Lấy Thân Báo Đáp

Chương 10: Đông cứng



Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Đã mười một giờ tối.

Người nhà họ Khương luôn làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, bảy giờ tối ăn cơm, chín giờ trở về phòng, tắm rửa xong, mười giờ bắt đầu đi ngủ.

Hôm nay là lần đầu tiên trên bàn ăn có bốn người, cũng là lần đầu tiên im lặng tới mức đáng sợ như vậy.

Đôi lúc Hoắc Nhiễm muốn mở miệng nói chuyện, giảm bớt không khí đè nén, nhưng ngập ngừng một lúc, cô vẫn không lên tiếng.

Cô chỉ có thể cầm đũa, lặng lẽ ăn.

Cứ như vậy, cho tới khi dùng cơm xong, không một ai trò chuyện câu nào.

Hoắc Nhiễm về phòng, giặt giũ tắm rửa xong, Du Ti Du gọi điện hỏi thăm thương thế của cô, thuận tiện nhắc cô ngày mai nhớ đi làm.

Từ lúc đó đến giờ, Hoắc Nhiễm vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, không hiểu sao trái tim lại có chút hoảng hoạn.

Cô ở trong phòng đi đi lại lại.

Đã hơn mười giờ, Hoắc Nhiễm hít sâu một hơi, khoác thêm áo khoác, quyết định đi ra ngoài.

Lúc liếc ra ngoài cửa sổ, Hoắc Nhiễm vô tình nhìn thấy gì đó, ánh mắt không tự chủ mà bị hấp dẫn.

Khương Nghiêu Xuyên đang đứng ở hành lang tầng một.

Hoắc Nhiễm nghĩ mình nhìn nhầm rồi, tới gần kéo rèm, nhìn kĩ bên dưới.

Đúng là Khương Nghiêu Xuyên.

Bên ngoài im ắng, chỉ có mỗi một ngọn đèn đường, mờ mịt chiếu xuống người Khương Nghiêu Xuyên.

Buổi chiều anh tìm thấy áo khoác xong, vẫn luôn đứng ở đó, không hề nhúc nhích. Nếu không có gió thổi qua, góc áo bay phấp phới, có khi còn tưởng đó là pho tượng.

Hoắc Nhiễm đột nhiên nhớ lời Khương Nghiêu Xuyên nói chiều nay, anh bảo rằng chú Khương chưa chắc đồng ý cho anh về nhà.

Lúc ấy Hoắc Nhiễm còn nghĩ, người đã quay trở vè, chắc chú Khương sẽ không đuổi anh đi, dù sao cũng đã đồng ý cho anh ăn cơm.

Hoắc Nhiễm xoay người, chạy xuống dưới tầng.

. . .

Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh ập vào mặt, Hoắc Nhiễm không khỏi run một trận, này cũng quá lạnh đi.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, lại nhẹ nhàng đóng cửa, sợ cô chú tỉnh giấc, vậy nên cô rón rén cẩn thận.

Tới bên cạnh Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Nhiễm không nói chuyện, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó nắm tay anh.

Khương Nghiêu Xuyên không kịp phản ứng, lòng bàn tay đã chạm phải thứ gì đó rất ấm áp.

“Anh, anh ra đây từ lúc nào vậy?” Hoắc Nhiễm đưa thứ gì đó cho anh, lập tức thu tay về, đút tay vào trong túi.

“Vừa rồi em nghe thấy giọng chú, có vẻ rất tức giận… Chú đuổi anh ra ngoài sao?” Hoắc Nhiễm đứng cách anh hai bước.

“Ừm.” Khương Nghiêu Xuyên gật đầu.

Hoắc Nhiễm lại gần anh, cười hì hì: “Em đứng cùng anh.”

“Không cần.” Khương Nghiêu Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, khước từ: “Bên ngoài rất lạnh, em mau về đi.”

Nói xong anh định trả lại thứ đồ kia cho Hoắc Nhiễm.

Hoắc Nhiễm phản ứng nhanh, lập tức lùi lại hai bước, không chịu cầm lấy.

“Không sao, lò sưởi trong nhà rất nóng, em muốn ra ngoài cho mát.” Hoắc Nhiễm vừa nói xong, bất chợt một giọt nước mưa rơi xuống, chạm vào cổ cô, lăn xuống da thịt.

Hoắc Nhiễm không khỏi run lên, liên tục dậm chân, cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

Thấy Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô, Hoắc Nhiễm chỉ có thể ngượng ngùng cười.

“Cho dù chú có mắng, em vẫn sẽ đứng bên cạnh anh.”

Hoắc Nhiễm nghiêm túc: “Anh làm gì đi chăng nữa, em cũng sẽ luôn ủng hộ.”

Nói xong, Hoắc Nhiễm đột nhiên nghĩ tới gì đó, “Đúng rồi, còn có cái này.” Cô lục lọi trong túi áo, lấy ra hai chiếc bánh mì nhỏ, đưa cho Khương Nghiêu Xuyên.

“Em thấy bữa tối anh ăn không nhiều, liền mang riêng cho anh. Anh mau ăn đi.”

Khương Nghiêu Xuyên nhìn hai cái bánh mì, lò sưởi nhỏ trong tay tỏa nhiệt ấm áp, anh cúi đầu, khóe môi nở nụ cười mỉm.

Anh xé bao bì, lặng lẽ ăn, chỉ hai miếng đã giải quyết xong.

Hoắc Nhiễm ở bên cạnh trợn tròn mắt nhìn.

“Lần trước em cùng cô chú đi mua sắm, chú thấy một bộ quần áo, nhìn ngắm nửa ngày… Chắc là mua cho anh, dù sao anh và chú có vóc dáng rất giống nhau.”

Cũng không biết bây giờ là mấy giờ, đoán chừng một tiếng đã trôi qua, sắp mười hai giờ đêm. Hoắc Nhiễm cảm thấy đứng liên tiếp suốt một giờ cũng không sao, nhưng bên ngoài rất lạnh. Tuy rằng đã mặc áo khoác, nhưng đồ ngủ bên trong mỏng manh, bên trên vẫn ấm áp, bên dưới lại lạnh tới mức cả người cứng ngắc như tảng đá.

Hoắc Nhiễm cảm giác, nếu lấy hai đùi của cô làm vũ khí, lực sát thương còn mạnh hơn gậy sắt, có thể trực tiếp đập vỡ đầu người ta.

Cho dù có đông lạnh nhưng vẫn không nhịn được nghĩ tới mấy chuyện này…

Thân thể cô bắt đầu run rẩy, tuy đang nói chuyện với Khương Nghiêu Xuyên, nhưng chính cô cũng không biết mình đang nói gì.

Khương Nghiêu Xuyên phát hiện không đúng, nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Người cô co rụt lại, đôi môi tím tái mím chặt, dưới trời đêm an tĩnh, anh có thể nghe thấy tiếng hàm răng run rẩy chạm vào nhau.

“Hoắc Nhiễm, em về phòng đi.” Khương Nghiêu Xuyên đứng ở ngoài lâu như vậy, nhưng nói chuyện vẫn rất bình thản.

“Em không muốn.” Hoắc Nhiễm nhỏ giọng cự tuyệt, bướng bỉnh trả lời, “Em phải ở cùng anh.”

“Nghe lời, đi về.” Khương Nghiêu Xuyên thấy cô lạnh cứng, vậy mà vẫn kiên cường chịu đựng.

Hoắc Nhiễm vốn nghe lời Khương Nghiêu Xuyên, nhưng giờ lại cố chấp, dù có mười con trâu kéo đi, cô cũng không nhúc nhích.

“Em đã lạnh vậy rồi, còn cố ra vẻ mạnh mẽ làm gì?” Hoắc Nhiễm không nghe lời, Khương Nghiêu Xuyên có phần tức giận, quát, “Mau đi vào.”

Rốt cuộc Hoắc Nhiễm vẫn sợ anh.

Cô mím môi, thử bước một bước, nhưng hai chân hoàn toàn đông cứng, ngay cả dịch chuyển một chút cũng vô cùng khó khăn.

Hoắc Nhiễm khẽ cắn môi, vẫn tiếp tục bước đi.

Khương Nghiêu Xuyên nhìn thấy cô như vậy, dừng một chút, tiến lên ôm lấy cô. Với sức mạnh của anh, ôm cô là việc vô cùng dễ dàng. Anh nắm chặt hai tay, ngoại trừ cánh tay, anh không hề đụng tới chỗ nào khác của Hoắc Nhiễm.

Hoắc Nhiễm mất thăng bằng, cả người rơi vào lồng ngực của Khương Nghiêu Xuyên, nhất thời trái tim đập thình thịch, cả người vẫn đông cứng, nhưng khuôn mặt đỏ bừng.

Đi lên bậc thang, tới trước cửa, Hoắc Nhiễm đột nhiên nghĩ tới gì đó, kéo tay áo Khương Nghiêu Xuyên, nhỏ giọng nói: “Em quên không mang chìa khóa.”

Thật ngốc, đã mặc đồ ngủ chạy ra ngoài, lúc đóng cửa còn không mang theo chìa khóa, cuối cùng không thể vào được.

“Là em sai, em thật ngốc.” Hoắc Nhiễm ảo não trách cứ chính mình.

Hoắc Nhiễm vốn nghĩ, ở bên ngoài mấy tiếng, Khương Nghiêu Xuyên cũng sẽ thấy lạnh, lúc đó có thể khuyên anh vào trong, cho nên cô cắn răng đứng cùng anh suốt mấy giờ đồng hồ. Ngàn tính vạn tính, nào ngờ không mang theo chìa khóa.

“Cô chú đã ngủ rồi…” Hoắc Nhiễm càng nói càng chột dạ, có cảm giác hai người họ sẽ bị đông chết ở bên ngoài. Nói xong, cô chôn đầu vào trong ngực Khương Nghiêu Xuyên, cả người không nhịn được run rẩy.

Chú vốn đã tức giận, nếu quấy rầy chú, không chừng anh sẽ phải đứng ở đây suốt đêm.

Khương Nghiêu Xuyên dừng bước. Tuy bên ngoài gió lớn, quét qua người lạnh lẽo, nhưng ôm cô gái nhỏ vào lòng, không khỏi cảm giác mềm mại ấm áp.

Cả người Khương Nghiêu Xuyên cứng đờ, suy nghĩ một lát, anh quyết định xoay người lại.

. . .

Thời điểm Khương Nghiêu Xuyên bế Hoắc Nhiễm lên giường, cả người cô đã ấm hơn rất nhiều.

Cô cũng không biết đây là đâu, vừa rồi Khương Nghiêu Xuyên ôm cô lên xe, chưa tới mười phút, lại ôm cô xuống xe.

Được bọc chăn ấm, Hoắc Nhiễm cảm giác cơ thể mình dần hồi sức, cả người ấm áp, vô cùng thư thái.

Khương Nghiêu Xuyên dém chăn lại cho cô.

“Tối nay em ngủ tạm ở đây đi.”

Trong phòng không có lò sưởi, gió lạnh khẽ thổi, cho dù có chăn ấm, cô vẫn không hồi phục được nhanh như vậy, vì thế Khương Nghiêu Xuyên đứng dậy đun nước.

Nước sôi, anh đổ vào bình xanh của quân đội [1], nhét vào trong chăn. Chưa tới mười phút, Hoắc Nhiễm đã say ngủ.

Dù sao bây giờ đã tối muộn, cô lại đứng ở bên ngoài lâu như vậy, bây giờ được thoải mái, không tránh khỏi buồn ngủ. Bởi vì trên người vẫn còn khí lạnh, Hoắc Nhiễm run rẩy, cả người co lại, giống hệt như sóc con.

Khương Nghiêu Xuyên nhìn một lát, thay giày, chuẩn bị quay về nhà, tiếp tục đứng phạt.

Đã đứng là phải đứng đủ thời gian, đây là nguyên tắc làm người cơ bản của anh, đối với Khương Nghiêu Xuyên, chút giá rét mệt nhọc ấy không tính là cái gì.

Giây phút anh chuẩn bị rời đi, đột nhiên Hoắc Nhiễm hít mũi, nhỏ giọng nức nở.

“Mẹ, mẹ ơi…”

“Cứu với, ai đó cứu chúng tôi với…”

“Cháu có thể chết, nhưng hãy cứu mẹ cháu, xin các chú, giết cháu đi, cầu xin các chú…”

Tuy cô đang nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ, nhưng tinh thần không yên, nức nở giống hệt con mèo nhỏ, nước mắt lộp bộp rơi xuống, giọng điệu vô cùng hoảng sợ.

Dáng vẻ này khiến người ta không thể không quan tâm.

Khương Nghiêu Xuyên dừng bước, cúi đầu nhìn Hoắc Nhiễm. Dưới lớp chăn là khuôn mặt trắng bệch, rõ ràng vừa rồi còn kêu lạnh, bây giờ lại đổ mồ hôi đầy trán, thấm đẫm da thịt.

Cô vươn tay ra khỏi chăn, không ngừng quơ loạn, tựa như con thuyền nhỏ phiêu đãng, không thể tìm thấy nơi đậu bến.