Lệnh Truy Nã Vong Hồn

Chương 14: 14





Tôi thấy không khí trong phòng tiếp tân rất lạnh, cơn ớn lạnh ập tới làm tôi bất chợt nổi da gà.
“Cậu muốn tôi làm gì? Chị gái tôi phải làm sao đây?” Đột nhiên tôi nhớ ra Lão Thiệu đã nói chuyện tương tự với tôi rồi.

Có lẽ không phải lời nói vô căn cứ.

Mục tiêu chính là album tem đó.
"Đừng để anh ta lấy được album tem đó, tôi sẽ bảo vệ chị gái của cậu."
"Bảo vệ thế nào? Chị ấy bây giờ giống như người gỗ, cậu có thể làm cho chị ấy nói chuyện không?"
Đột nhiên, người chị ôm tôi từ phía sau, "Hiểu Vũ, huhuhuhuhuuu ..."
Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời, vừa rồi chị tôi ngồi đây giống như một bức tượng điêu khắc bây giờ lại đột nhiên khóc òa lên.

Người này là ai? Rốt cuộc hắn ta đã làm gì chị tôi? Bây giờ tôi nên làm gì? Nghe lời cậu ta hay nghĩ cách giải cứu chị ? Trong giây phút đó, vô số câu hỏi lướt qua tâm trí tôi, tôi không thể nghĩ ra manh mối càng không thể tìm ra câu trả lời.

Làm gì, làm gì, tôi cứ tự hỏi mình phải làm sao? Nhưng không thể có được một biện pháp hoàn hảo.
Phải rồi, gϊếŧ hắn! Không cần biết cậu ta là ai, tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ để chị được an toàn.

Vừa định vồ tới thì phát hiện tay chị càng ngày càng siết chặt, siết chặt đến mức khiến tôi khó thở.
"Chị ..." Đây là chị của em sao? Chị tôi trước đây đến một bao gạo còn không vác nổi, bây giờ tại sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy?
Ôn Thư lúc này mới mở cửa đi vào, cô nhìn chằm chằm Lý Tiểu Lộ nói: "Hết giờ thăm khám, mời đi về.

Bệnh nhân cần nghỉ ngơi một chút."
Lý Tiểu Lộ cau mày.

Tuy nhiên, cậu ta vẫn bình tĩnh nói: "Thôi, vậy hôm nay cứ như vậy đi,tôi sẽ chăm sóc cho chị của cậu, cậu ở lại dưỡng bệnh cho tốt."
Vừa dứt giọng, chị tôi liền buông tay.
Tôi sửa sang lại quần áo rồi nhìn chị trước mặt khó hiểu,chị lại trở về bộ dạng ngơ ngác như lúc đầu.

Kỉ niệm lại hiện ra trước mắt, nhớ lại một tháng trước khi đến Tương Thành, hai chị em tôi còn ngồi ngoài ban công ăn chung một ly kem, chưa đầy nửa năm đã trở thành tình trạng thế này rồi.

Không biết cha mẹ ở đâu, chị gái đã trở thành con rối của người khác.

Cuộc sống của tôi trên thế giới này còn lại bao nhiêu ý nghĩa?
Bất giác nước mắt lăn dài trên má.

Ôn Thư huých tay tôi, "Đi thôi, hết giờ rồi."
Tôi không đành lòng lại liếc mắt nhìn chị một lần nữa.

Khẽ cắn môi, quay đầu rời khỏi phòng tiếp khách.
Trở lại phòng bệnh,tôi lập tức đi tìm Lão Thiệu.

Tôi đã thay đổi quyết định, bất kể ông ta muốn gì, tôi đều sẽ chấp nhận, miễn là ông ta có cách giúp tôi và chị gái tôi thoát khỏi nguy hiểm.
Lão Thiệu không có trong phòng bệnh.


Tôi đi qua hành lang đến hội trường và tiếp tục tìm kiếm, nhưng nơi tôi thường chơi cờ vẫn không có.

Ở cổng vườn, một nhóm người xúm xít nhau đông nghịt.

Tôi đứng gần đó hỏi, có vẻ như trong đài phun nước có người chết đuối, tôi nhìn vào đám đông, hít một hơi lạnh – Người nằm trên mặt đất chính là Lão Thiệu.
Ngay sau đó, cảnh sát đã đến.

Bác sĩ pháp y nhận định ông ta bị đuối nước, có thể ông áy trượt chân rơi xuống đài phun nước và chết do ngạt thở.
Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

Tôi ngồi xổm trong góc, hai tay ôm lấy đầu rồi bật khóc.

Cảnh đánh cờ với Lão Thiệu ngày xưa và cảnh cười đùa với chị gái lần lượt hiện ra trước mắt tôi, mỗi lần nghĩ đến những hình ảnh này trái tim tôi giống như bị con dao đâm xuyên qua.

Nếu có một loại thuốc có thể khiến con người trở nên vô tri vô giác, tôi sẽ uống nó không chút do dự.
Một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời,vài tiếng sấm rền kèm theo đó là những hạt mưa ào ào rơi xuống.

Tôi vẫn ngồi xổm ở đó, mặc cho nước mưa chảy dài trên trán và khắp người.


Những chuyện vui buồn trong quá khứ cứ đọng lại trong lòng tôi lâu ngày không thể giải tỏa.

Nếu ai đó nói với tôi rằng mạng sống của tôi có thể đổi lấy sự tự do của chị gái, tôi sẽ chặt đầu ngay lập tức.
“Lão Thiệu đã muốn giải thoát rồi.” Trên đỉnh đầu xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng, mưa rơi ào ạt.

Tôi ngước lên, đôi mắt nhòa đi bởi những giọt nước trên tóc chảy xuống.

Tôi nhanh chóng lau đi những giọt nước, chớp chớp mắt vài cái, chỉ thấy Ôn Thư đang cầm ô đứng bên cạnh.
Cô ấy ngồi xổm xuống để đỡ tôi, tôi ôm chầm lấy cô ấy và khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chiếc ô rơi xuống đất, cả hai chúng tôi ôm nhau ngồi dưới cơn mưa nặng hạt.

.