô thành phố Tư Xuyên, cũng là khu đất đắt nhất toàn Tứ Xuyên.

Không dung nhập cái náo nhiệt của khu thành phố, nhưng lại không hoàn toàn độc lập xa hoa, liên tiếp đi qua rừng hồ dương của hoang mạc, lại có môi trường xanh hóa được chăm sóc bằng kỹ thuật cao, được gọi là ảo ảnh đẹp nhất trong sa mạc.
Biệt thự có rất nhiều vệ sĩ.
Du Tử Lộ đưa cô ấy đi xuyên qua dòng suối róc rách đến nhà chính, trong khu nhà chính đã ít vệ sĩ đi, nhưng trên đỉnh đầu lại có rất nhiều camera.
Chúng là những con mắt trong bóng tối.
“Địa điểm đẹp thì đẹp thật nhưng chung quy vẫn quá hoang vắng.” Kỷ Sở nhìn xung quanh một lượt.
Du Tử Lộ cười nhẹ, “Anh Tần quen yên tĩnh rồi, vừa đến Tứ Xuyên là đã nhắm được khu nhà này rồi, cô cũng hiểu tính của anh Tần mà.”
Kỷ Sở liếc nhìn Du Tử Lộ một cái, anh ta là người thường xuyên ở bên cạnh Tần Khải, tình cách ôn hòa, khác biệt hoàn toàn với Tần Khải, thân thủ tốt, năng lực làm việc mạnh, cho nên có tư cách trở thành cánh tay đắc lực của Tần Khải.
“Vậy sao? Có lẽ tôi cũng không hiểu anh ấy bằng anh.”
EQ của Du Tử Lộ cao, “Cô Kỷ nói gì vậy, dù gì cô với anh Tần cũng có tình cảm thanh mai trúc mã mà.”
Thanh mai trúc mã.
Đúng vậy, cô luôn cho rằng tình cảm thanh mai trúc mã có thể chiến thắng tất cả.
Bóng đêm đen đặc.
Du Tử Lộ đưa cô đến cửa phòng sách, anh ấy gõ cửa đi vào, một lát sau thì đi ra, nói với cô, “Cô vào đi.”
Kỷ Sở khẽ nói cảm ơn.
Cửa phòng sách che đi bóng dáng của Kỷ Sở, Du Tử Lộ tận dụng khe hở liếc nhìn vào bên trong.

Ánh đèn trong phòng không sáng khiến cho cái bóng của Kỷ Sở trở nên thướt tha, cô mặc áo choàng màu đen, mũ áo rộng giấu đi mái tóc dài của cô, một Kỷ Sở như vậy mang vẻ đẹp bí ẩn.
Trong phòng sách, Tần Khải không ngẩng đầu vì những tiếng động.
Tay anh cầm dao khắc, từng chút từng chút điêu khắc rối gỗ, vô cùng kiên nhẫn.

Con dao khắc di chuyển, mạt gỗ cong lại rồi rơi xuống qua kẽ ngón tay thon dài của anh, anh khẽ thổi, ngũ quan của rối gỗ đã xuất hiện.
Bên cạnh anh có mấy con rối gỗ đã khắc xong, các khớp xương của con rối dùng giá kim loại cố định lại, có thể uốn cong cũng có thể duỗi thẳng, đứng trên mặt bàn.
Kỷ Sở nhìn xung quanh, trên giá sách và bên góc tường cũng có không ít rối gỗ, có con lớn cũng có con nhỏ.

Con lớn có thể cao bằng nửa người, con nhỏ nhất cỡ mười mấy centimet, mặt mày tinh tế, biểu cảm linh hoạt, thoạt nhìn giống như người sống vậy.
Kỷ Sở cũng không xa lạ gì những thứ này.
Nơi nào có Tần Khải ở chắc chắn sẽ có những con rối gỗ này, đây là cách tốt nhất để anh tiêu tốn thời gian.

Cô từng nhìn thấy anh khắc một con rối gỗ nhỏ nhất, kích cỡ chưa đến năm centimet nhưng vẫn tinh tế sinh động, mỗi khớp xương đều hoạt động không hề thua kém.
Tần Khải là một người rất bình tĩnh và chịu được vắng lặng, điều này có thể nhận biết thông qua những thứ anh khắc.
“Nơi này khuất thật.” Kỷ Sở kéo mũ xuống lộ ra gương mặt trắng nõn xinh đẹp.
Tần Khải cũng không ngẩng đầu lên, “Có khuất nữa không phải cô cũng tìm được rồi sao.”
Kỷ Sở cười rồi ngồi xuống sofa, “Cho dù là người của ty Bổ Tinh hay của giới Bồng Lai, không ai có thể trốn được em, cho nên Tần Khải à, cho dù anh ở đâu em đều có thể tìm được, mà anh cũng biết em đã đến Tứ Xuyên, nếu không sẽ không bảo Du Tử Lộ giúp em thu dọn tàn cuộc.”
Con dao khắc trong tay Tần Khải khẽ di chuyển, khắc miệng của rối gỗ, khuôn miệng đó hơi mím giống như môi anh vậy.

Anh lên tiếng, “Cô đến không phải đến để ôn lại chuyện cũ với tôi chứ.”
Kỷ Sở biết tính cách của anh, không thích lãng phí thời gian, nói thẳng vào việc là tốt nhất, nên cô cũng không vòng vo với anh nữa, “Nghe nói anh đến Tứ Xuyên vì một người bình thường.”
“Bình thường của cô là chỉ cái gì?”
Kỷ Sở nhìn gương mặt tuấn tú của anh được che phủ dưới ánh đèn, “Cô ta không phải người của ty Bổ Tinh hay của giới Bồng Lai, chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường.”
Tần Khải vẫn điềm nhiên không dao động, “Người thường xuyên ra vào tuyến đường sinh tử Ngao Thái là người bình thường?”
Kỷ Sở hơi nhíu mày, đè nén tiếng lòng xuống, cô không vui mở miệng, “Nếu như ngay cả em cũng không cảm nhận được Mẫn Tiêu Tiêu, vậy chứng minh cô ta đã chết rồi.”
“Tôi không mong chờ cô ta vẫn còn sống.” Tần Khải thổi mạt gỗ trên đầu ngón tay.
“Anh đang mạo hiểm.” Kỷ Sở lắc đầu, “Người có thể tìm ra Mẫn Tiêu Tiêu chưa chắc chỉ có một mình cô ta, nhưng anh tùy tiện đến Tứ Xuyên như vậy ngộ nhỡ bại lộ thân phận thì làm sao?”
“Nếu như không tìm được Kinh Niên Thư, kẻ có năng lực mạnh lại xuất hiện, đó mới là tai họa lớn của ty Bổ Tinh chúng ta.” Tần Khải đặt con rối gỗ trong tay xuống, ngước mắt nhìn Kỷ Sở, ánh mắt anh sáng như ngọn đuốc, “Ngoài ra tôi cho rằng, không ai có thể tìm thấy Mẫn Tiêu Tiêu, ngoại trừ cô ấy.”