Lấy Phải Tổng Tài Xấu Xí

Chương 23: 23





"Anh, anh mau mặc quần áo vào đi, bằng không sẽ bị bệnh đấy."
Giọng cô run rẩy, không dám nhìn thẳng Cố Hàn Châu.
"Coi như là chuẩn bị trước khi kết hôn." Cố Hàn Châu cười xấu xa.
"Còn...!còn sớm, sau này từ từ chuẩn bị.

Anh nhanh chóng mặc quần áo vào đi, cảm lạnh bây giờ.”
Hứa Ý Noãn lục lọi trong tủ quần áo, tìm được bộ đồ ngủ ném lên người anh.
Cố Hàn Châu biết cô vợ nhỏ mình da mặt mỏng, liền không trêu chọc nữa, mặc quần áo vào người.
"Tôi đi tắm."
Cô nhảy ra khỏi giường và chạy trốn vào phòng tắm.
Nhưng sau khi tắm xong cô phát hiện một chuyện bi ai, cô lo bận rộn chuẩn bị đồ ngủ cho Cố Hàn Châu mà quên chuẩn bị đồ lót và áo ngủ cho mình.
Khăn tắm duy nhất đã bị anh lấy đi, vậy mình phải làm sao đây?
Cô kéo cửa thủy tinh ra một khe hở, lộ ra cái đầu nhỏ, sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói: "Cái kia...!Cố lão tam, anh có thể lấy quần áo giúp tôi được không.”
Cố Hàn Châu từ trên giường ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt to chừng bằng bàn tay của Hứa Ý Noãn, còn có vóc người uyển chuyển chiếu trên cửa thủy tinh.
Cửa thuỷ tinh này chỉ cần tới gần, sẽ hiện rõ ràng.

Yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, cảm thấy bụng có một ngọn lửa đang chạy loạn.
Nhóc con này...!cố ý đến tra tấn mình sao?
Anh hít sâu một hơi, ánh mắt lâp tức thâm trầm, đứng dậy, cố nén dục hỏa quay cuồng.
"Cần cái gì?"
"Nội y...!và áo ngủ.


Lúc phun ra hai chữ "nội y", răng Hứa Ý Noãn đều đang run rẩy.
Cô cảm thấy thật xấu hổ, bảo Cố Hàn Châu cao quý đi lấy quần áo riêng tư của mình như vậy!
Cô hận không thể đào hố, chôn mình vào trong đó.
Cố Hàn Châu tìm ở trong tủ quần áo, cuối cùng cũng tìm được...
Đồ trong có hình còn thỏ lưu manh, còn có áo ngực trắng tinh khiết không có gọng.
Lúc trước Cố Hàn Châu từng chạm vào thân thể cô, biết ngực cô không lớn, nhưng lúc này mới biết thì ra nhỏ như vậy!
Xem ra sau này phải khai thác thật tốt mới được.
Anh quần áo tới, nói: "Em vẫn còn là một đứa trẻ à? Mặc đồ lót ngây thơ như vậy?”

“Ngây thơ chỗ nào chứ, thỏ lưu manh cũng rất đáng yêu mà!”
Cô vốn còn xấu hổ muốn chết, nghe nói như vậy liền tức giận trừng mắt một cái, cầm quần áo đi vào.
Trong cơn tức giận, cô lại quên đóng cửa.
Cô đưa lưng về phía Cố Hàn Châu, bắt đầu mặc quần áo.
"Hừ, cũng không biết nó chuyện dễ nghe một chút, phải khen mình đáng yêu mới đúng, rốt cuộc là có EQ không vậy?"
Cô thở phì phì mặc xong, xoay người định mở cửa, đột nhiên phát hiện cửa không đóng lại, mà Cố Hàn Châu thì ở bên ngoài ung dung nhìn.
Dáng người của cô rất gầy, toàn thân không có một chút thịt thừa thãi nào.
Làn da nhẵn nhụi trắng nõn, lưng đẹp tựa như một dải đất.
Cái mông kia tuy rằng cũng không vểnh lên, nhưng nhìn rất mềm mại, đụng vào hẳn là sẽ không quá tệ.
Về phần đôi chân thon dài kia, rất đẹp mắt.
Người vợ nhỏ bé của anh không phải là nhỏ, nhưng cũng không hoàn toàn lớn, nên cần sự giúp đỡ.
"Anh..

sao anh lại nhìn trộm tôi chứ?”
"Cửa không đóng, tôi tưởng em chủ động mời.

Hơn nữa có qua cũng phải có lại, em vừa rồi nhìn tôi, tôi chỉ từ xa liếc mắt một cái, chắc có thể chứ!”
Khóe miệng anh lộ ra một nụ cười nhạt, hoà tan vẻ sắc bén trên người, trông có chút ấm áp.
Rõ ràng chính là đang đùa giỡn lưu manh, nhưng anh lại nói rất nghiêm túc!.