Là Con Gái Cô Gọi Tôi Ba Ba Trước!

Chương 1: Nam? Ba ba???



"Ngươi đã chiếm cơ thể của ta thì phải trả chút thù lao. Đoạt lại Tô thị! Nó là của mẹ ta!"

Tô Kỳ mơ mơ màng màng nghe thấy một giọng nam đang phẫn nộ, cô đang hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thì lại hôn mê bất tỉnh.

Khi Tô Kỳ mở mắt trở lại, chỉ thấy đầu đau như nứt ra. Cô đè huyệt thái dương, mày nhíu chặt, thời điểm tan tầm cô đi gặp khuê mật Mạc Y thì đụng phải xe chở rượu, chỉ nhớ rõ ánh đèn chói mắt và tiếng phanh chói tai cộng thêm âm thanh ồn ào xung quanh, về sau thì cái gì cũng không nhớ rõ nữa. Cô còn nghĩ là mình chết chắc rồi, không ngờ lại còn sống? Nhưng mà cảnh vật xung quanh là chuyện gì xảy ra? Đồ đạc trong phòng lộn xộn không chịu nổi, trên đất ngổn ngang chai lọ, lẽ ra phải ở bệnh viện mới đúng chứ? Đây là chỗ nào?

Tô Kỳ đầy bụng nghi vấn, xiêng xẹo từ ghế sa lon đứng lên, tìm kiếm toilet, vừa mở cửa đã thiếu chút bị dọa ngất: "Đờ phắc!"

Trong gương toilet phản chiếu ra một bóng người, nhưng lại không phải Tô Kỳ, mà là một tên con trai.

Tô Kỳ bối rối nhìn về phía sau, thiếu chút tưởng gặp quỷ, đáng tiếc sau lưng chẳng có gì. Cô khó tin đưa tay sờ soạng mặt mình, gã trai trong gương cũng tương tự, vẻ mặt hoảng sợ đưa tay sờ sờ mặt.

Không lẽ là hồn xuyên...

Tô Kỳ nội tâm phức tạp cúi đầu xem xét thân thể hiện tại của mình, ừm, một cao nguyên bằng phẳng, đích thị thuộc tính nam

Hồn đúng là xuyên rồi... Lại còn xuyên vào một thằng con trai??? Có phải tiểu thuyết đâu trời???

Tô Kỳ đến bồn nước dùng nước lạnh rửa mặt, cuối cùng trấn tĩnh hơn một chút. Dù sao cũng không chết, còn có thể gặp lại Mạc Mạc.

Quan trọng trước mắt là... phải biết rõ thân phận khối thân thể này, Tô Kỳ bước nhanh trở lại phòng khách, tìm điện thoại di động, định bụng nhìn xem có tìm được manh mối gì hay không. Di động nằm giữa mấy chai rượu, bên cạnh còn có một chai thuốc màu trắng. Có điều đến khi cô bình phục tinh thần và từ từ hồi tưởng thì trong đầu lại có rất nhiều hình ảnh không thuộc về trí nhớ của cô xuất hiện, có lẽ chính là ký ức của khối thân thể này. Tô Kỳ lại một lần nữa cảm thấy may mắn, đúng là giảm bớt không ít phiền toái.

Thân thể này cũng tên là Tô Kỳ, thái tử gia của tập đoàn Tô thị, đáng tiếc, là một tên công tử trăng hoa không học vấn không nghề nghiệp. Tô Hoành cùng phu nhân của hắn cùng nhau dốc sức, thành lập tập đoàn Tô thị - đế chế thương nghiệp thuộc top 3 toàn quốc, nhưng quả thực lại không biết dạy con, mẫu thân thì cưng chiều vô cùng tận, còn Tô Hoành thì hoàn toàn mặc kệ.

Ài, đi đến đâu hay đến đó vậy.

Tô Kỳ bất đắc dĩ thở dài, nhìn lịch, hôm nay là một tháng sau khi bản thân gặp chuyện không may. Không biết Mạc Mạc hiện tại như thế nào? Mình chết đi rồi cậu ấy hẳn sẽ rất khổ sở... Tô Kỳ được 12 tuổi thì cha mẹ gặp chuyện qua đời, từ đó trở đi, Mạc Y luôn luôn ở cạnh cô. Mạc Y là một cô nương dịu dàng đáng yêu tràn ngập ánh mặt trời, với Tô Kỳ mà nói, Mạc Y tựa như mặt trời nhỏ, chỉ cần có cô ở bên cạnh liền sẽ cảm giác không gì không thế vượt qua. Bọn họ tốt nghiệp đại học xong, Tô Kỳ công tác ở một xí nghiệp nước ngoài, Mạc Y thì lại lựa chọn xuất ngoại theo học một học viện thiết kế hàng đầu, giấc mộng của cô chính là làm kỹ sư thiết kế. Thật vất vả ba năm trôi qua, cuối cùng Mạc Y cũng trở về, hai người còn chưa kịp gặp mặt một lần thì đã xảy ra chuyện.

Không được, phải đi gặp Mạc Y! Tô Kỳ rất nhanh sửa soạn lại bản thân, không thể không nói làm con trai thật sự rất thuận tiện, không cần trang điểm tiết kiệm được thật nhiều thời gian. Hắn vơ một bộ trong tủ quần áo, tiện tay gọi điện thoại cho công ty vệ sinh cử người đến quét dọn rồi bước ra cửa. Hắn nhớ là xe của Tô Kỳ bị đưa đi bảo dưỡng, nên chỉ có thể gọi taxi.

Thế nhưng hắn mới xuống lầu không bao xa thì thấy một đám tiểu hài tử vây quanh một cô bé con xinh xắn đáng yêu, hình như đang nói linh tinh "Không có ba ba" gì đó.

Tô Kỳ dừng bước lại, khẽ nhíu mày, nghĩ thầm con nít thời nay đều không gia giáo như vậy sao? Cô bé đứng giữa tròng mắt ngập nước, nhưng lệ vẫn không chịu rơi xuống. Tô Kỳ đang chuẩn bị tiến lên, đã thấy tiểu cô nương mắt sáng lên, hướng hắn chạy tới, ôm lấy chân hắn, vô cùng ấm ức hô một tiếng "Ba ba".

Oái??? Mặc dù tiểu cô nương con thực đáng yêu nhưng mà cô...à chú cũng không phải ba của con nha...

Đường Lạc Nhiên chỉ nhớ rõ mẹ từng nói ba ba là cao cao soái soái, ba của bé có công tác rất quan trọng phải làm, mới không thể trở về chơi với bé, đám bé trai này luôn bắt nạt bé nói bé không có ba ba, thật đáng ghét, bé mới không phải không có ba đâu

"Ba ba, bọn nó ăn hiếp con." Đường Lạc Nhiên tiểu bằng hữu tủi thân đã lâu, bình thường lại không dám nói với mẹ, sợ mẹ thương tâm, hôm nay cuối cùng tìm được cơ hội phát tiết, miệng mếu máo như sắp khóc đến nơi.

Tô Kỳ vô cùng ngứa mắt cảnh tiểu cô nương đáng yêu bị người ta ức hiếp, không nói hai lời đem bé con ôm lên, hung hăng trừng mắt nhìn đám nam hài không hiểu chuyện, hung dữ nói: "Lần sau còn để ta thấy mấy đứa bắt nạt con bé, ta lôi cả đám ra đét đít!"

Mấy thằng nhỏ bị hắn dọa một phát liền bỏ chạy, lủi đi nhanh như chớp, Tô Kỳ lúc này mới ngồi xổm xuống, ôm tiểu cô nương nhẹ giọng an ủi: "Tiểu bằng hữu, đừng khóc nha, con xem chú dọa bọn nó chạy cả rồi, chú mang con đi tìm mẹ được không?"

Tiểu cô nương thật vất vả đem nước mắt nghẹn trở về, vừa nghe Tô Kỳ lời này, nước mắt lại từng giọt từng giọt lớn rơi xuống, cô bé gắt gao ôm cổ Tô Kỳ, "Không cần, muốn ba cơ."

Ặc... Nhìn cái kiểu này, phỏng chừng cô bé này thuộc gia đình mồ côi cha, Tô Kỳ cũng không dám nhắc lại đề tài tìm mẹ, ôm bé con an ủi hồi lâu, mới khiến tiểu cô nương ngừng nước mắt lại.

"Tiểu cô nương, con tên là gì?"

"Nhiên Nhiên tên là Đường Lạc Nhiên." Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt to vẫn còn hơi hồng hồng, ôm Tô Kỳ không buông tay.

"Đường Lạc Nhiên à, tên của Nhiên Nhiên nghe thật êm tai, chú tên Tô Kỳ, Nhiên Nhiên về sau gọi Tô thúc thúc được không?" Tô Kỳ nhỏ nhẹ dỗ dỗ, không nghĩ tới tiểu cô nương lại vô cùng kiên định lắc đầu, "Không muốn, gọi ba ba cơ."

... Được rồi, cô bé này đúng là chấp nhất. Nhưng mà quan trọng trước mắt là đem tiểu cô nương này đưa về nhà, cũng không biết gia trưởng nhà nào vô tâm như vậy, để cho đứa nhỏ một mình đi ra ngoài.

"Nhiên Nhiên nhà ở đâu? Chú đưa con về nhà được không?"

"Có thể không trở về nhà được không..." Đường Lạc Nhiên vẻ mặt ủy khuất, "Bảo mẫu mải xem tv, không ai chơi với Nhiên Nhiên..."

"Cho nên Nhiên Nhiên tự mình chạy ra?!" Tiểu cô nương này lá gan cũng thật to.

"Ừm... Mẹ dặn bảo mẫu dẫn Nhiên Nhiên ra ngoài chơi, nhưng bà ấy lại ngủ mất rồi, không để ý tới Nhiên Nhiên, còn không cho Nhiên Nhiên nói với mẹ..."

Đệt, bảo mẫu này thật khó đỡ, Tô Kỳ đau lòng vuốt tóc Đường Lạc Nhiên, trong lòng mềm mại, ôn nhu nói: "Vậy để thúc thúc cùng Nhiên Nhiên chơi một lát nhé? Nhưng mà sau đó Nhiên Nhiên phải về nhà nha, mẹ Nhiên Nhiên khi nào về nhà?"

Tiểu cô nương lại phi thường chăm chú nhìn mắt Tô Kỳ, nghiêm túc nói: "Là ba ba!"

"..." Bé con, đừng kiên định như vậy được không...

"Được rồi, Nhiên Nhiên nói ba ba nghe xem, mẹ khi nào về nhà? Nhà Nhiên Nhiên ở đâu?"

Đường Lạc Nhiên ôm đầu Tô Kỳ hôn cái bẹp, cười tủm tỉm trả lời: "Ba ba thật thông minh ~ mẹ 6h là về đến nhà à ~ Nhiên Nhiên nhà ở tầng 28 ~ "

Đệt, đây là hàng xóm nhà mình? Tô Kỳ nở nụ cười, tiểu cô nương này thật đúng là đáng yêu.

"Ừ được rồi, vậy ba sẽ chơi với Nhiên Nhiên một lát, sau đó chúng ta về nhà nhé."

Tô Kỳ nhìn Đường Lạc Nhiên vui vẻ tươi cười, cũng cười theo. Chỉ là xem ra hôm nay không thể đi tìm Mạc Mạc được rồi.

Bây giờ là 4h chiều, cách thời gian mẹ của Nhiên Nhiên trở về cũng không lâu. Tô Kỳ cùng Đường Lạc Nhiên chơi suốt hai tiếng, gần 6h đi vào sảnh ấn thang máy. Rất nhanh, thang máy liền từ dưới tầng hầm chạy lên, chẳng qua là cửa thang máy vừa mở ra, nữ nhân trong thang máy cùng Tô Kỳ đều ngây ngẩn cả người.

"Mẹ! Nhiên Nhiên tìm thấy ba rồi!" Tiểu cô nương vừa thấy được người trong thang máy liền hưng phấn mở miệng.

"Ba?" "Mẹ?" Hai người sửng sốt đồng thanh thốt lên.

Tô Kỳ mặt mày xám xịt, nữ nhân xinh đẹp trước mặt này còn không chính là CEO của Tô thị được Tô Hoành bổ nhiệm đó sao? Vì thế Tô Kỳ còn cùng Tô Hoành cãi nhau một trận, nàng lại chính là mẹ của Nhiên Nhiên?

Đường Sở Nhiêu nhíu nhíu mày, từ tay Tô Kỳ đón lấy Đường Lạc Nhiên, lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Một bộ tư thế cứ như là mình lừa gạt con nàng? Tô Kỳ trợn trắng mắt một cái, hắn ghét nhất loại người chỉ lo công tác không để ý đến gia đình."Đường tổng tài, đề nghị ngài thay bảo mẫu ngay đi, bằng không ngày nào đó đứa nhỏ bị ngược đãi cũng không biết."

Đường Sở Nhiêu nghe vậy lông mày nhăn chặt hơn, nhưng vẫn nhẹ giọng ôn nhu hỏi bé con trong lòng, "Nhiên Nhiên, chuyện này là sao?"

"Ưm... Bảo mẫu không để ý tới Nhiên Nhiên, bà ấy ngủ, Nhiên Nhiên liền tự mình đi ra ngoài... Mẹ đừng nóng giận, Nhiên Nhiên về sau sẽ không..." Đường Lạc Nhiên vẻ mặt chột dạ nhìn Đường Sở Nhiêu, sợ nàng tức giận.

"Còn nữa, ngài ngày ngày bận rộn công tác có từng để ý thấy bé con nhà ngài bị một đám trẻ trâu bắt nạt không?" Giọng điệu Tô Kỳ tràn đầy châm chọc, đại khái là do trong trí nhớ nguyên chủ đối Đường Sở Nhiêu cũng không có tí tẹo khen ngợi nào, dẫn đến hiện tại Tô Kỳ nhìn nàng cũng có chút không vừa mắt.

"Nhiên Nhiên, có người bắt nạt con?"

"Bọn họ nói Nhiên Nhiên không có ba ba..." Đường Lạc Nhiên sợ hãi đụng đụng hai ngón tay vào nhau, bộ dạng mẹ như vậy đáng sợ quá... Chỉ là lúc tiểu cô nương quay đầu thoáng nhìn đến Tô Kỳ, lại mặt mày hớn hở, "Mẹ, Nhiên Nhiên tìm thấy ba rồi ~ "

Đường Sở Nhiêu nhìn nét mặt vui vẻ tươi cười của Đường Lạc Nhiên, trong lòng chua sót, nhưng nàng không hối hận về quyết định lúc trước của mình."Nhiên Nhiên, chú ấy không phải ba con."

Tiểu cô nương nghe mẹ nói như thế, cả người đều không ổn rồi, rõ ràng là mẹ nói ba ba cao cao soái soái, rất yêu thương Nhiên Nhiên, ba ba hiện tại rõ ràng rất tốt, vì sao lại không phải ba ba. Đường Lạc Nhiên xoay người nhào vào lòng Tô Kỳ, Đường Sở Nhiêu trụ không được bé con đang dùng sức giãy dụa, một thoáng không ổn định, làm cho bé chui vào lòng Tô Kỳ.

Tiểu cô nương ôm cổ Tô Kỳ không nói hai lời liền khóc, vừa khóc vừa lên án "Mẹ thật xấu, ghét mẹ nhất, không cần mẹ nữa, muốn ba ba cơ ", Tô Kỳ bất mãn trừng mắt liếc Đường Sở Nhiêu một cái, vỗ nhẹ vào lưng Đường Lạc Nhiên, an ủi: "Nhiên Nhiên không khóc, mẹ lừa con thôi, ba sao lại không phải ba chứ? Nhiên Nhiên ngoan nào..."

Vừa lúc này thang máy cũng đến nơi, Tô Kỳ ôm Đường Lạc Nhiên bước ra khỏi thang, lưu lại Đường Sở Nhiêu một người ở phía sau câm nín, dựa vào cái gì nàng lại bị tên công tử trăng hoa này dạy dỗ chứ! Có điều hiện tại hiển nhiên còn việc khác trọng yếu hơn, nàng hít một hơi, bước ra thang máy. Cầm tiền của nàng còn dám đối xử với con gái nàng vô tâm như vậy, cho rằng nàng là phụ nữ độc thân dễ chèn ép sao?

Tô Kỳ ôm Đường Lạc Nhiên mở cửa nhà mình, xoay người nói với Đường Sở Nhiêu nói: "Tôi mang Nhiên Nhiên về nhà trước, cô giải quyết xong xuôi mọi chuyện đi rồi qua đón."

Đường Sở Nhiêu cũng không muốn để cho con gái nhìn đến cảnh tượng không hay, gật đầu cảm ơn.