Lão Đại Hắc Bang Sủng Nữ Cường

Chương 3



Sau cái chết của Lý Cẩn , Lưu Ngôn trở về khách sạn ,vừa bước vào căn phòng tổng thống , giọng của Lưu Ngôn đã mang vẻ sắc lạnh nhưng bình thản đến mức nguy hiểm , Lưu gia chưa bao giờ có việc giết người mà bỏ xót như thế , có chi là do Lý Cẩn là 1 con người rất mưu mô mới may mắn sống sót ,nhưng cũng đã chết chỉ vì 1 phát súng của Dương San .

Ngồi trên chiếc ghế salong dài trong phòng ,tư thế thư thái ,ung dung như chưa có gì xảy ra , nhưng chính cái thái độ như vậy lại càng cần thận trọng :

-Á Đông .

Người đàn ông Á Đông đã có mặt trong phòng , hắn biết chuyện gì xảy ra , nhưng vẻ mặt vẫn không có gì chuyển biến, đó chính là phong cách của Lưu gia -phải bình tĩnh trước mọi tình huống :

-Sẽ theo quy tắc của Lưu gia thưa lão đại .

Lưu Ngôn chỉ liếc nhìn Á Đông 1 cái , Á Đông là người đi theo Lưu Ngôn từ lâu nay ,là thuộc hạ trung thành và có tài nhất của Lưu Ngôn ,nhưng không vì thế mà có sự phân biệt đối xử , quy tắc đối với Lưu Ngôn luôn phải thực hiện , lời của Lưu Ngôn là nhất .

-Tìm hiểu người phụ nữ đấy cho tôi . Giọng khàn khàn của Lưu Ngôn  vang lên trong căn phòng .

-Vâng ,lão đại.

Cánh cửa trong phòng khép lại , trả lại vẻ yên tĩnh lạnh lẽo ban đầu của nó . Lưu Ngôn ngồi trên ghế ,cười như không cười , phả ra tiếng nói mang hơi ngông cuồng "Nhân tài cần được trọng dụng ".

Cũng như mọi ngày , Âu Dương San ra khỏi nhà,mặc quần áo của quân đội  , vừa bước ra khỏi cổng , đã thấy 2 chiếc ô tô đen đậu trước cổng  . Từ trong ô tô 1 người đàn ông mặc cây đen bước xuống , vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc , nhìn thấy Âu Dương San nhìn mình với ánh mắt lấp lánh như nước thì có thể đoán ra suy nghĩ trong cô , cất bước đến gần cô , người đàn ông lên tiếng lãnh đạm:

-Xin chào cô Âu Dương San , cô cần đi với chúng , lão đại của chúng muốn gặp cô .

Âu Dương San nghe vậy thì nhíu mày nghiêm túc lạnh giọng lại :

-Lão đại các người là ai , cần gặp tôi làm gì , tôi cũng không gây thù gì với lão đại các người . Xin phép tôi đi trước . Âu Dương San ung dung quay lưng bước đi trước vẻ mặt hơi bất ngờ của Phàm Luân .Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường , nhìn dáng người phụ nữ trước mắt , hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng :

-Bắt lấy cô Âu Dương San , không cần nể tình nhưng không được làm bị thương quá nặng.

Cả 1 tốp 20 người đàn ông cao to , đuổi theo Âu Dương San , đi đến ngõ hẻm ra đường cao tốc thì Âu Dương San nghe thấy tiếng động , với 1 người thông minh như cô thì đủ hiểu mình đang lâm vào tình huống gì , ánh mắt trở nên tàn khốc , cô quá bất cẩn khi hôm nay để khẩu súng bạc mình mới chế tạo ở nhà , trên người cô không  hề có vũ khí ,vì vậy Âu Dương San liền vắt chân lên cổ mà chạy, rất may mắn là khi mặc cảnh phục cô phải đi giày không thì bây giờ phải cầm giày cao gót mà chạy.

Nhưng không may cho Âu Dương San , dù gì cô cũng là con gái nên sức khỏe không thể bằng bọn họ , bọn họ được huấn luyện khổ cực mỗi ngày còn cô thì chỉ đi bắt tội phạm ,cho mỗi tên 1 phát súng là xong không phải chạy nhiều như thế này nên chả mấy chốc đã bị nhóm người áo đen đuổi kịp. Âu Dương San chỉ kịp chửi thề 1 câu ,rồi quay đầu lại ,trở mặt như trở bàn tay , mỉm cười nịnh nọt nhìn đám người áo đen đang bao quanh mình :

-Aha, hahah....các  anh sinh lực thật dồi dào a, sức khỏe thật là tốt a , đuổi theo tôi thật là khổ cực a, vì vậy các anh đẹp trai thật ...thật ra có thể cho tôi đi được không , haha, tôi rất là cảm kích và sẽ ghi lòng tác dạ các anh , mai sau kể cho con cháu mình nghe những chiến công của anh đã làm cho tôi ngày hôm nay, được không ?    Âu Dương San vừa nói vừa nói vừa đưa đôi mắt ngấn nước nên nhìn những người đang vây quanh mình , miệng thì phả ra những lời nói như mật làm nghe thật yếu đuối a.

Nhóm người áo đen thấy 1 cô gái xinh đẹp như vậy +lời nói ngon ngọt +đôi mắt to tròn ngấn nước thì cũng hơi mủi lòng . Nhưng nghĩ đến lão đại thì bọn họ đột nhiên thấy lạnh sương sống , thu lại chút cảm động, nhìn nhau rồi xông đến chỗ Âu Dương San đang đứng .

Âu Dương San nhìn bọn họ như thế thì chỉ biết chửi thầm :"Biết thế không dỗ bọn cẩu đen này từ đầu , tốn cả nước bọt , tốn calo của mình , đã thế mình còn nổi da gà mấy lần chỉ vì nói mấy cái lời ngon ngọt đấy ."

Thấy bọn họ đang đến gần mình , Âu Dương San đứng cười nhếch mép , ánh mắt lạnh lại , miệng thì huýt sáo . Bỗng 1 tên chạm vào người mình , cô liền bẻ tay rồi nhào lộn kẹp cổ tên đó ,vặn 'cậc' xương cổ rời khỏi khớp và nghẻo. Mấy tên khác thấy thế thì xông vào , cô thấy vậy nhưng vẫn bình thản ,từng cú đánh đẹp mắt mạnh mẽ dứt khoát giáng vào những chỗ nguy hiểm . Huýt sáo 1 cái ,nhìn những tên áo đen  bị thương đang nằm dưới đường cô liền nhếch mép .Phàm Luân đã có dịp chứng kiến cảnh vừa rồi , hắn liền cởi áo vét xông vào chỗ Âu Dương San , từng cú đánh của hắn tung lên , Âu Dương San chỉ có thể nghiêng người tránh , 1 lúc tránh né tuy không bị thương nhưng cũng kiệt sức lại vừa  chạy và đánh nhau với 1 nhòm người khỏe vật vã nên Âu Dương San không duy trì được tốc độ ban đầu của mình , huống chi Phàm Luân lại là người được Lưu Ngôn trọng dụng đủ thấy hắn tài giỏi tới mức nào .

Âu Dương San bị chúng 1 đòn của Phàm Ngôn bị văng ra đập lưng vào tường , vì là người tập võ từ nhỏ nên sức chịu đựng của Âu Dương San rất tốt chỉ bị trẹo tay  . Cô bật người dậy tiếp tục né đòn của Phàm Ngôn .Phàm Ngôn nhìn cánh tay đau của Âu Dương San rồi vung tay đập vào chỗ đau. Âu Dương San cắn răng chịu đứng , nhảy bật ra sau rồi quay đầu chạy , nhưng vừa quay đầu thì liền đứng sững lại bởi vì trước mặt cô hơn chục tên đang cầm trên tay 1 khẩu súng ngắn P99 mới nhất .

Ánh mắt đang u tối thì chợt lóe sáng , cô nhìn thấy tên trai đẹp mình cứu, đang đứng sau lũ áo đen . Cô mỉm cười vẫy tay hét to :" Ê , tên zai đẹp , đến lúc anh trả ơn tôi rồi đấy, cứu tôi ra khỏi đây   "

Lưu Ngôn liếc nhìn cô , tóp người áo đen cầm súng , rẽ ra nhanh chóng ,nhóm người bị thương cũng đã đứng dậy ngay ngắn, Phàm Luân đi về phía Lưu Ngôn :

-Lão đại .

Âu Dương San thì trợn mắt lên nhìn ,nhưng rất nhanh thấy bọn họ không chú ý đến mình liền nhấc chân bỏ chạy , nhưng chưa kịp di chuyển thì đã bị Lưu Ngôn tóm lại. Quay qua trợn mắt nhìn Lưu Ngôn đang xách cổ mình 1 cách dễ dàng , cô chỉ trừng mắt :

-Sao anh lại bắt tôi ,tôi không hề có thù oán gì với các người.

Nhìn vẻ mặt của Âu Dương San , Lưu Ngôn mở miệng :

-Người có tài thì cần trọng dụng.

Âu Dương San nghe hắn nói vậy thì có chút bất ngờ nhưng nhanh lấy lại vẻ mặt của mình:

-Tôi không cần .

Lưu Ngôn nghe cô nói vậy thì ánh mắt lạnh lại , toàn thân tỏa ra mùi nguy hiểm ,ai cũng mong được làm việc ở Lưu gia nhưng cô gái này lại từ chối ,nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo :

-Đã là người tôi muốn thì sẽ trở thành người của tôi .

Lưu Ngôn chưa kịp để Âu Dương San tiêu hóa hết câu nói vừa rồi đã xách cổ quẳng cô lên ghế sau của xe , rồi ngồi vào đó ,nhìn gương mặt bất mãn nhưng cam chịu của Âu Dương San , Lưu Ngôn chỉ mở miệng :

-Về Lưu Gia .

Người đàn ông tên Á Đông khởi động xe rồi tiến về khách sạn rồi về trụ sở của Lưu gia .