Lấy Phải Tổng Tài Xấu Xí

Chương 6: 6





Anh ta không tin, cô có thể nhịn được.

Nhưng cô cảm thấy bị áp bức, không phải bởi vì hành động thái độ ngả ngớn, mà là vì cử chỉ ám muội của anh ta.

“Anh cũng có thể kiểm tra xem tôi có trung thành với anh hay không.

Trên đời này cũng không phải chỉ có cậu ba Cố anh nói đã nói là làm!”
“Cô gọi tôi là cái gì?”
Động tác của người đàn ông khẽ ngừng, đôi mắt phượng khẽ híp lại, giọng điệu có chút không vui.

“Cậu ba Cố!” Cô không sợ chết nói: “Anh là chồng tương lai của tôi, tôi gọi anh thân thiết như vậy thì có làm sao?”
Cố Hàn Châu nghe được mấy lời lẽ hùng hồn của cô không nhịn được bật cười.

Từ trước đến nay anh không hề thích mấy kiểu xưng hô này, ở trong nhà cũng chỉ có ông cụ mới dám gọi anh như vậy.

Nhưng mà con nhóc này, giống như con nghé mới sinh không sợ cọp, dám khiêu khích anh như vậy.


Hết lần này đến lần khác! anh không bắt được lỗi.

Xưng hô thân mật?
“Tôi cũng không ngại nếu em gọi tôi một tiếng chồng đâu!”
Anh trực tiếp ôm cô vào lòng, bàn tay to khẽ kéo mông cô.

Trông cô không gầy, nơi nào cần có thịt cũng đều rất mê người, nhưng cô rất nhẹ, ôm cô vào lòng giống như búp bê sứ, anh có chút lo lắng sẽ làm đau cô.

Khoảng cách giữa cô và anh tập tức thu hẹp lại, cô ngẩng nửa đầu lên nhìn kỹ khuôn mặt.

Vết bỏng sần sùi trông rất đáng sợ, hơn nữa lông mày quả thực có một vết sẹo, nhưng không có dài như trong truyền thuyết, nhưng lại trông càng nguy hiểm hơn.

Một nửa khuôn mặt, chỉ có đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, híp lại rất quyến rũ.

Khóe mắt anh ta hơi nhướng lên, ẩn chứa một loại uy áp vô hình.

Đôi mắt đen sâu thẳm, giống như mây đen dày đặc, lại giống như bầu trời đầy sao vô tận, bao la rộng lớn, đôi khi lại giống như một cái hố đen, có thể kéo người khác vào sâu bên trong.

Bắt gặp ánh mắt của anh, cô đột nhiên không còn sợ hãi như vậy nữa, có lẽ là buộc bản thân phải nhận định người này!
Cô chợt hít một hơi thật sâu, thẳng thắn nói: “Đợt đến lúc tôi hai mươi tuổi có thể đăng ký kết hôn với anh, lúc đó tôi đương nhiên sẽ gọi anh là chồng.

Hiện tại quan hệ giữa tôi và anh mới chỉ là vị hôn phu, còn chưa đến mức thân mật như vậy! ”
Nói đến câu cuối, cô có chút ngại ngùng.

Cô mới mười tám tuổi, đã là vị hôn phu của người ta, sau này còn phải chung giường chung gối với anh ta, cùng nhau trở thành gia đình.

Nghĩ thôi đã không thể tưởng tượng nổi.


Cố Hàn Châu nghe cô nói xong, đột nhiên lại mong chờ, hy vọng con nhóc này mau lớn.

Nhìn bộ dáng ngại ngùng của cô, anh lại có suy nghĩ muốn trêu chọc cô một chút.

“Nếu đã là vị hôn phu, vậy em hôn tôi đi.


“Hả?” Cô sửng sốt, giống như máu từ toàn thân dồn lên đầu khiến cho vành tai cô đỏ bừng, suýt chút nữa chảy máu.

Cố Hàn Châu mặt dày nghiêng mặt nói: “Không phải nói là không sợ hay sao? Chúng ta là vị hôn phu mà? Thế nào, hôn vị hôn phu một chút cũng không được à?”
Hứa Ý Noãn nghe vậy hung hăn cắn chặt môi.

Rõ ràng đây là đang khích tướng, nhưng cô lại không thể phản bác được, nếu không cô sẽ thua.

Trong lòng cô cũng âm thầm tính toán, lấy can đảm nâng khuôn mặt của anh lên.

Anh cố tình đưa nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn lại gần, nhưng cô lại hôn nửa khuôn mặt biến dạng còn lại của hắn.

Nếu đã chặt đứt đường lui của mình, cô cần phải dũng cảm đón nhận!
Cố Hàn Châu rất hài lòng với nụ hôn này, nếu nụ hôn đặt lên môi anh sẽ càng hài lòng hơn.


Lúc này, thư ký đến gõ cửa, nói rằng có chuyện cần anh xử lý.

Sau khi Hàn Cố Châu rời đi, cô vẫn còn đang bối rối.

Cô đã hôn anh, đây có tính là nụ hôn đầu không?
Cô vùi mặt vào chăn bông, không biết cảm giác lúc này như thế nào.

Hối hận? Hay ngại ngùng?
!
Cố Hàn Châu đến phòng sách, thư ký đưa tài liệu tới.

Chú An ở bên cạnh giúp anh cởi bỏ chiếc mặt nạ hình người trên mặt xuống.

Một khuôn mặt hoàn hảo đã lộ ra, đường nét rõ ràng ngũ quan tinh xảo, giống như đứa con cưng được Thượng Đế điêu khắc cẩn thận, hoàn hảo không góc chết!.