Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết

Chương 24



Suốt đêm xóc nảy cùng với tâm trạng khẩn trường bất an khiến Giang Vô Ngôn sau khi xuống xe chưa được bao lâu đã bị bệnh.

Anh sốt đến mơ hồ, nói mê sảng, trong mông lung chỉ cảm thấy có một đôi tay liên tục động viên chính minh. Đôi tay này tràn đầy vết chai, nhưng lại ấm áp mười phần.

Thạch Đầu sợ hãi cực kỳ, hắn không biết đường, không biết tiếng, hoàn toàn không rõ bệnh viện ở nơi nào, không ai muốn để ý đến hai thằng quỷ nghèo quần áo cũ nát đang thoi thóp. Liên tục bị từ chối giúp đỡ, hắn chỉ có thể liên tục chạy sang nơi khác tìm giúp đỡ.

Giang Vô Ngôn trong ngực càng ngày càng sốt cao, cao đến mức phỏng tay. Không biết tìm bao lâu, trời bắt đầu đổ mưa lớn, Thạch Đầu chỉ có thể mang theo anh trú mưa dưới một mái hiện cũ hẹp.

Trời mưa kèm theo bóng tối bao phủ, mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa đánh vào trên mái hiên rồi lại ung dung trượt xuống. Dưới mái hiên có hai thiếu niên tựa sát vào nhau, Thạch Đầu cố gắng ôm chặt Giang Vô Ngôn hơn một chút, nghe đối phương nỉ non vài câu không rõ nghĩa, lần đầu tiên bất lực muốn khóc.

Nếu như hắn quan tâm anh hơn một chút thì tốt biết mấy, nếu như họ không ra ngoài thì tốt, chỉ cần người này khỏe mạnh, có ra ngoài hay không cũng không sao hết.

Tiếng nước tí tách chảy thành từng dòng suối nhỏ, quần Thạch Đầu đã ướt sũng, hắn hơi co người lại, cố gắng để người trong lòng không bị nước xối.

Động tác của hắn có hơi lớn, Giang Vô Ngôn mơ màng khôi phục ý thức, lẩm bẩm vài câu, nói mình khát.

Thạch Đầu vỗ lưng anh như dỗ trẻ con, cắn răng đứng lên đến đưa tay gõ cửa, mong xin được một chút nước uống.

Ngoài ý muốn, cửa phòng nơi này vẫn chưa đóng lại, bên trong hoàn toàn u ám, cũng không có vẻ gì là có người ở. Thạch Đầu cẩn thận từng bước vào, trong phòng chỉ có vài đồ dùng cũ nát.

Ở trên tường tìm thấy công tắc đèn có vẻ cũ nát, đèn điện cỏ vẻ vẫn sử dụng được. Trong phòng dù sao cũng ấm áp hơn bên ngoài một chút, không lo được nhiều như vậy, Thạch Đầu ôm em trai lên chiếc giường gỗ nhỏ hẹp duy nhất trong phòng.

Trên giường cũng không có đệm, chỉ có lẻ loi mấy ván gỗ. Hắn tìm được một chiếc ấm đun nước trong xó xỉnh của căn phòng nhỏ này, bởi vì điện còn sử dụng được nên hắn nấu nước cho Giang Vô Ngôn giải khát.

Chờ nước sôi nguội bớt cần một khoảng thời gian, Thạch Đầu tìm khắp nơi cũng không thấy nêm giường, không thể làm gì khác hơn là cởi áo của mình đắp cho Giang Vô Ngôn đắp, bản thân cũng chui vào ôm anh, hi vọng có thể giúp anh ấm áp hơn một chút.

Đối phương quá ấm áp, Giang Vô Ngôn đang lạnh lẽo tìm theo hơi ấm, tay chân tự phát tự giác quấn lấy người Thạch Đầu.

Nước trong ấm đang ùng ục ùng ục sôi, nhiệt độ vừa đến là ấm nước tự động ngắt điện. Không khí trở nên yên tĩnh, chờ một lúc, trên giường truyền đến tiếng hít thở có quy luật của hai thiếu niên.

Chờ Giang Vô Ngôn khôi phục ý thức đã là sáng sớm hôm sau, anh đang quấn chặt lấy Thạch Đầu như bạch tuộc, cả tay và chân đều quấn lên. Ánh mặt trời đã từ cửa sổ chiếu vào, sáng chói chang.

Thạch Đầu còn đang ngủ, cả người Giang Vô Ngôn đều là mồ hôi, dính dính nhơm nhớp rất không thoải mái. Anh hơi nhúc nhích một lúc, lại đánh thức đối phương.

Thạch Đầu dụi mắt, thấy đã người đã tỉnh lại, vui vẻ nói, “Thế nào rồi? Thân thể còn không thoải mái ở đâu không?”

“Không.” Giang Vô Ngôn lắc đầu, “Đây là ở đâu?”

Thạch Đầu vừa xuống giường nấu nước vừa giải thích, hắn lược bớt một đoạn lo lắng sợ hãi kia, chỉ nói chó ngáp phải ruồi tìm được nơi đặt chân.

“Chúng ta giúp người ở đây làm việc nhà, chờ này chủ nhân gian nhà này trở về cố gắng nói cám ơn họ đã cho chúng ta trú nhờ.”

Nước sôi hòa với nước lạnh, Giang Vô Ngôn nhận lấy chậm rãi uống một hớp, đồng thời đánh giá không gian lộn xộn này. Trên sàn nhà là một lớp bụi, trong không khí có mùi mốc nhàn nhạt, trần nhà cũng đầy mạng nhện, nhìn là biết lâu rồi chưa được dọn dẹp.

“Hoa Hoa, em không cần lo lắng về những thứ này, để anh làm là được.” Thạch Đầu lấy chén nước rỗng từ Giang Vô Ngôn rồi lại rót đầy một ly nước ấm, “Chúng ta sau này cũng phải tìm nơi dừng chân, không biết vị này có chịu để chúng ta giúp đỡ hay không, chúng ta cứ ở tạm chỗ này chờ họ trở về, nếu họ không muốn, vậy thì lại đi tìm.”

Giang Vô Ngôn gật gù, lập tức nói, “Chút nữa đi đến cục cảnh sát một chuyến, chúng ta phải báo án.”

Thạch Đầu phản ứng lại, “Đi báo án, liệu cảnh sát có thể bắt cha mẹ anh... Nghe em nói có vẻ nghiêm trọng.”

“Sẽ không ” Giang Vô Ngôn dừng một chút, “Sau khi chúng ta báo án, cảnh sát sẽ giúp chúng ta tìm kiếm người thân, đến lúc đó... Anh sẽ có gia đình.”

“Vậy còn em?” Thạch Đầu nói, “Em theo anh về nhà, anh nuôi em nhé.”. Truyện Lịch Sử

“Có lẽ em sẽ bị đưa đến viện mồ côi.” Thông qua lượng tin tức ít ỏi từ cha mẹ ở nông thôn, Giang Vô Ngôn biết đại khái là cha mẹ bộ thân thể này đều không còn nữa.

“Không được!” Chuyện dễ hiểu như này, Thạch Đầu phản ứng rất lớn, “Nếu như em phải đi viện mồ côi, anh cũng sẽ đi theo em đến viện mồ côi. Anh đã nói muốn chăm sóc cho em thì nhất định sẽ đi cùng em, em không tìm được cha mẹ, anh cũng không tìm cha mẹ, chúng ta sẽ sống chung với nhau.”

Giang Vô Ngôn bị giọng nói của hắn làm đau cả tai, anh há mồm, nhưng không cẩn thận hít vào một chút tro bụi, khù khụ ho khan. Thạch Đầu vội vã vỗ lưng anh, Giang Vô Ngôn ho đến mức rơi cả nước mắt mới dừng được, khàn khàn hỏi, “Hai đứa trẻ như chúng ta làm sao đồng thời sinh sống?”

Thạch Đầu ôm anh vào trong lòng, “Nhất định sẽ có biện pháp, chúng ta luôn có thể nghĩ ra biện pháp.”

Cuối cùng, cũng không biết là ôm tâm tình gì, Giang Vô Ngôn miễn cưỡng đồng ý lời giải thích của hắn. Hai người quyết định nặc danh báo cảnh sát, Giang Vô Ngôn dành nguyên buổi sáng viết thư, hai người hỏi đường đi tới cục cảnh sát gần nhất đưa, mãi đến khi xác nhận phong thư được người nhận thì hai người mới về.

Tảng đá nặng trịch trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống, cuối cùng cũng coi như là thở một hơi. Giang Vô Ngôn còn chưa khỏe hoàn toàn, thân thể nhỏ bé lắc lư, Thạch Đầu ôm bổng anh lên, vô cùng tin cậy nói, “Không phải sợ, tương lai anh trai sẽ nuôi em.”

“Nói sau đi.” Giang Vô Ngôn mang tâm trạng phức tạp thở dài, chôn đầu vào trong lồng ngực Thạch Đầu không lên tiếng nữa.

Thạch Đầu biết anh không ngủ, nhưng cũng không dám quấy nhiễu anh. Hắn nhỏ giọng nói kế hoạch của mình, “Không sao không sao, anh có sức lực, có thể đồng thời tìm vài việc làm, rồi sẽ kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho em, mua quần áo mới. Thực sự không được, dù anh có nhặt rác cũng có thể nuôi lớn em.”

“Vậy thì nhặt rác đi.” Chưa thành niên, không có hộ khẩu, đi nhà xưởng đen còn không tự tại bằng tự mình đi nhặt rác. Giang Vô Ngôn thoải mái nói, “Về nhà suy nghĩ một chút nhặt rác thế nào là dễ dàng nhất.”

Thạch Đầu, “...”

Nhặt rác ở đầu đường cuối ngõ theo cách thông thường sẽ không được bao nhiêu, nghe thì không khác gì truyện cười, nhưng vấn đề sinh hoạt của hai người đã lửa xém lông mày, ngoại trừ kiếm đồng nát thì không còn cách nào tốt hơn.

Nghỉ ngơi một lát, hoàn thành xong việc nhà, ráng sáng hôm sau, Giang Vô Ngôn và Thạch Đầu cùng đi thăm dò tình hình.

Điểm dừng chân của bọn họ thuộc về một căn nhà công nằm ở giữa Thành phố, cạnh tranh trong nghề không tính là nhiều.

Đống rác ở rất nhiều người xem ra là nơi dơ bẩn không thể tả, mùi hôi ngất trời, nhưng nếu cẩn thận đi lục lên thì bảo tàng thật sự không ít.

Bàn trà thiếu chân, sô pha bị cắn nát, khăn trải bàn xem ra còn rất sạch sẽ, chúng nó bị người vứt bỏ, nhưng có những người cần chúng nó lại như nhặt được chí bảo.

Thạch Đầu dẫn Giang Vô Ngôn nhặt gia cụ bị vất đi chuyển về nhà. Bởi vì không nơi khác để đi, nên trước khi chủ nhân của căn phòng về, nơi đó được bọn họ miễn cưỡng gọi là nhà.

Giang Vô Ngôn dùng tiền thừa mua dụng cụ quét dọn, lại ra cửa hàng tạp hóa mua một ít kim chỉ, tiện đường từ chỗ bà chủ lấy một ít vải rách, anh bắt đầu phát huy kỹ xảo mới học ít ỏi của mình để may lại sô pha.

Bàn trà bị thiếu chân, Thạch Đầu tìm mấy khối gạch còn khá đều chồng lên tạm, Giang Vô Ngôn chê không mỹ quan, ép hắn tìm được mảnh gỗ lót vào.

Không có máy giặt, Giang Vô Ngôn dùng tay giặt sạch khăn trải bàn rồi mang ra ngoài hong cho khô, bản thân thì xoa tay chuyển một băng ghế nhỏ ra ngồi tắm nắng.

Thạch Đầu đi ra ngoài rất nhiều lần, mỗi lần mang về vài đồ vật không giống nhau, có lúc là gia cụ dùng được, có lúc là giấy ngói có thể dùng để gói đồ hoặc bình nhựa rỗng.

Mỗi lần hắn chỉ ôm được một ít đồ, nhưng gộp lại cũng rất nhiều, Giang Vô Ngôn chọn thứ có thể bán được để đưa đến chỗ thu mua đồng nát.

Hai người bận đến tận chiều, thu dọn gần xong, Giang Vô Ngôn đưa đồ đến chỗ thu phế phẩm gần nhất, hai người vừa đi vừa dò gần hai giờ mới tới nơi. Nơi thug om đồng nát sắp đóng cửa, Giang Vô Ngôn cùng Thạch Đầu trả giá gần mười phút, cuối cùng thành giao với 15 đồng.

Tiền giao cho Thạch Đầu, mãi cho đến khi đi ra ngoài một đoạn xa hắn mới dụi mắt, ôm lấy Giang Vô Ngôn, lại đem tiền mồ hôi nước mắt cả ngày nhét lại túi áo anh.

“Không phải do em kiếm lời, anh cho em làm gì?” Giang Vô Ngôn sờ túi, không nhúc nhích.

“Đều sống cùng nhau rồi, của anh chính là của em.” Sợ tay quá bẩn, Thạch Đầu dùng mũi cọ cọ đầu anh, “Anh đã định nói với em, anh có năng lực nuôi em, tuy rằng hiện tại chỉ có ngần ấy, nhưng sau này anh sẽ kiếm lời nhiều tiền hơn, để em có thể sống một cuộc sống tốt hơn.”

“Ừm, em tin tưởng anh.”

Bỗng có tiếng bụng sôi sùng sục, Giang Vô Ngôn bật cười ra tiếng, “Kiếm được tiền rồi, chúng ta ăn chút gì đi, ăn cơm là quan trọng nhất.”