Lấy Phải Tổng Tài Xấu Xí

Chương 31: 31




Không thể đổi ý ư?
Cô nhìn Cố Hàn Châu, mà Cố Hàn Châu cũng bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa u ám, bên trong có một chút cảm xúc cô đọc không hiểu.
Cô không biết Cố Hàn Châu đang mong đợi hay không cảm thấy gì.
Cô nói: "Bác ơi, cháu hiểu, cháu sẽ không đổi ý, hy vọng sau này có thể gọi bác một tiếng bố.”
Cố Lôi Đình nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng mà không ngừng gật đầu.
Phương diện kia của lão tam có vấn đề mà cũng có thể tìm được một con dâu hiểu lòng người như vậy, lạ còn xinh đẹp động lòng người, thật sự là phúc khí của lão tam.
Trước khi đi, Cố Lôi Đình còn nhiều lần dặn dò, nếu Cố Hàn Châu bắt nạt cô thì cứ gọi điện thoại cho ông, ông nhất định sẽ tới đây xử lý anh.
Ông cụ vừa đi, cô lắc lắc vòng tay trên tay nói: "Lão tam Cố, đây xem như là kim bài miễn tử sao?”
"Ừm, có thể xem là vậy."
"Được rồi, em phải giữ kỹ, lỡ như sau này tôi gây họa, còn có thể dọn ra khỏi mẹ chồng tương lai của tôi."
"Nhóc con, cho dù em có gây ra tai họa lớn tày trời thì chồng em cũng có thể giúp em gánh vác."

Anh búng lên trán cô, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt mang theo nụ cười, còn có vài nét cưng chiều không dễ phát hiện.
Bên trong đôi mắt lạnh lùng sáng ngời rực rỡ, phản chiếu thân hình nhỏ nhắn của Hứa Ý Noãn.
Anh đưa Hứa Ý Noãn đến trường học, cô bảo buổi trưa anh không cần tới tìm mình ăn cơm trưa, cô và Bạch Hoan Hoan sẽ đi cùng nhau.
Bây giờ Bạch Hoan Hoan đã trở thàn một thực tập sinh ở J.

C nên cô ấy muốn mời mời ăn tối.
Anh gật đầu và nhìn theo cô xuống xe.
Khi anh chuẩn bị lái xe đi thì không ngờ điện thoại di động reo.
Anh nhìn vào số người gọi, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Lập tức nghe máy, bên kia truyền đến một giọng nữ mệt mỏi, mặc dù vậy vẫn vô cùng dễ nghe.
"Hàn Châu."
Cô ta gọi tên anh.
"Mệt lắm sao? Nghe giọng của em dường như không được khỏe.”
“Cố Cố ầm ĩ đòi trở về, em dỗ dành cả buổi sáng cũng không được, bây giờ mệt mỏi vừa mới ngủ rồi."
"Em không nghĩ đến việc đưa con bé trở về sao? Em đã bốn năm không về rồi, em thực sự không có ý định gặp lại sao?”
"Không, em gọi chủ yếu để hỏi anh, nghe nói anh có bạn gái, chuyện này là thật sao?"
"Nói một cách chính xác thì là có vợ sắp cưới, sau này cô ấy sẽ là vợ của anh.”
Trong đầu Cố Hàn Châu hiện lên bóng dáng nho nhỏ của Hứa Ý Noãn, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Người phụ nữ nghe vậy cũng hơi cảm thán: "Tốt rồi, Hàn Châu, em chân thành chúc phúc cho anh.


Không nói nữa, em vẫn còn bận rộn, cúp máy đây.”
Cố Hàn Châu gật gật đầu, sau khi cúp điện thoại, đôi mắt trở nên lạnh lùng ngay trong chớp mắt, cuối cùng bị giới hạn trong sự bình tĩnh.
Rốt cuộc em ấy có muốn trở về hay không?
......
Lúc Hứa Ý Noãn và Bạch Hoan Hoan ăn cơm trưa, Bạch Hoan Hoan tò mò hỏi cô và Cố Hàn Châu ở chung như thế nào.
Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: "Tớ và anh ấy ở chung rất hòa hợp, cũng không có mâu thuẫn gì, ông cụ cũng đối xử rất tốt với tớ.”
"Vậy thì được rồi, tớ sợ Cố Hàn Châu bắt nạt cậu.

Nếu như anh ta dám bắt nạt cậu thì chị đây sẽ là người đầu tiên không buông tha cho anh ta!” Bạch Hoan Hoan trọng nghĩa nói.
"Đúng rồi, Hoan Hoan, cậu nói xem giữa vợ chồng có loại tình yêu kiểu Platon không? Chính là loại chỉ nói về tình cảm, không nói đến thân thể..."
"Phụt..."
Bạch Hoan Hoan nghe thấy những lời này, đồ uống vừa đến miệng lập tức phun ra.
Hứa Ý Noãn vội vàng né tránh, đưa khăn ăn cho cô ấy.

Cô ấy vừa ho vừa lau miệng và vội vàng hỏi: “Cậu..cậu đang nói về cái gì vậy? Cậu nói lại lần nữa!”
"Chính là chỉ nói về tình cảm, không nói đến phương diện kia.

Giống như tìиɦ ɖu͙ƈ hoặc bất cứ điều gì!”
“Đầu óc cậu hỏng bét rồi!”
Bạch Hoan Hoan gõ đầu cô: "Sở dĩ người ta kết hôn, không chỉ vì tình cảm, mà còn vì sinh con để nối tiếp thế hệ sau, có được không hả? Cậu có biết có bao nhiêu người đã có quan hệ trước hôn nhân không? Bọn họ sợ đời sống tìиɦ ɖu͙ƈ sau khi kết hôn sẽ không hài hòa, sau khi thử trước mới quyết định có nên kết hôn hay không.

Nếu sau khi kết hôn không có phúc lợi tìиɦ ɖu͙ƈ thì vấn đề vợ chồng sẽ rất nghiêm trọng!”
"Hả? Khủng khiếp đến như vậy sao! ”
Hứa Ý Noãn bị dọa sợ..