Lễ Tình Nhân Màu Đen

Chương 3



Kéo thân thể đầy mỏi mệt, tôi trở về tới nhà.

Khi tôi ném mình thật mạnh lên sô pha, đột nhiên sinh ra một cảm giác như đã cách cả thế hệ.

Tôi nhặt mạng sống về từ trong mưa bom bão đạn, nhưng đồng thời cũng đánh rơi lại một thứ khác ở nơi đó.

Trong lòng tôi vẫn cứ mơ hồ đau nhói, chỉ bởi vì khuôn mặt tái nhợt quen thuộc không có chút máu kia.

“Diệp Thư Ngữ, mày phải hiểu rõ rằng, anh ta không phải là Hạo Phong.”

Tôi mệt mỏi đưa tay lên che mặt, muốn xua tan gương mặt kia ra khỏi đầu, nhưng ngày càng ngày rõ ràng, thậm chí rõ ràng đến mức, khi hai khuôn mặt chồng lên nhau tôi không phân biệt rõ ai là Hạo Phong, ai là Đoạn Hạo Minh?

Lúc này, tiếng “Leng keng leng keng ——” của điện thoại ngoài phòng khách vang lên.

Hít một hơi thật sâu, tôi bình ổn lại tinh thần, đi đến đại sảnh nghe điện thoại.

“A lô, chào anh!”

“Xin hỏi Diệp tiểu thư đã trở lại sao?”

Trong điện thoại vang lên một giọng nam hơi trầm thấp, âm thanh có chút quen tai. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn tôi không nghĩ ra rốt cuộc mình từng nghe giọng nói này ở nơi nào.

“Tôi chính là Diệp Thư Ngữ, xin hỏi anh là vị nào?”

“Diệp tiểu thư, rốt cuộc cô đã trở lại.” Giọng của đối phương đột nhiên cất cao, hệt như đã đợi tôi rất lâu, “Tôi là Lưu Gia Diệp, cô còn nhớ tôi không?”

“Cảnh sát Lưu?” Tôi ngẩn ra và đột nhiên nhớ được rồi, anh ta là thanh tra Lưu Gia Diệp, người lãnh đạo trực tiếp của Hạo Phong.

“Diệp tiểu thư, xem ra cô vẫn còn nhớ tôi. Xin thứ lỗi cho tôi đã đường đột, không biết Diệp tiểu thư có thời gian ra ngoài uống ly trà không? Tôi muốn nói với cô một vài việc.”

“Được.” Tôi và Lưu Gia Diệp hẹn xong thời gian địa điểm rồi cúp điện thoại.

Vào giây phút gác điện thoại kia, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bất an.
Bên ngoài trời đang mưa tí tách tí tách, không khí vốn khô ráo có vẻ có chút ẩm ướt và se lạnh.

Quán cà phê này rất yên tĩnh, có lẽ bởi vì ảnh hưởng của trời mưa nên hôm nay người đến đây cũng không nhiều, chỉ có vài ba người ngồi trong một góc, hoặc thưởng thức ly cà phê thơm nồng, hoặc chuyện trò khe khẽ.

Âm nhạc êm dịu trầm buồn nhẹ nhàng quanh quẩn bốn phía, có vẻ rất thoải mái và rất bình yên.

Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa uống cà phê nghe nhạc, vừa lẳng lặng đợi người.

Quán cà phê này rất giống nơi trước kia tôi và Hạo Phong thường đến, không gian yên tĩnh lịch sự và tao nhã, ngay cả âm nhạc được phát ra cũng tuyệt diệu êm ái giống như thế.

Ba năm trước, ở một thành phố khác có một quán cà phê tên là Chờ Đợi.

Hạo Phong rất thích không gian tĩnh lặng trang nhã nơi đó, mà tôi thì thích vị cà phê của nó.

Cà phê ở đó thơm nồng mang chút đắng chát, sau khi uống vào lại có vị ngọt lành nhè nhẹ nơi đầu lưỡi, tựa như một đời người, luôn là trong cay đắng mang theo chút ngọt, trong ngọt ngào lại mang theo đắng chát.

Cho nên, khi uống cà phê tôi thường xuyên chọn “Feisha take milk”*, chính vì muốn thưởng thức vị đắng nguyên bản của cà phê. Khi đó, Hạo Phong luôn cười tôi tự tìm khổ ăn, mỗi lần anh giễu cợt, tôi sẽ đùa dai mà giành mất lọ đường để anh uống cà phê đắng cùng tôi.

(*Feisha take milk tức là cà phê đen không đường hoặc sữa).

Hạo Phong là một người đàn ông rất đỗi dịu dàng.

Tôi không biết lúc anh đối mặt với phạm nhân sẽ có biểu cảm thế nào, nhưng anh ở trước mặt tôi luôn luôn rất ôn nhu, cho nên, lần nào anh cũng tùy ý để tôi đoạt đi lọ đường của mình, rồi cùng tôi uống cà phê đắng.

Lúc ấy, tôi đã cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc.

Ít nhất, trong cả cuộc đời này, có một người đàn ông như vậy sẵn sàng chịu khổ chịu đắng cùng mình.

Ba năm qua, tôi rất ít khi bước vào quán cà phê, bởi vì đã mất đi một người sẵn lòng uống cà phê đắng cùng tôi.

“Diệp tiểu thư, ngại quá, cô đã đến rất lâu rồi sao?”

Trước mặt bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc làm tôi chợt bừng tỉnh.

“Ồ, không sao.” Tôi ngẩng đầu mỉm cười, “Là tôi có thói quen đến sớm thôi.”

“Bây giờ có rất ít cô gái sẵn lòng chờ người khác. Diệp tiểu thư hẳn được xem là một bảo vật hiếm có của thế gian.”

Khuôn mặt Lưu Gia Diệp tươi cười ngồi xuống đối diện tôi.

Thật ra anh ta cũng là một người đàn ông ưa nhìn, ước chừng trên dưới 35 tuổi, toàn thân tản ra hơi thở của một người đàn ông trưởng thành, đặc biệt là lúc anh ta mỉm cười, làm người ta bất tri bất giác sinh ra một cảm giác an toàn và dựa dẫm.

“Cảnh sát Lưu nói đùa rồi.” Tôi cười, chọn một tách cà phê cho Lưu Gia Diệp. “Cà phê nơi này không tệ đâu.”

“Cảm ơn.” Lưu Gia Diệp nhìn bốn phía xung quanh, “Có vẻ như không chỉ cà phê ở đây không tệ mà không khí cũng rất lịch sự tao nhã.”

“Đúng vậy.” Tôi khẽ gật đầu, cầm lấy cà phê trên bàn nhấp một ngụm.

“Nghe nói hai ngày trước Diệp tiểu thư đi nước S?”

“Phải.” Tôi gật đầu, đáy lòng lại đang thầm suy đoán rốt cuộc Lưu Gia Diệp muốn nói gì với tôi?

“Vậy không biết Diệp tiểu thư có gặp phải một người tên Đoạn Hạo Minh không?”

Nghe được cái tên kia, tôi ngây ra nhưng không biết nên trả lời thế nào.

Lưu Gia Diệp liếc nhìn tôi một cái, “Xem ra Diệp tiểu thư đã gặp được.”

Tôi khẽ gật đầu, dự cảm không may dưới đáy lòng lại càng ngày càng mạnh.

Nhưng Lưu Gia Diệp cũng không buông tha tôi mà tiếp tục truy vấn, “Không biết Đoạn Hạo Minh có nói cho cô biết thân phận thật sự của cậu ta không?”

Tay tôi run lên một chút, thiếu chút nữa không cầm được ly cà phê trong tay.

“Thân phận thật sự gì?” Có cái gì đó thoáng hiện lên trong lòng, nhưng tôi lại không cách nào nắm bắt được.

Lưu Gia Diệp nhìn tôi rồi thở dài nặng nề, “Thật ra Hạo Phong vẫn chưa chết.”

Tựa như bị sấm sét đánh trúng, “Keng” một tiếng, ly cà phê trong tay tôi cuối cùng cũng rớt xuống bể nát. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không thể tiếp thu tin tức bất thình lình này.

Ba năm.

Sau ba năm dài thống khổ, thế nhưng lại có người nói cho tôi biết Hạo Phong còn chưa chết.

Đoạn Hạo Minh……?

Trong đầu tôi lại hiện ra khuôn mặt tái nhợt quen thuộc kia, tôi cảm thấy tim mình gần như muốn ngừng đập.

Trong mắt Lưu Gia Diệp hiện lên một tia áy náy, “Vụ bắt cóc ba năm trước là do chúng tôi dàn dựng. Chúng tôi cố ý tạo ra hiện trường giả rằng Hạo Phong đã chết. Chúng tôi làm vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho Hạo Phong dùng thân phận Đoạn Hạo Minh đi nằm vùng.”

“Nằm vùng?” Tôi bỗng nhiên bật cười khẽ, tôi không biết vì sao mình lại cười, chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn vì bị lừa đang cắn nuốt trái tim.

Hóa ra, Đoạn Hạo Minh lại thật sự là Hạo Phong.

Mà tôi, lại giống như một kẻ ngốc phiền não vì những bối rối của mình.

Tôi biết, ước mơ của Hạo Phong là trở thành một người cảnh sát tốt. Nhưng làm một cảnh sát tốt cũng không cần lấy tính mạng của bản thân đi liều lĩnh, thậm chí lừa gạt tất cả những người yêu thương anh.

Dùng cái chết để lừa gạt sao?

Tôi ngồi liệt trên ghế, cả người đều đang run rẩy.

Cho dù tôi biết đây là yêu cầu của công việc, dù tôi biết tôi không nên trách anh, nhưng suy cho cùng tôi không phải một thánh nhân.

Nhưng, điều kế tiếp Lưu Gia Diệp nói lại làm tôi khiếp sợ đến đầu óc trống rỗng.

“Ban đầu, chúng tôi bảo cậu ta đi nằm vùng. Nhưng chúng tôi không thể ngờ được chính là, Hạo Phong, cậu ta đã phản bội chúng tôi.”

Truyện được edit phi lợi nhuận bởi Anky và chỉ đăng tải trên https://anhduongcung.wordpress.com. Vui lòng không copy và reup dưới mọi hình thức.


Mưa vẫn còn đang rơi, thậm chí có xu hướng ngày càng lớn hơn.

Tôi giống như một linh hồn lang thang đi trên đường phố, cả người đều đã ướt sũng nước mưa. Nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh, bởi vì, trái tim tôi gần như đã lạnh ngắt, đã không còn tri giác.

Nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Lưu Gia Diệp ở quán cà phê, tôi gần như muốn sụp đổ……

—— “Không thể nào. Hạo Phong sẽ không làm như vậy.”

—— “Chúng tôi vốn dĩ cũng không tin. Hạo Phong là một cảnh sát rất ưu tú cũng rất có tinh thần trách nhiệm, cho nên lúc trước chúng tôi mới phái cậu ta đi. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng, trong cái chảo nhuộm vàng lớn như say như mê kia, ngay cả một người cảnh sát ưu tú có ý chí kiên cường cũng không chống lại được sự cám dỗ.”

—— “Sẽ không. Chắc chắn là các người hiểu lầm cái gì đó! Tôi tin tưởng anh ấy từ đầu chí cuối đều là một người cảnh sát tốt.”

—— “Đây là chứng cứ. Trong một lần hành động bao vây hang ổ, chúng tôi vốn đã thắng lợi, nhưng Hạo Phong lại giết hai đồng nghiệp của chúng tôi, bảo vệ Triển Phi của Hồng Bang lẩn trốn.”

……

—— “Chúng tôi đã quyết định, xóa bỏ vĩnh viễn lý lịch cảnh sát của Hạo Phong, xếp vào danh sách tội phạm truy nã bậc một.”

……

Tôi không biết sau đó Lưu Gia Diệp còn nói gì nữa bởi lúc ấy tôi đã phát điên lao ra khỏi quán cà phê, chạy vào màn mưa trốn đi thật xa.

Tôi biết mình đang trốn chạy!

Tôi không cách nào tiếp thu sự thật này!

Tôi không tin!

Tôi cũng không muốn tin tưởng!

Nghiêng ngả lảo đảo đi trên đường, tôi đụng phải rất nhiều người dọc đường, thậm chí nhiều lần suýt nữa tông vào xe ô tô. Tiếng mọi người chửi bới văng vẳng không ngừng bên tai, nhưng tôi cứ như người không còn nhận thức.

Tôi cũng không biết mình đã đi trong mưa bao lâu, bóng tối bất chợt bao trùm trước mắt.

Bao mệt nhọc cùng buồn bã liên tiếp mấy ngày nay tức khắc dâng lên, dưới chân tôi mềm nhũn, dường như sắp ngã vào trong mưa, nhưng bên hông chợt bị giữ lại, tôi được ôm vào một vòng tay ấm áp.

Tôi khẽ mở mắt ra nhìn, tôi thấy một đôi mắt quen thuộc nhưng mang theo đau xót.

“Hạo Phong ——”

Tôi thấp giọng gọi khẽ rồi buông thả chính mình ngã vào trong bóng tối……