Lạn Kha Kỳ Duyên

Chương 17: Ước hẹn hành hiệp trượng nghĩa



Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Cún Con

***

Đúng là Kế Duyên thực sự nghĩ ra được vài lời ngụy biện. Chẳng qua đầu tiên, hắn vẫn thuận theo câu chuyện của Lục Sơn Quân. Cho dù một học trò tốt, tôn kính lão sư của mình thì vẫn thích nghe lão sư khích lệ.

“Nói một hiểu ba. Nghe vậy mà dừng giết chóc chứng tỏ ngộ tính của Sơn Quân rất tốt, lại có năng lực thực hành rất đáng khâm phục. Chẳng qua dù sao Sơn Quân cũng là cọp tu luyện mà sinh ra linh trí. Mặc dù được học tập lễ nghi, cách làm người từ ma cọp nhưng lại không hiểu thói đời nhân gian, ha ha..”

Nói đến đây, Kế Duyên nở nụ cười.

“Tuy nói Lục thư sinh kia không phải kẻ mọt sách, nhưng cũng chỉ giỏi hơn những thư sinh bình thường khác một chút mà thôi.”

Nói tới đây, Kế Duyên chỉ vào những thanh niên hiệp sĩ ở nơi xa.

“Vì sao những người này lên núi săn cọp? Tự nhiên là do trước kia Lục Sơn Quân ăn thịt không ít người. Bọn họ không giống những thợ săn lấy da cọp, lấy xương cọp về nấu cao kia. Bọn họ lên núi săn cọp cũng cũng không phải vì lợi ích cá nhân mà vì muốn trấn an lòng dân. Xét về căn bản, Lục Sơn Quân ăn thịt người có trước, hiệp sĩ lên núi có sau.”

Chẳng qua đến đây, lời nói của Kế Duyên lại xoay chuyển.

“Đương nhiên, những điều này đều là nói nhảm. Người muốn giết ta, ta cũng có thể giết người. Nếu đưa cổ ra cho người khác giết, há không phải bị ngu sao?”

Lời này Lục Sơn Quân nghe được thì thấy rất thoải mải, thậm chí đầu cọp còn khẽ gật đầu.

“Bất quá, giống như ta đã nói lúc trước, loại người lên núi không vì lợi ích của mình mà chỉ hành hiệp trượng nghĩa, biết trên núi có cọp nhưng vẫn đi lên núi. Sơn Quân cho rằng thế gian có bao nhiêu người?”

Ngoài miếu, con cọp nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cung kính trả lời.

“Nhớ lại lời tiên sinh, có lẽ không nhiều lắm.”

Kế Duyên nở nụ cười.

“Giống như Yên Phi, Lạc Ngưng Sương, đám người Lục Thừa Phong đều là thiếu hiệp giang hồ. Bọn họ mang theo tấm lòng nghĩa hiệp. Tuy tuổi trẻ còn có ít nhiều cử chỉ cuồng vọng, thế nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Đến một lúc nào đó bọn họ trở thành người thanh tẩy chốn giang hồ cũng không phải là chuyện không thể. Sơn Quân giết họ không sai, nhưng thế gian lại ít đi chín vị hiệp sĩ.”

“Trụ cột võ công của chín vị thiếu hiệp vững chắc, nhưng đối với Sơn Quân mà nói bất quá trò đùa, không đủ tạo thành uy hiếp gì. Vì vậy ta mới hy vọng Sơn Quân hạ thủ lưu tình.”

Cọp tinh không nói gì, Kế Duyên sợ nó nghĩ nhiều nên nhanh chóng bổ sung thêm. Nhưng giọng nói lại không nhanh không chậm, thậm chí có chút khôi hài.

“Kế mỗ làm một ước hẹn thú vị với Sơn Quân, không biết Sơn Quân có đồng ý hay không?”

“Mời tiên sinh nói!”

Lần này, Lục Sơn Quân trả lời rất nhanh.

“Lần này, chín người này làm việc nghĩa, nhưng không có nghĩa là sau này bọn họ còn giữ phẩm hạnh đoan chính. Mặc dù hôm nay bọn họ cũng có ý muốn lưu lại thanh danh, đương nhiên thiếu hiệp muốn có danh tiếng cũng không có gì đáng trách. Sơn Quân không ngại làm chứng, nếu đến lúc nào đó, có người trong số chín người này trở thành kẻ ác, đồ thán sinh linh, thì ngươi liền thay trời hành đạo. Còn nếu như có người thực sự trở thành một đại hiệp nhân nghĩa, hành động của Sơn Quân hôm nay đủ để bỏ qua tội ác ngày xưa, cũng là công đức vô lượng! Đây là tâm chính trực, ý niệm thông suốt!”

“Rống ngao….”

Lục Sơn Quân nghe xong thì mắt cọp sáng lên, yêu khí đại thịnh, cảm thấy một vài nghi hoặc lo lắng trước đây đều được giải quyết. Nó liền nhịn không được hưng phấn rồi khẽ rít gào một tiếng.

Nó nghe hiểu đạo lý của Kế tiên sinh. Ý tứ ẩn sâu ở trong đó cũng rất rõ ràng.

Nó! Cọp tinh Lục Sơn Quân giờ đã có hy vọng hóa hình!

Nếu không thì làm sao có thể hành tẩu chốn nhân gian để thực hiện ước hẹn?

Trong lúc nhất thời, Lục Sơn Quân nghĩ sâu hơn về thâm ý “tu hành như làm người, thân chính trực, tâm chính trực, đạo chính trực” trong lời của Kế Duyên. Nó mơ hồ cảm ngộ được “đạo của trời, tổn hại có thừa mà tu bổ chưa đủ; đạo của người, tổn hại không đủ mà tiếp nhận có thừa”. Thật là ý niệm thông suốt.

Thay vì nói tiên sinh muốn cứu chín người này, không bằng nói tiên sinh mượn chín người này thuận tiện nới lỏng một trận thiên đại cơ duyên cho mình, giúp bản thân mình hiểu được!

“Lại được nghe tiên sinh dạy bảo, Lục Sơn Quân cảm tạ!”

Con cọp kích động lại cung kính trả lời người trong miếu. Sau đó nó quay đầu nhìn về đám người Lục Thừa Phong, lập tức hù cho mấy người đang có chút ngốc trệ kia trở lên thanh tỉnh.

“Tiên sinh chi mệnh Lục Sơn Quân tự nhiên tuân theo, chẳng biết có cần ta đưa bọn họ xuống núi không?”

“Không cần, không cần, không cần. Chúng ta có thể tự xuống núi, tự chúng ta có thể tự xuống núi!!”

Lục Thừa Phong và mọi người vội vàng cự tuyệt. Dù biết rõ lúc này cọp tinh sẽ không ăn thịt bọn họ nhưng thực sự bọn họ cũng không dám đi cùng yêu quái.”

Kế Duyên cũng vội vàng thuận nước đẩy thuyền.

“Để cho bọn họ tự trở về cũng tốt, thế gian có thành kiến rất sâu với yêu thú. Lục Sơn Quân, ngươi trở về núi tu luyện đi!”

Bây giờ ý niệm thông suốt, Lục Sơn Quân chỉ hận không thể ngay lập tức chạy về. Bất quá vì nể mặt Kế Duyên nên nó mới nói câu kia. Hiện tại, Kế Duyên nói hắn nên nhanh chóng trở về tu luyện, chỉ có thể nói tiên sinh thật đúng là Thiên Nhân.

Vừa định trực tiếp hành lễ, đột nhiên Lục Sơn Quân nghĩ ra cái gì, nó lại một lần nữa nói về phía miếu Sơn Thần.

“Hôm nay, Lục Sơn Quân lại được tiên sinh chỉ điểm, tạm thời cũng không có gì để báo đáp nhưng Lục Sơn Quân có thể giúp mấy vị không sợ chết…Giúp mấy vị thiếu hiệp một chút thể diện…”

Nói đến đây, con cọp xoay người đến gần đám thanh niên. Sau đó nó dò xét từ trên xuống dưới, nhìn thấy bọn họ bị hù đến nỗi không dám cựa quậy. Mặt cọp tinh như được nhân tính hóa nở nụ cười, mở miệng nói.

“Hôm nay các ngươi xuống núi, cứ nói ra bên ngoài. Con cọp ăn thịt người trong núi đã đền tội, từ nay mọi người không cần lo lắng bị con cọp trên núi Ngưu Khuê ăn thịt nữa.”

Nói xong, Lục Sơn Quân lại “Ngao” một tiếng, từ trong miệng nhổ ra một tấm da cọp màu trắng, ở trên da nhuốm máu, tựa như mới tróc ra vậy.

Sau đó, ánh mắt Lục Sơn Quân lóe lên, một lần nữa xoay người chắp tay về phía miếu Sơn Thần.

“Kế tiên sinh, học trò xin cáo lui!”

Thấy Kế Duyên không có phản ứng gì, con cọp tinh mừng thầm, vội vàng rời khỏi như muốn chạy trốn.

Tốc độ kia giống như tàn ảnh trong gió, lại nói ai cũng không nghe thấy gì, không nghe thấy gì.

Mãi đến khi Lục Sơn Quân đi một lúc lâu, người trong miếu và ngoài miếu giống như vừa được tắm mồ hôi, xụi lơ nằm xuống.

Một người bên này cảm thán, mình lại đi lừa gạt rồi. Một đám bên kia thì cảm thấy tràn đầy sức sống sau khi tai qua nạn khỏi.

Chỉ là vào lúc Kế Duyên buông lỏng, đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân tê dại như bị điện giật. Thậm chí hắn có thể thấy hồ quang điện chạy ra từ trong bàn tay. Giữa ngón trỏ và ngón giữa hội tụ thành một hư ảnh của một quân cờ, sau đó chui vào ngón tay không thấy đâu nữa. Thân thể Kế Duyên cũng theo đó chấn động

Chờ Kế Duyên hồi phục lại tinh thần một lần nữa, dường như tất cả chỉ là ảo giác, đưa tay ra nhìn trái nhìn phải cũng không thấy gì.

….

Nghỉ ngơi một lúc, người ngoài miếu cũng lấy lại sức lực. Bọn họ vội vàng vào miếu Sơn Thần cảm tạ vị cao nhân có bộ dạng như tên ăn mày kia. Nhờ vậy Kế Duyên đang nghi thần nghi quỷ cũng được kéo về thực tại.

Đống lửa trong miếu Sơn Thần sắp tắt, chỉ còn một đống than hồng. Tất cả năm người còn đứng được đều ôm quyền khom người. Bốn người bị thương nặng như bọn Yên Phi thì cũng gắng sức nói lời cám ơn.

Nhưng mà bọn họ nhất định phải nhanh chóng xuống núi chữa trị. Cho nên Lục Thừa Phong mới thử hỏi thăm một câu.

“Tạ ơn Kế tiên sinh cứu giúp. Trước đó thật hối hận vì đã không nghe lời tiên sinh khuyên giải. Chúng ta xin ghi nhớ ơn cứu mạng hôm nay! Nhưng đồng bạn của chúng ta đang bị thương rất nặng, không thể ở lâu trên núi. Tiên sinh có muốn xuống núi với chúng ta không?”

Không tồi! Bọn họ còn chưa quên chuyện đã đáp ứng trước đây, cũng không cần Kế Duyên nhắc nhở. Đương nhiên, hắn sẽ không từ chối đề nghị này.

“Thân thể ta có bệnh, nếu như thuận tiện, tất nhiên sẽ đi cùng các ngươi xuống núi.”

Đám người này còn ước gì Kế Duyên đi cùng bọn họ, làm gì có chuyện không tiện chứ.

Cả đám người dù cho mấy thiếu hiệp hiểm tử hoàn sinh hay cao nhân Kế Duyên, cũng không có ai can đảm ở lại trên núi nữa. Bọn họ dập tắt ngọn lửa trong miếu liền ngay lập tức lên đường.

Ngoại trừ Kế Duyên thì mấy người này đều tập võ từ nhỏ, cũng không sợ trời tối đường trơn.

Chuyện tối nay khiến Lục Thừa Phong và đám Yên Phi ghi nhớ sâu sắc. Bọn họ hiểu được thế gian thực sự có yêu ma quỷ quái, cũng có thế ngoại cao nhân. Trong lòng bọn họ lại có thêm một phần kính sợ. Đương nhiên, đối với ước hẹn kia cũng tạo nên áp lực nặng nề.

Trước đây bọn họ mơ ước làm đại hiệp nổi danh khắp thiên hạ, còn sau này dường như càng phải suy nghĩ cho mạng sống nữa.

Bốn người cõng người bị thương còn Lục Thừa Phong cõng Kế Duyên. Một đoàn người, dưới chân như đạp gió, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trấn Thủy Tiên ở dưới núi.