Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị

Chương 102: Mang đi



Chờ người đàn ông kia đi rồi, phòng ăn lại lần nữa khôi phục nguyên dạng.

Phương Thư Tuyển nuốt xuống miếng cà rốt nhạt nhếch, hỏi: “Người này đột nhiên xuất hiện, hai người biết hắn không?”

Tô Mẫn nói: “Không biết.”

Ân Trạch cũng cùng lắc đầu một cái, “Tôi cũng không.”

Bọn họ chỉ gặp cảnh sát trại giam là nhiều nhất, cái người đàn ông ban nãy đột nhiên xuất hiện cho người ta cảm giác rất lạ.

Mấy người đành bỏ qua, có nghĩ nhiều đi nữa thì vẫn phải ăn cơm.

Bị trì hoãn như vậy, sau khi bọn họ ăn xong thì thời gian cũng vừa vặn kết thúc.

Lúc đứng xếp hàng, đột nhiên Tô Mẫn nghĩ ra một ý.

Cậu nhớ tới Lý Hào được mình cứu hôm nay, liền quyết đoán chạy qua hỏi hắn xem cái người vừa tới là ai.

Bời vì thời gian ít ỏi, Tô Mẫn liền trực tiếp chen ngang đến chỗ Lý Hào, cảnh sát trại giam nhìn thấy cũng cũng giả vờ giả vịt bỏ qua.

Dù sao chỉ cần bọn họ đúng giờ xếp hàng, thi hành hiệu lệnh đến chỗ chỉ định là được.

Thấy cậu chạy qua đây, Trương Kiến cực kỳ khiếp sợ, hắn vội vã chớp mắt vài cái rồi nhanh miệng nói, “Hào ca cố lên.”

Lý Hào mắng: “Cố lên cái rắm.”

“Đương nhiên là cố gắng đem nó tới phòng chúng ta rồi.” Trương Kiến không có ý tốt nói, “Hào ca, anh nhất định —— “

Hắn còn chưa nói hết, cả người đột nhiên ngã cái rầm xuống đất.

Chờ hắn bò dậy thì mặt và mũi đều muốn phẳng cả ra rồi. Trương Kiến khôi phục lại sau cơn choáng, lỗ mũi hắn đã chảy máu từ lúc nào.

Lý Hào: “…”

May là không phải mình.

Lý Hào cực kỳ vui vẻ, cuối cùng hắn cũng rũ bỏ được cái vận xui của mình rồi, xem ra vẫn không nên dây vào 488 thì hơn.

Nói đến bây giờ, hắn cũng không biết cái thằng 488 tên gì.

Lý Hào xoay người hỏi: “Tìm tao có việc?”

Nghe vậy, Tô Mẫn tận lực nói nhỏ: “Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi một chút người đàn ông ban nãy là ai?”

Lý Hào suy nghĩ một chốc, “Cái tên nhắc tới khoảng năm phút ban nãy?”

Tô Mẫn gật gật đầu, “Ừm.”

Lý Hào lắc đầu một cái, “Thật ra tao cũng không biết, chỉ biết trước mỗi ngày thăm viếng là lão xuất hiện, lúc khác thì không thấy.”

Tô Mẫn nghi hoặc: “Không ai nhắc đến hắn sao?”

“Không.” Lý Hào nhớ lại một chút, “Lão không nói chuyện với đứa nào ở đây, đến khi nào không biết, đi cũng chẳng con ma nào hay.”

Tô Mẫn kinh ngạc, không ngờ tên này cũng biết dùng thành ngữ nữa đấy.

Lý Hào không hiểu ánh mắt của cậu có ý gì, lại sợ thằng nhóc này nổi hứng coi trọng mình, hắn cũng không muốn nằm bên dưới đâu.

Cái thằng 488 này trông thì nhỏ con, mà có suy nghĩ lớn thật đấy, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao cậu ta lại muốn nói chuyện với mình rồi.

Tô Mẫn đương nhiên không biết Lý Hào trước mặt đã trăm mối ngổn ngang trong lòng, hỏi lại: “Còn mấy đợt thăm lần trước thì sao, có bình thường không?”

Lý Hào hỏi ngược lại: “Ý mày là cái gì không bình thường?”

Tô Mẫn nói: “Ví dụ như có người đem chuyện trong này nói cho bên ngoài biết.”

“Không đứa nào dám nói đâu.” Lý Hào cười khẩy, “Lúc vào thăm sẽ có cảnh sát đứng sau, bọn nó đứng đấy giám thị, sẽ không cho mày ở một mình, chắc chắn mày cũng không thể nói chuyện gì liên quan đến cái ngục giam này cả.”

Cũng từng có một tên can đảm nói ra, nhưng sau khi trở lại thì tên đó bị đưa đi luôn rồi.

Việc này Lý Hào nghe mấy lão trong đây kể lại, bởi vì lúc hắn tới thì chuyện đã xảy ra rồi, nghe đâu bảo tên kia chỉ mới nói có vài chữ, thậm chí còn chưa nói rõ thành câu.

Sau lần đó, mấy người trong ngục cũng không dám hó hé gì nữa.

Hoặc nói, cũng có tên lớn mật truyền thông tin cho bên ngoài nhưng mà hầu như rất ít người hiểu được ý của bọn họ, những người bên ngoài căn bản không nghĩ đến trong ngục giam sẽ phát sinh ra chuyện gì ghê gớm.

Lâu dần, trong này cứ như bị phong toả lại vậy.

Lý Hào bình tĩnh nói: “Mày đừng có manh động, cứ an tâm chờ thời kỳ thụ án của mày kết thúc rồi ra ngoài, năm phút đồng hồ cũng đủ cho mày ôm ấp người thân rồi.”

Tô Mẫn thật sự không nghĩ tới Hào ca sẽ nghĩ sâu như vậy.

Cậu đột nhiên hỏi: “Anh không sợ chết à?”

Lý Hào ngạc nhiên khi thấy cậu hỏi vấn đề này, hắn nói: “Sợ chứ sao, trong cái ngục giam này mày hỏi thử xem có đứa nào không sợ chết không? Mày không có chắc?”

Tô Mẫn rất muốn nói là cậu không sợ chết đâu.

Dù sao cậu chết rồi thì cũng chỉ rời khỏi bộ phim này thôi, nhưng mà nói vậy bị đánh là cái chắc, cậu vẫn tự biết thì tốt hơn.

Thấy cậu không trả lời, Lý Hào lại nói: “Đấy, không thể nói được chứ gì, mày cũng nhác chết thế thôi.”

Tô Mẫn quyết định không nói sự thật cho hắn biết.

Lý Hào nói tiếp: “Hôm nay xém đã toi mạng, may là nhờ có mày. Chuyện trước kia mày đừng để bụng anh đây, ai bảo cái túi da của mày đẹp như vậy để làm gì.”

Tô Mẫn: “… Cảm ơn anh đã khen.”

Lý Hào: “Mày khách khí cái quái gì.”

Hai người vừa đi vừa nói thì cũng đã đến hành lang.

Nghi ngờ của Tô Mẫn sau khi nói chuyện với Lý Hào xong cũng chưa được giải đáp, thế nhưng ít ra cậu cũng biết được chút thông tin.

Tối nay hiếm thấy không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra.

Tô Mẫn suy đoán là do ngày mai có người đến thăm, cho nên đêm trước không thể manh động. Như vậy mọi người sẽ không nhớ đến những chuyện đã xảy ra mà chỉ háo hức mong được nói chuyện với người nhà.

Buổi tối Tô Mẫn ngủ cũng thật an ổn, cậu không nghe thấy tiếng kêu nào cả.

Ngay cả Thẩm Túc cũng không xuất hiện.

***

Bởi vì ngày hôm sau là thời gian thăm viếng cho nên sẽ không phân công lao động cho mọi người.

Số lượng tù nhân trong ngục cũng không ít, nhưng mà phòng thăm nuôi thì chỉ có hai cái, cho nên bắt đầu từ sáng sớm đã có từng đôi từng đôi người được kêu ra.

Những người được gọi tên sẽ dựa theo trình tự người nhà bên ngoài, mà không phải theo số thứ tự của các phòng giam.

Cho nên Tô Mẫn hoàn toàn không biết lúc nào sẽ đến lượt cậu.

Phương Thư Tuyển cùng Ân Trạch ban đầu cũng không bị gọi tên, ba người ngồi trong phòng đưa 6 con mắt to nhỏ nhìn nhau.

Sau một lát, Phương Thư Tuyển hỏi: “Ngày hôm nay thế nào?”

Tô Mẫn đáp: “Theo lời Hào ca thì cái gì cũng không thể nói.”

“Vậy chúng ta chỉ đành chờ chết ở đây thôi, cầu trời cho may mắn rớt xuống đầu tôi.” Ân Trạch ủ rũ nói.

Cái khuôn mặt vừa tức vừa ủ rũ của anh ra đúng thật là không thể rầu rỉ hơn.

Thái độ của Phương Thư Tuyển cũng không quá lạc quan: “Lại nói, coi như tôi và các cậu tránh được quỷ nhưng người thì thế nào?”

Tô Mẫn đáp lại: “Cho nên chúng ta chỉ có thể trốn hoặc là chuyển tới ngục giam khác.”

Mà đây đều những chuyện hầu như không thể.

Phim trong nước có cái nào không tuân theo luật pháp chính trị, bọn họ muốn ra ngoài thì phải có lý do thích đáng, mà muốn chuyển tới ngục giam khác cũng phải do nơi này quyết định.

Như vậy bộ phim kinh dị này mới có đầu có đuôi được.

Trong phần giới thiệu phim cũng không có nói kết quả, cho nên Tô Mẫn nghi ngờ không biết có phải đôi nam chính này đều sẽ chết ở trong đây không, hay là cứ theo thực tế mà đợi ngày ra tù.

Kết quả như vậy cũng coi như hợp lý.

Có vẻ là người trong nhà của cả ba đều đến trễ, phòng giam số 8 vẫn chưa có ai được gọi. Mà bây giờ cũng đã gần tới giờ trưa, mọi người đều bắt đầu lục đục đi ăn cơm.

Tuy chỉ được gặp nhau trong khoản thời gian rất ngắn, nhưng có vẻ tâm trạng bọn họ đều không tệ.

“Mẹ tôi tuổi đã lớn vậy mà cũng muốn đến thăm, tôi thực sự là đứa con bất hiếu.”

“Con gái bé bổng của tao cũng tới, mấy tháng không gặp mà nó đã cao lắm rồi, tao rất muốn ra ngoài để đưa đón nó đi học, nói cho người khác biết nó cũng có ba ba đây này.”

“Hôm nay người tới là vợ của tôi, tôi với cô ấy kết hôn đã được vài tháng, tôi cũng chuẩn bị tốt rằng em ấy sẽ tái hôn thôi. Nhưng không ngờ lần này gặp lại, em ấy còn nói mình mang thai, lúc đó tôi đã mừng suýt chết, chỉ hận không thể ngay lập tức lao ra ngoài ngục giam!”

“Chỉ có mình tôi là tình địch tới thôi hả? Mả cha cái thằng đó còn trêu chọc tôi, nếu không phải có cảnh sát trại giam cản thì nó đã bầm dập với tôi rồi đấy!”

Tô Mẫn ngồi bàn bên này còn nghe được không ít chuyện bát quái.

So với bọn họ, chuyện nhà cậu đúng là không có gì đáng nói.

Phương Thư Tuyển nói: “Chúng ta đều rơi vào buổi chiều, thật trùng hợp.”

Tô Mẫn đưa mắt nhìn về phía đám tù nhân, “Buổi chiều cũng tốt, đỡ phải không có tâm trạng ăn cơm trưa, anh nhìn xem bọn họ còn đang ngồi khóc kia kìa.”

Một đám khóc đến rối tinh rối mù.

Phương Thư Tuyển bật cười.

Sau khi cơm nước xong buổi chiều lại tiếp tục thời gian thăm nuôi.

Phòng giam số 8 từ đầu đến cuối đều yên tĩnh, ba người nhỏ giọng thảo luận nhưng chuyện xảy ra lúc trước, họ ngẫm lại những chi tiết nhỏ nhất.

“Trước tiên cứ như vậy —— “

Bên ngoài bỗng có cảnh sát trại giam lại đây, ba người dừng lại cuộc nói chuyện.

Cửa bị mở ra, giọng cảnh sát trại giam lạnh nhạt vang lên: “644, trong nhà có người đến, cùng tôi ra ngoài.”

Phương Thư Tuyển đứng lên, cùng hắn đi ra.

Trước khi đi hắn còn liếc mắt ra hiệu cho bọn họ.

Tô Mẫn nhìn không hiểu hỏi: “Anh ta có ý gì vậy?”

Ân Trạch nói: “Cậu ta đang tìm cách nói sự thật cho bên ngoài.”

Tô Mẫn nói: “Anh lợi hại thật đấy.”

Cậu còn không hiểu được Phương Thư Tuyển có ý này.

Ân Trạch sắc mặt cứng đờ, nói: “Tôi đoán. Tôi cũng không biết cậu ta có ý gì, chỉ tự đoán vậy thôi.”

Tô Mẫn không hỏi nữa, thế nhưng cậu có chút lo lắng Phương Thư Tuyển làm như vậy sẽ gặp chuyện, lúc đó họ khó mà kiểm soát được.

Năm phút đồng hồ nói dài cũng không dài, mà bảo ngắn thì cũng không ngắn.

Chờ đợi là một vấn đề cực kỳ gian nan.

Chỉ là rất lâu sau Tô Mẫn rốt cục phát hiện có chuyện không bình thường, đã gần nửa canh giờ trôi qua, sao anh ta còn chưa trở về.

Lúc Ân Trạch được mang ra ngoài gặp người nhà thì Phương Thư Tuyển vẫn chưa quay lại.

Tô Mẫn có dự cảm không tốt.

Mãi cho đến khi Ân Trạch trở lại, tâm tình hắn có vẻ khá tốt, nhìn chung quanh căn phòng một lần, “Anh ta còn chưa về?”

Tô Mẫn lắc đầu, “Chưa, có lẽ gặp chuyện rồi.”

Trong phòng trở nên trầm lặng.

Mãi cho đến khi bóng dáng Phương Thư Tuyển xuất hiện trước cửa phòng giam số 8, hắn đang bị cảnh sát trại giam đẩy mạnh đến, Tô Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện hắn không bình thường.

Tô Mẫn đi lên trước, hỏi: “Cánh tay anh vì sao bị thương vậy?”

Cánh tay Phương Thư Tuyển bị trói lại, nhìn bộ dáng có vẻ vừa bị trật khớp, “Không có chuyện gì, còn sống.”

Nói rồi hắn hơi động nhẹ, liền đau đến nổi nhe răng trợn mắt, làm cho các vết thương khác cũng lộ ra ngoài, hình như dấu vết bị cọ ngoài da.

Tô Mẫn nghi ngờ hỏi: “Có phải bọn họ đánh anh không?”

Phương Thư Tuyển ừm một tiếng, nói: “Tôi chỉ vừa mở đầu, còn chưa kịp nói gì đã bị mấy tên đó kéo vào động thủ, may mà tôi nhanh trí biện hộ, bọn hắn mới tạm tin.”

Tô Mẫn không đồng ý nói: “Anh không nên nóng vội như vậy.”

Bây giờ trong phòng không có cồn iốt nên chỉ có thể để y như vậy, bị thương dạng này cũng không được phép đến phòng y tế.

Phương Thư Tuyển quay đầu nói: “Cậu không quan tâm tôi chút nào cả.”

Ân Trạch trả lời lại: “Tại sao tôi phải quan tâm đến cậu?”

Phương Thư Tuyển giật giật khoé môi, cười đùa: “Tốt xấu gì tôi cũng là bạn tình của cậu, sao cậu lại không thể quan tâm tôi một chút chứ?”

Ân Trạch liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt liền di chuyển đến cánh tay hắn, “Tôi thấy cậu bị vậy còn quá nhẹ, phải nặng hơn chút nữa mới phải.”

Phương Thư Tuyển than một tiếng: “Cậu thật tàn nhẫn.”

Ân Trạch nói: “Bây giờ cậu mới biết.”

Hai người anh một câu tôi một lời nói qua nói lại, Tô Mẫn cảm giác mình không thể chen lọt câu nào giữa bọn họ.

Đúng lúc này có người gõ cửa một cái, cảnh sát trại giam mở cửa ra: “488, có người tới thăm, cậu đi theo tôi.”

Phương Thư Tuyển cũng không tiếp tục đấu khẩu với Ân Trạch nữa, hắn quay đầu dặn: “Cậu cẩn thận một chút.”

Tô Mẫn ừm một tiếng.

Sau khi từ hành lang đi ra, cậu bị dẫn tới một con đường khác, con đường này bình thường cạua cũng chưa từng đi, rất xa lạ.

Cảnh sát trại giam mở cửa phòng, “Vào đi.”

Cửa vừa mở ra bên trong không biết tại sao lại tối đen, Tô Mẫn híp mắt một cái, cậu chỉ nhìn thấy một bóng người ngồi ở bên trong, đường nét của người này khá cứng rắn.

Người kia cũng nhìn sang đây.

Tô Mẫn bất chợt đụng phải một con mắt tối om.