Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết

Chương 26



Giang Vô Ngôn là một người trực tiếp hành động, Thạch Đầu đã đề cập đến chuyện đọc sách nên ngay trong buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong Kentucky Fried Chicken, bọn họ bèn đến cửa hàng sách mua một chút sách cao trung về. Nếu sau này phải cố gắng sinh hoạt, anh không dự định để Thạch Đầu làm dân mù chữ.

Giang Vô Ngôn hóa thân thành thầy giáo nhí, mỗi ngày sau bữa cơm chiều đều giảng dạy cho vị thanh niên lớn hơn minh năm tuổi. Để có lực uy hiếp, mỗi lần hắn phạm sai lầm đều bị đánh vào tay chân.

Có lẽ Thạch Đầu thực sự không có thiện phú trong học tập, sức hấp dẫn của sách đối với hắn còn không bằng em trai Tiểu Hoa, vì thế nên sự chú ý của hắn thường xuyên không ở trong sách, học được một lát là lại ngồi xem thầy giáo nhó Giang.

Giang Vô Ngôn thực sự hết cách rồi, không thể nhịn được nữa phải nói ra, “Anh đừng nhìn linh tinh nữa, tập trung một lát được không? Chỉ có chính anh tự cố gắng mới có thể có tương lai, đạo lý nhỏ như vậy mà anh cũng không hiểu sao? Nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem? Không cho thất thần!”

“Anh không thất thần, là do em nói hay quá thôi. Anh cũng không biết Hoa Hoa lợi hại như vậy, biết quá nhiều thứ.” Bị Giang Vô Ngôn rống hoàn hồn, Thạch Đầu đưa tay xoa đầu anh, sau đó lấy một hạt cơm còn vướng bên mép anh xuống. Thấy Giang Vô Ngôn quẫn bách, hắn cười nói, “Anh tự biết mình, trời sinh không hiểu mấy thứ nho nhã như này, thế nhưng anh bảo đảm, chỉ còn có một miếng anh thì anh chắc chắn sẽ không để em bị đói, tương lai cũng nhất định có thể giúp em sống tốt hơn.”

Khi nói lời này, con mắt của hắn vừa sáng vừa trong, bên trong như lấp lánh những ngôi sao nhỏ.

Giang Vô Ngôn không cách nào nhìn thẳng, cất sách cẩn thận lại rồi đứng dậy rời đi, “Tùy anh đấy, không thích học thì thôi.”

Thạch Đầu bản ý là để em trai Tiểu Hoa được giáo dục, tương lai lớn lên có tiền đồ, không thể để cho em ấy theo mình chịu khổ. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm Hoa Hoa có cuộc sống tốt hơn.

Thời gian trôi nhanh như nước, sự nghiệp nhặt đống nát của hai người chậm rãi phát triển, Thạch Đầu đống rác phát triển lên thành nơi thu mua kiếm chênh lệch, công việc ung dung hơn nhiều, thu vào cũng từ từ ổn định.

Giang Vô Ngôn xét thấy Thạch Đầu quyết tâm không đọc sách, Giang Vô Ngôn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, chính mình không có chuyện gì thì ở nhà đọc sách. Thạch Đầu hiểu rất rõ anh, mỗi lần thu đồng nát đều phải chú ý xem nhà đối phương có sách không, mỗi lần trước khi vào thành cũng phải lén lút tích góp một ít tiền, mua chút sách cho Tiểu Hoa.

Vào ngày sinh nhật mười hai tuổi của Giang Vô Ngôn, Thạch Đầu tích góp một khoản tiền lớn, sáng sớm đã chạy vào trong thành mua một chiếc điện thoại cho anh.

Điện thoại là hàng hiệu, vỏ ngoài màu xanh đậm, là điện thoại cảm ứng, độ phần giải rất cao. Thạch Đầu như dâng lên bảo bối đưa cho anh, vì vật này, hắn đã có hai ba tháng không dùng đến tiền tiêu vặt.

Vốn tưởng rằng em trai Tiểu Hoa sẽ rất vui vẻ, không ngờ nhìn thấy giá xong, anh nổi trận lôi đình, lôi Thạch Đầu muốn đi trả hàng.

Thạch Đầu đương nhiên không chịu, đánh chết cũng không muốn đi với anh, lẽ thẳng khí hùng nói, “Em không thể nghe nghe lời một chút sao, đó là quà anh mua tặng cho em, những đứa nhỏ khác đều có, anh cũng muốn em có, anh cứ nhận là được mà?”

Giang Vô Ngôn có lý hơn hắn, “Không được! Anh phải biết tình huống nhà chúng ta thế nào chứ! Sắp đến tết rồi, mua quà cái gì nữa chứ, đi trả hàng cho em!”

Thạch Đầu vọt vào nhà bếp sinh hờn dỗi, “Không trả! Muốn trả em tự đi mà trả!”

Hắn ở kệ bếp chờ Giang Vô Ngôn đến dỗ hắn, ai ngờ không đợi được người mà là một tiếng đóng cửa rầm một cái.

Hắn sốt ruột chạy đi nhìn, Tiểu Hoa đã đi rồi, điện thoại trên bàn cũng không còn, ngay cả hộp đều bị lấy đi.

“Trả hàng!” Giang Vô Ngôn đưa hóa đơn và hàng lên bàn, mặt vô cảm nói với nhân viên, “Tổng cộng 2019, cho tôi tiền mặt.”

Nhân viên kỳ lạ nhìn đứa trẻ này, không lập tức có hành động.

Giang Vô Ngôn thật ra vẫn còn đang tức giận, vẻ mặt không được tốt đẹp lắm, “Chỗ anh cho phép trả hàng trong vòng 24h, tôi muốn trả hàng.”

Nhân viên giải thích, “Nhưng em không mua hàng ở chỗ bọn anh mà, em nhìn hóa đơn xem, là mua ở cử hàng Nhuận Đức ở trung tâm thành phố, chỗ này không trả hàng được.”

“Phải sang bên kia?”

“Đúng vậy.”

“Ồ” Giang Vô Ngôn thu hộp lại, “Vậy anh nói địa chỉ cho em, em sẽ đi luôn.”

Giang Vô Ngôn vốn quen làm người bề trên, dù là làm tổng giám đốc hay là thiếu gia đều hoàn toàn không cần vì tiền lo lắng, đây vẫn là lần đầu tiên anh vì hai ngàn khối mà vất vả thế này.

Địa điểm rất dễ tìm, là trung tâm thương mại điện tử ở trung tâm thành phố, nhân viên kinh doanh thái độ cũng khá tốt, tìm hiều lý do rồi cho phép trả hàng nguyên giá gốc, còn thiện ý dặn dò thêm lần sau nhớ chú ý loại hình.

Giang Vô Ngôn nhận tiền mặt, đều là tiền mới tinh. Anh nhìn số tiền này, đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, không hiểu rõ mình rốt cuộc đang làm gì.

Trong lòng một thứ gì đó bỗng dưng bắt đầu biến hóa, khiến anh không kịp ứng phó, cũng khó lòng phòng bị.

“Có lẽ đây không phải chuyện tốt.” Anh tự nhủ trong lòng.

Nếu sự tình giải quyết, Giang Vô Ngôn không nhanh không chậm dùng thang máy bộ ra trung tâm thương mại. Lầu hai trung tâm thương mại là là siêu thị, vì tết sắp đến nên có rất nhiều hàng hóa, cực kỳ náo nhiệt. Anh đứng một lúc ở lối vào siêu thị mới đẩy xe vào mua chút hàng tết.

Vào dịp cuối năm, chung quanh đều là giăng đèn kết hoa màu đỏ, Giang Vô Ngôn ở khu đóng lạnh tuyển chọn tỉ mỉ, mua một chút cá và thịt khô, lại cầm thêm một ít sữa bò.

Đến khi không đẩy nổi nữa thì Giang Vô Ngôn mới ra xếp hàng trả tiền, trước khi trả còn xuất thần nhìn chằm chằm vào xe mua sắm.

“Tiểu Hoa, cậu nhanh lên một chút đi.” Phía sau có ai vỗ anh, một cánh tay còn giúp đỡ anh đẩy xe hàng. Giang Vô Ngôn quay đầu nhìn lại, là một người mà anh không nhận ra.

“Là tôi, là tôi đây! Sát Kha!” Thấy Giang Vô Ngôn mờ mịt nhìn mình, Sát Kha, “Cậu không nhớ rõ tớ? Lần trước tớ đã trả tiền quần áo cho cậu đấy.”

Bé trai có tiền ở cửa hàng giảm giá, Giang Vô Ngôn có chút ấn tượng, cậu đã cao hơn không ít, ngũ quan cũng dần dần nẩy nở.

Sát Kha nói, “Tớ cũng suýt không nhận ra cậu, cậu nhìn khác quá.”

Sau một năm rưỡi bổ sung dinh dưỡng, Giang Vô Ngôn cao hơn, đạt thân cao bình quân của bạn cùng tuổi.

Giang Vô Ngôn gật gù nói, “Đã lâu không gặp” quay đầu chuẩn bị tính tiền.

Sát Kha chưa từng thấy người lạnh nhạt với mình như thế, không phục hỏi, “Tính tiền thì tính tiền, chúng ta lâu lắm không gặp, ít ra cũng phải đi tụ tập chứ nhỉ?”

“Không thời gian.” Giang Vô Ngôn ra hiệu thu ngân cho hàng vào hai túi lớn, đem đồ đều xếp gọn, định nhấc lên rồi đi luôn.

“Nhưng chúng ta thật sự rất lâu không gặp mà, cậu không thể có chút cảm tình à?” Sát Kha ở phía sau tiếp tục niệm.

“Tôi với cậu không quen.” Giang Vô Ngôn quay đầu lại, “Quần áo thì cảm ơn cậu, tương lai có cơ hội tôi sẽ trả lại cậu.”

Anh nhấc hai túi lớn, đáng tiếc anh tính sai thể lực của mình, xách được một đoạn đã mệt lử. Đang khổ não thì Sát Kha đằng sau duỗi ra cứu viện, “Nhà tớ có xe, cậu đi theo tớ đi, tớ đưa cậu về nhà.”

Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Giang Vô Ngôn thả túi mua sắm xuống, lần thứ hai quay đầu.

Sát Kha ra ngoài có xe chuyên đưa đón, cực kỳ đắt tiền, rõ ràng là một vị thiếu gia hàng thật giá thật.

Giang Vô Ngôn đã từng có những tháng ngày xa hoa hơn nhiều, đối với những thứ như này cũng không có cảm giác gì, lên xe cũng chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng dùng đơn âm tiết trả lời câu hỏi của Sát Kha.

Dưới sự chỉ đường của Giang Vô Ngôn, xe đi một đoạn đường dài mới đến nơi. Sát thiếu gia nhìn thấy dãy phòng cũ nát kia, không lên tiếng trong một thời gian dài.

“Tôi về đến nhà, cảm tạ cậu.” Giang Vô Ngôn mặc kệ cậu, rất tự đắc xuống xe, lại nhò tài xế mở cốp sau xách đồ ra.

Đều đã đến cổng nhà, đoạn đường còn lại Giang Vô Ngôn có thể tự hoàn thành được. Sát Kha lấy lại tinh thần thấy anh vất vả lôi kéo hai cái túi ni lông, vội vàng đi lên hỗ trợ.

“Cậu, cậu đưa tớ một túi.” Cậu lắp bắp nói, “Cậu ở chỗ nào? Ở chỗ này ở bao lâu rồi?”

Giang Vô Ngôn đưa đồ cho cậu, chỉ nói một câu cảm ơn, còn lại không trả lời.

“Thật không tiện, không phải tớ nghĩ cậu thế nào đâu...” Sát thiếu gia cố gắng giải thích, “Chỉ là...” Cậu nghĩ một lát cũng không nói ra được lý do, không thể làm gì khác hơn là câm miệng.

“Cảm ơn, tôi biết.” Giang Vô Ngôn nói, “Ừm, đến nơi rồi, cậu cứ để đồ xuống đi, ở đây là được rồi.”

Anh để trống tay gõ cửa, ngay khi anh gõ tiếng đầu tiên thì cửa đã mở ra.

Thạch Đầu nằm sấp cạnh cửa, nhào lên ôm lấy Giang Vô Ngôn.

“Em có biết anh lo lắng thế nào không!” Hai mắt hắn đỏ lừ, không thể thấy ai khác ngoài Giang Vô Ngôn, “Nếu em xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao bây giờ hả? Em muốn anh làm sao bây giờ!”

Hắn càng nói càng kích động, đóng cửa lại rồi không thể nhịn được nữa lôi kéo Giang Vô Ngôn ngồi trên sô pha, ôm lấy thân thể anh bắt đầu đánh đòn.

Bởi tâm tình không cách nào khống chế, Thạch Đầu dùng sức rất mạnh. Nhưng mà ngoài cửa còn có người khác, Giang Vô Ngôn chỉ cắn răng không nói một lời, một câu xin lỗi nhận sai đều không có.

Mông bọ đánh sưng hết lên, Thạch Đầu cuối cùng cũng dừng lại. Hắn thay đổi tư thế lại ôm Giang Vô Ngôn vào lòng, nhưng lần này lại khác, bất an chồng chất cùng kinh hoảng của hắn toàn bộ bộc phát ra, rõ ràng người chịu đòn chính là Giang Vô Ngôn, nhưng nhìn hắn lại còn đau lòng và thống khổ hơn cả Giang Vô Ngôn.

“Đừng dọa anh nữa, Hoa Hoa, em đừng dọa anh.” Hắn nghẹn ngào chôn đầu vào ngực Giang Vô Ngôn, nghe nhịp tim đập của anh, “Anh chỉ có em thôi, em đừng đi, tuyệt đối đừng đi.”

Mông Giang Vô Ngôn đang đau rát, thấy Thạch Đầu gia bạo một lúc xong lại khóc, cứ như mình đang bắt nạt hắn vậy. Tâm tình của anh phức tạp, xoa đầu Thạch Đầu một lúc lâu mới bảo hắn ngẩng đầu lên.

“Em mua hàng tết về.” Anh hơi khó chịu nói, ” Để ở ngoài cửa, anh đem đồ vào đi.”

Chờ hai người chỉnh đốn lại tâm tình đi mang đồ vào thì xe ngoài cửa và người cũng đã không thấy.

“Lưu Bá, hôm nay ông cũng nhìn thấy đấy, ông có cảm thấy giống không?” Quay trở lại xe, Sát Kha ở ghế sau điều chỉnh tư thế, học Giang Vô Ngôn nhìn ngoài cửa sổ.

Tài xế Lưu Bá nhanh chóng liếc kính chiếu hậu một cái, lại nhìn thẳng phía trước cảm thán, “Quả thực giống hệt Thường gia khi còn trẻ, nói đó là con trai ngài ấy tôi đều tin.”

“Có lẽ thực sự là con trai thì sao?” Sát Kha thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, “Về nhà tôi sẽ đem chuyện này nói cho bố, nếu là thật thì cũng coi như lập được công lớn ở chố chú Thường.”

“Hơn nữa đứa nhỏ bên cạnh hắn rất thú vị, tôi thích cậu ấy.” Suy nghĩ một chút, cậu còn nói, “Nếu như việc này thành, tôi muốn nói với chú Thường đem cậu ấy ở bên người, ông thấy sao?”

Tài xế liên tục tán thành, vẫn nịnh hót trước sau như một, không nói lời thừa thãi.