Lạn Kha Kỳ Duyên

Chương 3: Vạn vật nở rộ



Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Cún Con

***

Kế Duyên thử ngủ thiếp đi, nhưng hắn càng muốn ngủ thì lại càng ngủ không được. Thời gian dài đằng đẵng, dù một người lạc quan như Kế Duyên cũng bị cảm giác cô đơn giày vò đến tuyệt vọng.

“Ầm ầm”

Bỗng một tiếng sấm chớp vang lên khiến cho Kế Duyên giật nảy mình.

Từ trước đến nay Kế Duyên chưa từng trải qua cái cảm giác, nằm nghe tiếng sấm ở trong hoàn cảnh như thế này. Dường như bản thân hắn đang nằm giữa bầu trời, cảm nhận được sấm chớp mưa giông.

Cảm giác huyền bí này như một tia chớp xẹt qua trong lòng, quét bay nỗi sợ hãi, lo lắng, ức chế và hỗn loạn trong lòng Kế Duyên, khiến hắn cũng trở lên bình tĩnh hơn.

“Tí tách tí tách”

Không bao lâu sau, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống.

Mí mắt Kế Duyên khẽ động, tai nghe được từng hạt mưa rơi xuống, cũng nghe rõ tiếng mưa rơi trên mặt đất, rơi trên từng hòn đá, ngọn hoa và cỏ dại.

Ngay tại thời khắc này, thời gian như chậm lại.

“Lách cách….”“Lách cách….”“Lách cách….”

Từng giọt mưa rớt xuống rồi vỡ tan trên từng chiếc lá và mặt đất, phát ra tiếng động rồi truyền ra xa.

Trong bóng tối, mỗi giọt mưa vỡ vụn mang theo rung động đánh vào trái tim của Kế Duyên. Mỗi một rung động lại chất chứa hàng ngàn hàng vạn tin tức từ nơi âm thanh phát ra. Những tin tức ấy ở trong đầu Kế Duyên như vẽ ra một bức tranh có: lá cây, tán cây, mặt đất, núi đá, phòng ốc, ngói vỡ, hoa cỏ, động vật chạy trốn trong mưa, đường cong của vạn vật….

Tuy không có màu sắc nhưng vẫn cực kỳ sinh động và rực rỡ, dường như mỗi một giọt mưa mang theo Kế Duyên chạm đến hết thảy mọi vật.

Mưa rơi nghe vạn vật, từ tâm vẽ thành tranh!

Đây là một trải nghiệm khó có thể hình dung được, Kế Duyên quên hết mọi phiền não, thậm chí còn quên hít thở, chỉ yên tĩnh cảm nhận. Những đồ vật càng gần càng rõ ràng, xa hơn thì dần dần trở nên mờ ảo

“Thì ra mình vẫn còn ở trong núi, mình đang nằm trong một căn phòng cũ nát ở trong núi, là miếu hoang à….Mưa to đến bất ngờ quá, nhiều con thú đang hoảng hốt chạy trốn….Thật đẹp làm sao!”

Mặc dù Kế Duyên vẫn không thể nhúc nhích, không thể mở mắt nhưng khóe miệng hắn phảng phất mỉm cười.

Sự khó chịu trong lòng được giải tỏa một chút, hơn nữa Kế Duyên còn hơi nghi ngờ loại thính giác khác thường này hẳn là chỗ tốt mà hắn lấy được ở ván cờ kia thì phải.

Một lát sau, trái tim của Kế Duyên khẽ rung động. Cuối cùng, hắn cũng nghe được âm thanh mà mình mong đợi nhất bấy lâu nay.



Trong cơn mưa, một đám người cõng những cái sọt lớn đang chạy nhanh về phía trước. Loại sọt này có chút giống với rương đựng sách của đám học trò thời xưa mang đi thi, phía trên có một miếng vải bố che lại, nhưng thể tích to hơn rất nhiều.

Kế Duyên không nhìn được tướng mạo của bọn họ, chỉ có thể dựa vào tiếng mưa rơi hình dung ra tay chân mỗi người, cái sọt và miếng vải, còn khuôn mặt thì lại lờ mờ.

Không chỉ có những cái sọt lớn khiến Kế Duyên nghi hoặc, mà một số người này mặc áo mưa như áo choàng, trong khi những người khác thì không. Tóm lại nó cũng không giống bất kỳ loại áo mưa nào của thời hiện đại.

“Nhanh lên một chút, mọi người theo sát nào, phía trước có miếu Sơn Thần!!!”

“Chú ý dưới chân, đường núi ngày mưa rất trơn!”

“Phía sau mau đuổi kịp, vào miếu Sơn Thần tránh mưa rồi nhóm lửa, nhanh lên một chút!”



Trong đám người, có người luôn nhắc nhở mọi người cẩn thận, có người thúc dục mọi người đi nhanh hơn, cũng có người dừng lại nhìn xem người phía sau có theo kịp hay không.

Vượt qua mấy cây đại thụ và một núi đá đựng đứng, rốt cuộc nam tử dẫn đầu liền thấy được miếu Sơn Thần gần trong gang tấc.

“Mọi người cố lên, đến miếu Sơn Thần rồi! Nhìn xem có ai bị bỏ lại không?”

“Tất cả đã đủ rồi!!”

“Tranh thủ thời gian vào miếu đi, mưa trên núi rất lạnh!”

Đám người vừa nói chuyện vừa bước nhanh hơn, người trước người sau đi vào miếu sơn thần.

“Phù! Cơn mưa này thật quái dị, suýt nữa dội chết ta rồi!”

Nam tử dẫn đầu là một người đàn ông râu ngắn, từng giọt nước mưa trên người gã rơi tí tách giống như những người khác vậy. Gã đặt cái sọt nặng nề xuống, sau đó cởi áo mưa ra.

Vươn mình một chút rồi đếm số người sau lưng, tổng cộng có đầy đủ mười hai người.

“Mọi người bỏ hàng hóa ở bên kia đi, Lưu Toàn và Lý Quý lấy củi ra, chúng ta nhóm lửa ủ ấm!”

“Được!”

“Bên kia khô ráo hơn, đi đi, đặt chỗ đấy!”

“Ta phải sấy khô áo quần một chút. Ai! Lúc nãy chưa kịp mặc áo mưa.”

Người di chuyển mấy cái sọt, người lấy củi nhóm lửa, người thì dùng một cái chổi đơn giản quét dọn sạch sẽ mấy chỗ đất khô ráo.

Bọn hắn là một đám lái buôn nay đây mai đó, hàng ngày phải trèo đèo lội suối, gặp thời tiết ác liệt cũng như chuyện cơm bữa. Nên trong sọt cũng luôn chuẩn bị sẵn các loại củi than, để ứng phó với những lúc thời tiết như vầy.

Gã dẫn đội tên là Trương Sĩ Lâm. Cha gã vốn hy vọng gã có thể đọc sách thánh hiền, tương lai đỗ trạng nguyên làm rạng danh dòng họ Trương. Nhưng trời sinh gã không phải kẻ đọc sách, với lại về sau gia cảnh khốn đốn, vì muốn kiếm tiền mà gã vất vả buôn bán khắp nơi.

Trách nhiệm của người dẫn đội khá nặng nề, cần quan tâm an nguy của tất cả mọi người, nhưng bù lại cũng sẽ có một phần ưu đãi. Ví dụ như bây giờ, khi mọi người đang bận rộn thì Trương Sĩ Lâm có thể ngồi thư giãn xoa xoa bả vai một chút, về điểm này thì cũng không ai oán giận. Tác dụng của Trương Sĩ Lâm ai cũng rõ như mặt trời ban trưa vậy, gã cũng chính là người dẫn đội tốt nhất.

Miếu Sơn Thần không lớn, cũng chỉ có dài rộng mấy trượng. Ba mặt tường vẫn còn chắc chắn, ngoại trừ mái hiên phía ngoài bị hỏng vài chỗ, còn ở bên trong cũng không bị dột. Hai cánh cửa cũng đã không cánh mà bay, để gió lạnh thỉnh thoảng lại lùa vào.

Bên trong miếu sơn thần cực kỳ rách nát. Khắp nơi đều là mạng nhện, phân và nước tiểu của dã thú. Lư hương trên bàn thờ ngã đổ, vật cúng càng không có, còn tượng Sơn Thần cũng đã bị phá hủy đến chẳng còn thấy rõ mặt mũi.

“A! Cũng may mà miếu sơn thần này vẫn còn. Nếu cái miếu sơn thần này cũng đỗ, thì trong núi Ngưu Khuê cũng càng ít đi chỗ để dừng chân!”

Kế Duyên nghe hết tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của những người này.

Thì ra mình nằm ở miếu sơn thần, núi Ngưu Khuê? Chắc gã nói núi Ngưu Đầu nhưng bị sai hay là tiếng địa phương nhỉ?

Nhìn mấy người này mang theo nhiều công cụ như củi đốt, giỏ xách.... Bọn họ tuyệt đối không phải là bọn cướp.

Nhưng âm thanh rõ ràng rất gần, miếu cũng không lớn, bản thân mình có thể nằm ở một góc nào đó, bọn họ không thể không thấy được.

“A!!! Sĩ Lâm ca! Bên này có người!!”

Nghe được tiếng hét gần mình, trong lòng Kế Duyên buông lỏng một chút. Cuối cùng cũng tìm ra ta, kế tiếp chắc sẽ báo cảnh sát. Sau đó họ liền đưa mình đi bệnh viện, cái mạng nhỏ của mình sắp được cứu rồi.

Trương Sĩ Lâm nghe thấy thế cũng nhanh chóng bước ra sau tượng Sơn Thần, quả nhiên gã cũng nhìn thấy một người đang nằm, đám lái buôn thì tụm ba tụm năm xúm lại.

Phía sau tượng Sơn Thần, người này nhắm nghiền hai mắt, không nhúc nhích, tóc rối bù mặt dơ bẩn quần áo rách tả tơi, không biết còn sống hay đã chết.

Người trẻ tuổi phát hiện sớm nhất tên ăn mày này bèn bước tới, ngồi xổm xuống, dò xét hơi thở rồi sờ lên trán.

“Sĩ Lâm ca, tên ăn mày này vẫn còn thở, nhưng trán nóng quá, làm sao bây giờ?”

Làm cái gì hả, đầu óc ngươi chứa bã đậu à? Báo cảnh sát đi!!!

Nếu không phải hiện tại Kế Duyên không nói chuyện được, hắn rất muốn gào lên. Hắn còn chưa để ý tới những người này còn gọi hắn là kẻ ăn mày.

Trương Sĩ Lâm cau mày, sau đó thở dài.

“Nơi hoang vu thế này, xem ra tên ăn mày này cũng không chịu được lâu nữa. Chút nữa cho hắn ngụm nước ấm để xem hắn có thể uống hay không. Ai... Đời là thế!!!”

“Ai...”

“Đi nhóm lửa thôi...”

Đám lái buôn lắc đầu than thở rồi ào ào đi ra.

Đợi đã! Đợi một chút! Các ngươi làm gì vậy! Sao các ngươi lại bỏ đi? Báo cảnh sát đi chứ!

Không phải? Không phải chứ?

Phản ứng của những người này chẳng giống với Kế Duyên nghĩ chút xíu nào hết, khiến hắn vừa ngơ ngác lại vừa khiếp sợ.