Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết

Chương 27



Giang Vô Ngôn dùng một phần tiền mua điện thoại để mua một đống đồ ăn ở siêu thị, cho nên năm mới của hai người trải qua rất phong phú. Buổi chiều, hai người tổng vệ sinh cho căn phòng nhỏ, rồi mặc một bộ quần áo thật dày chen chúc nhau bên bàn ăn cạnh cửa sổ.

Thạch Đầu nấu rất nhiều món cho ngày giao thừa, món nào cũng đầy đặn, chỉ lo Giang Vô Ngôn bị đói. Kết quả là mùi vị chỉ tạm được, Giang Vô Ngôn ăn hai miếng đã dừng đũa rồi.

Cũng may hàng tết mua đầy đủ, sau khi qua loa kết thúc bữa tối, Thạch Đầu kéo Giang Vô Ngôn lên giường nhá hạt dưa chờ đón giao thừa.

Trong nhà không có TV và điều hòa, sau nửa đêm dần dần lạnh hơn, Thạch Đầu kéo  chăn đem gói chặt hai người lại. Đèn điện đột nhiên tắt ngúm khiến bốn phía trở nên tăm tối, Thạch Đầu đưa tay vuốt tóc mái trên mặt Giang Vô Ngôn, sau đó vỗ lưng anh nói, “Đừng sợ, ngày mai chúng ta đi nộp tiền điện.”

Giang Vô Ngôn “Ừ” một tiếng, kỳ thực trong lòng anh không sợ hãi gì, nhưng anh vẫn yên lặng để hắn ôm vào ngực.

Trước đó vài ngày, bà lão đã được người nhà đón đi rồi, phòng công cũ nát không có ai ở, vì thế nên dù cho là đêm giao thừa cũng không có chút ánh sáng nào.

Tính toán thấy thời gian cũng không còn nhiêu, hắn móc ra một chiếc đồng hồ bị gãy mất nửa cây kim ra nhìn, còn nửa giờ nữa, hắn nói với Giang Vô Ngôn, “Tết đến rồi, để anh chỉnh lại tóc cho em nhé.”

Trong phòng không có ánh sáng, Giang Vô Ngôn xuống giường mò mẫm một ngọn nến đốt lên. Sau đó, anh ngồi trên một băng ghế, còn Thạch Đầu cầm kéo từ từ cắt tóc anh.

Sáp tan chảy dần, tóc rối cũng chậm rãi hạ xuống. Không còn tóc mái che lấp, gương mặt của Giang Vô Ngôn đã hiện ra, một gương mặt thanh tú như tranh thuỷ mặc, loáng thoáng có thể nhìn ra tiền chất câu nhân sau khi lớn lên.

Thạch Đầu phủi sạch tóc vụn trong cổ áo của Giang Vô Ngôn, nghiêng đầu thưởng thức kiệt tác của mình, càng xem càng yêu thích, thực sự không nhịn được ở trên hôn lên mặt anh một cái, “Tiểu Hoa, em thật là đẹp mắt.”

Giang Vô Ngôn sờ dấu vết ẩm ướt trên mặt mình, rồi đột nhiên bị Thạch Đầu nhét vào trong chăn.

“Còn 3 phút nữa.” Thạch Đầu tiến vào chăn ôm Giang Vô Ngôn nói, ” Tiểu Hoa, sau này hàng năm anh đều cùng em đón giao thừa, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau.”

Giang Vô Ngôn nghiêng đầu đi không muốn để ý đến hắn, lại bị xoa tóc, “Đừng ngủ trước, còn một phút... 25.. 10.. 1.. Đến, đến rồi!”

Chiếc đồng hồ không biết có chính xác hay không bị hắn quý trọng siết chặt trong tay, sau đó lại hưng phấn đưa ra, “Hoa Hoa, tân niên vui sướng, tân niên vui sướng! Anh sẽ vĩnh viễn ở bên em!”

Bốn phía đều yên lặng không có âm thanh, Hoa Hoa dúi đầu vào trong chăn, không biết là ngủ hay chưa, nghe được hay là chưa nghe thấy.

Mãi đến tận khi Thạch Đầu tràn ngập hi vọng ngủ rồi, Giang Vô Ngôn mới từ trong chăn chậm rãi nhô đầu ra. Trong không gian tối đen, anh nhìn chăm chú về hướng Thạch Đầu một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài, không nói gì cả.

Đối với Thạch Đầu mà nói, năm mới này đúng là quá hạnh phúc, không có việc nông nặng nề, không có người lớn suốt ngày kiếm chuyện chửi mắng, sáng sớm đầu năm, hai người đều yên ấm trong chăn không muốn đi ra, bọn họ sưởi ấm lẫn nhau, đem trái tim cùng thân thể đều ủ ấm áp.

Nhưng cuộc sống vẫn luôn là những bước ngoặt. Xế chiều hôm đó, căn phòng cũ nát của họ nghênh đón khách không mời mà đến, một bước ngoặt to lớn ảnh hưởng đến cả vận mệnh của hai người, lũ lượt kéo đến.

Cha mẹ Thạch Đầu tìm đến mà không hề có sự báo trước, người thiếu niên mười bảy tuổi bị bảo tiêu ép mang đi, trong miệng vẫn la lên em trai Tiểu Hoa của hắn. Giang Vô Ngôn từ phòng bếp chạy ra cửa, còn đuổi theo cả một đoạn đường mới bị gió lạnh thấu xương ngoài cửa thổi tỉnh.

Anh nhìn vết phỏng tay vì vội vàng chạy ra, đầu óc trống không cúi đầu, xoay người chậm rãi trở lại.

……………..

Cửa học viện Hoàng Phủ ở trung tâm thành phố S, một chiếc Maybach chậm rãi dừng lại, Thường Ngọc lần thứ ba chỉnh lại cà vạt của mình, cố gắng để chúng nó có vẻ càng tự nhiên.

Kỳ thực không cần điều chỉnh thêm gì, hắn phản chiếu từ kính chiếu hậu cũng đã anh tuấn tiêu sái, đẹp trai bức người.

Tiếng chuông reo lên, cổng trường mở ra, Thường Ngọc vén chiếc đồng hồ trên tay ra xem, thấy cũng đã đến giờ rồi. Hắn nhìn qua cửa sổ, tìm một bóng người chậm rãi đi qua từ đám học sinh ùa ra ngoài, đó là Giang Vô Ngôn.

Giang Vô Ngôn không thèm để xem có người phải chờ anh lâu hay không, khi anh tới cửa trường học thì đột nhiên bị người gọi lại, là mộn bạn học nữ ngồi cùng bàn.

Cô chạy rất gấp, trên trán có mồ hôi lấp lánh, Giang Vô Ngôn thấy cô suýt vấp ngã, hiếm khi giúp đỡ một lần.

“Cảm ơn ” bạn nữ ngồi cùng bàn dùng tay áo xoa trán, hỏi Giang Vô Ngôn, “Một mình cậu về à? Chúng ta cùng đi nhé.”

Giang Vô Ngôn liếc chung quanh cũng không biết làm sao trả lời, vai đột nhiên bị một bàn tay vỗ lên.

Thường Ngọc đứng ở sau Giang Vô Ngôn cười nói, “Có lẽ không được rồi, cậu ấy đã có người đón.”

Đối phương là danh nhân gần đây của thành phố s, bạn nữ ngồi cùng bàn nhận ra hắn, không thể làm gì ngoài gật gù, hơi lúng túng rời đi.

“Em còn nhỏ, đừng cùng những người không cần thiết lui tới, đặc biệt nữ sinh.” Người ngoài đi rồi, Thường Ngọc thận trọng căn dặn Giang Vô Ngôn, ” Không được yêu sớm, em còn nhỏ, có chuyện gì cũng phải nói cho anh, biết không?”

“Ừm, biết rồi.” Giang Vô Ngôn gật gù, lên xe với hắn.

Bên trong Maybach có bọc da mềm, điều hòa thoải mái, còn toả mùi thơm dễ chịu, có thể nói là khác biệt một trời một vực với căn phòng cũ nát kia. Nhưng Giang Vô Ngôn ngồi bên cạnh Thường Ngọc lại không nói một lời, không hề có chút dáng vẻ hưởng thụ bào.

“Hôm nay em ở trường học thế nào?” Thường Ngọc hỏi Giang Vô Ngôn.

“Ừm, rất tốt đẹp.”

“Với các bạn học thì sao? Có hay chỗ nào không thích ứng không?”

“Không có, đều rất tốt.”

“Không có gì cần anh hỗ trợ?”

“Không có, em sao cũng được.”

Thường Ngọc nhún vai, lấy tay khoát lên vai Giang Vô Ngôn ôm anh về phía mình, ngoài ý muốn lại bị phản kháng.

“Hơi nóng.” Giang Vô Ngôn nói, “Nóng không thoải mái, thôi.”

Tay Thường Ngọc cứng đờ một lúc, mới như không có gì xảy ra mà tự nhiên thả xuống.

Thường Ngọc nói, “Bên nhà họ Thường đã khâm định anh làm người thừa kế thứ nhất, tuy rằng còn cần mài giữa thêm về mọi mặt, thế nhưng anh sẽ cố gắng, anh nhất định có thể làm được.”

Giang Vô Ngôn gật đầu khẳng định, “Ừm, anh có thể.”

“Vì thế...” Thường Ngọc muốn nói lại thôi, “Anh có thể cho em một cuộc sống giàu có, sẽ làm em hạnh phúc, thế nên...”

“Ừm, cảm tạ anh.” Giang Vô Ngôn cướp lời hắn, “Em rất hạnh phúc, người nhà họ Thường đối xử với em rất tốt, cũng rất cảm kích em, mọi thứ đều rất tốt.”

“Em...” Thường Ngọc lại dẫn sang đề tài khác, “Sát Kha luôn đề cập em với anh, hy vọng có thể làm bạn với em, cậu ấy học cùng trường với em, lại lớn hơn em một tuổi, đã cao nhất, chính là bé trai từng đưa quần áo cho chúng ta đó, em còn nhớ không?”

“Ừm, nhớ, khi nào có thời gian em sẽ đi chào hỏi.” Giang Vô Ngôn nhàn nhạt nói, “Nhờ có cậu ấy mà chúng ta mới có thể tìm được cha mẹ anh, lần sau có thể cùng nhau ăn cơm.”

“...” Thường Ngọc nhíu mày nhìn Giang Vô Ngôn, “Chúng ta nhất định phải như vậy phải không?”

“Rất ổn.” Giang Vô Ngôn cúi đầu nhìn tay, “Anh tìm được cha mẹ của anh, rất tốt.”

Sau đó sẽ tốt hơn, sẽ có con đường càng huy hoàng, càng rực rỡ lót dưới chân Thường Ngọc, mà Giang Vô Ngôn, anh chỉ có thể một mình nhìn hắn càng chạy càng xa.