Làm Học Bá Trong Văn Niên Đại

Chương 25



Hoàn cảnh của Dương gia không tính là giàu có gì nhưng vẫn có thể cho hai đứa con ăn học. Ngoài ra, Dương Mãn Thương không phải là một người trọng nam khinh nữ, con trai và con gái đều là bảo bối trong mắt ông, chỉ cần Dương Mộng Liên muốn học, gia đình sẵn sàng chu cấp.

Vài ngày trước Dương Từ đã hỏi Dương Mộng Liên nhiều lần và muốn Dương Mộng Liên đi học cùng mình. Nhưng Dương Mộng Liên không phải là người thích đọc sách, vừa nhìn thấy cuốn sách liền một mặt ghét bỏ, cho nên Dương Từ cũng không ép cô ấy đi học.

Nhưng sau những gì vừa xảy ra, Dương Từ cảm thấy rằng tốt hơn là để Dương Mộng Liên đi học. Bởi vì có chuyện học hành cản đường, Dương gia có lý do để không cần làm mai cho cô rồi, còn có thể tránh được nam nhân phiền phức nhất kia.

Vì trong môi trường chung hiện nay, nếu các cô gái không được đi học, hầu hết các cô sẽ lấy chồng và sinh con ở tuổi mười bảy, mười tám. Theo quan điểm của Dương Từ, 17 18 tuổi như hoa nở, các cô gái nên giống như một cô công chúa nhỏ vô tư, ra ngoài ngắm nhìn nhiều hơn và tiếp xúc với những người đàn ông tốt hơn.

Thay vì bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, cứ gả cho một người đàn ông không biết là tốt hay xấu, suốt đời bị nhốt trong công xã nửa vời, rồi vì cuộc sống mà quanh quẩn bên bếp lửa và con cái.

Dương Từ không cảm thấy thôn nhỏ có gì không tốt, nhưng đời người ngắn ngủi như vậy, nếu có điều kiện, thử đi ra ngoài xem một chút thế giới bên ngoài. Sẽ phát hiện ra rằng thế giới thật rộng lớn, có đủ loại người, sau khi hiểu biết nhiều hơn tầm nhìn sẽ được mở rộng hơn.

...

Mọi người đều không biết Dương Từ có chuyện gì, theo những người khác thấy thì người bác gái đó cũng có ý tốt, người bác gái đã kể cho chị gái anh nghe về tất cả gốc rễ của cháu trai mình, Dương Từ không cảm kích thì thôi đi còn coi hắn ta như một kẻ thù, đối với họ Dương Từ là không biết tốt xấu gì cả.

Suy nghĩ của Dương Gia Hữu hoàn toàn khác với những người khác, em trai anh ấy không có tính cách vô duyên vô cớ mà cau mày cau mặt như vậy, chắc chắn cháu trai mà bác gái này nói có vấn đề, nếu không với tính cách của Dương Từ sẽ không phản ứng dữ dội như vậy.



Nếu thật sự giống như anh ấy nghĩ, người cháu trai đó của bác gái có vấn đề, mà bác gái còn đem người này giới thiệu cho em gái của mình, nghĩ đến đây ánh mắt của anh ấy trở nên lạnh lùng, bởi vì anh ấy phát hiện mình còn không bình tĩnh được như Dương Từ.

Gia đình họ có sáu người con, trong đó anh và Dương Mộng Liên có mối quan hệ tốt nhất. Không chỉ vì sống chung một phòng mà Dương Mộng Liên rõ ràng là em gái của anh ấy nhưng cô lại chăm sóc anh ấy như em trai.

Theo cách nhìn của người khác, Dương Mộng Liên thích đố kị ghen ghét, khi có một chút đồ tốt cô thích khoe khoang khắp nơi, thậm chí cô ấy còn thích chiếm lợi những điều nhỏ nhặt. Nhưng trong mắt anh trai Dương Gia Hữu, những vấn đề nhỏ của Dương Mộng Liên đều rất dễ thương, và không có người đàn ông nào trên thế giới này có thể sánh được với cô ấy.

Mọi người vốn đều cho rằng Dương Từ không hiểu chuyện, nhưng khi họ quay đầu lại và thấy vẻ mặt của Dương Gia Hữu không đúng, một nhóm người đột nhiên không dám nói gì, tất cả đều im lặng kéo lương thực đi về hướng công xã.

...

Vào khoảng mười giờ sáng, Dương Từ đạp xe đạp mang theo Dương Mộng Liên đến công xã. Cũng không biết hai chị em nói gì, khi đến nơi mắt Dương Mộng Liên đã đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc ở nhà.

Vốn dĩ bởi vì hiện tại không thể thi lên đại học nữa, Lưu Tiêm Mai cảm thấy việc đi học là vô ích. Ngoài ra cô con gái nhỏ của mình không muốn chịu đựng gian khổ, Lưu Tiêm Mai cũng không nỡ ép cô con gái nhỏ đi học. Nhưng sau khi nghe những lời của Dương Từ, nói rằng đọc nhiều sách hơn có thể khiến Dương Mộng Liên sẽ có khí chất giống như nữ thanh niên trí thức, nói không chừng sau này cô có thể tìm được một người chồng ở thành phố ăn công lương, Lưu Tiêm Mai ngay lập tức cảm thấy rằng đọc nhiều sách có chút ích lợi.

Hơn nữa Dương Mộng Liên đã học lớp 10 rồi, cho dù học lại cấp ba cũng chỉ là học hai năm cấp ba mà thôi, gia đình vẫn có thể trang trải học phí cho hai năm cấp ba. Biết đâu sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô có thể làm giáo viên giống như cô con dâu thứ hai của mình. Giáo viên ngày nay không còn phổ biến như trước, nhưng so với việc làm nông bao giờ cũng dễ dàng hơn.

Dương Mộng Liên mới bỏ học một năm mà hai bàn tay của cô đã nổi đầy vết chai. Đúng lúc cô cũng sắp đến tuổi xem mắt, học tập hai năm chăm sóc tốt cho cô nhất định có thể nuôi dưỡng cô giống như trước, đến lúc xinh đẹp lên rồi cũng có thể tìm được một người tốt hơn.

Vì vậy với sự giúp đỡ của mẹ, Dương Từ đã dùng đến những lời đe dọa và dụ dỗ, cuối cùng cũng khiến Dương Mộng Liên người không thích đi học đồng ý đi học, rồi mới có một cảnh cả hai cùng nhau đến công xã.

Dương Từ trực tiếp đưa Dương Mộng Liên đến báo danh, Dương Từ học lớp 8 và Dương Mộng Liên phải đi lớp 10. Hai trường chỉ cách nhau một con đường, trước đây Dương Từ một mình đến công xã đi học, đi lại không tiện nên ở nhờ nhà chị cả.

Bây giờ hai chị em cùng nhau đi học, không thể ở chung nhà chị cả nữa, may mắn là ở nhà có một chiếc xe đạp lớn, sau này có thể cùng nhau đạp xe đi học. Bằng cách này, Dương Từ có thể về nhà mỗi ngày và đến chuồng bò để huấn luyện... Học thêm vào buổi tối?

Sau khi Dương Từ và chị hai báo danh xong, chị hai trước đó đã nói rằng không muốn đi học, sau khi gặp giáo viên chủ nhiệm cũ của mình đột nhiên dường như trở thành một người khác. Không còn tủi thân như trước mà bắt đầu lo lắng về bài vở.

Giáo viên chủ nhiệm của Dương Mộng Liên là một người phụ nữ rất dịu dàng, cũng không biết hai người họ đã nói gì, ngay khi Dương Mộng Liên bước ra cô đã nói rằng cô phải học tập chăm chỉ, đồng thời cũng nói rằng cô sẽ tìm lại sách và học ôn tập lại. Kỳ thật thành tích trước kia của cô không tệ, trong lớp không tính là đứng đầu lớp nhưng cũng là trên trung bình, đây là bởi vì cô không chịu học hành chăm chỉ.



Vốn dĩ Dương Từ cảm thấy mình hơi quá đáng, không nên chỉ vì cho rằng đọc sách là tốt mà ép chị hai đi học cùng mình. Nhưng nghĩ đến tình tiết trong tiểu thuyết, Dương Từ vẫn cảm thấy bỏ qua khoảng thời gian này tương đối tốt hơn.

Bởi vì trong tiểu thuyết chị hai cùng với người đàn ông đó, ngoài việc bị bà bác gái đó kéo dây, còn có sự theo đuổi không ngừng của người đàn ông đó. Đối phương chỉ nhìn thấy chị hai của anh có một lần mà thôi, liền bắt đầu táo bạo cuồng nhiệt theo đuổi. Chị hai chưa từng yêu đương qua, tiếp xúc với đàn ông rất ít, trước khi kết hôn đối phương đặc biệt giỏi giả trang làm người đàn ông tốt nên chị hai đã vô tình rơi vào bẫy của hắn.

Thời gian chị hai và đối phương yêu nhau tình cờ là từ mùa đông năm nay sang mùa hè năm sau. Người đàn ông đó sống ở đại đội bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ đi sang đại đội của họ chơi. Dương Từ lo lắng rằng khi anh đi học, chị hai anh sẽ gặp mặt hắn giống như trong tiểu thuyết. Khi yêu đương rồi nam nữ rất không có lý trí, rất nhiều người vì cái gọi là tình yêu mà bỏ trốn, thậm chí chết cùng nhau.

Dương Từ không có thời gian để nhìn chằm chằm vào họ mọi lúc, không có bằng chứng nào chứng minh rằng người ta là kẻ biến thái. Ngoài ra Dương Mộng Liên bây giờ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nếu ai đó giới thiệu đối tượng xem mắt như bà bác gái đó, Dương gia sẽ không thể cứ từ chối họ mãi được, vì vậy Dương Từ cảm thấy cách tốt nhất là đi học.

Ban đầu Dương Từ cảm thấy khá áy náy, nghĩ rằng chị hai đã bị anh ép đến trường. Lúc này nhìn thấy tâm tình của chị hai có vẻ tốt, áy náy trong lòng cũng bớt đi một ít, xem ra cũng không có như cô nói ghét đi trường học như vậy.

Để khiến chị hai vui vẻ hơn, Dương Từ lấy chiếc khăn quàng cổ sớm được đưa đến trước đó. Dương Từ đã mua tổng cộng bốn chiếc khăn quàng cổ, mỗi chiếc có một màu khác nhau và đây là được chuẩn bị cho bốn người phụ nữ trong gia đình.

Bốn chiếc khăn quàng cổ là: đỏ, hồng, tím và vàng, đều là loại màu với độ tinh khiết cao, khi đeo vào rất bắt mắt.

Vào thời điểm này màu sắc của quần áo mọi người thường thấy là xám, xanh lam và xanh lá. Thỉnh thoảng một số thanh niên sành điệu sẽ mặc một số quần áo trắng hoặc đen, chẳng hạn như áo sơ mi trắng, quần tây đen, váy liền thân đen, v.v.

Màu sắc như của Dương Từ rất hiếm thấy, nhưng chúng đã dần xuất hiện ở một số thành phố lớn, ở những công xã tương đối lạc hậu như bọn họ, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy một màu xanh biếc. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp một chút màu sắc, đó là những đôi dép nhựa dưới chân những đứa nhỏ, hay những chiếc kẹp tóc trên đầu phụ nữ.

Dương Mộng Liên chưa đến huyện thành nhiều, cô cũng chỉ nhìn thấy trên người của một số nữ thanh niên trí thức sành điệu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những màu sắc tươi sáng như này, mỗi khi muốn nhìn thử đồ của người ta, người ta còn không vui nữa kìa.

Dương Mộng Liên biết rằng em trai bây giờ có bản lĩnh và luôn có thể lấy cho cô các loại thức ăn ngon, nhưng cô không nghĩ đến có thể có được một chiếc khăn đẹp như vậy, ngay lập tức cầm lấy nó lên khoa tay múa chân.

"Em trai, em thấy cái này đẹp không?"

"À, chị thấy cái này cũng đẹp nữa."

...



Để ngăn Dương Mộng Liên giành lấy đồ của người khác, Dương Từ chỉ đành phải lấy những sợi dây buộc tóc đã mua trước đó ra. Có vài sợi dây buộc tóc của Dương Từ mua chuộc cô, Dương Mộng Liên cũng ngại ngùng đem chiếm hết mấy cái khăn quàng cổ.

Những sợi dây buộc tóc mà Dương Từ mua đều là kiểu đơn giản, chính là kiểu màu sắc đeo trên tóc rất lâu rồi, nhưng dù vậy thì chúng cũng đã rất thời thượng rồi. Bởi vì Dương Mộng Liên đã chọn một sợi đeo lên tại chỗ nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái nhỏ, có thể thấy kiểu dây buộc tóc này khá đẹp.

Sau đó Dương Mộng Liên chọn một chiếc khăn quàng màu hồng, cả hai giúp chị cả chọn chiếc khăn màu vàng sáng nhất và thời thượng nhất, phần còn lại màu đỏ và tím cho mẹ và bà. Họ vừa trò chuyện vừa đi đến hợp tác xã cung ứng – tiêu dùng, dự định đưa chiếc khăn cho chị cả xong sẽ đến trạm lương thực.

Kết quả, điều mà hai người họ không ngờ tới là vừa bước vào hợp tác xã cung ứng – tiêu dùng đã có người đuổi theo. Những người đuổi theo là hai cô gái trẻ có vẻ trạc tuổi Dương Mộng Liên.

Họ là vì sợi dây buộc tóc của Dương Mộng Liên mà chạy đến, ngăn hai chị em họ lại vừa định hỏi về sợi dây buộc tóc thì nhìn thấy chiếc khăn trên tay của Dương Mộng Liên, ánh mắt của hai cô gái trẻ chợt sáng hơn.

Đồng dạng là con gái mọi người đều hiểu nhau, Dương Mộng Liên vừa nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của họ liền sợ hãi giấu chiếc khăn vào trong quần áo, như sợ họ sẽ động tay động chân vậy.

Hai cô gái nhìn thấy cảnh này dở khóc dở cười, đồng thời cảm thấy mình quả thật có chút thất lễ, chỉ có thể ngượng ngùng cười giải thích: "Cái kia... đồng chí đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ muốn hỏi là đã mua nó ở đâu và chúng tôi cảm thấy nó rất đẹp muốn hỏi một chút mà thôi. "

Dương Mộng Liên nghe vậy liền thở nhẹ ra, không đợi cô đem khăn quàng ra nữa đã nghe thấy tiếng Dương Từ đứng kế bên nói: "Ta nhờ người thân ở nơi khác mua được."

Hai người nghe vậy lập tức lộ ra vẻ thất vọng, nếu như là từ nơi khác mua được thì dù họ có tiền cũng không mua được. Bây giờ đi đâu cũng cần khai báo chứng minh, bọn họ cũng không thể vì chuyện cỏn con này mà đi nơi khác được.