Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị

Chương 13: Biến mất



Lâm Nhất Nhật thấy mình nói rất đúng.

Cái lần Lưu Lỵ Lỵ lúc trước còn có người hỏi hắn, người mặc váy đỏ có phải bạn gái hắn không nữa kìa.

Dĩ nhiên không phải đâu, hắn sợ mình bị đánh chết mất.

Lâm Nhất Nhật bĩu môi: "Không muốn thì thôi."

Tô Mẫn cũng chẳng muốn mặc váy thêm lần nào nữa, lúc trước là do kịch bản sắp đặt nên cậu đành phải làm theo.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kịch bản cũng thật vô lý: vì tiệm đồ lót bên ngoài không có đồ nam nên cậu phải mặc váy nữ? Sao có thể...

Tô Mẫn chắc chắn biên kịch của bộ phim này có đam mê khác người.

Cậu nói sang chuyện khác: "Không nói cái này nữa, chuyện thầy Trần cậu có hỏi thăm được gì không?"

Lâm Nhất Nhật lắc đầu một cái: "Sinh viên năm đó ra trường hết rồi."

Từ lúc thầy Trần qua đời đến nay đã được vài năm, sinh viên của hắn tốt nghiệp lâu rồi, nên không hỏi thăm được gì nữa.

Vài năm nay cũng có giáo viên mới vào trường, chuyện này đã dần lắng xuống theo thời gian.

Lâm Nhất Nhật bất chợt nảy sinh ý nghĩ: "Mình thấy ông ta có vẻ rất nổi tiếng trong trường, có khi nào đây chỉ là một cái thiệp bình thường thôi không? Nó không liên quan đến chuyện chúng ta cần tìm."

Tô Mẫn thì không nghĩ như vậy.

Vật có thể xuất hiện trong phim kinh dị chắc chắn là hữu dụng.

Thiệp sinh nhật, ảnh chụp, tầng bảy, mà Tô Nhã và Khương Tuệ là bạn tốt, vừa vặn cũng là học sinh của thầy Trần.

Các dấu hiệu đều cho thấy chuyện phát sinh mấy năm trước tại tầng bảy rất không bình thường, nguyên nhân lớn nhất có thể liên quan đến thầy giáo Trần.

Lâm Nhất Nhật nghi hoặc: "Nhưng mà hai cô gái này, một người nhảy lầu ở văn phòng, người thì thắt cổ trong ký túc xá? Chẳng lẽ vì bị đánh rớt nhiều lần nên vậy hả?"

Tô Mẫn cảm thấy mờ mịt, Lâm Nhất Nhật vẫn đang lầm bầm: "Mình thấy việc này càng ngày càng không đơn giản."

Manh mối lần này lại bế tắt.

Tô Mẫn vẽ ra một sơ đồ quan hệ trêи giấy, vừa suy nghĩ vừa thuận miệng hỏi: "Cậu nói xem nơi nào không đơn giản."

Lâm Nhất Nhật suy nghĩ một chút, rồi nói: "Không phải chúng ta đã báo cảnh sát sao? Nhưng sau khi bọn họ đến mang thi thể Trần Khả đi, thì không tìm chúng ta lấy thông tin nữa."

Lần trước Lưu Lỵ Lỵ chết, ít ra còn tra hỏi được vài câu.

Mà lần này Trần Khả chết trong ký túc xá bị phong tỏa, kỳ lạ là cảnh sát cũng không thèm tra hỏi.

Vừa nhìn là biết có điều bất thường.

Họ đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Lâm Tiểu Nghiên lén lút thò đầu vào: "Tô Mẫn, Lâm Nhất Nhật."

Lâm Nhất Nhật sợ hết hồn, "Cậu vào bằng cách nào đấy?"

Lâm Tiểu Nghiên đóng cửa lại, "Bảo vệ không cản mình."

Lâm Nhất Nhật ngạc nhiên nói: "Quả nhiên nữ sinh và nam sinh khác nhau, mình không vào được ký túc xá bên cậu."

Họ chỉ cần đặt chân tới cửa thôi là đã bị bảo vệ chặn lại bên ngoài, thậm chí còn bị gán mác sắc lang.

Lâm Tiểu Nghiên nói: "Tô Mẫn, buổi tối cậu có thể tới ký túc xá của mình được không?"

Tô Mẫn suy nghĩ một chút, "Tôi có thể mặc như này không?"

Lâm Tiểu Nghiên: "Có thể, bây giờ cô bảo vệ không điều tra ký túc xá nên cậu mặc cái gì cũng được."

Tô Mẫn nghe vậy thì vui vẻ.

Cậu đáp: "Được thôi, vậy tôi đi."

Lâm Nhất Nhật lại gần: "Mình cũng muốn đi!"

Lâm Tiểu Nghiên nói: "Không được, nhìn khuôn mặt cường tráng của cậu đi, Nếu cậu chịu khó mặc váy thì có thể che dấu một chút đó."

Lâm Nhất Nhật nghe được tiếng tim mình vỡ vụn.

Nhưng mà đề tài này cũng mau chóng ngừng lại, mục đích Lâm Tiểu Nghiên tới không phải vì cái này, mà vấn đề khác.

Cô kể lại những chuyện mình hỏi thăm được: "Học tỷ nhảy lầu tên là Tô Nhã, người còn lại là Khương Tuệ."

Tô Mẫn đặt bức ảnh lên bàn.

Bên trái là nữ sinh nhảy lầu, người cậu từng thấy ở cầu thang, còn bên phải là nữ sinh trong ký túc xá.

Tô Mẫn hỏi: "Chết như thế nào?"

Lâm Tiểu Nghiên đưa thông tin tìm thấy trêи điện thoại cho họ xem, "Khương Tuệ treo cổ tự sát trong ký túc xá, được bảo vệ phát hiện vào buổi chiều."

Treo cổ dưới cánh quạt là một chuyện rất đáng sợ.

Lúc đó học sinh đã bước vào thời điểm nghỉ hè, không một ai biết trong ký túc xá còn người ở lại. Mãi đến lúc bảo vệ đi kiểm tra xem ký túc xá đã khóa hết chưa, mới phát hiện phòng của Khương Tuệ chưa đóng. Bước vào thì thấy thi thể cô ta đã treo bên trêи rồi.

Sau đó trường học đè chuyện này xuống.

"Cô ấy chết vào ngày sinh nhật thầy Trần à?" Tô Mẫn lật lại ghi chép phía trước, "Không phải, là một ngày trước đó."

Khương Tuệ chết trước sinh nhật thầy Trần một ngày, thiệp sinh nhật còn chưa được gửi.

Tô Nhã chết đúng vào ngày sinh nhật hắn, không biết cô ta muốn tự sát hay bị ép nhảy lầu.

Còn một sự kiện nữa, cũng vào ngày sinh nhật đó phòng làm việc xảy ra hỏa hoạn.

Lâm Tiểu Nghiên nói: "Mình cũng thắc mắc chuyện này, tại sao chị ấy thắt cổ trước sinh nhật một ngày? Họ nói là tự sát, nhưng mình nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó."

Tự sát hẳn là sự thật.

Lâm Nhất Nhật đột nhiên nói: " Có khi nào thi trượt không? Học tỷ mình hỏi nói thầy Trần đánh trượt nhiều lắm, có phải trượt nhiều quá nên bị kϊƈɦ thích không nhỉ?"

Mắt Lâm Tiểu Nghiên lộ hoài nghi: "Không thể nào..."

Cô từng trượt nhiều lần như vậy cũng chưa hề nghĩ tới chuyện tự sát...Nhưng cái này cũng không phải không có khả năng, có lẽ tính cách của chị ấy thuộc về loại kia. (Loại bị kϊƈɦ thích)

Dù sao trường này cũng là trường có tiếng, không tốt nghiệp thì quá thảm.

Trong đầu Tô Mẫn chợt lóe qua vô số ý nghĩ: "Tôi nghĩ thầy Trần có thể đã làm cái gì đó hơn."

Phía trêи thiệp sinh nhật có dấu nhòe đi, cậu có cảm giác đó là nước mắt.

Nó còn bị đặt giữa ván giường, mãi cho tới bây giờ mới được phát hiện. Nếu như không liên quan đến thầy Trần , cô ấy hẳn đã gửi đi rồi.

Lâm Tiểu Nghiên nghi ngờ nói: "Hay thầy Trần lấy chuyện đánh trượt ra uy hϊế͙p͙?"

Tô Mẫn lắc đầu một cái, "Việc này chúng ta tạm thời chưa biết được, dù sao cũng không nhìn thấy cảnh lúc đó."

Có lẽ sau khi cậu ra ngoài xem lại mới có thể biết được đáp án chính xác.

Tô Mẫn còn nói: "Đêm nay tôi sẽ đến văn phòng."

Từ nhắc nhở hôm nay là văn phòng. Chuyện năm ấy xảy ra ở tầng bảy, mà lúc này bộ phim chỉ còn cách kết thúc hai ngày, có lẽ tối nay cậu sẽ biết được chân tướng mọi chuyện.

Lâm Nhất Nhật vội vàng nói: "Một mình cậu không được đâu, chúng ta cùng đi, tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ nhau."

Tô Mẫn nghiêm túc suy nghĩ đề nghị này, "Nếu cậu ngủ không được thì đi cùng."

Lâm Nhất Nhật nói: "Mình đương nhiên không ngủ được"

Vì thế hành trình cứ quyết định như vậy.

***

Xế chiều hôm nay bọn họ có tiết.

Trường học liên tiếp xảy ra những vụ án mà cảnh sát cho là tự sát, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Ai cũng có cảm giác sắp tới sẽ còn những chuyện khác.

Chỗ Lâm Tiểu Nghiên đang ngồi, ngoại trừ Tô Mẫn và Lâm Nhất Nhật cũng không ai dám ngồi đó.

Thậm chí còn có nữ sinh khác đang ngồi bàn tán xoi mói xung quanh cô.

Lâm Tiểu Nghiên cực kì lạc quan, cô chỉ có một suy nghĩ, mình không chết là quá tốt rồi, còn những người khác thế nào đều không quan trọng.

Tô Mẫn cực kỳ tán thành.

Sau đó cậu mở sách ra chuẩn bị nghe giảng. Nhưng không ngờ là, đột nhiên một ma nữ tóc tai bù xù xuất hiện giữa trang sách của cậu, trêи mặt nó máu thịt be bét, khuôn mặt chỗ lồi chỗ lõm. Đặc biệt hai con mắt nhìn như hai cái hố máu, sâu không thấy đáy.

Tô Mẫn chưa đợi một giây đã khép sách lại.

Ma nữ bên trong kêu liên hồi, cầu xin tha thứ: "Anh trai à, đừng làm như vậy, tôi chỉ muốn nhìn anh một cái thôi mà..."

Chờ đến khi Tô Mẫn mở ra lần hai, con ma nữ bên trong đã biến mất rồi.

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, không một ai biết chuyện vừa xảy ra. Lâm Nhất Nhật vẫn còn đang ngồi một bên xem video chính trị.

Từ khi cậu tiến vào phim kinh dị, quỷ cũng bắt đầu trở nên không đáng sợ.

Tô Mẫn nghĩ thầm, quả nhiên là bộ phim thất bại.

Sau tám giờ tối, Tô Mẫn cùng với Lâm Nhất Nhật - mặc váy đội tóc giả, quang minh chánh đại xâm nhập vào ký túc xá nữ.

Giường của ba người Lưu Lỵ Lỵ vẫn ở nơi đó.

Người nhà bọn họ trước đó đã tới thu dọn, nhưng những đồ này phải chờ cảnh sát cùng trường học có thông báo cho phép mới có thể đem đi.

Cho nên Lâm Nhất Nhật cùng Tô Mẫn hoặc là không ngủ hoặc là ngủ giường của các cô ấy.

Tô Mẫn đối với việc này không có ý kiến gì.

Lâm Tiểu Nghiên lại lo phải lo trái, đem giường của mình nhường lại, "Ngày hôm nay mình mới thu dọn, cậu đừng ghét bỏ."

Tô Mẫn không có gì ghét bỏ, dù sao giường của nữ sinh so với nam sinh đã sạch sẽ hơn nhiều rồi.

Lâm Nhất Nhật ngồi trêи ghế hỏi: "Lúc nào chúng ta đến văn phòng vậy? Có cần ra ngoài mua vài lá bùa không?"

Tô Mẫn thuận miệng nói: "Đương nhiên là đêm khuya."

Lâm Tiểu Nghiên đột nhiên xen mồm: "Các cậu ấy đều đã gặp chuyện, đêm nay mình có thể sẽ bị như vậy."

Cô sẽ chết ở nơi nào đó, thậm chí còn không biết mình sẽ chết như thế nào.

Một hồi cô nghĩ lại cái chết tối hôm qua của Trần Khả, cả da đầu đều cảm thấy tê dại. Bất kể là chết chìm hay là treo cổ, ở trong mắt người ngoài đều là tự sát, cái nào cô cũng không muốn.

Lâm Nhất Nhật run một cái: "Ngủ trước đi đã."

Hắn bò lên giường đầu tiên, đeo tai nghe lên. Lần này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, tải xuống vài cái video nghe nguyên buổi tối cũng được.

Lâm Tiểu Nghiên cũng không nói thêm nữa.

Thấy hai người bọn họ đều lên rồi, Tô Mẫn cũng chỉ có thể đi lên, thuận tay tắt luôn đèn trong phòng.

Cậu mới vừa tiến vào chăn, một cái tay lạnh lẽo đã nhét vào lòng bàn tay Tô Mẫn.

Theo sát sau đó, âm thanh của Kính Tiên vang lên: "Tay lạnh."

Tô Mẫn: "...Anh còn muốn tôi sưởi ấm cho anh?"

"Có được không?"

"..." Không.

Tô Mẫn không muốn phản ứng con quỷ này, nhưng vẫn nhường lại cho anh chút chỗ. Tuy nhìn trong chăn chỉ thấy không khí, nhưng không một ai biết chỗ đó có một con quỷ đang nằm ườn ra.

Một người một quỷ nhất thời không có gì để nói.

Tô Mẫn ho nhẹ một tiếng, nói: "Anh ở nơi này lâu như vậy, biết trong trường học xảy ra chuyện gì không?"

Kính tiên hỏi lại: "Cậu muốn đáp án?"

Tô Mẫn suy nghĩ một chút, có thể nếu mình nói xong anh ta sẽ bảo: "Cậu lấy gì để trao đổi đây?"

Vì thế cậu ngậm miệng lại.

Có lẽ liên tục mấy ngày không ngủ đủ giấc, chỉ sau vài phút Tô Mẫn đã ngủ rồi.

Chờ cậu tỉnh lại đồng hồ đã điểm mười một giờ hơn.

Trong ký túc xá một mảnh tối đen, Tô Mẫn mở điện thoại di động ra, phát hiện cửa ký túc xá đã mở từ lúc nào, hành lang tối đen mang theo từng trận gió thổi vào.

Ngay tại lúc này, cậu cảm giác được không đúng, liền nhìn về phía giữa phòng.

Lâm Tiểu Nghiên đang đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi theo dõi cậu.

Lưng Tô Mẫn lập tức toát ra một luồng mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy cậu xoay đầu lại, cô kéo ra một nụ cười quái dị, sau đó nhanh chóng vọt ra khỏi phòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Nhất Nhật: Trong lúc tôi đang nghe tin tức chính trị, có người nào đó vói quỷ đã nhân cơ hội chung chăn chung gối rồi...

Truyện chỉ được đăng tại

https://www.wattpad.com/story/172465081-l%C3%A0m-v%E1%BA%A1n-nh%C3%A2n-m%C3%AA-trong-phim-kinh-d%E1%BB%8B

https://nhacuamam.wordpress.com/2019/08/08/lam-van-nhan-me-trong-phim-kinh-di/