Là Con Gái Cô Gọi Tôi Ba Ba Trước!

Chương 2: Mẹ



Tô Kỳ ôm Đường Lạc Nhiên vào nhà, nghĩ bụng không có dép nhỏ vừa với cô bé, liền dứt khoát đem bé ôm đến ghế sa lon, tìm khăn lau lau gót chân, "Được rồi, có thể giẫm lên sàn rồi."

"Ba ba, đừng nổi giận với mẹ được không?" Đường Lạc Nhiên ôm lấy Tô Kỳ, âm thanh ngọng nghịu hỏi.

"Mẹ tốt với Nhiên Nhiên lắm, ban ngày còn phải ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi Nhiên Nhiên, buổi tối trở về còn tắm rửa cho Nhiên Nhiên, chơi đùa với Nhiên Nhiên, còn kể chuyện cho Nhiên Nhiên nghe nữa ~ "

"À? Vậy à..." Thật nhìn đoán không ra, cho nên hắn đây là hiểu lầm Đường Sở Nhiêu? Một người mẹ độc thân quả thật cũng không dễ dàng. Cơ mà tiểu cô nương này đúng là hiểu chuyện, còn biết nói tốt cho mẹ.

"Ba ba không tức giận, Nhiên Nhiên đừng lo ~ Ba ba làm cơm tối cho Nhiên Nhiên ăn nhé? Nhiên Nhiên muốn ăn gì?"

Phòng ở lúc này đã được quét dọn sạch sẽ, trong tủ lạnh chắc cũng có nguyên liệu nấu ăn mới, nghĩ vậy Tô Kỳ liền ôm cục bột nhỏ đến trước tủ lạnh, mở cửa tủ ra để bé con tự mình tuyển.

"Nhiên Nhiên ăn cái gì cũng được hết ~ mẹ nói kén ăn thì không phải bé ngoan, Nhiên Nhiên ngoan nhất ~ "

Cho nên không kén ăn chứ gì? Tô Kỳ nở nụ cười, không hiểu sao hắn càng ngày càng thích tiểu cô nương này rồi đó ~

"Phải rồi, Nhiên Nhiên ngoan nhất, thế Nhiên Nhiên hiện tại có đói bụng không? Có muốn ăn trái cây trước hay không?"

Tiểu cô nương do dự một chút, yên lặng gật gật đầu, chỉ chỉ trái táo trong tủ lạnh. Tô Kỳ cắt nửa quả, để bé con ăn từ từ, bản thân bắt đầu nấu cơm.

Cách bên này một mảnh tường, không khí bên kia lại không tốt được như vậy.

Đường Sở Nhiêu lạnh lùng nhìn người đàn bà trung niên trước mặt, "Về sau bà không cần đến nữa. Tôi sẽ phản ánh chi tiết tình trạng làm việc cho cấp trên của bà."

"Đừng mà Đường tiểu thư, cô cho tôi một lần cơ hội đi, tôi cam đoan sẽ hảo hảo chăm sóc Nhiên Nhiên, cả nhà tôi đều phải dựa vào tôi, xin cô cho tôi thêm một lần cơ hội a..." Người đàn bà trung niên chỉ còn kém điểm quỳ xuống trước mặt Đường Sở Nhiêu, công việc nhẹ nhàng lại có tiền như vậy rất khó tìm, huống chi nếu Đường Sở Nhiêu báo cho cấp trên của bà, về sau khẳng định sẽ không có cơ hội tốt nữa.

"Lời tôi chỉ nói một lần, hôm nay may mà Nhiên Nhiên không xảy ra chuyện gì, nếu con bé gặp chuyện không may bà cho là bà còn có thể rời đi dễ dàng như vậy? Khuyên bà một câu, đừng ở chỗ này náo loạn với tôi, cho dù tôi là một phụ nữ độc thân đi nữa thì cũng không dễ bị bắt nạt đâu!" Giỡn hoài, từ trước đến nay chỉ có nàng bắt nạt người khác, đâu đến lượt một bà cô như này đến gây phiền hà cho nàng chứ.

Bảo mẫu lần này bị dọa rồi, nói thế nào Đường Sở Nhiêu cũng là CEO của Tô thị, khí tràng cường thế cũng chẳng phải loại vừa. Tuy rằng không cam lòng, bảo mẫu cuối cùng vẫn không thể không hết hy vọng, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Đường Sở Nhiêu trở về lúc bảo mẫu đang chuẩn bị nấu cơm, nàng trực tiếp ngăn lại, chờ bảo mẫu thu thập xong xuôi rời đi, đã qua nửa giờ. Đường Sở Nhiêu đè huyệt thái dương, nàng ngày mai còn phải đi làm, xem ra chỉ có thể kính nhờ Tô Hoành giúp nàng tìm một bà bảo mẫu đáng tin hơn. Chỉ là buổi tối nay hiển nhiên phải ra ngoài ăn rồi.

Tô Kỳ chính còn đang nấu cơm, chợt nghe chuông cửa vang lên, quay đầu gặp tiểu cô nương trợn to mắt nhìn hắn, không khỏi trong lòng mềm nhũn, "Nhiên Nhiên, biết mở cửa không? Đi ra mở cửa cho mẹ con."

"Vâng! Đi đây!" Tiểu cô nương lạch bạch lạch bạch chạy tới mở cửa, lôi kéo Đường Sở Nhiêu vào cửa, còn một bộ ngữ khí khoe khoang: "Mẹ, ba đang làm đồ ăn ngon cho Nhiên Nhiên đó!"

"Hả?" Đường Sở Nhiêu theo phương hướng Đường Lạc Nhiên chỉ nhìn lại, chỉ thấy Tô Kỳ đang ở phòng bếp bận rộn, không quay đầu hô một câu: "Dép lê ở giá giày, cô tự đổi đi, tôi còn đang bận."

Đường Sở Nhiêu thay dép, đi thẳng đến cửa phòng bếp, dựa vào, Đường Lạc Nhiên cũng học theo mẹ bày ra tư thế y hệt, nhìn Tô Kỳ.

Tô Kỳ vừa quay đầu lại, thiếu chút bị hai người này hù đến, "Sao thế, nhìn tôi như vậy làm chi?" Chẳng lẽ là đang nhìn đồ ăn hắn làm có đủ không..."Thích thì cứ ăn thoải mái, tôi làm rất nhiều, đủ ba người ăn..."

Đường Sở Nhiêu sửng sốt, người này thái độ chuyển biến quá nhanh đi? Ban nãy còn một bộ khó chịu nhìn nàng, hiện tại lại giúp nàng làm cơm?

"Tôi chỉ không ngờ cậu còn có thể nấu cơm, hôm nay cảm ơn cậu." Đường Sở Nhiêu biểu tình nhu hòa, lông mi cong cong, nở nụ cười.

Tô Kỳ vừa quay đầu, thiếu chút cắt trúng ngón tay, cẩn thận nhìn nhìn, nữ nhân này sao lại đẹp mắt như vậy...

"Không có gì... Tôi cũng không phải làm vì cô..." Hắn chỉ là thích Đường Lạc Nhiên tiểu bằng hữu mà thôi.

"Cô đem bộ bát đĩa trẻ con của Nhiên Nhiên qua đây đi, nhà tôi không có, mà cô không kén ăn chứ?"

Đường Sở Nhiêu xoa nhẹ tóc con gái, hơi chút bất đắc dĩ mở miệng: "Vốn là không ăn rau cần, nhưng mà hiện tại không sao."

Tô Kỳ bĩu môi, may mà hắn không quen làm rau cần, Mạc Y không thích ăn rau cần, mỗi lần làm cho cô ăn cô liền làm nũng, Tô Kỳ hoàn toàn không chống cự được bộ dáng nhuyễn nhuyễn moe moe của Mạc Y.

Tô Kỳ nấu nướng rất nhanh, chờ Đường Sở Nhiêu chậm rãi mang bát đĩa qua hắn cũng đã êm đẹp làm xong món cuối.

Đường Sở Nhiêu về nhà lượn một vòng, suy nghĩ trong chốc lát mới từ giá rượu rút ra một chai rượu đỏ tốt nhất. Dù sao Tô Kỳ hôm nay giúp nàng một việc lớn, lại còn nấu cơm cho hai mẹ con họ, cũng không thể mang tay không đi nhà hắn cọ cơm được. Tô Kỳ nhìn chai rượu trong tay nàng, nhíu nhíu mày, không khách khí cầm lấy bỏ vào tủ rượu nhà mình, tiếp đó gọi một lớn một nhỏ ngồi xuống ăn cơm.

"Ba ba, giỏi quá!" Mới ăn một miếng, tiểu cô nương đã không chút keo kiệt khen ngợi Tô Kỳ.

"Cám ơn ~" Tô Kỳ cười tủm tỉm xoa xoa đầu cô bé, "Nhiên Nhiên ăn nhiều một chút ~ "

Đường Lạc Nhiên tiểu bằng hữu một chút cũng không khoa trương, Tô Kỳ làm cơm quả thật rất ngon. Đường Sở Nhiêu nhướn mày, không ngờ tên nhị thế tổ này còn có một mặt khác như vậy? Sao cứ cảm giác hắn hôm nay so với trước kia gặp được không quá giống nhau nhỉ?

Sau khi tiễn Đường Sở Nhiêu và Đường Lạc Nhiên về nhà thì đã là 8h tối. Tô Kỳ thu thập xong phòng bếp, lên trên sân thượng. Nhà Tô Kỳ gần trung tâm thành phố, đưa mắt nhìn xuống, chung quanh tràn ngập đèn Neon chói mắt, thành phố này vẫn bình thường như mọi khi, người đến người đi, như thoi đưa nước chảy, bước chân chưa bao giờ ngừng. Tô Kỳ cầm di động tra tới tra lui, vụ tai nạn xe của bản thân, trừ bỏ tin tức lúc phát sinh, liền không ai nhắc tới nữa, có lẽ cũng chẳng ai nhớ rõ. Trên thế giới này, người còn có thể thật lòng vì bản thân mà đau buồn, có lẽ chỉ có Mạc Y. Nhớ tới cô ấy, Tô Kỳ đột nhiên nở nụ cười, kỳ thực cô còn tốt hơn nhiều so với nguyên chủ của khối thân thể này, tuy rằng cha mẹ cô qua đời, nhưng vẫn còn có một người, thật lòng thật dạ quan tâm cô. Mà hắn, trừ một đám hồ bằng cẩu hữu, cái gì cũng không có. Tuy rằng phụ thân khoẻ mạnh, nhưng phụ thân như vậy có cũng như không. Một ngày trước khi hắn tỉnh lại, chính là sinh nhật của Tô Hoành, hắn vốn vô cùng cao hứng đi qua chúc sinh nhật phụ thân, kết quả không ngờ được, Tô Hoành đem một phụ nhân ăn mặc hoa lệ cùng một gã thanh niên nhỏ hơn hắn ba tuổi đưa đến trước mặt hắn, nói cho hắn biết, đây là mẹ kế và đệ đệ của hắn. Mẫu thân của Tô Kỳ đầu năm nay vì bệnh qua đời, Tô Kỳ luôn cho rằng cha mẹ mình quan hệ tốt đẹp, không nghĩ tới ông ta thế mà lại có con riêng, lại còn chỉ nhỏ hơn Tô Kỳ ba tuổi, cái này bảo Tô Kỳ làm sao có thể nhẫn nhịn? Chưa kể đến là không thể không nói, đứa con riêng kia quả thật so với Tô Kỳ thoạt nhìn tiến bộ hơn. Tô Kỳ nổi điên, cùng Tô Hoành nháo lớn một trận, Tô Hoành trong cơn tức giận đuổi Tô Kỳ ra khỏi Tô gia. Tô Kỳ mặt ngoài một bộ cà lơ phất phơ, thực tế nội tâm rất mẫn cảm. Từ nhỏ, Tô Hoành chỉ lo công chuyện, chưa bao giờ trông nom hắn, trời biết hắn khát vọng phụ thân có thể quan tâm bản thân đến thế nào. Cho nên nhìn thấy cảnh Tô Hoành ân cần hỏi han đứa con riêng kia, hắn sao mà nuốt nổi cơn tức đây? Trên sàn vứt rượu bừa bãi, Tô Kỳ có lẽ là do nốc quá nhiều rượu dẫn đến đột tử.

Giọng nói nghe được trước khi tỉnh lại, hẳn là vì hắn không cam lòng.

Tô Kỳ, tôi sẽ thay cậu sống cho thật tốt. Tô Kỳ đưa tay đặt trước ngực, nghĩ thầm. Nếu hiện tại mình thay hắn tiếp tục sống, vậy thì chuyện hắn muốn làm lại làm không được, sẽ do bản thân đi làm. Nhưng mà hiện tại phải làm việc chính mình muốn làm trước cái đã.

Tô Kỳ cười nhếch mép, bước nhanh xuống lầu, gõ vang cửa nhà hàng xóm.

"Đường tổng tài, có thể cho tôi mượn xe của cô một lát không? Tôi rất gấp." Tô Kỳ hỏi rất vội vàng, cười lại vô cùng sáng lạn.

Đường Sở Nhiêu vừa mở cửa liền nghe được một câu như vậy, ngẩng đầu nhìn, thấy Tô Kỳ cười như tỏa nắng, nàng bỗng nhiên cảm giác người trước mắt so với buổi chiều gặp dường như lại có chút không giống.

"Porsche." Đường Sở Nhiêu cầm lấy chìa khóa ở bên cạnh, "Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Nể tình hắn hôm nay hữu hảo giúp đỡ, Đường Sở Nhiêu đương nhiên bằng lòng giúp hắn việc nhỏ như này.

"Không có việc gì ~ tôi chỉ là khẩn cấp muốn đi gặp một người, cảm ơn nhé!" Tô Kỳ vừa chụp lấy cái chìa khóa liền xoay người chạy, Đường Sở Nhiêu ngớ người một chút, đã không thấy bóng dáng Tô Kỳ đâu, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, người trẻ tuổi a, thật đúng là khẩn cấp.

Tô Kỳ rất nhanh lao xuống lầu, tìm được xe Đường Sở Nhiêu, chạy xe về hướng thành đông. Bên cạnh nhà Mạc Y có một quán cà phê rất khá, các nàng lúc rảnh rỗi thường thích đến đó, ngắm tranh chữ tranh vẽ.

Tô Kỳ dựng xe trước cửa quá cà phê, nhưng cũng không xuống xe. Bên trong quán, ở một góc cửa sổ, một cô gái tóc dài đang cầm một quyển sách, lẳng lặng ngồi, ánh đèn mờ chiếu vào trên người cô, cảm giác bình yên ấm áp. Chỉ là cô gái rõ ràng có hơi thất thần, sự chú ý của cô tựa hồ không ở trên cuốn sách cầm trong tay, mà là ở chỗ ngồi đối diện. Trên bàn bày hai cái cốc, Tô Kỳ nhận ra được, là cặp cốc mà bọn họ gửi lại trong quán, do Mạc Y tự mình làm. Qua một hồi lâu, Tô Kỳ thấy Mạc Y vươn tay cầm cái cốc phía đối diện, cái miệng nhỏ uống hết trà sữa bên trong cốc, liền khẽ mỉm cười, miệng khép mở như đang nói gì đó, Tô Kỳ nghĩ, có lẽ là: "Mình giúp cậu uống xong rồi ~ Tô Tô ~ "

Ngốc cô nương. Tô Kỳ nóng vành mắt, lẳng lặng nhìn Mạc Y thu thập đồ đi ra cửa. Cũng không dám xuống xe gặp cô một lần, không dám nói cho cô, Mạc Mạc, tôi là Tô Tô của cậu đây.

Chỉ đến khi bóng hình của Mạc Y biến mất bên góc đường, Tô Kỳ mới chậm rãi mở tay lái, hướng về nhà.

Cô nên làm cái gì bây giờ? Nói với Mạc Y cô kỳ thực không có chết, hồn còn xuyên qua? Tuy rằng Mạc Y luôn tin tưởng cô, nhưng về sau thì sao? Cô muốn cùng đưa Mạc Y nhập vào trong phong ba sao? Dựa theo tính tình của Mạc Y, khẳng định không nói hai lời liền giúp cô, nhưng mà, cô ấy cũng là người bạn chân thành nhất của cô, cô làm sao nỡ lòng để cho cô ấy lo âu đây?