Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị

Chương 3: Thang máy



Editor: Mâm

Beta: Remor

Thời gian chậm chạp trôi qua, Lâm Tiểu Nghiên chờ ở ngoài lo lắng hỏi: "Tô Mẫn, lúc cậu vào trong... Cậu ấy có cử động nữa không?"

Tô Mẫn cảm nhận cái lạnh sau lưng biến mất.

Cậu xoa mặt, trở về vẻ bình tĩnh vốn có, rời khỏi buồng tắm đáp: "Có."

Nhưng hành vi khá kỳ lạ.

Biểu cảm cuối cùng trêи gương mặt Lưu Lỵ Lỵ chắc chắn là kinh ngạc lẫn sợ hãi. Mà thứ có thể khiến người chết khϊế͙p͙ đảm đến vậy cũng không nhiều.

Tô Mẫn hoài nghi là do con quỷ kia.

Cách Lưu Lỵ Lỵ chết đuối trong buồng tắm thực sự khá đáng sợ, khiến người ta thấy nghẹt thở.

Không phải chưa từng có, nhưng lại quá hiếm lạ...

Lâm Tiểu Nghiên sốt sắng nói: "Tốt nhất chờ cảnh sát đến đây đi."

Tô Mẫn nhìn Lâm Tiểu Nghiên, thấy mặt cô một cắt không còn giọt máu, hai phiến môi trắng bệch, tràn đầy sợ hãi.

Nữ chính phim kinh dị sẽ bị dọa sợ đến vậy sao?

Tô Mẫn hỏi: "Khi Lưu Lỵ Lỵ chết, trong buồng tắm có ai nữa không?"

Ba nữ sinh đồng loạt lắc đầu.

Các cô đều ngủ say trêи giường, không ai đi theo Lưu Lỵ Lỵ vào phòng rửa tay cả. Nếu Lâm Tiểu Nghiên không nhìn thấy, ắt bây giờ bọn họ còn chưa đứng đây.

Tô Mẫn hơi ngần ngừ, cuối cùng vẫn nói: "Có thể cậu ấy bị dìm xuống nước."

Bình thường chẳng ai chết như thế này trong bồn tắm.

Nhưng đây là phim kinh dị, nếu khi ấy trong buồng tắm có quỷ, mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý.

Lâm Tiểu Nghiên có điều suy nghĩ.

Cô không kịp nói thêm, tiếng còi cảnh sát đã vang lên. Một lát sau, cảnh sát bước vào.

Họ nhìn thấy bộ dáng của Tô Mẫn thì khựng lại một giây.

Dù bọn cậu đến sau, nhưng những người có liên quan đều phải tham gia thẩm vấn, hỏi xong thì được thả ra.

Tô Mẫn không hề sợ hãi như những người khác, ngược lại, cậu bình tĩnh như người ngoài cuộc.

Hừng đông đã qua, học sinh vẫn phải lên lớp...

Cậu ngủ một giấc thẳng đến hơn 10 giờ.

Sau khi Tô Mẫn rời giường thì lập tức thay váy ngủ, cậu giơ tay định vứt vào thùng rác kế bên, nhưng nghĩ lại rồi đặt lên đầu giường.

Lúc vào nhà vệ sinh, cậu vẫn hơi do dự.

E rằng con quỷ không rõ nam nữ tối qua sờ ʍôиɠ cậu vẫn còn trong đó, lúc này đi vào có khác nào cá lọt lưới.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nỗi sợ đã bị ham muốn tắm rửa của cậu lấn át. Bây giờ là ban ngày sáng sủa, chắc sẽ tốt hơn so với đêm qua.

Lúc Tô Mẫn đi vào thì thấy cây nến đang nằm chỏng chơ trong thùng rác, còn quả táo với cái vỏ không biết đã bị ném đi đâu rồi.

Đúng là phải cảm ơn bạn cùng phòng đã dọn giúp cậu.

Tô Mẫn có chút chột dạ, đứng trước gương bắt đầu đánh răng.

Cậu theo thói quen muốn soi gương, nhưng hôm nay vừa nhìn thì lại nhớ đến con quỷ tối qua.

Bỗng vòi nước bên dưới ồ ạt chảy ra máu.

Tô Mẫn: "..."

Đúng là trong phim kinh dị, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tô Mẫn chớp mắt một cái, dòng máu đã biến mất, trở lại thành nước máy thông thường. Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh súc miệng.

Đến khi cậu ra khỏi nhà vệ sinh cũng không có chuyện gì kì quái xảy ra nữa, như thể chỉ là lỗi giác của cậu.

Sau khi rửa mặt xong, Tô Mẫn đến nhà ăn với mọi người.

Vừa ra khỏi ký túc, cậu nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu bên ký túc xá nữ, lối vào lúc này đã bị chặn lại.

Có vẻ sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện đây.

Tô Mẫn rời mắt, cậu nghe thấy mọi người đều đang bàn tán về cái chết của Lưu Lỵ Lỵ, thậm chí trường học còn truyền nhau ảnh hiện trường xác chết.

Không một ai biết, trong trường học đã bắt đầu xảy ra sự kiện kinh dị.

Không hổ danh là trường Đại học kinh hoàng..

Tô Mẫn nhớ đến người bạn cùng phòng còn lại, liền hỏi: "Tên kia đi ra ngoài vẫn chưa về?"

Lâm Nhất Nhật bèn trả lời: "Cậu ta á, hình như trong nhà có việc, chắc còn lâu mới về trường."

Tô Mẫn không hỏi nữa.

Đến lớp, cậu nhìn thấy Lâm Tiểu Nghiên.

Lâm Tiểu Nghiên đúng là bị chấn động không nhẹ, cô ngồi bần thần cả buổi, các bạn nam trong lớp đang lo lắng xúm lại hỏi thăm cô.

Thấy hai người họ, mắt Lâm Tiểu Nghiên sáng rực, cô nhanh chóng chạy qua.

Ba người ngồi cùng một chỗ.

Lâm Tiểu Nghiên nhỏ giọng nói: "Mình mới ra ngoài mua bùa hộ mệnh, các cậu có muốn một cái không?"

Cô làm cách nào cũng không quên được hành động của thi thể kia.

Tô Mẫn: "..."

Lâm Nhất Nhật xin một cái, còn cậu không cần.

Bùa hộ mệnh mà có ích thì bộ phim này cũng không cần quay nữa.

Bọn họ học chuyên ngành Tiếng Anh, một tiết 45 phút. Giáo sư đứng trêи bục thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe, mà dưới lớp thì không một ai nghe.

Tiếng chuông tan học vang lên, giáo sư nói: "Ai chưa nộp bài tập buổi trước thì mang lên phòng làm việc của tôi, nếu không cuối kỳ mấy cô cậu đừng hòng có điểm."

Nói xong liền cho học sinh giải tán.

Lâm Nhất Nhật sợ hãi kêu lên: "Hôm nay cả mình lẫn Tô Mẫn đều không mang. Bọn mình quên béng mất."

"Mình cũng vậy." Lâm Tiểu Nghiên nói. "Bây giờ đi lấy đi, rồi chúng mình cùng mang lên văn phòng là được."

Lâm Tiểu Nghiên còn sợ nên không dám về ký túc xá một mình.

Tô Mẫn và Lâm Nhất Nhật hộ tống cô trở lại, sau đó bọn họ thấy Lâm Tiểu Nghiên cứ như thi chạy 100m trêи hành lang, chỉ vài giây sau đã đi ra.

Sau khi ra ngoài, cô nhanh tay chỉnh lại kiểu tóc một chút, "Đi thôi."

Họ chưa đi được bao xa, một nam sinh bỗng gọi họ dừng lại: "Tô Mẫn, mình có việc muốn hỏi cậu."

Tô Mẫn không nhớ đây là ai.

Lâm Tiểu Nghiên kéo Lâm Nhất Nhật, bảo: "Vậy bọn mình đi trước, cậu đến sau nha."

Đợi đến khi hai người khuất bóng, nam sinh kia mới rút điện thoại ra: "Tô Mẫn, người mặc váy ngủ trong ký túc xá nam tối hôm qua..."

Tô Mẫn: "Không phải tôi!"

Nam sinh: "...Mình còn chưa có hỏi đâu."

Tô Mẫn nói: "Tôi phải đi nộp bài đây, không còn thời gian nữa, tạm biệt."

Tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện váy vóc này, cậu không quan tâm đến sắc mặt nam sinh kia, lập tức rời khỏi.

Đến văn phòng, Tô Mẫn nhắn tin: "Tôi đến rồi, các cậu ở đâu?"

Bạn cùng phòng Lâm Nhất Nhật trả lời rất nhanh: "Chúng mình đã vào thang máy, cậu đi đợt sau đi."

Trường học giàu quá nhỉ, còn có cả thang máy?

Trường cũ của Tô Mẫn chỉ có cầu thang, nhà vệ sinh cũng không có buồng tắm, so ra mới thấy nghèo kiết xác.

Đến với bộ phim kinh dị này, cậu mới biết hóa ra trêи thế giới còn có ngôi trường Đại học như vậy.

Tòa nhà văn phòng có tổng cộng bảy tầng.

Khi Tô Mẫn đến chỗ thang máy, cửa thang máy vừa khép lại, Lâm Nhất Nhật và Lâm Tiểu Nghiên còn đang vẫy tay với cậu.

Trong thang máy.

Lâm Tiểu Nghiên thấy vậy bèn nói: "Chỉ cần chậm vài giây thôi là Tô Mẫn có thể đi với bọn mình rồi."

Lâm Nhất Nhật xua tay: "Nếu lấn cấn mãi không vào thì thang máy sẽ đi lên, lại chờ lâu lắm. Tô Mẫn không so đo mấy chuyện nhỏ này đâu."

Hắn làm bạn cùng phòng suốt bao năm, hiển nhiên hiểu rất rõ tính tình Tô Mẫn.

Khi họ đang nói chuyện, thang máy bỗng dao động.

Lâm Tiểu Nghiên hoảng hốt: "Có chuyện gì vậy? Thang máy hỏng à?"

Cô vừa dứt lời, thang máy đang rung lắc bỗng chạy êm trở lại, tiếp tục hướng lên trêи.

Lâm Tiểu Nghiên toan thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện số tầng trong thang máy từ 3 đã nhảy lên 7.

Cô "A" một tiếng, trách móc: "Bọn mình phải lên tầng 3 mà, sao cậu lại bấm tầng 7?"

Sắc mặt Lâm Nhất Nhật thoắt cái xanh lét: "Mình đâu có."

Từ lúc vào đến giờ hắn chỉ ấn số 3, không hề động đến số nào khác, nói gì đến tầng 7.

Ai cũng biết tầng 7 là cấm địa không cho phép sinh viên bước vào.

Lâm Tiểu Nghiên bất an nói: "Vậy ai ấn?"

Trong thoáng chốc, cô chợt nhớ đến những chuyện quỷ quái xảy ra suốt hai ngày qua, bắt đầu lo lắng.

Tháng máy đi qua tầng 3.

Mắt hai người lộ vẻ hoảng sợ.

Toàn bộ thang máy đã bắt đầu biến thành bộ dáng khác, vách tường màu bạc bỗng xuất hiện rỉ sét loang lổ, vốn có thể soi được mà bây giờ lại mơ mơ hồ hồ.

Lâm Tiểu Nghiên tưởng mình hoa mắt, nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì thấy có giọt nước nhỏ trêи đầu mình. Cô thốt lên: "Có nước."

Sau đó đưa tay sờ một chút, cô không ngờ là máu tươi.

Lâm Nhất Nhật kinh ngạc kêu lên: "Này... này chuyện này..."

Ánh đèn trong thang máy đã biến thành màu đỏ.

Lâm Tiểu Nghiên và Lâm Nhất Nhật bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngửa cổ, la lớn: "Aaaaa!!!"

Tất cả bóng đèn trong thang máy đều đầy máu đỏ.

Tựa như một cái bát thủy tinh chứa máu tươi, từ từ rạn nứt, chất lỏng đặc sệt rỉ ra ngoài...

Một tiếng "Keng" lanh lảnh bỗng vang lên.

Thang máy dừng lại ở tầng 7, cửa mở ra.

Cùng với âm thanh ầm ầm, tầng 7 mở ra trước ánh mắt khϊế͙p͙ đảm của hai người.

Tầng 7 không có đèn, hành lang dài tối thui, tựa như đang chìm trong màn sương mù mịt, rèm cửa bị gió hất tung.

Lâm Nhất Nhật hỏi: "Đây là tầng 7?"

Lâm Tiểu Nghiên không thể trả lời.

Hai người bước ra ngoài, định nhìn xem rốt cuộc tầng 7 che giấu điều gì.

Bóng tối phía trước hình như đang ẩn giấu con mắt của quái thú, nhanh chóng rượt về phía bọn họ, hai người thậm chí có thể nhìn thấy một bóng người ʍôиɠ lung.

Hơn nữa không chỉ có một.

Nhìn như một đoàn người đang trôi nổi trong không khí, theo bóng đen chậm rãi bay qua bên này, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh.

Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật nào dám nhìn lại, hai người hoảng hốt chạy vào thang máy, tựa như sau lưng có quỷ rượt.

Một bên chạy cũng không quên quay đầu lại, thì thấy cái bóng kia càng ngày càng đến gần bọn họ.

Sau khi đã tiến vào thang máy, bọn họ lại càng sợ hơn. Vì cửa thang máy lúc này vẫn mở, hai người đứng bên trong lo lắng tột độ.

Cái bóng đen kia đã gần đến trước mắt, nó bao bọc một sinh vật hình dáng kỳ quái chuẩn bị tiến vào thang máy.

Nỗi sợ như vọt lên tận cuống họng hai người.

Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật thở gấp. Cả hai có cảm giác nếu như để bọn nó tiến vào, chỉ sợ chết không có chỗ chôn.

Bọn họ cũng không sợ đến nỗi quên đóng cửa thang máy. Nhanh chóng đưa tay ấn một cái, không ngừng nhấn nút lầu một, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đi nơi này.

Cửa thang máy bỗng nhiên khép lại, ngăn cản bóng đen ở bên ngoài.

Nhưng lúc này có một cái đã chen vào nửa người, thì bị bóng đèn máu chiếu vào, nó phát ra âm thanh kỳ quái, tựa như hạt cát vỡ vụn.

Một phút kia, Lâm Tiểu Nghiên có cảm giác cô thấy được khuôn mặt của Lưu Lỵ Lỵ.

Cô theo bản năng lùi về sau, ngã người trêи vách thang máy lạnh lẽo.

Nhưng chưa kịp thở một hơi thì rất nhanh Lâm Tiểu Nghiên lại ngây dại.

Cô vô ý đụng Lâm Nhất Nhật một cái, bắt đầu nói lắp: "Cậu...Cậu ngẩng đầu nhìn một chút..."

Lâm Nhất Nhật vốn đang cúi đầu đầu, chống hai tay lên gối thở dốc, nghe lời của cô thì ngẩng đầu lên, liền bị dọa đến ngã xuống.

Trêи vách thang máy lít nha lít nhít dấu bàn tay.

Từ thấp đến cao, bốn phía đều có dấu bàn tay xuất hiện, còn có vết móng tay mờ mờ, loang lổ rỉ sét.

Thật giống như có vô số người bị nhốt bên trong, giãy dụa muốn chạy đi.

Bọn họ tuyệt vọng đánh lên vách tường thang máy, muốn từ nơi này đi ra ngoài. Thậm chí hoảng sợ đến nỗi bấu tay vào vật liệu cứng rắn, để lại vô số vết cào.

Bóng đèn phía trêи vẫn đang chảy máu.

...

Tô Mẫn thấy thang máy luôn dừng ở tầng bảy thì ấn vào nút đi lên.

Trong thang máy, Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật thật sự muốn chết ngay lập tức.

Nhưng mà đúng lúc này, thang máy đột nhiên lay động một chút. Con số bắt đầu chuyển động, chậm rãi đi xuống, thang máy từ tầng bảy đi qua tầng ba, cuối cùng dừng lại ở tầng một.

Cửa thang máy mở.

Hai người co quắp ngồi dưới đất, họ nhìn thấy Tô Mẫn đang cầm cặp văn kiện đứng ngoài cửa. Hình như là người thật, không phải con quỷ trêи kia.

Lâm Nhất Nhật sợ đến mức oa oa kêu to: "Mình thiếu chút nữa đã không thấy được cậu!"

Tô Mẫn ngạc nhiên hỏi: "Sao hai cậu còn ở bên trong?"

Cậu nhớ thang máy không có dừng lại tầng ba.

Tác giả có thời muốn nói:

Tô Mẫn: Đây chính là kết quả của việc không đợi tôi.

Thực ra phải gọi vạn quỷ say mê mới đúng, thế nhưng vạn quỷ say mê không có êm tai như vạn nhân mê, thi thể cũng miễn cưỡng xem như người đi, trong phim kinh dị kêu vạn quỷ say mê, cái này thật kỳ cục ha ha ha.

Truyện chỉ được đăng tại

https://www.wattpad.com/story/172465081-l%C3%A0m-v%E1%BA%A1n-nh%C3%A2n-m%C3%AA-trong-phim-kinh-d%E1%BB%8B

https://nhacuamam.wordpress.com/2019/08/08/lam-van-nhan-me-trong-phim-kinh-di/