Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết

Chương 43



Chạy được một đoạn rất xa rồi, Hứa Ngạn xác định sẽ không có ai đuổi theo, mới dùng tay áo lau nước mắt.

Cậu thầm nghĩ sau này sẽ không ăn trưa với thầy Giang nữa, sau hôm nay chắc chắn thầy ấy sẽ có ấn tượng xấu với cậu, không thích cậu nữa.

Chỉ mới nghĩ như vậy, nỗi đau đã đâm râm ran khắp ngực, khiến Hứa Ngạn có xúc động muốn quay lại xin lỗi.

Cậu đứng yên một lúc, không quay lại mà càng cúi đầu thấp hơn, đi về nhà.

Nhà của Hứa Ngạn nếu đi xe buýt thì cách nhà không xa, chỉ có hai trạm xe, nhưng cậu không có tiền ngồi xe nên mỗi lần đi học và về nhà chỉ có thể đi bộ. Đi mất  khoảng bốn mươi phút mới trở lại căn phòng nhỏ vừa cũ vừa nát.

Ngoài cậu ra, trong phòng chỉ còn người bố ngày ngày say rượu.

Sắc trời đã tối, Hứa Ngạn hít sâu một hơi, móc chìa khoá mở cửa.

Cửa lớn nối thẳng vào phòng khách, vừa mở cửa đã có nồng nặc mùi rượu phả ra, trên sàn nhà là những bình rượu vung vãi khắp nơi, bên cạnh chúng là một người đàn ông say bét nhè.

Hứa Ngạn đã quá quen với cảnh tượng  này, cậu kẹp chặt túi sách về phòng mình.

Phòng của cậu rất nhỏ, chỉ kê được một cái giường và một cái bàn. Đến khi về tới đây, Hứa Ngạn mới như thoát lực, cảm giác đau đớn trên người cảm rõ ràng hơn, cậu thả túi sách xuống, lấy hộp cơm bên trong ra.

Ánh đèn màu quất chiếu sáng không gian nhỏ hẹp, Hứa Ngạn cầm hộp cơm trên tay, đấu tranh tư tưởng mất một lúc lâu mới mở nó ra, cầm đôi đũa mà Giang Vô Ngôn đã chuẩn bị cho cậu, bắt đầu và từng miếng lớn.

Đã là đầu đông rồi, thức ăn và cơm từ buổi trưa đến bây giờ đã lạnh cứng, nhưng Hứa Ngạn không thèm để ý, cậu rất đói, ngoài đói ra thì cảm xúc khó hiểu trong lòng cũng đang dằn vặt cậu, khiến khóe mắt cậu ửng hồng, bất chợt khóc òa lên.

Ăn không ngon, thật sự ăn không ngon.

Cơm vừa lạnh lại vừa cứng, vón thành từng cục, nghẹn trong cổ họng chỉ muốn nôn ra.

Nhưng Hứa Ngạn dường như không cảm giác được, ăn hết thức ăn mới buông đũa xuống.

Bởi vì ăn xong bữa cơm này, cậu và thầy Giang sẽ không còn quan hệ gì nữa, không được thầy quan tâm, không thể cùng nhau ăn cơm, không chừng nhìn thấy thầy ấy từ xa còn phải đi đường vòng tránh ra.

Hứa Ngạn cúi đầu nhìn hộp cơm rỗng, không hiểu nổi tâm trạng trong lòng mình.

Cậu nhìn chăm chú chiếc hộp một lúc, như bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu đứng dậy lục chiếc tủ nhỏ đầu giường, trong tủ đều treo những bộ quần áo cũ nát, chỉ có chiếc áo khoác mỏng mới ở chính giữa, có vẻ nổi bật.

Hứa Ngạn lấy cái áo khoác ra, kích động xoa nó, lại ôm vào trong ngực, còn đưa lên mũi ngửi. Áo đã được giặt qua một lần, nhưng dường như mùi hương của thầy Giang vẫn còn lưu lại. Om lấy chiếc áo khoác này, thật giống như đang ôm chủ của nó vậy, thật khiến người ta thỏa mãn.

Hứa Ngạn ôm cái áo một lúc, xao động trong lòng vẫn không thể bình lặng được. Chỉ cần nghĩ tới tương lai phải giả vờ làm người lạ với thầy, trái tim lại bắt đầu đau lên, nhưng đau nữa cũng chỉ có thể đè xuống, cất chiếc áo đi như không có chuyện gì xảy ra.

Cất áo xong, hộp cơm rỗng còn đặt ở trên bàn, lúc này mới nhớ là cậu chưa rửa bát.

Hứa Ngạn cầm hộp cơm hít sâu một hơi, mở cửa phòng. Mùi rượu buồn nôn và hoàn cảnh dơ bẩn vẫn như thế, người đàn ông trong đống rác kia lại tỉnh rồi, đang cầm một chai bia tiếp tục nốc.

Thấy Hứa Ngạn đi ra, ông ta nhắm hai mắt nói một câu, “Bật đèn lên.”

Hứa Ngạn vòng qua đám bình rượu đi bật đèn, chiếc đèn ngói trong phòng khách bóng không sáng lắm. Ánh sáng le lõi chiếu sắc mặt vàng như nghệ của người đàn ông kia, khiến ông ta trông như ma quỷ.

“Mày ăn cơm tối rồi à.” Ông ta ợ rượu, ghét bỏ nói “Có thời gian rảnh ăn cơm sao không biết dọn nhà đi, bẩn như ổ lợn.”

Hứa Ngạn không để ý đến ông ta, quay đầu vào nhà bếp rửa bát. Thật ra ngày nào cậu cũng dọn dẹp, nhưng chỉ cần bố về nhà là lại bẩn như cũ.

Cậu không muốn giải thích, nhưng người đàn ông đó không tha cho cậu. Men rượu vào khiến ông ta kéo cậu lại, gào thét như đang phát tiết, “Thằng bố mày đang nói chuyện với mày đấy, mày có hiểu cái gì là tôn sư trọng đạo không, tốn tiền cho mày lên cao trung!”

Ông ta kéo rất mạnh tay khiến tay Hứa Ngạn giật lại, hộp cơm làm bằng sứ rơi vỡ, mẻ mất một miếng.

Trong lòng cậu vừa sợ vừa vội, che chiếc hộp hét lớn với người đàn ông kia, “Ông đừng có động vào tôi!”

Câu này như mồi lửa chạm đống rơm, khiến tính tình đã kiềm chế nhiều ngày của bố cậu bộc phát, đầu tiên là quái gở nói một câu, “Tao đừng động mày?” Sau đó là nổi giận đùng đung tăng cao ngữ điệu, “Mày là con tao, dựa vào gì mà tao lại không được động vào mày? Mày cảm thấy mình rất cao quý hả, giỏi quá nhỉ, muốn thì cút đi!”

Ông ta dùng ngón tay trỏ sỉ nhục đâm đâm vào vai Hứa Ngạn, rồi cướp chiếc hộp trong tay cậu ném xuống đất, theo chia năm xẻ bảy phá nát, lại mắng, “Thằng chết bằm có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi, không chịu được thì cút đi cho tao.”

Những mảnh vỡ sắc nhọn dưới đất như đang cứa vào trái tim Hứa Ngạn, cậu ngồi xổm xuống không nói lời nào. Người đàn ông kia thấy cậu không có phản ứng gì, mất hứng quay đi tiếp tục uống rượu.

Hứa Ngạn chọn xong các mảnh sứ trên mặt đất, tìm túi sạch bọc chúng lại, xách trên tay, sau đó về phòng dọn đồ đạc, lấy sách và quần áo hằng ngày bỏ vào túi sách, cuối cùng là ra phòng khách dọn sạch các chai rượu bia rỗng trong phòng.

Làm xong tất cả mọi chuyện, cậu đứng ở cửa nói với người trong phòng khách, “Con đi đây.”

Nam nhân say mông lung gật đầu, “Đi làm à?”

Hứa Ngạn không trả lời ông ta, chỉ bình tĩnh mở cửa, ra ngoài, quay đầu lại xem một lần cuối cùng, cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tất cả chỉ bình thường như đi ra cửa mua thức ăn, hoặc là mỗi ngày. Chỉ có bản thân cậu tự biết rằng, lần này rời đi có lẽ sẽ không bao giờ trở về.

Rời nhà đi được một đoạn đường dài, sắc trời đã tối, Hứa Ngạn kéo căng quần áo muốn đi nơi kín gió ngủ một giấc. Trên người cậu khoác áo khoác của Giang Vô Ngôn, đây là bộ quần áo duy nhất có thể coi là chống lạnh mà cậu có.

Mãi không tìm được nơi nghỉ, Hứa Ngạn đứng dưới đèn đường hà ra hơi.

Lúc này mới nghĩ bản thân không có bạn bè, không được người yêu thích, không có chỗ có thể đi.

Cậu mờ mịt bất lực đứng một lúc, dậm chân tại chỗ một lúc lâu hòng làm ấm người. Đang không biết làm sao bây giờ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại, không ngờ lại là một bóng hình quen thuộc.

Đều là thầy Giang, mỗi lần cậu có chuyện đều gặp thầy ấy.

Nhưng lần này dường như không chỉ là trùng hợp, Giang Vô Ngôn đi đến trên đôi dép bông đã bẩn, “Thầy theo em cả một đường rồi đấy, sao em không về nhà?”

Viền mắt Hứa Ngạn nóng lên, nức nở khóc một tiếng “thầy Giang” còn lại chỉ có thể lắc đầu.

Thật ra không cần cậu nói, Giang Vô Ngôn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, tiến lên ôm lấy cậu, an ủi cậu như người lớn dỗ trẻ con, “Đừng khóc, nếu không có nơi nào để đi thì em có thể đến nhà thầy, nhà thầy còn chỗ.”

Hứa Ngạn, “Thầy Giang...”

Giang Vô Ngôn, “Em đáng yêu quá đi mất, đừng khóc, thật là mất mặt, nào, đi với thầy.”

Còn có thể thế nào nữa đây? Hứa Ngạn gật gù sụt sùi, để anh dắt mình đi.

Sau đó, như ông chú dụ dỗ bé gái, thầy Giang kéo tay bạn học Hứa về nhà.