Lấy Thân Báo Đáp

Chương 33: Quá gầy rồi



Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Lúc đi ra ngoài, Khương Nghiêu Xuyên kéo tay Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm không để ý, cô đang liên hệ với bên kia để chuẩn bị phỏng vấn, đến khi tới nơi, xuống xe rồi, Khương Nghiêu Xuyên vẫn còn nắm tay cô.

Hoắc Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhìn anh, ý bảo cô phải đi.

“Anh đã nói sẽ bảo vệ em, thì sẽ bảo vệ em.” Khương Nghiêu Xuyên cầm tay cô, sau đó kéo về phía trước, hai người cùng đi tới trường học.

Hiện tại trường học đang nghỉ đông, cổng lớn đóng chặt, chỉ có cổng nhỏ hé mở, bên trong có người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ.

Hoắc Nhiễm hít sâu một hơi, nở nụ cười mỉm.

“Bác cho cháu hỏi, hiện tại trong trường có ai không ạ?” Hoắc Nhiễm gõ cửa, nhẹ nhàng hỏi.

Bác bảo vệ đang xem TV, mắt không rời khỏi màn hình, nhanh chóng trả lời, “Đang nghỉ đông, đương nhiên không có ai.”

“Hai ngày trước trường học xảy ra chuyện gì đó đúng không ạ?” Hoắc Nhiễm hỏi tiếp.

Hoắc Nhiễm vừa hỏi xong, bác bảo vệ sửng sốt, quay đầu cảnh giác nhìn cô. Tuy đây không phải chuyện gì lớn, nhưng cấp trên vừa mới ra lệnh, tuyệt đối không được nói lung tung ra bên ngoài, dù sao cũng không phải chuyện gì hay.

“Liên quan gì tới cô.”

“Trước cháu là học sinh ở đây.” Hoắc Nhiễm thu lại nụ cười, buồn rầu nói: “Mới được nghỉ đông, về nhà liền nghe tin có thầy giáo tự tử. Cháu rất sợ hãi, nếu đây là giáo viên của cháu, cháu….”

Hoắc Nhiễm nói xong, hít mũi, giống như sắp khóc tới nơi.

Cô gái nhỏ lễ phép ngoan ngoãn, khiến người ta cảm giác dễ gần, hơn nữa còn sắp khóc, bác bảo vệ bỗng nhớ tới cô con gái của mình, cũng không kịp nghĩ gì, vội nói: “Yên tâm, chỉ uống mấy viên thuốc ngủ, hiện tại đang nằm ở bệnh viện, đã qua cơn nguy kịch.” Bác bảo vệ khoát tay, trấn an cô, “Có phải giáo viên của cô hay không thì tôi không biết, nhưng cô cứ yên tâm, ông ấy không sao.”

Hoắc Nhiễm nghe vậy, vốn đang muốn khóc liền ngừng lại.

“Không sao thì tốt.”

. . .

Hoắc Nhiễm ra khỏi trường học, nhanh chóng tới bệnh viện, vào đó hơn một tiếng, lúc lên xe liền điên cuồng viết bản thảo. Sương mù trước mặt tiêu tan, Hoắc Nhiễm như thấy ánh mặt trời, trái tim thư thái hơn không ít.

Lúc trước ồn ào tới cục cảnh sát, cô bé kia sợ hãi, liền học theo lời người lớn, nói rằng mình bị giáo viên đánh, hơn nữa mấy đứa nhỏ khác cũng thấy cô bé đi vào văn phòng, đóng chặt cửa, phải hơn hai mươi phút mới đi ra.

Lời đồn cứ như vậy truyền tới truyền lui, vốn ban đầu nói là ngược đãi, sau lại thành xâm hại, cuối cùng trong trường đồn ầm hết lên, nói vị giáo viên chủ nhiệm lớp hai là một tên biến thái.

Lời đồn vô cùng đáng sợ, không chỉ lan truyền trong trường, ngay cả người xung quanh cũng biết. Bọn nhóc nhìn thấy thầy giáo liền tránh xa, thậm chí có phụ huynh phản ánh, nói nên sa thải thầy giáo kia, bằng không sẽ không cho con mình học ở đây. Cứ nói qua nói lại như vậy, ngay cả hiệu trưởng cũng tìm ông nói chuyện, bảo ông nên nghỉ ngơi một thời gian.

Làm giáo viên suốt hai mươi năm, vẫn luôn coi trọng sự nghiệp trồng người, nay lại đột nhiên bị hắt bát nước bẩn, là ai cũng không thể chịu nổi. Cho nên ngày hôm đó có người tới phàn nàn, rốt cuộc ông cũng không thể chịu nổi nữa, nuốt hơn mười viên thuốc ngủ. May mắn phát hiện kịp thời, nhanh chóng tới bệnh viên cấp cứu, sau khi rửa ruột, đã không còn gì đáng ngại.

Nhưng thực chất mọi chuyện không phải như vậy.

Cô bé kia tự mình nghịch ngợm bị thương, sợ bị mắng, liền học theo lời người lớn, sau này cảnh sát tự mình tra hỏi, cô bé đã khai hết mọi chuyện, nhưng lúc này đã không còn phóng viên đưa tin.

Sức lực của một người luôn rất nhỏ bé, cho dù có muốn minh oan, lời đồn vẫn như măng mọc sau mưa, thật sự bất lực. Cho dù trong mắt mọi người đây chỉ là chuyện nhỏ, không còn hứng thú theo dõi tiếp, nhưng vẫn sẽ bị phóng viên như bọn họ xào xáo lại.

Hoắc Nhiễm vẫn kiên trì, cô không thể đánh mất tâm nguyện thuở ban đầu của mình.

Rốt cuộc cũng viết xong bản thảo, Hoắc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ sau này có như thế nào, cô vẫn muốn làm một chút gì đó, thứ cô muốn mọi người thấy, chính là chân tướng.

Vừa hay xe cũng dừng lại, Hoắc Nhiễm tưởng đã về nhà, nhưng ngẩng đầu, phát hiện có điều gì đó không đúng. Nơi này trông rất xa lạ, giống như vùng ngoại ô, Hoắc Nhiễm chưa từng tới đây.

Cô nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn Khương Nghiêu Xuyên.

“Đi, mang em đi chơi.”

Đây là vùng ngoại ô, bên ngoài có hàng rào, trông to lớn trang nghiêm, hoàn toàn không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Dọc đường trồng hàng cây xanh, nhưng vì đang là mùa đông, cây cối vàng khô, có vài cây đã rụng lá, cành cây khô quắt.

Khương Nghiêu Xuyên mang Hoắc Nhiễm đi vào, kéo cô theo sau mình, một bước nhỏ cũng không rời.

Hoắc Nhiễm tò mò đánh giá, chắc đây là khu căn cứ nào đó, bên trong có vài tòa nhà đơn sơ, phía sau chính là dãy núi lớn, còn có không ít dụng cụ huấn luyện.

Khương Nghiêu Xuyên đến trước cửa phòng liền dừng lại, anh sờ đầu Hoắc Nhiễm, dặn dò, “Ngoan ngoãn ở đây chờ anh, một lúc sau anh sẽ ra.”

. . .

Đội trưởng Khương là huấn luyện viên hướng dẫn, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quân luật, nhưng đây là lần đầu tiên anh lợi dụng chức vụ.

“May là hôm nay không phải ngày tập huấn, nếu bọn nhỏ ở đây, cậu sẽ không còn chút uy nghiêm nào.” Tần Lương nhìn thoáng qua, có một cô gái nhỏ đang ghé người vào lan can, tò mò đánh giá cảnh vật xung quanh.

“Nhìn nhỏ quá, vẫn còn là học sinh à?” Tần Lương giật thót, nếu là học sinh cao trung (cấp 3), vậy thì quá nhỏ rồi.

“Sinh viên.” Khương Nghiêu Xuyên dừng một chút, lại nói thêm, “Sắp tốt nghiệp.”

“Vẫn còn nhỏ.” Tần Lương cười.

Sinh viên sắp tốt nghiệp, cùng lắm mới hai mươi hai tuổi, cách Khương Nghiêu Xuyên tận bảy, tám tuổi.

“Nhiều năm qua không thấy cậu có bạn gái, sao mới về một tháng đã có rồi.”

Tần Lương nhập ngũ sớm hơn anh bốn năm, lúc trước Khương Nghiêu Xuyên vẫn là cậu nhóc xốc nổi, là chính tay anh ấy dạy dỗ. Nhìn tính cách của anh ngày một trầm ổn, hoàn thành xuất sắc biết bao nhiệm vụ khó khăn gian khổ, đến bây giờ, anh trở thành huấn luyện viên, dạy dỗ đám tiểu binh nhỏ hơn.

“Anh còn tưởng Võ Chính Kỳ nói đùa.” Hai ngày trước Võ Chính Kỳ nói với anh ấy, trong phòng Khương Nghiêu Xuyên có phụ nữ.

“Không ngờ thằng nhóc đó nói thật.”

Khương Nghiêu Xuyên cười không đáp, lúc Võ Chính Kỳ nói, chuyện còn chưa đâu vào đâu, hiện tại mới là sự thật, nhưng anh cũng lười giải thích.

“Nhưng vậy cũng tốt, nhìn cậu có bạn gái, anh thật lòng vui mừng.” Tần Lương khoát tay, nói: “Đi đi. Chỉ tối đa hai tiếng, buổi chiều còn phải huấn luyện, cậu nhớ chú ý.”

Khương Nghiêu Xuyên đứng dậy đi ra ngoài, Tần Lương đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi: “Sao không mang cô bé vào nhìn xem?”

“Sợ anh dọa cô ấy.” Khương Nghiêu Xuyên nói xong, không đợi Tần Lương trả lời, vội bước ra ngoài.

Hoắc Nhiễm ngoan ngoãn đứng chờ, Khương Nghiêu Xuyên đi ra, khoát tay lên vai Hoắc Nhiễm, nhìn thấy mái tóc mềm mại của cô, không nhịn được mà vuốt ve.

“Lạnh không?”

“Mặc dày, không lạnh.”

“Mau thay quần áo.” Khương Nghiêu Xuyên đi xuống, dắt tay cô theo.

“Thay quần áo?” Hoắc Nhiễm không rõ, hỏi anh, “Sao phải thay quần áo?”

Khương Nghiêu Xuyên không trả lời.

Cách đó không xa có một phòng nhỏ, nằm ở một góc riêng trong doanh trại, chỉ khoảng mười mét vuông, bên trong có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn, còn có tủ quần áo, thoạt nhìn giống như là chỗ nghỉ ngơi.

Khương Nghiêu Xuyên cầm hai bộ quần áo, trong đó có một bộ nhỏ hơn, đưa cho Hoắc Nhiễm. Đây đều là quần áo của anh, cho dù nói là nhỏ, đối với Hoắc Nhiễm mà nói, nó cũng rất lớn.

Cô vừa đi ra ngoài liền lạnh run. Đây là vùng ngoại ô trống trải, gió thổi lớn, lùa vào quần áo, quần áo của cô còn kêu phần phật.

“Bao nhiêu cân?” Khương Nghiêu Xuyên hỏi cô.

“Em bao nhiêu cân á?” Hoắc Nhiễm không hiểu sao anh lại muốn hỏi.

Khương Nghiêu Xuyên gật đầu.

Mấy chuyện cân nặng của phái nữ đều là tuyệt mật, Hoắc Nhiễm mím môi, giơ chín ngón tay [1].

[1] Ý Hoắc Nhiễm ở đây là 90 cân, tức là khoảng 45kg.

“Gần đây béo lên, đã tăng tới mức này.”

Nghỉ ở nhà, khó tránh khỏi nhàn rỗi, lại ăn nhiều, liền tăng hai, ba cân.

Khương Nghiêu Xuyên lắc đầu, “Quá gầy.”

Anh ngồi chổm hổm ở phía trước, vỗ bả vai của mình, ý bảo cô ngồi lên.

“Làm nóng người trước đã.” Khương Nghiêu Xuyên cõng Hoắc Nhiễm, nói: “Trước kia mỗi buổi sáng tỉnh dậy, phải cõng vật nặng 30kg chạy 5000m, giờ cõng em cũng coi như chịu đựng được.”

Cõng cô?

Hoắc Nhiễm ôm Khương Nghiêu Xuyên, đột nhiên cảm giác lời này có gì đó không thích hợp. Trước kia đều phải cõng vật nặng 30kg, hiện tại cõng cô nặng 45kg, rõ ràng ý bảo cô quá béo.

Còn nói coi như chịu đựng được.

Nói là chạy 5000m, anh thực sự cõng Hoắc Nhiễm chạy 5000m, chạy xong, mặt không đỏ tim không đập nhanh, cực kì thản nhiên.

Ngoài ra còn có mấy trò khác, leo cầu thang, bò qua khung sắt, chạy 400m có chướng ngại,… Hoắc Nhiễm nhìn mà ngây ngốc.

Trước đây cô chỉ thấy mấy hạng mục này trên TV, hiện tại phải tự mình thử nghiệm, không hiểu sao lại cảm thấy hưng phấn.

Lúc bò qua khung sắt, cô còn vô cùng vui vẻ, tuy động tác rất chậm, Khương Nghiêu Xuyên lại luôn ở bên cạnh, một bước không rời. Khi bò ra, cả người đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, khuôn mặt nhem nhuốc, bởi vì mới tiêu hao thể lực, cô cũng không rảnh để suy nghĩ mấy chuyện khác. Hoắc Nhiễm hít sâu một hơi, cười vô cùng vui vẻ.

“Cái này rất cao, em không thể chạy được.” Tuy 400m ngắn, nhưng chướng ngại vật lại cao, cô thật sự không làm được. Cô thử so độ cao, quay đầu lại nhìn Khương Nghiêu Xuyên, khó khăn lắc đầu, “Em không thể…”

Khương Nghiêu Xuyên ngồi xổm, cõng cô, “Cho dù có ngã, cũng chỉ có anh ngã, em yên tâm.”

Anh vòng tay qua đùi cô, xốc lên, vững vàng như xách gà con. Hoắc Nhiễm dùng sức túm chặt anh, đột nhiên không biết chạm vào cái gì, cô bị đau, buông tay ra, xiên xiên vẹo vẹo ngã ngửa ra sau.

Cô đã leo lên rồi, nhưng lại đột nhiên buông tay, Khương Nghiêu Xuyên không kịp phản ứng, đành phải ôm chặt thắt lưng cô, dùng thân thể đỡ cô.

Khương Nghiêu Xuyên ngã xuống đất, lại bị Hoắc Nhiễm đè, khẽ rên một tiếng.