Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 5: Người nào không đi, giết không tha



Sắc mặt Từ Thiên Minh trắng bệch, trong lòng thầm mắng, sao tên vô dụng như Từ Thiên Thành lại có thể có người bạn như vậy?

"Diệp Thiên, Rốt cục cậu muốn thế nào?" Cụ bà Từ mở miệng lần nữa, tay phải nắm chặt lấy cây gậy, không còn khí thế như trước.

"Tôi đã nói rồi." Diệp Thiên cầm bình rượu vang đỏ lên tự rót cho mình một ly, nhẹ nhàng lắc lư: "Đòi công lý thôi."

Choang!

Diệp Thiên khẽ buông tay, ly rượu rơi xuống.

Vang đỏ chảy lênh láng trên đất.

Thoạt nhìn như một vũng máu.

"Trong rượu này có mùi máu, mấy người không ngửi ra sao?"

Diệp Thiên đứng thẳng dậy, chậm rãi đến trước mặt cụ bà Từ, giọng lạnh như băng: "Thiên Thành từng chắn đạn cho tôi, là người anh em vào sinh ra tử với tôi! Nhưng lại chết không rõ nguyên nhân! Trước khi chết vợ chưa cưới bị cướp mất, đôi mắt bị moi ra, còn bị vu oan là ngấp nghé chị dâu... Đây chính là câu trả lời nhà họ Từ cho tôi?"

Câu hỏi này khiến mọi người đều á khẩu không trả lời được.

Nhất là Từ Thiên Minh và Lâm Tuyết chỉ biết cúi đầu.

Sắc mặt bà cụ Từ ngày càng khó coi.

Bà ta hoàn toàn không ngờ đến, rõ ràng Từ Thiên Thành đã chết được một năm rồi còn sinh ra nhiều chuyện như thế.

"Yên tâm, các người còn có một tháng để suy nghĩ."

Diệp Thiên cất giọng bình thản: "Tháng sau chính là ngày giỗ của Thiên Thành. Trước đó tôi sẽ tra ra tất cả chứng cứ, để các người chôn cùng Thiên Thành. Hơn nữa, tất cả mọi người trong nhà họ Từ, vào ngày giỗ hôm đó phải đến trước mộ Thiên Thành quỳ bái! Tôi sẽ ở đó chuẩn bị sẵn quan tài cho các người."

Vừa nói, Diệp Thiên vừa liếc về phía cụ bà Từ với vẻ tức giận: "Bao gồm cả bà!"

"Người nào không đi, giết không tha!"

Chỉ vài câu nói nhưng khiến tất cả mọi người giật mình, sống lưng lạnh toát.

Bọn họ có thể cảm nhận được sát khí và sự quyết tâm trong lời nói của Diệp Thiên.

Sắc mặt cụ bà Từ u ám đến mức vã mồ hôi, nhưng bà ta không nói được câu nào.

Chuyện Từ Thiên Thành chết liên quan đến gần như toàn bộ nhà họ Từ.

Nếu Diệp Thiên thực sự làm vậy thì không khác nào muốn diệt cả nhà họ Từ!

"Diệp Thiên, cậu đừng quá đáng!" Từ Thiên Minh không nhịn được nữa nên lên tiếng.

Nếu Diệp Thiên thực sự tra ra được, chắc chắn kẻ gặp họa đầu tiên chắc chắn là hắn!

"Tôi quá đáng à?" Diệp Thiên bình thản liếc hắn: "Vậy chuyện các người làm với Thiên Thành có phải là nên bị trời trừng phạt không?"

Từ Thiên Minh cứng đờ người, không thể nói lại được câu nào.

Diệp Thiên quay đầu, thản nhiên nói: "Nhớ kĩ, các người còn thời gian một tháng."

"Tất nhiên các người có thể chạy trốn, có điều dù các người chạy đến chỗ nào, tôi nhất định tự mình đi tìm, lấy cái mạng chó của các người! Tất nhiên, các người cũng có thể chống đối lại tôi, thậm chí thuê người ám sát tôi.... Nhớ là, dùng cách nào cũng được, để tôi xem xem dòng họ bậc nhất Dung Thành có bản lĩnh thế nào."

Giọng nói Diệp Thiên không cao không thấp, nhưng người nhà họ Từ lại nghe như sấm rền bên tai!

Dùng thủ đoạn gì cũng được!

Cả Dung Thành chỉ có Diệp Thiên dám nói những lời này với nhà họ Từ!

Nói xong, Diệp Thiên xoay người bỏ đi.

Khi anh đến trước mặt Lâm Tuyết thì đột nhiên dừng bước!

"Tôi không biết sao cô lại phản bội Thiên Thành, nhưng nếu tôi biết cái chết của cậu ấy có liên quan đến cô, thì cô hãy tin là cô sẽ hối hận vì đã sinh ra trên đời này."

Ánh mắt Diệp Thiên nhìn chằm chằm cô ta: "Còn em trai cô, dám làm nhục Thiên Thành thì phải chết!"

Nói xong, anh phất tay cùng với Lâm Khuê sải bước ra khỏi nhà họ Từ.

Trong phòng khách như có trận gió to nổi lên!

Rầm rầm!

Toàn bộ linh vị trên bàn đều rơi xuống đất!

Vẻ mặt Lâm tuyết đờ đẫn, trong đầu không ngừng vang vọng lời nói của Diệp Thiên. Chân cô ta mềm nhũn, ngã bệt xuống đất.

"Diệp Thiên thật sự ức hiếp người quá đáng! Ức hiếp người quá đáng! Bà nội, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Từ Thiên Minh hoảng hốt, chỉ có thể nhìn cụ bà Từ xin giúp đỡ.

"Hoảng gì mà hoảng!" Cụ bà Từ trợn mắt nhìn hắn, hoàn toàn không ý thức được chính hai chân bà ta cũng đang run rẩy. Bà ta nhìn linh vị rơi dưới đất, ánh mắt điên cuồng: "Dù thế nào thì cũng phải tra được thân phận thực sự của Diệp Thiên rồi tính tiếp! Còn một tháng nữa đúng không? Ta cũng muốn xem xem, tên Diệp Thiên này định đấu với ta thế nào!"

Ngoài cửa nhà họ Từ.

"Anh, anh có muốn tôi phái người điều tra nhà họ Từ hay không?" Lâm Khuê nhỏ giọng hỏi.

"Không cần vội, về nhà trước đã. Hôm nay là sinh nhật của chú tôi." Diệp Thiên vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay trỏ: "Hôm nay dọa thế đủ rồi. Tôi sẽ chơi với nhà họ Từ thật vui vẻ..."

"Đi thôi, tặng cho chú tôi một sự ngạc nhiên nào." Vẻ mặt Diệp Thiên mong đợi, Lâm Khuê đạp ga theo bản năng, chạy như bay về phía nhà họ Diệp.

Từ nhỏ anh đã được Diệp Kính Sơn nhận nuôi.

Lần này trở lại, ngoài việc muốn đòi lại công lý cho Từ Thiên Thành, anh cũng muốn tiện về thăm nhà một chút.

...

Nhà họ Diệp tuy chỉ là dòng họ hạng ba, nhưng vào ngày sinh nhật năm mươi tuổi của chủ nhà họ Diệp - Diệp Kính Sơn, số người đến chúc mừng liên tục mãi không hết.

"Nhà họ Triệu ở Dung thành tặng một con hổ bằng ngọc. Xin chúc anh Diệp dũng mãnh như hổ, khỏe mạnh tài hoa!"

"Nhà họ Lý ở Dung Thành kính tặng hai bức câu đối, một đôi vòng ngọc. Xin chúc anh Diệp phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!"

"..."

Quản gia nhà họ Diệp tự mình đứng ở cửa tiếp đón, cám ơn từng người tặng quà.

Trong nhà chính nhà họ Diệp bày mười bàn tiệc. Mặc dù không nhiều nhưng những ai được mời đến hôm nay đều là những người tai to mặt lớn trong Dung Thành.

Ngồi chính giữa bàn tròn là Diệp Kính Sơn đã năm mươi tuổi, mặc một bộ quần áo xám tao nhã, vẻ mặt hồng hào, cùng con gái chào hỏi từng vị khách đến.

Vợ ông là Vương Tú Liên nhìn những người tai to mặt lớn đến tặng quà, nụ cười luôn nở trên môi.

Cả nhà họ Diệp tràn đầy không khí vui mừng hòa thuận.

Điều duy nhất khiến người ta kinh ngạc là, người được chúc thọ vốn luôn uống rượu ngon nay lại không dính giọt rượu nào, chỉ lấy trà thay rượu.

"Nhà họ Ngô ở Dung Thành, kính tặng tiền mặt sáu trăm sáu mươi sáu vạn, một đôi vòng ngọc, một chiếc trâm vàng, sáu điếu thuốc đặc biệt, sáu bình mao đài hạng nhất! Chúc ngài Diệp đại thọ!"

Trời ơi!

Tất cả mọi người đều giật mình!

Quà tặng của nhà họ Ngô nhiều quá!

Lại còn rượu rồi thuốc lá, vòng ngọc trâm vàng, đây nào phải quà chúc thọ, đây là đến dạm ngõ ấy chứ?!

"Chú Diệp, đây là tấm lòng của cháu, chúc chú tuổi cao trí càng cao, phúc thọ an khang."

Cậu chủ họ Ngô, Ngô Thông mặc một bộ âu phục xam lam, tóc chải bóng loáng, trông rất tuấn tú lịch sự.

"Tiểu Ngô chu đáo quá." Diệp Kính Sơn vừa cười vừa vẫy tay, chào hỏi bạn cũ.

"Ha ha, Tiểu Ngô à, xin lỗi cháu quá, để cháu phải tốn kém rồi." Ánh mắt Vương Tú Liên sáng lên, nhìn chằm chằm Ngô Thông, càng nhìn càng thuận mắt.

"Tiểu Na, đừng đi lòng vòng nữa, con nói chuyện với Tiểu Ngô đi. Người trẻ với nhau, nói chuyện trao đổi nhiều vào." Bà nháy mắt với con gái là Diệp Na xong mới đi tiếp khách.

Ngô Thông đắc ý cười cười, vội vàng tiến đến trước mặt Diệp Na.

"Tiểu Na, có hài lòng với quà của anh không? Anh còn có một chiếc nhẫn ngọc nữa, mai sẽ đem đến tặng em."

Diệp Na mặc một chiếc váy bó sát, đường nét cơ thể nóng bỏng, cộng thêm làn da trắng như tuyết và khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm cô.

"Cám ơn anh, nhưng không cần đâu." Diệp Na cố nở một nụ cười.

Ngô Thông quấn lấy cô không phải mới một hai ngày, nhưng cô không hề có chút tình cảm nào với đối phương.

"Ha ha, em không thích nhẫn à? Vậy anh tặng em xe vậy, Ferrari hay là Porsche?" Ngô Thông bám riết không buông, chợt thấy Diệp Na trợn mắt.

"Tùy anh, tôi còn phải đi tiếp đón khách đây." Nói xong cô vội chạy đến bên Diệp Kính Sơn.

Ngô Thông nuốt nước miếng nhìn theo bóng lưng cô, không hiểu sao trong lòng dâng lên một ngọn lửa nóng ran.

Trước cửa nhà họ Diệp, một chiếc xe Jeff bình thường từ từ đỗ lại.

"Hơn mười năm, nơi này vẫn như xưa."

Nhìn căn nhà theo phong cách cổ xưa của nhà họ Diệp, Diệp Thiên bỗng thấy giật mình.

Thoáng một cái đã hơn mười năm, trừ quân đội ra, cũng chỉ có nơi này khiến anh cảm thấy ấm áp và thân thiết.

Không biết chú thể nào rồi, thím có khỏe không, Tiểu Na đã trưởng thành chưa?

Trái tim đột nhiên hồi hộp, bước chân anh nhanh hơn một chút.

Vừa bước vào cửa, anh đã thấy quản gia đứng nhận quà, quay đầu nhìn Lâm Khuê một cái.

"Đây là... Đây là quà của cậu chủ nhà tôi, một đôi ngọc bích để bày tỏ lòng thành.

Chúc Diệp tiên sinh phúc thọ an khang, tuổi cao trí càng cao."

Lâm Khuê vội vàng đưa quà đã chuẩn bị sẵn ra, suýt nữa lỡ miệng.

Một đôi ngọc bích?

Món quà này giá trị quá!

Quản gia giật mình, vội vàng ngăn Diệp Thiên đang định vào.

"Chàng trai, cậu còn chưa nói tên của mình.”

"Chút quà nhỏ thôi, không cần thông báo đâu." Diệp Thiên thản nhiên lắc đầu, từ xa đã thấy bóng chú mình.

Nhưng quản gia kiên định lắc đầu: "Sao lại vậy được, dù sao cũng để cho gia đình biết thân phận của cậu chứ?"

Diệp Thiên suy nghĩ một chút, nhấc chân đi vào.

"Nhà họ Diệp, Diệp Thiên!"

Quản gia ngây người một lúc lâu, sau đó giọng nói dõng dạc vang lên khắp toàn căn nhà.

"Diệp Thiên nhà họ Diệp, kính tặng đôi ngọc bích, chúc Diệp tiên sinh phúc thọ an khang, tuổi cao trí càng cao!"