Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết

Chương 25



Những ngày tháng làm việc luôn trôi qua rất nhanh, dưới sự cố gắng của hai người, căn phòng cũ nát cuối cùng cũng ra dáng một ngôi nhà.

Thạch Đầu thường xuất phát đi nhặt rác vào áng sớm sáu giờ, hắn mang theo thức ăn Giang Vô Ngôn đã làm sẵn cho hắn từ ngày hôm qua. Buổi sáng hắn sẽ trở về hai chuyến để mang đồ nhặt được về, đa số là bình nhựa và một vài đồ dễ mang, buổi trưa về nhà dùng cơm, buổi chiều hắn lại đi ra ngoài một lần, đúng bốn giờ hai người sẽ xuất phát đi nơi thu gom phế liệu để bán đồ.

Tuần tự như thế, cuối mỗi ngày miễn cưỡng có thể kiếm lời tầm năm mươi đến sáu mươi đồng. Ngoại trừ thức ăn, Giang Vô Ngôn tiết kiệm được khoảng năm trăm để mua lại một chiếc xe ba bánh từ khu thu phế liệu.

Bởi vì là khách quen, chủ khu thu mua phế liệu còn giúp hai người bù săm lốp xe và bơm hơi đầy đủ. Trên đường trở về, hai chiếc bánh xe lớn đảo lia lịa, Thạch Đầu nhiệt tình đẩy xe, Giang Vô Ngôn thì nằm trên xe đếm sao trời.

Một đường xóc nảy đến cửa nhà, Thạch Đầu lấy chân chống phanh xe lại, định ôm anh xuống.

Giang Vô Ngôn đang mơ màng nhưng vẫn còn lại chút ý thức, chưa ngủ hẳn. Anh ôm cổ áo Thạch Đầu hắt hơi một cái, Thạch Đầu xoa xoa đầu của anh, mở áo khoác của mình bọc cái đầu nhỏ của Giang Vô Ngôn vào bên trong, cứ thế ôm anh trở về nhà.

Có xe, đi nhặt phế liệu đương nhiên sẽ ung dung hơn rất nhiều, một ngày thu nhập nhiều hơn mấy lần quá khứ. Thạch Đầu chỉ cần buổi trưa mỗi ngày về dùng cơm, sau đó chở đồ đi bán là được rồi.

Mỗi ngày, Giang Vô Ngôn ở nhà xách băng ghế nhỏ làm chút đồ thủ công, rồi lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai. Trong lúc nhất thời, tháng ngày trải qua còn rất có tư có vị.

Căn phòng cũ này nằm ở khu vực khá hoang vu, chung quanh không có bao nhiêu nhà cửa, có thể gọi là hàng xóm chỉ có một bà lão mù.

Giang Vô Ngôn bình thường hay ở nhà, ngoại trừ lúc cần thiết thì hầu như không ra khỏi cửa, có lúc anh rảnh rỗi sẽ đi sang nhà bà lão làm đồ thủ công. Nếu không cần làm cái gì, anh cũng có thể yên lặng ở nhà ngồi trên ghế một ngày.

Đơn độc và yên tĩnh đã trở thành điều vô cùng bình thường đối với Giang Vô Ngôn. Nhưng Thạch Đầu không cảm thấy như vậy, hắn luôn cố gắng làm nhanh hơn để về nhà sớm một chút làm bạn với Giang Vô Ngôn. Cùng lúc đó, hắn vẫn cảm giác mình làm không đủ, luôn tự trách mình như thể sự hiu quạnh của anh là do hắn mang đến.

Tiểu Hoa giao mình cho hắn, vậy mà mình phải để em ấy chịu khổ.

Thạch Đầu bèn âm thầm tích góp tiền, một ngày buổi trưa trời bắt đầu đề cập với Giang Vô Ngôn “Từ khi tới nơi này chúng ta còn chưa vào thành chơi đùa, anh dẫn em đi trong thành chơi nhé.”

Giang Vô Ngôn bình thản gật gù. Xế chiều hôm đó, hai người sớm kết thúc công việc để xuất phát.

Mọi thứ của chuyến đi đã được Thạch Đầu kế hoạch trước, bọn họ đi lên chuyến xe bus đầu tiên trong buổi chiều, đến một khu thương nghiệp phồn hoa phụ cận.

Các khu vui chơi, các cửa hàng với những thương phẩm rực rỡ muôn màu, Thạch Đầu nắm tay Giang Vô Ngôn, chỉ cảm thấy con mắt đều sắp lắc rơi ra, hắn đưa tay xoa xoa, cúi người hỏi em trai, “Hoa Hoa, em muốn mua cái gì không?”

Giang Vô Ngôn tính toán tiền trong túi, kéo Thạch Đầu vào một cửa hàng bán quần áo hạ giá.

Hai người lúc mới đến đây chỉ có một bộ quần áo, Giang Vô Ngôn sau đó nghĩ cách lấy chút quần áo cũ từ bà lão cách vách hoặc là bà chủ quầy bán đồ lặt vặt, rồi tự mình may may vá bù, miễn cưỡng có thể vừa người. Nhưng vóc dáng của Thạch Đầu lớn quá nhanh, quần áo nửa tháng trước đã ngắn hẳn một đoạn, đồng thời cổ kỹkhông mỹ quan, chỉ có thể làm được công dụng trụ cột nhất là dữ ấm.

Không thể luôn kiếm đồng nát được, tương lai nếu như đi ra ngoài làm việc, quần áo luôn phải chú ý. Cho nên, thừa dịp có cơ hội đi ra ngoài, Giang Vô Ngôn dự định mua cho hắn mấy bộ.

Hàng hóa trong cửa hàng bán hạ giá thực ra là quần áo qua mùa muốn bán tháo, nên người nhiều vô cùng. Người trông nghèo nàn như hai người họ cũng không ai muốn đến chào hàng, mà Giang Vô Ngôn cũng không cần chào hàng, anh khá là có kinh nghiệm, trước tiên cứ chọn kiều dáng thích hợp từ khu quần áo có giá cả thích hợp. Cuối cùng, anh ôm ra một đống, để Thạch Đầu thử từng bộ.

Thạch Đầu nghe lời tiến vào phòng thử quần áo, Giang Vô Ngôn ở trên ghế chờ trong cửa hàng.

Anh thất thần nhìn mũi chân nghĩ linh tinh, tạp âm ầm ý xung quanh cũng không cách nào chặn suy nghi của anh, mãi đến khi một đôi chân nhỏ đeo giày da đặt vào tầm mắt của anh.

Giang Vô Ngôn ngẩng đầu, đôi giày da này thuộc về một thiếu niên quần áo ngăn nắp. Hình như thiếu niên có hứng thú với Giang Vô Ngôn, câu đầu tiên mà cậu nói chính là, “Này, cậu tên là gì?”

Mặc dù hiện tại Giang Vô Ngôn cũng là một đứa bé, nhưng anh không am hiểu giao tiếp với trẻ con như thế nào. Anh bèn đứng lên thay đổi chỗ ngồi, không để ý đến cậu.

Thiếu niên nọ hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị bỏ lơ như vậy, cậu tưởng Giang Vô Ngôn không nghe rõ nên đến gần rồi lại kiêu ngạo lớn tiếng hỏi, “Cậu tên là gì?”

“Là gì cũng được.” Giang Vô Ngôn nói, “Nhưng không phải tên Này.”

Thiếu niên kỳ quái, “Tôi không gọi cậu là Này, cậu nói cái gì cũng được là cái gì? Gọi cậu quỷ nghèo nhỏ cũng được?”

Giang Vô Ngôn nói, “Tùy cậu.”

Thiếu niên cảm thấy thú vị, “Quỷ nghèo nhỏ, quỷ nghèo nhỏ? Sao cậu không nổi nóng?”

Giang Vô Ngôn hỏi, ” Tại sao tôi phải nổi nóng?”

Thiếu niên nói, “Tớ không biết, nhưng trên TV với điện ảnh đều diễn như thế, nếu cậu gọi người khác là quỷ nghèo, người kia sẽ nổi nóng, tớ muốn thấy cậu nổi nóng.”

“Có lẽ là do tôi vốn nghèo rồi” Giang Vô Ngôn nói, “Một người nghèo bị gọi là nghèo thì đâu có gì lạ, tại sao tôi phải nổi nóng? Đây là sự thực.”

“Cậu nói thật đúng, đúng tới mức tớ muốn kết bạn với cậu.” Thiếu niên đưa tay ra, “Tớ học ở trường tiểu học tư nhân Hoàng Phủ ở trung tâm thành phố S, còn cậu ở đâu thế? Tớ có thể đi tìm cậu chơi không? Số điện thoại của cậu là gì?”

Giang Vô Ngôn vừa định nói không, cửa phòng thay quần áo đã kéo ra, Thạch Đầu đi ra với một bộ thường phục, chiếc áo T-shirt làm nổi bật lên vóc người rắn chắc của hắn. Bộ quần áo này cuối cùng cũng khiến người thanh niên trưởng thành sớm mang này trở về đúng tuổi của hắn.

Quả nhiên là người đẹp vì lụa ngựa tốt vì yên, tướng mạo bảy phần của Thạch Đầu nhờ bộ quần áo này mà có thể thêm được ba phần, hấp dẫn ánh mắt của người qua đường.

Thấy bộ quần áo mang lại hiệu quả tốt, Giang Vô Ngôn lại lấy thêm quần áo cho hắn thay. Thạch Đầu lặng lẽ thì thầm vào tai anh, “Đừng mua, anh nhìn giá tiền rồi, nếu mua anh sẽ không đưa em đi ăn được.”

Giang Vô Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, “Mấy bộ khác anh đã thử chưa, thử rồi thì chọn ba bộ mà mình thích đi.”

Thạch Đầu vốn định cự tuyệt, nhưng thấy bộ dáng Giang Vô Ngôn có vẻ nói không thông nên đành thỏa hiệp đi vào thử tiếp.

Thiếu niên kinh ngạc nhìn tương tác thân mật giữa hai người họ, thất kinh hỏi, “Đó là anh trai của cậu? Trông giống một bác trai bên nhà bố tớ ghê.”

Giang Vô Ngôn không nghe rõ cậu đang nói gì, chỉ thấy cậu đi tới quầy hàng một chuyến, tự mình nói với nhân viên mấy câu, sau đó cầm một tờ giấy đưa lại cho Giang Vô Ngôn, “Ừm, xem chúng ta có duyên phận như vậy, quần áo các cậu mua hôm nay sẽ miễn phí hết, ở đây có số điện thoại của tớ, cậu nhớ gọi cho tớ đấy.”

Cậu đưa giấy xong thì quay đầu phất tay một cái, còn nói, “Tớ không có lừa đâu, tiệm này là của cô tớ, cậu cứ mua thêm mấy bộ nữa đi!”

Giang Vô Ngôn không hiểu thiện ý của cậu. Lúc này, Thạch Đầu lại ra khỏi phòng thay quần áo hỏi, “Tiểu Hoa, em thấy anh thế nào?”

Thiếu niên bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Hóa ra cậu tên là Tiểu Hoa!” Cậu đang suy nghĩ xem nên phán xét cái tên này như thế nào, đúng lúc đồng hồ thông minh trên cổ tay vang lên, cậu nhìn điện báo một cái rồi nói với Giang Vô Ngôn, “Tớ phải đi học bù rồi, Tiểu Hoa nhớ phải liên lạc đấy nhé.”

Hắn nói xong cũng không quay đầu lại đi thẳng. Giang Vô Ngôn vừa định vò tờ giấy vất đi, vai đột nhiên bị vỗ vỗ, “Bé trai vừa tạm biệt em ấy” Thạch Đầu nói, “em cũng phải kết thêm mấy người bạn, qua một thời gian nữa anh sẽ mua điền thoại cho em, chúng ta cũng có thể dùng nó nói chuyện với người khác.”

“Không cần.” Giang Vô Ngôn nói thật, “Em như này cũng rất tốt.”

Thạch Đầu cau mày, ngồi chồm hỗm xuống ôm lấy anh, “Bây giờ thì em có thể nói như vậy, nhưng tương lai nếu em không có bạn nhất định sẽ trách anh. Tầm tuổi của em nên kết bạn với người cùng tuổi đi, anh còn muốn nuôi em đi học, em xem có được không?”

“Không cần ” Là một vị thành niên không hộ khẩu và không người giám hộ, chỉ kiếm đồng nát – Giang Vô Ngôn nói, “Nếu như muốn học, chúng ta có thể thu chút sách giáo khoa cũ, em dạy anh.”

Thạch Đầu, “...?” Em dạy anh?

Giang Vô Ngôn gật gù, đối mặt với vẻ mặt không tưởng của Thạch Đầu, chỉ chỉ quán KFC cách đó không xa nói, “Anh Thạch Đầu, e muốn ăn cái này.”