Lấy Thân Báo Đáp

Chương 18: Chạy bộ



Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

“Thật ra hai năm trước, cuối tuần nào chú cũng dẫn em cùng nhau chạy bộ.”

Hoắc Nhiễm mặc bộ quần áo thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, cả người sạch sẽ gọn dàng.

“Nhưng cũng chỉ chạy quanh nhà, chưa bao giờ chạy xa như vậy.”

Hoắc Nhiễm vừa chạy vừa nói, ngước mắt nhìn bốn phía. Nhà họ Khương ở khu biệt thự, nơi này hướng ra phía nam, đằng sau là công viên vẫn chưa khai phá, bởi vì hiện tại là mùa đông, còn là sáng sớm, ngoại trừ Hoắc Nhiễm và Khương Nghiêu Xuyên, ngoài đường hầu như không có ai.

“Không xa, mới hai km.” Khương Nghiêu Xuyên chạy chậm, bằng với tốc độ của Hoắc Nhiễm. Tuy rằng lộ trình này không là gì với anh, nhưng Hoắc Nhiễm là con gái, anh biết đâu là đúng mực.

Hai người chạy một lát, trên trán Hoắc Nhiễm bắt đầu đổ mồ hôi, hơi thở của cô dần có phần không vững. Khương Nghiêu Xuyên thì ngược lại, mặt không đỏ tim không đập mạnh, dáng vẻ như không có gì xảy ra. Hoắc Nhiễm thầm nhủ, mấy năm vừa rồi cô có rèn luyện thân thể, hiện tại đều thành công cốc.

Vừa hay ven đường có chiếc ghế, Hoắc Nhiễm khoát tay, lập tức chạy lại gần.

“Nghỉ một lát, em không chịu được nữa.” Hoắc Nhiễm nói xong, định khom lưng ngồi xuống, nào ngờ chưa kịp đặt mông, đã bị Khương Nghiêu Xuyên nắm cổ áo, trực tiếp kéo người dậy.

“Đứng một lúc, sau đó mới được ngồi xuống [*].” Chuyện gì cũng phải làm theo quá trình.

[*] Nhắc nhở thân thiện: Sau khi tập thể dục, nếu như lập tức ngồi xuống để nghỉ ngơi sẽ gây cản trở sự chảy trở lại của máu ở chân, ảnh hưởng đến sự tuần hoàn của huyết dịch, thân thể sẽ càng thêm mỏi mệt, lúc nghiêm trọng còn có thể sinh ra mất thăng bằng, bị choáng. Vì vậy, sau mỗi lần kết thúc hoạt động thể thao thì nên điều chỉnh hô hấp nhịp nhàng, tiến hành một vài hoạt động nhẹ nhàng, ví dụ như chạy chầm chậm một chút, làm các bài tập thể thao thư giãn hoặc đơn giản là hít thở sâu,thúc đẩy máu huyết từ tứ chi chảy về tim, tạo điều kiện trao đổi khí oxy để tăng tốc phục hồi cơ thể và loại bỏ mệt mỏi.

Hoắc Nhiễm đau khổ, miễn cưỡng đứng lên, chỉ thiếu điều muốn nằm xuống đất, một tay cô chống lên người Khương Nghiêu Xuyên, dựa vào đó để ổn định cơ thể.

“Chạy xong chưa?” Hoắc Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn Khương Nghiêu Xuyên.

Khương Nghiêu Xuyên mở điện thoại, bên trên hiển thị 4.5km. Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn đôi mắt đáng thương của Hoắc Nhiễm, ngừng một chút, gật đầu.

“Ừ, xong rồi.”

Hoắc Nhiễm nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm.

Trong quân đội, tuyệt đối phải làm việc theo mệnh lệnh, đây là thiết quân luật, đối với nhiệm vụ, tuyệt đối phải thành công, không được từ bỏ, không có gì gọi là ngoại lệ, huống hồ đây chỉ là 0.5km ngắn ngủi.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh bỏ qua cho người khác.

Hoắc Nhiễm đứng một lát, hơi thở hòa hoãn hơn không ít, khuôn mặt không còn đỏ hồng, nhưng hai chân vẫn nhức mỏi. Cô có chút lưỡng lự, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, lắc cánh tay Khương Nghiêu Xuyên, miễn cưỡng mở miệng, “Có thể ngồi được chưa?”

Thấy Khương Nghiêu Xuyên nhếch môi cười, Hoắc Nhiễm hiểu ý, ngồi phịch xuống, thuận tiện dựa lưng vào ghế.

Thật thoải mái.

Ngồi chưa được một phút đồng hồ, Hoắc Nhiễm có hơi buồn ngủ, mí mắt nhắm nhắm mở mở, cuối cùng dứt khoát nhắm lại, không mở ra được nữa.

Đã vận động xong, không tránh khỏi có chút mệt mỏi.

Khương Nghiêu Xuyên cảm giác trên vai mình nhiều thêm một cái đầu. Anh cụp mắt, chỉ thấy Hoắc Nhiễm đã mơ màng, cô nhẹ nhàng hít thở, có vẻ ngủ say rồi.

Anh không khỏi nhướn mày, khẽ cười một tiếng, không biết vì sao, anh cảm thấy không tức giận, còn bị chọc cho cười. Tha cho cô, không bắt cô phải chạy đủ năm km, mới nghỉ ngơi có một lúc, đã trực tiếp say giấc nồng.

Giấc ngủ này của Hoắc Nhiễm rất thoải mái, ngắn ngủi mười lăm phút, cô cảm giác như mình được sống lại, cả người khoan khoái.

Cô mở to mắt, tầm mắt có hơi mơ hồ, nhưng gió lạnh thổi qua, cô không khỏi rùng mình. Lúc trước phải vận động, cả người nóng hầm hập, ai ngờ lúc này lại lạnh như vậy. Mới ngủ có một lát, hơn nữa lúc trước còn đổ mồ hôi, sáng sớm mùa đông, gió lạnh thồi vù vù, Hoắc Nhiễm nổi hết da gà da vịt.

Cô vẫn còn tựa đầu vào vai Khương Nghiêu Xuyên.

Hoắc Nhiễm giật người, ngẩng đầu, vừa lúc mắt đối mắt với Khương Nghiêu Xuyên. Hoắc Nhiễm khẽ đảo mắt, cắn môi, xấu hổ cười, “Em…ngủ quên?”

Khương Nghiêu Xuyên không nói, nhìn cô, ý bảo: “Em đoán xem?”

Hoắc Nhiễm vô cùng xấu hổ, lập tức đứng lên, nhưng vừa động đậy, trên cổ lại đau nhức, Hoắc Nhiễm nhăn mày, ồn ào kêu đau.

“A a a….Bị sái cổ.” Hoắc Nhiễm ngồi xuống, không dám nhúc nhích, tư thế vừa chật vật vừa buồn cười, cô liếc mắt nhìn qua, thấy Khương Nghiêu Xuyên nhếch môi, đang cười nhạo cô rõ ràng.

“Không động đậy được…” Hoắc Nhiễm nhỏ giọng, không dám làm động tác mạnh, sợ sơ sẩy một chút liền gãy cổ.

Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô sốt sắng, ba phút sau, anh đứng dậy, vòng ra phía sau Hoắc Nhiễm. Xoa bóp một lúc, Hoắc Nhiễm cảm thấy thoải mái, dần thả lỏng cảnh giác. Đột nhiên, Khương Nghiêu Xuyên đặt tay trái lên xương quai xanh của cô, tay phải lại ấn vào cổ, rắc một tiếng, không chút do dự bẻ về phía bên trái.

“A…” Cảm giác đau đớn truyền tới, Hoắc Nhiễm kêu thảm, cả người bật dậy, vẻ mặt khó tin nhìn Khương Nghiêu Xuyên.

“Khương Nghiêu Xuyên!” Cô dùng hết sức lực của mình, gào thẳng tên anh.

Lúc ấy Hoắc Nhiễm bị chọc giận, liền vung tay đánh anh vài cái, sau đó xoay người trở về. Đi được vài bước, cô mới phát hiện, hình như cổ mình hết đau rồi…

. . .

Buổi tối phải tham gia party của Chung Dịch Dịch, Hoắc Nhiễm trang điểm xong, định tự mình bắt xe. Cô không có bằng lái, mỗi lần đều là chú Khương lái xe chở cô, Hoắc Nhiễm cảm thấy việc lấy bằng không cần thiết. Đi làm mà lái xe đến thì thường gây sự chú ý, thật sự hơi phách lối quá mức.

Cô vẫn hợp với việc đi tàu điện ngầm, gọi taxi hơn.

Hoắc Nhiễm xuống dưới nhà, thấy Khương Nghiêu Xuyên đang đứng ở cầu thang, trên người mặc bộ vest, cảm giác càng thêm nghiêm túc uy nghiêm, khiến người nhìn cảm giác vô cùng áp lực.

“Đi thôi.” Hoắc Nhiễm không nói chuyện, vẫn đang chăm chú đánh giá anh, cả người ngây ngốc.

Khương Nghiêu Xuyên kéo cô xuống.

“Tiện đường à?” Hoắc Nhiễm không hỏi nhiều, sau khi lên xe, thấy Khương Nghiêu Xuyên đi đường này, chính là đường tới nhà họ Chung.

“Có thể nói là vậy.” Khương Nghiêu Xuyên dừng một chút, nói tiếp: “Anh cũng tới nhà họ Chung.”

Rõ ràng mời anh hai lần, anh đều không đồng ý…

Hoắc Nhiễm đang định hỏi, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua ở bệnh viện, anh có trò chuyện với Chung Tuệ, còn gật đầu đồng ý gì đó.

“Anh, anh quen con gái lớn nhà họ Chung sao?” Hoắc Nhiễm tò mò hỏi.

“Quen.” Khương Nghiêu Xuyên gật đầu, nói thêm, “Quen nhau từ nhỏ.”

Chẳng lẽ là thanh mai trúc mã?

Tuy mới chỉ gặp hai lần, nhưng Chung Tuệ không giống người bình thường, đứng ở đâu cũng là tiêu điểm, rất khó để người ta không ấn tượng. Có tài có mạo, lại còn có gia thế, cô ấy có tất cả, khiến người khác ngưỡng mộ nhìn theo, nhưng lại không cách nào chạm được.

“Hai chị em nhà họ Chung đều rất xinh đẹp.” Hoắc Nhiễm thật lòng khen.

Đây là thật lòng khen Chung Tuệ.

Xuống xe, Chung Tuệ ra bên ngoài đón, hiển nhiên là đã chờ từ lâu.

“Vừa rồi còn đang nghĩ, nếu cậu không tới, mình sẽ tự tới nhà họ Khương đón cậu.”

Chung Tuệ mỉm cười, thấy Khương Nghiêu Xuyên, khen ngợi: “Hôm nay cậu mặc âu phục rất đẹp.”

Rất ít khi thấy anh mặc như vậy.

Khương Nghiêu Xuyên gật đầu cười, cũng không nói gì thêm.

“Đi với mình, bố mình đang ở thư phòng chờ cậu.”

Hoắc Nhiễm giữ chặt tay Khương Nghiêu Xuyên theo bản năng, “Anh, anh đi đâu vậy?”

Chung Tuệ xoay đầu, chăm chú nhìn bàn tay Hoắc Nhiễm đang lôi kéo Khương Nghiêu Xuyên.

Ngừng một lát, cô ấy dời mắt đi.

Chung Tuệ vẫn nở nụ cười, không hề có chút biến hóa nào trên mặt, một chút dao động cũng không.

“Em Hoắc, vừa rồi Dịch Dịch nhắc tới em đấy, sao em không qua chỗ con bé? Nó đang đứng ở sảnh chờ em.”

Chung Tuệ nói xong, chỉ đường cho cô. Cô ấy nói như vậy là không muốn Hoắc Nhiễm đi theo.

Hoắc Nhiễm không ngốc, đương nhiên nghe hiểu ý của cô ấy.

“Em ở bên này chờ anh, anh phải mau về đấy.” Hoắc Nhiễm buông tay anh ra, gật đầu, “Em sẽ thật ngoan ngoãn.”

“Tốt.” Khương Nghiêu Xuyên gật đầu.

. . .

Đã nửa tiếng trôi qua.

Hoắc Nhiễm một mình một người ở đại sảnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt luôn làm như vô tình nhìn sang thư phòng phía bên kia. Thật ra cô không thích mấy buổi tiệc này, cũng vì thân phận của mình, cô cảm giác không thể dung nhập được.

Hoắc Nhiễm cảm thấy buồn chán, lại thấy Chung Dịch Dịch đang vui vẻ tán gẫu với bạn bè, không làm phiền tới cô ấy, tự mình ra ngoài hít thở không khí trong lành.

“Này, vừa rồi cô đi cùng Khương Nghiêu Xuyên đúng không?” Phía sau có người gọi, Hoắc Nhiễm kinh ngạc, quay đầu, thế nhưng trong vườn lại có người. Thoạt nhìn cậu nhóc này mới mười bảy, mười tám tuổi, trên người mặc vest trắng, ngồi xếp bằng ở lan can, nở nụ cười tươi như nắng.

“Trước đây tôi từng gặp anh ấy, nhưng nhiều năm trôi qua, đã không nhớ rõ.” Cậu nhóc nhíu mày, nhìn Hoắc Nhiễm, “Cô là gì của anh ấy? Bạn gái?”

Cậu nhóc nở nụ cười ôn hòa, khiến người nhìn không tự giác thoải mái hơn.

Hoắc Nhiễm nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, “Đúng vậy, nhưng đó là của sau này.”

Ý của cô chính là, sau này cô sẽ trở thành bạn gái của Khương Nghiêu Xuyên.

Cậu nhóc sửng sốt, một lúc sau mới hiểu được ý cô, không khỏi cười lớn, Cậu ấy nhảy xuống khỏi lan can, đứng trước mặt Hoắc Nhiễm, gật đầu, tự giới thiệu, “Xin chào, tôi là Phàm Lâm, là bạn trai tương lai của Chung Tuệ.”

Phàm Lâm chỉ chai rượu ở hành lang, cười nói: “Cùng uống?”