Lão Đại Hắc Bang Sủng Nữ Cường

Chương 14



Bữa ăn diễn ra với không khí không mấy vui vẻ gì .Sau bữa ăn ,Lưu Ngôn đến Lưu thị ,Âu Dương San thì quay trở về với công việc hàng ngày .

Ngoài cổng Lưu thị ,toàn bộ nhân viên đứng ngay ngắn thành hàng .Từ đoàn xe ,những người mặc áo đen nhanh chóng xuống xe ,xếp thành 2 hàng ngay ngắn ,đầu cúi 45 độ.

Từ trên chiếc xe Maybach ,Á Đông bước xuống xe, di chuyển về phía sau ,cánh tay mạnh mẽ mở cửa xe .Một đôi dày da bóng loáng ,tiếp đến là cả thân hình đẹp đẽ ,cuối cùng là khuôn mặt yêu nghiệt cuốn hút.

Cả đoàn người dài đằng đằng lập tức cúi đầu:"Chủ tịch ".

Ánh mắt của Lưu Ngôn lạnh lẽo quét trên người Nhị Hổ .Cả đoàn người tiến vào trong đại sảnh .Trên đường đi ,Lưu Ngôn không thèm liếc nhìn một ai,thẳng vào thang máy chủ tịch lên tầng cao nhất .

Lưu Ngôn rời đi ,tất cả mọi người mới dám thở, chủ tịch của họ tiêu sái anh tuấn nhưng lại máu lạnh ,là nhân vật không thể chọc vào .Nhưng vẫn còn những người không biết sợ mơ tưởng đến vị trí phu nhân Lưu gia.Nếu làm vợ Lưu Ngôn không phải một bước lên làm phượng hoàng hay sao. Trong Lưu thị chủ yếu là nam thanh nữ tú tài năng vì vậy có những người tự mãn là không thể tránh khỏi.

Quay trở lại với Âu Dương San ,cô được chào đón nồng nhiệt thân thiện từ những người đồng nghiệp trong phòng chế tạo.Họ đều rất yêu quý cô vì vậy tạo cho cô không khí ấm áp thân thuộc.

Sau khi giải quyết bữa tối và trở về phòng ,nghĩ đến khoản tiền thưởng Lưu Ngôn cho cô ,Âu Dương San không khỏi vui mừng ,ai bảo cô sinh ra đã mê cái đẹp.Còn tiền thì ai chả thích nên không thể trách cô.Nhưng Âu Dương San là người suy nghĩ sâu xa ,cô ở Trung Quốc chẳng quen biết ai trừ Lưu Ngôn ,ô tô cô lái không giỏi nên muốn đi đâu cũng không thể nhờ người khác .Dù sao ở Hồng Kông cô cũng là dân đua xe moto chuyên nghiệp ,sao không thử ở Trung Quốc một chút .

Sau tìm hiểu xem xét, Âu Dương San quyết định dùng tiền của mình mua một chiếc siêu moto BMW S1000RR.Chiếc xe sẽ được chuyển đến sau 1 tuần nữa .Thỏa mãn với đam mê ,cô tiếp tục vùi đầu vào trai đẹp .

Âu Dương San vừa xem được một video hết sức bắt mắt nên cô quyết định áp dụng thử một chút.

Hôm sau ,vừa sáng sớm Âu Dương San đã vui vẻ ra khỏi phòng chạy về phía phòng ăn thì gặp Phàm Luân trên đường .Cười vui vẻ vẫy tay với Phàm Luân ,chạy thật nhanh đến chào hỏi rồi cười thật tười :

-Phàm Luân, tôi có quà tặng anh .

-Quà gì ??? Phàm Luân vui vẻ hỏi lại cô.

-Anh xòe tay ra .

Phàm Luân nghe cô xòe bàn tay của mình ra ,Âu Dương San đặt bàn tay mình vào tay Phàm Luân:

-Đây nè ,thấy thế nào ????

Phàm Luân cười sặc sụa nhìn cô không thèm giữ ý tứ hay hình tượng .Hai người cười quên cả trời đất .Bước vào phòng ăn ,cô cùng Phàm Luân vừa đi vừa trêu nhau làm cho tâm tình của Lưu Ngôn thụt sâu không thấy đáy.Lạnh lẽo nhìn Phàm Luân làm cho anh ta dựng tóc gáy, đây là nguyên nhân khiến cho bữa sáng không hề thoải mái ,Á Đông dù đã quen với khí lạnh bên cạnh Lão đại cũng cảm thấy đáng sợ.

Bữa sáng vừa dứt ,Lưu Ngôn đã lôi ngay Âu Dương San lên xe đến Lưu thị mặc cho cô phản kháng .Ngồi trong xe biết mình không làm gì được nên rảnh rỗi quay qua chọc Lão đại .

Đưa bàn tay vào túi áo rồi quay sang nhìn Lưu Ngôn :

-Lão đại ,đưa tay ra tôi có quà muốn tặng anh ?

-Quà ?........Dù miệng hỏi nhưng Lưu Ngôn vẫn đưa bàn tay mình ra trước mặt cô .

Âu Dương San liền lồng bàn tay mình vào tay Lão đại :

-Quà đây nè ,rất giá trị đúng không Lão đại?

-Không giá trị chút nào ......Nói vậy nhưng ánh mắt của Lưu Ngôn lại mang theo tia vui vẻ ,kéo cô đến gần mình ôm vào lòng ,cằm tựa vào vai cô,hai mắt nhắm lại .

Âu Dương San bất ngờ vì hành động của Lưu Ngôn liền phản kháng nhưng bị anh ghì chặt ,mặt đỏ như tôm luộc.

Hành động của anh làm cho Á Đông cũng sửng sốt vài giây.

Ra khỏi xe,mà mặt Âu Dương San vẫn chưa hết đỏ .Lẽo đẽo theo Lưu Ngôn ,không ít ánh mắt nhìn cô, một phần vì tò mò một phần cũng vì ganh tỵ.Nhìn khuôn mặt đỏ đỏ của cô ,Phàm Luân không nhịn được hỏi một tiếng:

-San San sao mặt cô đỏ vậy ?

-À ,tôi không sao.

Tuy không ai để ý tới cách gọi thân mật của Phàm Luân với Âu Dương San ,nhưng Lưu NGôn đi ngay trước bọn họ nên nghe rất rõ hai từ "San San".

Tâm tình vui vẻ nhanh chóng biến mất ,làm cho mọi người cảm thấy sợ sệt .Bước vào thang máy chủ tịch ,ai cũng ngạc nhiên vì trước giờ chủ tịch chưa bao giờ liếc nhìn nữ nhân không nói đến việc người đó còn được đi cùng thang máy.Rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ chĩa về phía Âu Dương San ,và cũng có một vài nhân vật ganh tỵ.

Vào đến phòng chủ tịch,Lưu Ngôn lạnh giọng nhìn cô :

-Ở đây chờ tôi.

Nhìn mọi người ra khỏi phòng ,cô cũng chẳng có hứng quan sát ,liền ngả người xuống chiếc ghế salong êm ái rộng rãi trong phòng .Rút ra chiếc điện thoại tiếp tục xem phim .

Cuộc họp diễn ra hơi căng thẳng vì tâm tình chủ tịch không tốt ,mọi người ra khỏi phòng ,Nhị Hổ nhìn Lão đại sát khí như vậy ,anh liền hướng tới Phàm Luân để hỏi ,nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời không biết .Bỗng nhớ đến trò đùa sáng nay của Dương San ,Phàm Luân liền quay qua tiếp nối cha anh trọc Nhị Hổ :

-Lão Nhị ,anh xòe tay ra tôi có quà tặng anh . Nghe đến quà tuy không tin lắm nhưng vẫn xòe tay ra .Hai người bọn họ trêu nhau ngay trong phòng họp ,tuy không lớn tiếng nhưng cũng đủ làm anh lạnh đi thêm mấy phần nữa .

Ra khỏi phòng họp ,lạnh nhạt liếc nhìn hai còn người đang trêu nhau .Phàm Luân ,NHị Hổ dựng tóc gáy trước cái nhìn của Lão đại lật đật theo sau anh .

Vị thư kí nhìn thấy chủ tịch liền chào một tiếng rồi mở cửa cho anh .

Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói của cô :"oppa thật là đẹp trai nhất ".

Sát khí từ người Lưu Ngôn đã phát tán nên đến tận trời xanh , xuống tận 18 tầng địa ngục nhưng người gây ra nó lại không biết gì ,vẫn dán mắt vào cái điện thoại ,cái miệng nhỏ ngắn lại thỉnh thoảng suýt xoa khen ngợi:"Thật soái ,thật đẹp trai ,ôi chồng tương lai của mình ".

Mọi người đứng bên cạnh Lưu Ngôn đều buồn cười trước vẻ mặt của ÂU Dương San nhưng lại không dám .Bây giờ cô mới nhận thấy bão bùng ,sấm chớp vây quanh mình ,quay lại nhìn Lưu Ngôn ,thấy khuôn mặt anh xám xịt thì không khỏi giật mình .

Chạy lon ton về phía Lưu Ngôn ,cười hì hì chào anh :

-Bây giờ em mới thấy tôi có phải quá muộn hay không hử ?

-Không muộn ,không muộn.....Âu Dương San lau mồ hôi nhìn Lưu Ngôn