Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 2



Thức dậy với hạ thân đau nhức như muốn nứt ra, Tư Duệ phát hiện đã là trưa ngày hôm sau mất rồi. Cơ thể không một mảnh vải che thân của cô là minh chứng thiết thực nhất cho thấy chuyện điên cuồng đêm qua.

Nhớ lại những giây phút nằm trong lòng hắn cô không khỏi đỏ mặt, Lôi Dực chưa từng tức giận đến như vậy với cô. Đêm hôm qua sức lực cường hãn của hắn thật sự dày vò cô đến như muốn chết đi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tư Duệ cô còn sống giờ phút này đã là một kỳ tích lớn rồi.

Đánh liều làm chuyện phản bội như vậy cô đã biết rõ kết quả của mình. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cô không giống như những kẻ trước đây đã từng được thấy khi bị hắn trừng phạt. Không còn đường lui, chết không nhắm mắt...

Tiếng động lớn ngoài cửa khiến cho cô chú ý, một nữ giúp việc nhanh nhẹn cầm một cái khay thức ăn bước vào.

- Đỗ tiểu thư! Buổi sáng cô vẫn chưa ăn gì. Ông chủ có căn dặn khi nào cô tỉnh lại sẽ cho người mang thức ăn vào cho cô.

Tư Duệ nhếch môi nhìn tô cháo nghi ngút khói kia, gương mặt lạnh lùng trả lời.

- Sao vậy, ân huệ cuối cùng dành cho tôi à?

Với một con người tàn độc như Lôi Dực, cho người khác chết bằng một liều thuốc độc đã là nhân từ lắm rồi.

- Tiểu thư! Cô nói gì vậy tôi thật sự không hiểu.

Cô hầu gái kia trố mắt nhìn cô, không hiểu điều gì đã đành, chỉ còn thầm cầu mong trong lòng vị tiểu thư này mau mau ăn hết cháo để cô ta hoàn thành nhiệm vụ đã được giao cho.

- Cô lấy giúp tôi một bộ quần áo, tôi muốn ra ngoài.

- Chuyện này!

Thật sự vô cùng khó xử, cô ta chỉ được dặn mang thức ăn vào. Chứ không có nghe nói là làm theo những điều mà tiểu thư sai bảo.

- Sao vậy? Ông ta không cho phép tôi ra ngoài à?

Quả là không nằm ngoài dự đoán của cô, hắn làm sao dễ dàng tha cho kẻ phản bội như vậy. Cô đừng nghĩ đến chuyện tự do.

- Tiểu thư à cô đừng làm khó tôi nữa, tôi xin cô mau ăn cháo đi.

Tư Duệ cười trào phúng nhìn về phía cửa chính, chắc là ở bên ngoài không có dưới 3 người vệ sĩ canh gác 24/24 đâu nhỉ.

- Được! Tôi ăn.

Cầm bát cháo kia bằng hai tay đưa lên môi, hành động của cô không khỏi khiến cho hầu gái kia kinh hãi.

- Tiểu thư à! Nóng lắm

Cô ta khuấy nguội một chút, vẫn còn rất nóng mà.

Đôi môi nhỏ nhắn của Tư Duệ đã đỏ càng đỏ hơn, nhưng cô không có biểu hiện gì cho việc đau đớn cả. Vẫn vô cùng điềm nhiên đặt tô cháo lại khay thức ăn.

- Nói với ông chủ của các người, muốn nuôi sủng vật cũng được. Nhưng mà trước tiên đưa cho tôi thuốc tránh thai.

___

- Cô ấy nói như vậy sao?

Lôi Dực dập tắt điếu xì gà đã cháy hơn một nửa trên tay, đôi đồng tử thâm sâu co lại. Đúng là từ trước đến bây giờ, chỉ có cô gái này dám có lá gan chọc giận hắn.

- Hết chuyện của cô rồi ra ngoài đi.

Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, gương mặt góc cạnh cùng nghiêm nghị biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh tuấn.

Trời sinh mang bản tính thâm trầm, trước giờ trường hợp này hắn là gặp lần đầu tiên.

Nhưng liệu cô gái trong căn phòng đó có biết rằng, bởi vì đối phương là cô cho nên mới được toàn mạng mà buông lời thách thức hắn như bây giờ. Đổi lại là kẻ khác không biết xác đã tha phương nơi nào.

Cũng là bởi vì trước đây hắn quá nuông chiều cô mới cho cô sự lớn mật như vậy.

Nhưng muốn đấu với hắn cô không đủ sức, vĩnh viễn cũng không đủ sức.

___

- Lôi Dực ông là tên khốn! Ông mau vào đây ngay cho tôi.

Hầu như tất cả những vật dụng trong phòng có thể đập được cô đều phá nát cả rồi.

Bị nhốt suốt một tuần lễ một người bình thường cũng có thể phát điên.

- Em quậy đủ chưa?

Cánh cửa mở ra, hắn nghiêng đầu né tránh chiếc gối trắng chuẩn bị bay đến.

- Cuối cùng cũng chịu lộ mặt ra à? Tôi còn tưởng ông định làm con rùa rúc đầu mãi chứ.

- Mấy ngày qua em nôn nóng gặp tôi như vậy. Là bởi vì nhớ tôi sao?

Hắn cong môi nhìn cô, tuy rằng nhất cử nhất động của Tư Duệ qua camera được đặt trong căn phòng hắn đều quan sát được hết. Nhưng nhìn người thật như thế này vẫn là tốt hơn, hắn thừa nhận hắn cũng nhớ cô đến phát điên rồi.

- Ông đừng có nói mấy câu buồn nôn đó với tôi. Mau thả tôi ra...

- Em muốn ra ngoài để làm gì?

- Đó không phải là chuyện của ông.

Lòng cô nóng như lửa đốt, nếu không mau đến điểm hẹn gặp bọn người kia thương lượng. Cô sợ sẽ có chuyện chẳng lành. Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong thỏa thuận.

- Bọn nó đều bị vứt xuống biển hết rồi, chẳng lẽ em muốn xuống biển tìm sao?

Lôi Dực thông thả tiến đến ghế ngồi, chân bắt chéo gác tay lên thành ghế. Dáng ngồi thể hiện khí thế vương giả khó ai bì kịp.

- Ông...

- Cái chuyện ngu xuẩn như vậy em nghĩ sẽ giấu được tôi bao lâu? Thằng em trai ngu ngốc của nhà em rơi vào tay ai chẳng rơi lại rơi thẳng vào công ty Thiên Minh đối đầu với tôi. Bọn nó biết tôi sủng em nên dựa vào việc em có thể dễ dàng vào nhà tôi mà trục lợi. Đúng là bọn người ngu ngốc làm việc với nhau, toàn làm ra những chuyện ngu ngốc.

Hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn cô, trước đây hắn còn đánh giá cao sự thông minh của cô gái này đấy.

- Sự ngu xuẩn của bọn chúng là nghĩ rằng sẽ dựa vào em mà lật đổ được tôi, còn sự ngu xuẩn của em chính là đã giấu giếm tôi.

Hắn đột ngột ngồi thẳng người vậy, ánh mắt nguy hiểm bao quát toàn bộ như khóa chặt cô lại bên trong.

- Cái gì ông cũng biết, an nguy của người khác chỉ giống như trò tiêu khiển của ông thôi.

Quay đầu tránh đi, chẳng hiểu vì sao lúc này trong lòng cô dâng lên sự chua xót.

- Vậy nên em vì an nguy của em trai mình mà chấp nhận yêu cầu của bọn chúng. Chấp nhận việc tôi có thể ra hầu tòa. Em có biết mức độ quan trọng của việc này không? Hả? Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Hắn giữ lấy hai bả vai mảnh khảnh của cô, sự quật cường của cô khiến cho Lôi Dực vô cùng phẫn nộ. Hắn ở trong lòng cô không hề có chút ý nghĩa nào sao?

Cơ thể bị bóp lấy, Tư Duệ ngước đôi mắt điềm tĩnh nhìn hắn, bình tĩnh đến đáng sợ.

- Ông lại muốn cưỡng bức tôi sao? Được thôi... Không cho tôi uống thuốc thì đeo bao vào.

Khoảng lặng cùng không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng. Lôi Dực giống như một con mãnh thú nhìn con mồi như miếng thịt ngon trong móng vuốt.

- Sao thế? Không muốn mang thai con của tôi à?

Hắn nhếch mép, dư vị cực khoái đêm hôm ấy thật sự là khiến hắn không thể nào quên.

- Là do lo sợ có thai rồi không đi diễn được hay là do em chê tôi già không xứng với em?

Lôi Dực tham lam hít lấy mùi hương trên tóc cô, cảm giác này vô cùng kích thích.

- Ông bị điên sao? Việc tôi mất tích cả tuần qua chưa đủ tạo scandal, ông còn muốn có thêm việc động trời đó?

- Tôi không phải đơn giản chỉ là muốn có scandal, mà là muốn có con.

Trước giờ phàm là việc gì người khác không muốn, hắn lại càng phải làm cho bằng được.

- Muốn thì tìm người khác phối hợp với ông, tôi không có hứng thú đâu.

- Chậc chậc! Duệ nhi, em nghĩ sẽ còn giống như trước đây. Tôi cưng chiều xem trọng ý kiến của em à?

Hắn tặc lưỡi siếc lấy chiếc eo thon thả của cô.

- Em đừng quên rằng tôi là kim chủ của em. Mạng của cả nhà em cũng nằm trong tay tôi.

- Tôi muốn làm em có thai, em phải ngoan ngoãn nằm yên cho tôi chơi đến khi tôi thỏa mãn.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTYyODk5ODA4MzExNTQy&amp;av=100010030514238"></a>