Làm Học Bá Trong Văn Niên Đại

Chương 6



Lão phu nhân này không ai khác chính là bà nội của nguyên chủ Trần Mạnh Lan. Bà lão này là chủ nhà này, cũng là người có tiếng nói nhất trong Dương gia.

Ngay cả nam chính Dương Lăng Húc cũng không dám trái lời bà cụ. Chính là bởi vì bà nội đã nuông chiều thành thói, nên nguyên chủ mới bị nuôi thành một kẻ không hiểu chuyện như vậy.

Bà nội cũng không còn trẻ nữa, người già ít buồn ngủ hơn người trẻ nên sáng nay bà dậy sớm. Lúc này, ông bà nội vừa mới đi dạo về, đang định hỏi cháu trai chuyện tối hôm qua.

Bây giờ là thời điểm trồng vội gặt vội bận rộn nhất, thời tiết trong ngày tương đối nóng nên mọi người đều đi làm từ sáng sớm. Vào thời gian này thường hơn bốn giờ liền thức dậy rồi và cứ đi làm đến khoảng mười giờ sáng.

Đôi vợ chồng già đã nghe những người khác nói khi họ ra ngoài đi dạo, cũng biết đại khái đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy vội vàng đi bộ về nhà, nhưng khi quay lại liền thấy Dương Lăng Húc đang cố gắng tóm lấy Dương Từ.

Không đợi bà nội từ từ bước tới, ông nội theo sát phía sau bà đã liếc nhìn Dương Lăng Húc một cái. Mặc dù cháu trai lớn này có triển vọng hơn, nhưng từ sau khi cháu trai lớn cưới cháu dâu, trái tim của đối phương không hướng về nhà họ nữa rồi.

Ngày thường có món gì ngon, đôi vợ chồng trẻ lại dè chừng những người khác. Lúc đầu còn cho hai ông bà một ít, sau này cháu dâu lớn có thai đến cả họ cũng không cho gì.

Thành thật mà nói, họ đã già và không ham gì một hai miếng đó. Trước kia nhận đồ vật của mấy đứa trẻ, chẳng qua là muốn có chút hiếu thuận từ mấy đứa trẻ.

Bây giờ đứa cháu trai lớn không chỉ bất hiếu mà gần đây còn bị vợ khuyến khích muốn phân gia. Ở đây có quy định về việc phân gia, thông thường con cái trong nhả đã lập gia đình, lúc này việc phân gia sẽ là điều đương nhiên.

Có sáu người con trong Dương gia, từ lớn nhất đến nhỏ nhất là Dương Đại Hồng, Dương Lăng Húc, Dương Quốc Hữu, Dương Gia Hữu, Dương Mộng Liên và em út Dương Từ.



Dương Đại Hồng là con cả trong gia đình, là trưởng nữ của nhà họ Dương, cô ấy đã gả vào công xã từ mấy năm trước, trong nhà có phân gia hay không cũng không liên quan gì đến cô ấy.

Sau đó, có Dương Lăng Húc và Dương Quốc Hữu đã kết hôn, nam nữ trong gia đình Dương được phân ra sắp xếp riêng, vì vậy Dương Lăng Húc là con thứ hai trong gia đình, nhưng theo thứ hạng, Dương Từ phải gọi hắn là đại ca (anh cả) và Dương Quốc Hữu thân là con thứ ba lại gọi là anh hai.

Ngoại trừ ba người đã kết hôn, gia đình Dương vẫn còn Dương Gia Hữu, Dương Mộng Liên và Dương Từ là chưa kết hôn. Trong đó, Dương Gia Hữu là người lớn tuổi nhất, năm nay tuổi mụ cũng đã hai mươi rồi, cũng là độ tuổi thích hợp để cưới vợ rồi.

Dưới Dương Gia Hữu là Dương Mộng Liên mười bảy tuổi, còn Dương Từ mới mười lăm tuổi. Với ba đứa con chưa kết hôn này, bà cụ làm sao cũng không muốn phân gia.

Nếu bây giờ đại gia đình họ Dương bị phân chia, ba người em sẽ ra sao? Đặc biệt là hai người còn chưa đủ tuổi thành niên, trong đó Dương Mộng Liên còn là con gái, tình hình của cô ở nhà sẽ càng thêm xấu hổ.

Nhưng những người lớn tuổi trong nhà không muốn phân gia, còn Dương Lăng Húc và Dương Quốc Hữu đều yêu vợ của mình, có vợ của họ gây rắc rối mỗi ngày thì tình cảm của các thành viên trong nhà sẽ chỉ ngày càng xa lạ.

Chính vì làm ầm ỉ mấy ngày nay mà bà nội và ông nội nhìn không vừa mắt Dương Lăng Húc, lúc này thấy Dương Lăng Húc còn muốn ra tay với Dương Từ, ánh mắt của hai lão gia tử nhìn Dương Lăng Húc càng tệ hơn..

Bà nội chạy tới che chở cho Dương Từ, bộ dáng như gà mái già che chở cho gà con: "Con đang làm gì vậy, còn muốn đánh em trai mình nữa hả?"

Dương Lăng Húc nghe vậy liền không nói nên lời, lý do vì sao hắn thô lỗ với Dương Từ như vậy chủ yếu là vì hắn ta cũng đã nghe về những gì xảy ra vào đêm qua. Dù sao hắn cũng có một người em trai là liên trưởng đội dân quân, tối hôm qua trong đội xảy ra chuyện lớn như vậy, em trai lập tức báo cho hắn biết.

Dương Lăng Húc sau khi biết tin, sắc mặt tái xanh rồi trắng nhợt, vẫn luôn biết em trai của mình luôn gây chuyện, nhưng không ngờ lại chọc phải phiền toái như vậy, lại có liên quan đến nam nhân.

Mặc dù mọi người đều nói rằng những thanh niên trí thức đã hãm hại anh, nhưng giống như lão thúc Dương gia đã nói, Dương Lăng Húc cảm thấy rằng không có lửa thì làm sao có khói, những thanh niên trí thức kia chắc chắn phải có lý do mới đi hại anh.

Vì có thành kiến ​​​​sâu sắc với nguyên chủ, Dương Lăng Húc thậm chí còn cảm thấy rằng Dương Từ chắc chắn đã làm chuyện xấu, nếu không thì vì sao những người khác không bị mà anh thì lại bị hại chứ.

Trên thực tế, có khá nhiều người có suy nghĩ giống như Dương Lăng Húc, thậm chí có một số người có quan hệ không tốt với nguyên chủ khi biết chuyện này cũng cho rằng nguyên chủ đáng bị như vậy. Thế giới này quá lãnh đạm và tàn nhẫn, người bị hại bình thường còn có thể biến thành một người bị hại có tội chứ đừng nói gì đến một người bị hại không hoàn hảo như nguyên chủ đây.*

(*普通的受害者都能弄个受害者有罪论,更何况是原主这样的不完美受害者)

Dương Từ hoàn toàn không quan tâm đến những điều này, anh cũng không có ý định tranh luận với họ, bởi vì anh biết rằng có tranh luận cũng vô ích. Trừ khi bản thân anh đủ mạnh mẽ và có tư cách nói chuyện khiến người khác sợ hãi, nếu không, anh có nói gì cũng vô ích.



Nghe được câu hỏi của bà nội Dương, Dương Lăng Húc khẽ cau mày nói: "Bà nội, bà không thể nuông chiều hắn như vậy, nếu cứ tiếp tục nuông chiều như vậy, không biết sẽ xảy ra rắc rối gì. Chuyện lần này không phải đơn giản như vậy đâu, người ta sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắm vào hắn, bản thân hắn nhất định là có vấn đề."

Bà cụ nghe xong vô cùng tức giận, giơ cây gậy trên tay lên và đánh vào người Dương Lăng Húc. Vốn dĩ Dương Lăng Húc không định trốn đi, bà đã lớn tuổi rồi, không thể tức giận, đánh vài cái cũng không tổn hại gì, như vậy giúp bà đỡ tức giận hơn.

Không ngờ đến là động tĩnh ở ngoài cửa quá lớn, vợ của hắn đang ôm con trên tay và đi ra đây. Khi Tô Ấu Đình nhìn thấy bà nội đang đánh chồng của mình, cô vội vàng ôm chặt đứa trẻ vào lòng tức giận lao ra ngoài.

Bà không ngờ rằng Tô Ấu Đình sẽ lao tới, cây gậy trong tay suýt chút nữa đã đập vào người Tô Ấu Đình. Lần này không chỉ có bà nội sợ hãi, ngay cả đứa trẻ trong lòng Tô Ấu Đình cũng bị dọa sợ đến phát khóc.

Dương Lăng Húc vội vàng đi bảo vệ vợ con mình, Dương Từ vội vàng đi đến đỡ bà nội đang hoảng sợ, khung cảnh bên trong nhà họ Dương nhất thời hỗn loạn. Loại chuyện mà Dương Từ không biết cách đối phó nhất là những chuyện như này, chỉ có thể vội vàng đưa bà nội trở lại sân sau, rồi anh lập tức lên xe kéo bỏ đi ra ngoài.

...

Bây giờ đã gần tám giờ rồi, bên ngoài khắp nơi náo nhiệt. Bởi vì đêm qua vừa mới xảy ra chuyện như vậy, khi Dương Từ đạp xe dọc đường, rất nhiều người làm việc trong đại đội đã nhìn chằm chằm vào anh.

Dương Từ không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của họ, nhanh chóng đạp xe băng qua con đường hẹp trước khi biến mất trước mắt mọi người.

Chị cả Dương Đại Hồng làm việc trong hợp tác xã cung ứng – tiêu dùng, hiện tại là lúc Dương Đại Hồng đi làm, Dương Từ không đến nhà cô mà trực tiếp đến gặp cô. Khi Dương Đại Hồng nhìn thấy em trai mình đến, phản ứng đầu tiên chính là em trai nhất định lại không có tiền tiêu vặt.

Trước đây, cô thường xuyên lén đưa tiền tiêu vặt cho em trai, vì chuyện này mà mẹ chồng cô thường xuyên không cho cô sắc mặt tốt, nói rằng nhà họ đúng thật là xui xẻo lấy phải một người phụ nữ phá tiền.

Nếu không phải chính bản thân Dương Đại Hồng có năng lực, làm nhân viên bán hàng trong hợp tác xã cung ứng – tiêu dùng, với mức lương 20 đồng hàng tháng, thì ngay cả chồng cô có lẽ cũng không chịu nổi rồi.

Dương Đại Hồng cũng biết rằng cứ giúp đỡ em trai là không được, nhưng cô hơn em trai mình mười hai tuổi, mỗi khi em trai đến xin tiền cô, cô không thể kiểm soát được hành động của mình đều muốn cho em trai tiền.

Cũng may em trai cũng là người có chừng mực, mỗi lần muốn tiền thì cũng không đòi nhiều tiền, cô có thể tiết kiệm tiền mua quần áo của mình, để lại cho em trai làm tiền tiêu vặt.

Vì vậy, khi Dương Từ đến tìm cô, không đợi Dương Từ mở miệng Dương Đại Hồng đã móc tiền ra. Thấy vậy, Dương Từ không nói nên lời và nhanh chóng đưa tay ra để ngăn Dương Đại Hồng đang rút tiền.



"Chị, em tới đây không phải đòi tiền, em còn đang nghỉ hè, ở nhà căn bản không cần tiền."

Dương Từ bây giờ thực sự không cần tiền, anh có một hệ thống Taobao học bá, thứ anh cần nhất bây giờ là sách giáo khoa cho các cấp. Miễn là anh có sách giáo khoa và đọc sách, anh sẽ có tích phân học bá có thể mua đồ trên Taobao.

Hơn nữa một người đàn ông không thể lúc nào cũng xin tiền một người phụ nữ, ngay cả khi người phụ nữ đó là chị gái của mình. Đàn ông luôn vì tiền mà tìm đến phụ nữ, lâu ngày xương cốt của đàn ông sẽ trở nên mềm nhũn.

Một người mềm yếu không có xương sống, một người đàn ông không có xương sống thì ngay cả gia đình nhỏ của mình cũng không thể nuôi nổi chứ đừng nói đến việc trở thành trụ cột của đất nước.

Dương Đại Hồng hơi ngạc nhiên khi nghe điều đó, dù sao trước đây mỗi lần em trai đến gặp cô, không phải xin tiền cô thì cũng là xin cô tiền "Vậy em qua đây để làm gì vậy?"

Dương Từ nói ra mục đích đến đây của mình, Dương Đại Hồng lúc này càng ngạc nhiên hơn. Cô hiểu rõ em trai mình là người như thế nào hơn ai hết, đối phương căn bản là người không thích đọc sách, lý do mà anh vẫn học chỉ là để tránh phải đi lao động. Bây giờ anh đến gặp cô nói rằng anh muốn đến lấy sách, Dương Đại Hồng cảm thấy chuyện này thực sự khó tin.

Dương Từ cũng biết mình đã thay đổi quá nhiều, không có lý do chính đáng thì nói gì cũng không ai tin. Vì vậy, anh kể cho cô nghe những gì đã xảy ra vào đêm qua, cho cô xem bọc máu xanh đen sau gáy.

"Nếu cha mình không khéo léo trong chuyện này, em nghĩ là em đã xong đời rồi. Em biết mình không đủ thông minh, lại rất không thành thật, đã đắc tội rất nhiều người trong đại đội. Sau chuyện ngày hôm qua, em cảm thấy rằng mình không thể cứ như vậy nữa, nếu không trong tương lai cha chúng ta già đi rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ không có ai bảo vệ em cả."

Dương Từ vừa nói vừa giả khóc. Dương Đại Hồng đã rất tức giận khi biết tin em trai mình bị gài bẫy. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của em trai mình lúc này, trong lòng cô khó chịu như bị kim châm trong lòng.

"Mấy thanh niên trí thức này cũng thật quá đáng rồi, không được không được, chiều nay chị phải xin nghỉ phép về một chuyến, chuyện này không thể cho bọn họ tiện nghi được, nhất định phải đưa đi cải tạo lao động. Thật là vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì... "