Liệp Chứng Pháp Y [Quyển 1]

Chương 25



Thấy La Gia Nam kinh hãi nhìn mình, Kỳ Minh cầm chai nước khoáng vẫy trước mặt hắn, nói: "Chườm đá để đỡ căng cơ với bong gân hiệu quả nhất trong vòng hai giờ sau khi bị thương. Nếu cậu muốn ngày mai vẫn nhấc được cánh tay thì đừng có nhăn nhó nữa."

À thì ra là Kỳ Minh định chườm chai nước ngay trên vai cho hắn. La Gia Nam thở phào nhẹ nhõm, cởi áo khoác. Hắn vừa mới nâng tay tính cởi thắt lưng thì chợt nhận ra xung quanh nhiều người qua lại. Vì vậy, hắn chui luôn vào trong xe. Kỳ Minh cầm thắt lưng của La Gia Nam rồi kề chai nước sát vào vị trí vết thương của La Gia Nam. Cậu thấy tay hắn nổi da gà, tóc gáy thì dựng hết lên. Không khí bên ngoài chỉ có mười mấy độ, chỉ cần có xíu gió thổi qua cũng hơi lạnh rồi, mà La Gia Nam còn dán một tảng băng trên vai chắc khó chịu lắm.

"Này, cậu có dũng khí làm anh hùng thì cũng nên có dũng khí chịu đau." Kỳ Minh đeo thắt lưng và cài khoá lại cho hắn rồi lấy khăn giấy lau đi những giọt nước còn đọng lại trên cánh tay hắn. "Nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa. Tôi không muốn đem cậu lên bàn mổ đâu."

"Tầng ba thôi. Tôi không tan xương nát thịt được đâu." La Gia Nam nhếch miệng, mở cửa sổ xe rồi châm một điếu thuốc. Tự nhiên hắn nhớ ra Kỳ Minh cũng hút thuốc nên chìa bao thuốc đến trước mặt cậu, hỏi: "Hút không?"

Kỳ Minh chưa lên tiếng thì đã nghe âm thanh từ phía sau truyền đến: "Cái đó... Đồng chí, à không, sếp ơi... Có thể cho tôi một điếu không?"

"Cút! Trước khi mọi chuyện rõ ràng thì đừng nói thuốc, tới nước anh cũng éo được uống!" La Gia Nam hung ác nhìn gương mặt của Đường Kiến Hiếu qua gương chiếu hậu.

Kỳ Minh tiện tay rút điếu thuốc trong tay La Gia Nam hút một hơi rồi dụi tắt đầu thuốc ném ra ngoài cửa sổ. Cậu xoay lại nói với La Gia Nam, lúc này mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc: "Cậu cũng bớt hút thuốc lại đi."

La Gia Nam sững sờ nửa ngày mới hoàn hồn. Mới nãy là sao vậy?! Kỳ Minh hút điếu thuốc hắn vừa hút?! Cái này... Cái này không phải là...

La Gia Nam cắn răng vứt ba chữ "hôn gián tiếp" ra khỏi đầu.

————————

Đường Kiến Hiếu ban đầu trông cũng khá ổn. Nhưng khi thẩm vấn, gã vừa nhìn thấy những bức ảnh hiện trường vụ án, đặc biệt là hình ảnh khuôn mặt Phùng Văn Nguyệt thì cả mặt hắn đã nhăn nhúm như vai chính phim kinh dị vậy. Gã gấp rút đẩy những bức ảnh kia ra, mặt hắn trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Đừng có tỏ vẻ đáng cmn thương!" La Gia Nam đạp thẳng vào cái ghế sắt gã đang ngồi. "Nghe cho kĩ đây, đã ngồi trong phòng này thì liệu hồn mà "nôn" hết mấy suy nghĩ xấu xa của anh ra ngoài."

Mấy giây sau, Đường Kiến Hiếu thật sự nôn thốc nôn tháo, suýt chút nữa là trúng người La Gia Nam. Hắn kinh ngạc một chút rồi túm cổ áo của Đường Kiến Hiếu, đè gã lên lưng ghế mà hét lên: "Đệt mẹ mày dám đánh lén cảnh sát bằng "vũ khí sinh hoá" à?!"

Miêu Hồng đang ghi chép biên bản thì cau mày đứng dậy và gọi người vào dọn dẹp.

"Sếp... Sếp... Tôi thật sự không có..." Đường Kiến Hiếu sắp tắt thở, mặt gã nghẹn đến mức đỏ lên: "Không có cố ý... Tôi chưa từng thấy thi thể mà..."

"Chưa từng thấy thi thể sao? Vậy tại sao bà ấy chết?" La Gia Nam cầm ảnh Phùng Văn Nguyệt dí vào mặt Đường Kiến Hiều: "Nãy nói muốn tự thú mà? Xạo quần hả?"

Đường Kiến Hiếu nhắm chặt mắt rồi hét lên: "Sếp! Tôi không có tự thú cái này!"

Trần Phi đang theo dõi quá trình thẩm vấn nghe thấy câu này thì lập tức đứng dậy gõ lên cửa kính một chiều để ra hiệu cho La Gia Nam buông tay và hỏi rõ sự tình trước. Nhiều năm làm nghề cảnh sát hình sự đã tôi luyện cho Trần Phi một đôi mắt như lửa thử vàng, nhìn qua một người có thể đoán chắc tám hoặc chín phần có phải hung thủ hay không. Lúc La Gia Nam áp giải Đường Kiến Hiếu về, ông đã nói hắn bắt nhầm người. Nhưng La Gia Nam nói tên này muốn tự thú khiến Trần Phi tưởng mình đã nhìn lầm.

La Gia Nam nhường đường cho nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ. Khi người ta đã đi ra ngoài hắn lập tức đe doạ Đường Kiến Hiếu: "Khai hết tất cả những chuyện dơ bẩn anh đã làm ra mau!"

"Tôi thật sự... Tôi không..." Đường Kiến Hiếu lắp ba lắp bắp nói, cuối cùng gã nuốt một ngụm nước bọt rồi than một tiếng, nói: "Tôi nhận tội buôn bán tiểu cầu (1) trái phép. Nhưng sếp, tôi làm vậy vì muốn cứu người! Anh có biết một túi tiểu cầu ở bệnh viện là bao nhiêu không? Một nghìn sáu trăm đó! Bảo hiểm đâu có chi trả một tháng truyền máu năm, sáu lần. Cái này là trường hợp có máu để truyền thôi nhé. Có những bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, người ta hay gọi là nhóm máu gấu trúc (2)ấy. Chờ ba mươi, bốn mươi ngày mới có một túi máu đúng nghĩa là nằm viện chờ chết!"

(1) Tiểu cầu (tên tiếng Anh: Platelets hay Thrombocytes) là một loại tế bào có mặt trong máu người. Tiểu cầu là một tế bào không có nhân, thực chất chúng là một mảnh tế bào của mẫu tiểu cầu (megakaryocyte), một loại tế bào bạch cầu sinh ra ở tủy xương.



(2) Nhóm máu gấu trúc (Panda blood) là máu hiếm Rh-. Ở Việt Nam, có 99,96% số người thuộc nhóm máu Rh+ (hoặc O+ hoặc B+ hoặc A+ hoặc AB+, xếp theo tỷ lệ giảm dần) nhưng chỉ có 0,04%-0,07% số người thuộc nhóm máu Rh- (hoặc O- hoặc B- hoặc A- hoặc AB-).

La Gia Nam giật mình, nghiêng đầu nhìn Miêu Hồng. Đường Kiến Hiếu nói có đầu có đuôi, logic cũng rõ ràng, nghe qua không giống đang nói dối.

Miêu Hồng liếc nhìn Đường Kiến Hiếu, sau đó xoay người đi ra ngoài thương lượng với Trần Phi. Nếu thằng ranh này nói thật, chắc chắn đằng sau nó có một băng nhóm buôn bán trái phép các chế phẩm từ máu người. Phòng điều tra tội phạm cần thành lập tổ chuyên án, phải báo cáo cấp trên ngay lập tức.

————————

Theo ý Trần Phi, trước tiên nên hỏi rõ ràng về DNA của Đường Kiến Hiếu trong móng tay của Phùng Văn Nguyệt. Người cũng đã bắt rồi, khai cũng đã khai rồi nên gã vào tù là chắc chắn. Ông sẽ trao đổi với cấp trên về những gì Đường Kiến Hiếu đã nói, đồng thời cử một tổ chuyên án đi điều tra. Nhưng việc quan trọng trước mắt vẫn là làm rõ chứng cứ xuất hiện trên thi thể.

"Có biết bà ấy không?" La Gia Nam giơ bức ảnh nạn nhân lên.

Đường Kiến Hiếu quay mặt đi rồi gật đầu, nói: "Y tá trưởng Phùng là người đã "móc nối" tôi với người nhà bệnh nhân."

La Gia Nam cùng Miêu Hồng nhìn nhau.

"Nhưng chị ấy không có lấy tiền, thật sự không lấy một xu tiền lời nào luôn."

"Tại sao hai người quen nhau?" La Gia Nam hỏi.

Đường Kiến Hiếu lau nước mũi, chán nản rũ đầu nói: "Anh trai tôi đổ đốn lắm, lúc nào cũng vào bệnh viện rồi bị đá qua đồn công an vì phê thuốc. Nhưng ổng lúc nào cũng đổ lỗi cho tôi là tđn?! Haiz... Trước đây có lần hai anh em tôi thiếu tiền mà không biết phải làm thế nào. Tôi theo người ta chơi xe, cuối cùng bị tai nạn giao thông. Tôi may mắn không sao, chỉ bị sẹo ở cằm thôi. Nhưng anh tôi thì bị đụng đến gãy mấy cái xương. Đêm tối ổng đau đến mức ngủ không được. Sau đó ổng quen một người kia, người đó kêu ổng hít miếng "thuốc" thì sẽ không đau nữa. Ừ đúng rồi, không đau nhưng lại thành con nghiện. Lúc tôi phát hiện ra thì ổng đã thiếu nợ người ta mấy trăm vạn lãi suất cao rồi..."

Thấy Đường Kiến hiếu dừng lại, Miêu Hồng gõ vào biên bản, nói: "Anh nói tiếp đi."

"Tôi chỉ nghĩ tôi đã gây ra chuyện, tôi có lỗi với anh trai nên đã bán công ty và căn nhà để trả nợ cho anh ấy. Vợ tôi vì chuyện này mà ly hôn. Mẹ tôi vì quá lo lắng mà bị xuất huyết não. Bây giờ mẹ tôi vẫn nằm sống dở chết dở trong viện dưỡng lão." Đường Kiến Hiếu nhắm mắt thở dài, nói: "Tôi từng là nhân viên cung cấp vật tư y tế nên có một số người quen trong trong bệnh viện. Tôi đã sớm biết khoa Huyết học không có đủ máu cho bệnh nhân. Năm ngoái, công việc này có thể bào ra tiền rất nhanh. Nhưng tôi chưa từng đến bệnh viện Nhân Hoà, tôi cũng không biết trèo lên... Hôm ấy anh trai tôi lên cơn nghiện, ổng tự dằn vặt chết đi sống lại ở nhà. Lúc đó tôi không có tiền, cũng không dám tìm con buôn để mua thuốc cho ổng. Tôi không có cách nào nên đành phải tìm một bệnh viện lạ lạ rồi trộm hai vỉ Dulcolax cho ổng. Đôi khi y tá sẽ giữ lại những viên thuốc mà bác sĩ đã yêu cầu nhưng không sử dụng đến, nhất là trong ca đêm Ai ngờ tôi đụng mặt y tá trưởng Phùng."

Thuốc Dulcolax được các bác sĩ chỉ định điều trị bệnh táo bón, có tác dụng trong quá trình đào thải những chất độc trong ruột trước và sau khi thực hiện phẫu thuật. Đồng thời, loại thuốc này còn được sử dụng đối với những bệnh nhân chuẩn bị quá trình chụp X-quang đại tràng, hay đối với những thủ tục Y tế đường ruột khác.

La Gia Nam khịt mũi, nói: "Ăn trộm bị người ta bắt gặp nên đe doạ người ta à?"

"Sếp! Tôi có việc gấp mà! Anh trai tôi ở nhà khó chịu muốn lấy dao đâm chính mình!" Mặt mày Đường Kiến Hiếu ủ rũ. "Dù sao thì anh em tôi cũng là anh em song sinh, tan xương nát thịt vẫn có cọng gân nối liền, làm sao tôi nỡ trơ mắt nhìn ổng chịu khổ? Từ lúc tôi làm nghề buôn tiểu cầu toàn mang chứng minh thư của ổng. Hai anh em tôi giống nhau như vậy, dù tôi có bị bắt thì cũng tính vào tiền án của ổng, ổng quen mặt cái đồn cảnh sát đó rồi mà... Hôm đó cảnh sát không lục soạt người tôi, tôi ở đó nghe phê bình răn đe có hai tiếng là được thả. Tôi vừa ra thì gặp y tá trưởng Phùng đang cho lời khai. Chị ấy hỏi tại sao tôi lại đi ăn trộm nên tôi kể hết việc trong nhà với chị. Tính chị ấy rất tốt, thật đấy, tôi chưa từng gặp ai lương thiện đến thế. Chị ấy cho tôi năm trăm, kêu tôi đưa anh trai đi cai nghiện chứ ở nhà không thể tự cai. Sau đó tôi có trả tiền lại cho chị ấy, nhưng chị ấy nhất quyết không nhận."

La Gia Nam đốt một điếu thuốc. Nhưng khi thấy sắc mặt của Miêu Hồng, hắn lại đưa điếu thuốc cho Đường Kiến Hiếu. Gã nhận lấy rồi hút một hơi rồi nheo mắt trong làn khói.

"Có một hôm chị ấy gọi điện cho tôi, hỏi tôi có cách nào tìm tiểu cầu cho một bệnh nhân nhóm máu gấu trúc. Gia đình người đó đồng ý chi trả hai ngàn cho một túi máu. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Đúng là "tri nhân tri diện bất tri tâm", không ngờ y tá trưởng Phùng này muốn nhận thêm chút tiền. Tôi gọi đến nắm mối khác nhau mới tìm được một túi, "tiền trao cháo múc." Lúc tôi đưa tiền cho y tá trưởng Phùng, chị ấy nói làm vậy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nếu chị ấy cầm tiền này thì còn thua cả heo cả chó!"

Đường Kiến Hiếu hút một hơi thuốc rồi chậm rãi phả khói trong lồng ngực ra, trộn lẫn khói thuốc với không khí.

"Đúng, tiểu cầu từ đầu mối cũng chẳng sạch sẽ gì, có khi còn có bệnh truyền nhiễm nữa. Thế nhưng đối với những bệnh nhân chờ máu, không biết sáng mai có thức dậy để thấy được mặt trời không thì đó là cách duy nhất rồi. Y tá trưởng Phùng nói với tôi mười năm trước, em gái của chị ấy cũng là mất vì bệnh bạch cầu. Nếu em ấy có thể nhận được tiểu cầu sau ca cấy ghép tủy xương thì hẳn là em ấy vẫn còn sống đến bây giờ. Em gái chị ấy với bệnh nhân cần tiểu cầu kia trạc tuổi nhau. Chị ấy nói bệnh nhân kia khiến chị nhớ lại về em gái mình, nhìn bệnh nhân này chết đi thì có khác gì nhìn em gái chết thêm lần nữa đâu... Sau lần đó, chị ấy đã nhiều lần đến gặp tôi để lấy tiểu cầu cho bệnh nhân."

Miê Hồng nghe đến đó thì hít một hơi, giấu khoé mắt hơi ướt của mình bằng cách quay sang kiểm tra pin của bút ghi âm. La Gia Nam dựa vào bàn và trầm ngâm nhìn Đường Kiến Hiếu: "Pháp y giám định trên thi thể của Phùng Văn Nguyệt có DNA của anh, anh giải trình thế nào về vấn đề này?" Hắn hỏi.

"Tháng trước có mối của tôi bị bắt nên tôi phải chạy đi nơi khác để "tránh bão." Khi đó trai tôi còn đang trong trại cai nghiện nên tôi cũng yên tâm. Tôi đang mua vé xe lửa thì phát hiện chứng minh nhân dân của ổng đã bị huỷ là tôi đủ biết ổng gặp chuyện rồi. Tôi nghe ngóng thông tin người ta nói ổng chết ở nhà, chắc là đi cai nghiện xong lại mua thuốc... Sau đó tôi về nhà dể dọn dẹp di vật của anh trai, xem nhật kí cuộc gọi thì thấy ổng đã điện cho y tá trưởng Phùng. Lúc đó tôi mới biết ổng mượn tiền của chị ấy để mua thuốc. Tôi mới chạy đến bệnh viện gặp chị ấy, hỏi chị ấy cho anh tôi mượn bao nhiêu tiền, người có thể chết rồi nhưng nợ thì không thể không trả. Tôi rất tức giận nên giằng co một chút với chị ấy, nếu không phải chị ấy cho anh tôi mượn tiền thì có thể ổng sẽ không chết. Chị ấy không muốn nói, tôi càng hỏi tới, cuối cùng chị ấy cào mấy đường trên tay tôi rồi vùng ra."

Nói xong, Đường Kiến Hiếu xắn tay áo lên để cho La Gia Nam và Miêu Hồng xem những vết cào. La Gia Nam ra hiệu cho gã vén tay áo xuống. Gã hỏi: "Y tá trưởng Phùng chết thế nào?"

"Nghi vấn thắt cổ tự tử." Miêu Hồng nói. "Vụ án vẫn đang được điều tra."

Nghe vậy, nét mặt Đường Kiến Hiếu trở nên đầy hối hận: "Tất cả là tại tôi. Tôi nói với chị ấy chuyện anh trai. Là tôi khiến chị ấy cảm thấy tội lỗi."

————————

Khi Phùng Văn Nguyệt tử vong, Đường Kiến Hiếu đang ở cách bệnh viện mười mấy cây số. Sau khi đã xác nhận chứng cứ ngoại phạm của gã, Trần Phi giao hết tư liệu vụ án buôn bán tiểu cầu trái phép cho các đồng nghiệp ở phòng điều tra tội phạm.

La Gia Nam đang áp giải Đường Kiến Hiếu đến văn phòng pháp y để chụp ảnh làm chứng cứ thì nhận được cuộc gọi từ Hà Dũng Huy. Hắn tưởng người này lại bị bạo động y tế gây khó dễ, ai ngờ là anh ta muốn mời hắn đi ăn tối để cảm ơn hắn vì đã giải vây giúp. Thường thì La Gia Nam sẽ từ chối những lời mời kiểu này. Nhưng bác sĩ Hạ để lại cho hắn ấn tượng tốt: Vừa thiện lương, vừa rộng lượng. Hắn rất muốn kết bạn với người này.

Bác sĩ Hạ cũng muốn mời hai pháp y theo nên hắn thay mặt hỏi Kỳ Minh: "Có người bạn mời đi ăn cơm, cậu đi không?"

"Bạn của cậu thì cậu đi một mình đi." Kỳ Minh không thèm nhìn lên.

"Cậu cũng quen người này. Bác sĩ Hạ bên bệnh viện Nhân Hoà đó." La Gia Nam ngồi hẳn lên bàn làm việc của Kỳ Minh, nói: "Đi chung đi. Các cậu đều học y nên sẽ có tiếng nói chung, chứ tôi không có hiểu mấy cái vấn đề liên quan tới bệnh viện các thứ, không nói chuyện được thì nhiều khi cũng khó xử."

"Khiếu hài hước của tôi với cậu bác sĩ đó không giống nhau, còn khó xử hơn." Kỳ Minh giơ tay đẩy La Gia Nam xuống.

"Mẹ ơi sao cậu thù dai vậy?" La Gia Nam đảo mắt: "Nãy cậu ấy gọi cho tôi, kêu tôi rủ thầy Kỳ theo vì cậu ấy có một số vấn đề cần hỏi cậu." Nói xong, hắn ngoắc tay với Lão Hàn, nói: "Lão Hàn, bác sĩ Hạ mời ăn cơm, kêu cháu rủ cả chú theo."

Lão Hàn bỏ máy ánh xuống, kiêu ngạo vung tay: "Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tôi với bà xã. Tổng thống Mỹ có mời thì tôi cũng không đi đâu."

La Gia Nam cười to: "Đây là điều cháu thích nhất ở chú đấy, Lão Hàn. Chú không cao lắm, nhưng khí thế thì cao ngút trời luôn."

"Ranh con, biết điều thì đứng chọc tôi." Lão Hàn chỉ vào La Gia Nam, nói: "Biết nội dung cuốn sách tiếp theo của tôi là gì không? "Một trăm cách giết chết đồng nghiệp phiền phức.""

"Thôi mà chú, cháu làm sao mà có gan trêu chọc chú chứ? Cháu né chú còn không kịp." La Gia Nam chắp tay để bày tỏ sự khâm phục. Kỳ Minh thấy hắn nhấc tay, hỏi: "Hết đau tay rồi à?"

La Gia Nam chuyển động vai, nói: "Còn đau một chút. Cái chai nước của cậu hữu hiệu thật đó. Nhưng mà nghiêm túc nè, đi chung đi? Giờ cậu về nhà cũng uống sinh tố thôi. Với tôi hẹn bác sĩ Hạ bảy giờ, chở cậu về xong vòng lại kẹt xe là thế nào cũng trễ."

"Để chị Hồng chở tôi, hoặc là tôi bắt taxi về." Kỳ Minh thu hồi ánh mắt, nhất quyết không để ý đến lời mời của La Gia Nam nữa. Cậu thật sự không muốn đi. Một phần vì công việc chưa xong, một phần vì cậu không thích Hạ Dũng Huy lắm. Người này chính là kẻ đầu tiên phá hư hiện trường vụ án.

La Gia Nam khẽ cau mày, ngữ điệu kì quái, hỏi: "Có phải cậu không thích bác sĩ Hạ không? Cậu cảm thấy người ta không đủ trình mời cậu ăn cơm hả?"

"Đúng rồi đó. Tôi không thích cậu ta!" Lời nói của La Gia Nam làm Kỳ Minh trở nên tức giận: "Người khác thì không nói, nhưng cậu ta là bác sĩ mà không có khái niệm gì về việc làm hỏng DNA ở hiện trường hay sao? Phùng Văn Nguyệt chết rõ ràng như vậy rồi mà cậu ta còn hô hấp nhân tạo? Biết cái này gọi là gì không? Thiếu chuyên nghiệp!"

"Không phải bác sĩ nào cũng học pháp y. Trong tình huống cấp bách cậu ta cứu người thì có gì sai?" La Gia Nam thẳng thừng nói: "Không nói tới bác sĩ Hạ không hiểu biết về pháp y. Nhưng nếu là tôi, một cảnh sát, nhìn thấy một Kỳ Minh đang treo cổ lủng lẳng trên đỉnh đầu thì tôi cũng lôi cậu xuống mà hô hấp nhân tạo."

Kỳ Minh bị hắn chặn họng không nói nên lời. Kiến thức tích luỹ từ ba cái bằng tiến sĩ cũng không thể giúp cậu tìm ra được một câu nào để phản bác lại hắn. Trong đầu cậu cũng tưởng tượng ra hình ảnh kia. Không phải hình ảnh "hô hấp nhân tạo", mà là hình ảnh "treo cổ lủng lẳng trên đỉnh đầu."

La Gia Nam cũng bị chính lời nói của mình vả cho một cái, trong đầu chỉ toàn hình ảnh "hô hấp nhân tạo." Một lúc lâu sau hắn mới dời mắt khỏi đôi môi đang mím chặt của Kỳ Minh.

Lão Hàn đứng bên cạnh nói một câu để đánh tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người: "Đồng chí La Gia Nam, nếu người treo cổ lủng lẳng trên đỉnh đầu là tôi thì cậu đừng có làm hô hấp nhân tạo nha. Tôi không biết phahỉ giải thích với bà xã thế nào đâu."

La Gia Nam phóng tầm mắt qua, nói: "Lão Hàn, chú đừng nói nữa!"

————————

Kỳ Minh quyết định thêm tên mình là đồng tác giả quyển sách "Một trăm cách giết chết đồng nghiệp phiền phức" với Lão Hàn, bởi lẽ La Gia Nam lấy cớ đường kẹt xe, hắn thì đang đói chết để chạy xe thẳng đến địa điểm đã hẹn với Hạ Dũng Huy.

Từ bãi đầu xe dưới tầng hầm đi lên, La Gia Nam nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Kỳ Minh rồi khuyên: "Tới thì cũng tới rồi, cậu cười một cái đi. Tôi thấy bác sĩ Hạ thích cậu lắm đấy. Đừng để người ta quê độ..."

"Cậu đau lòng à?" Kỳ Minh không khách khí đánh gãy lời nói của La Gia Nam.

La Gia Nam giơ tay đỡ cửa thang máy, nhường cho một người mẹ trẻ đang đẩy con ra ngoài trước. Sau khi bước ra, một tay hắn nắm vai Kỳ Minh rồi xoay mặt cậu hướng ra cửa kính trung tâm thương mại, một tay chỉ về cột cờ đứng sừng sững giữa quảng trường, nói: "Nhìn thấy mấy cây cột cờ ở đó không? Đó chính là hình ảnh đại diện cho trái tim thẳng tưng của tôi."

Kỳ Minh đẩy tay La Gia Nam ra, ngữ điệu kiên định nói cho hắn: "Từ góc độ tâm lý học, sự phân biệt dị tính và đồng tính chỉ là biểu hiện của quá trình xã hội hoá của loại người. Nghiên cứu hành vi động vật cho thấy xu hướng tính dục của một cá thể chả có liên quan gì tới giới tính sinh học hết."

"Thôi dừng. Cậu chờ tôi ăn cơm xong rồi giảng bài không được hả?" Vẻ mặt La Gia Nam như kiểu không luyến tiếc cuộc sống này nữa. "À đúng rồi. Lúc qua nhà tôi cậu đừng phổ cập khoa học trên bàn ăn nha. Ba mẹ tôi không có hiểu mấy cái này."

"Ăn cơm ở nhà cậu thì tôi phổ cập khoa học về vấn đề này làm gì?"

"Thì... Nói chung là... A bác sĩ Tiểu Hạ!"

La Gia Nam vẫy tay với bác sĩ Hạ để lảng tránh đề tài. Lúc này Hạ Dũng Huy đang đứng chờ bọn họ ở cửa ra vào.

Hạ Dũng Huy mặc quần áo thể thao thay cho áo blouse trắng trông trẻ ra vài tuổi. Anh dắt hai người vào phòng đặt riêng, sau đó ra hiệu cho nhân viên phục vụ đem thực đơn đưa cho Kỳ Minh, nói: "Thầy Kỳ, thầy thích ăn gì thì cứ gọi tuỳ ý nhé."

Kỳ Minh không nhìn đến thực đơn, chỉ lạnh nhạt nói với nhân viên phục vụ: "Salad trái cây không để mayonnaise."

"Phục vụ, đưa thực đơn cho tôi." La Gia Nam nói tiếp: "Bác sĩ Tiểu Hạ, thầy Kỳ của chúng tôi buổi tối chỉ ăn chay thôi."

"Vậy sao? Cho thêm một gỏi rễ cây cụp tai. Không biết thầy Kỳ có biết mùi món này không?" Hạ Dũng Huy cười với Kỳ Minh. Cậu nhìn anh ta rồi hỏi: "Bác sĩ Hạ là người Tứ Xuyên sao?"

Rễ cây cụp tai là rễ cây rau diếp cá. Ở Quý Châu người ta còn sử dụng cả rễ của loại cây này trong nhiều món ăn. Món này có vị chua đặc trưng. Đặc biệt, người dân địa phương còn xem nó như một loại thảo dược quý, rất tốt cho phổi. Thậm chí người ta còn cho rằng rễ diếp cá còn chính là thảo dược giúp Quý Châu thoát khỏi sự bùng phát của dịch SARS năm 2003 ở Trung Quốc.

Ánh mắt Hạ Dũng Huy sáng lên: "Thầy Kỳ đoán trúng rồi. Cha tôi quê Tứ Xuyên. Tôi được sinh ra ở đó luôn."

La Gia Nam không nhìn thực đơn nữa mà nhìn sang Kỳ Minh: "Rễ cây cụp tai là cái gì?"

"Người ta hay gọi là rễ cây diếp cá. Ở Vân Nam, Quý Châu với Tứ Xuyên ăn nhiều lắm."

"Rễ cây cụp tai ăn rất tốt cho sức khoẻ, thông cổ họng đấy." Hạ Dụng Huy nói tiếp: "Cảnh sát La hay hút thuốc đúng không? Lát anh ăn thử xem, bảo đảm sáng mai cổ họng không bị đàm."

La Gia Nam vô thức cuộn những ngón tay đã ố vàng vì tàn thuốc, cười khan: "Tôi chuẩn bị cai nghiện rồi."

Kỳ Minh lườm La Gia Nam biết bỏ các thói hư tật xấu, ủa cái này là đi xem mắt hay gì vậy?!

————————

La Gia Nam chỉ ăn một miếng gỏi rể cây cụp tai liền nhanh chóng uống mấy ngụm nước trà. Này là món gì vậy? Tanh tanh y như rong rêu, có phải món cho người ăn không! Đương nhiên La Gia Nam được nuôi dạy rất tốt, hắn sẽ không nói những lời đó ra trên bàn ăn, cũng không muốn phải mắng chửi Kỳ Minh và Hạ Dũng Huy – những người ăn món này mà không bị sang chấn tâm lý.

Sau này ai hỏi cũng không thể nói mình trừ thịt người cái gì cũng ăn, La Gia Nam thầm nghĩ. Hắn đã thêm gỏi rễ cây cụp tai vào danh sách đen. Phải mà năm đó phần thi chạy năm ngàn mét của bài đánh giá thể lực đầu vào trường cảnh sát, có người đuổi theo hắn để ép hắn ăn cái thứ này, La Gia Nam đảm bảo hắn sẽ chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Các món ăn nóng hổi liên tục được dọn ra. Hạ Dũng Huy hỏi: "Cảnh sát La không uống chút rượu à?"

"Không được. Lát nữa tôi phải lái xe." La Gia Nam cố gắng nhịn cái mùi tanh trong khoang miệng xuống mà rặn ra một nụ cười.

Kỳ Minh càng ngày càng cảm thấy La Gia Nam giống như đang đi xem mắt. Lúc trước ở quán tôm hùm đất của lão B, một mình La Gia Nam nốc nửa thùng bia Tuyết Tân, trước khi về còn được lão B khen nữa. Nhưng lời tiếp theo của La Gia Nam đã gạt đi sự nghi ngờ trong mắt cậu.

"Đội trưởng sắp xếp tôi đưa đón thầy Kỳ đi làm. Tôi phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." La Gia Nam nói rồi quay sang nháy mắt với Kỳ Minh.

"Làm cảnh sát chắc là cực lắm nhỉ?" Hạ Dũng Huy rót thêm trà vào ly của La Gia Nam. "Mấy hôm tôi trực đêm ở phòng cấp cứu thường thấy cảnh sát đưa người vào bệnh viện."

"Vì nhân dân phục vụ. Đây là bài học đầu tiên về trách nhiệm của cảnh sát." La Gia Nam gõ nhẹ trên mặt bàn thay cho lời cảm ơn. "Thật ra làm cảnh sát bên phía dân sự mới cực khổ, cảnh sát hình sự thì chỉ chịu nhiều nguy hiểm hơn chứ còn lại cái gì cũng tốt hơn."

"Anh từng làm cảnh sát dân sự nữa sao?" Hạ Dũng Huy đặt bình trà xuống rồi tập trung trò chuyện với La Gia Nam. Anh ta dường như đã quên mất Kỳ Minh còn sống sờ sờ ngồi kế bên.

"Trước khi tốt nghiệp tôi thực tập ở phân cục. Ngày nay, càng có nhiều công chức trúng tuyển hoặc quân nhân xuất ngũ đi làm ở đồn cảnh sát." La Gia Nam thấy Kỳ Minh khẽ nhíu mày, hắn lập tức dẫn dắt đề tài về phía cậu: "Đúng rồi, bác sĩ Tiểu Hạ, anh có vấn đề gì cần hỏi thầy Kỳ?"

Bữa cơm này là hắn lôi Kỳ Minh theo. Nếu hắn làm đối phương cảm thấy khó xử thì chắc lát hắn cũng không có cửa mà về nhà.

"Ừ. Nhưng phục vụ dọn lên đủ món rồi. Ăn trước, không lát nữa nguội." Hạ Dũng Huy cũng đổi đề tài. Anh bưng một chén súp cho La Gia Nam, lại múc đầy một muỗng rong biển cho hắn, nói: "Cảnh sát La, cảm ơn anh hôm đó đã giải vây giúp tôi."

Sự nhiệt tình của đối phương làm tay chân La Gia Nam luống cuống. Hắn đứng lên nhận lấy chén rồi nói: "Đừng đừng đừng, đó là trách nhiệm của tôi. Cậu như vầy làm tôi... Á!"

Chén bị hai người giằng qua giằng lại, súp bên trong bắn một chút lên tay La Gia Nam. Hạ Dũng Huy thấy vậy liền lấy giấy ăn lau, La Gia Nam thì liên tục nói không sao, hai người lại tiếp tục đẩy qua đẩy lại. Kỳ Minh ngồi đó, khoanh tay lạnh mặt nhìn hai người này nắm tay nhau.

La Gia Nam rút tay về rồi nói với Hạ Dũng Huy: "Lần đó là tôi tự nguyện. Tuổi chúng ta cũng ngang nhau, cậu đừng khách khí như thế."

Hạ Dũng Huy đẩy mắt kính xuống, áy náy nói: "Thật ra tôi cũng rất muốn làm cảnh sát nhưng vì vấn đề thị lực nên không thi đậu. Tôi cận nặng quá."

Được người khác sùng bái thì ai mà chẳng lâng lâng. Nhưng nhớ tới Kỳ Minh cũng bị thoáng mù, La Gia Nam treo lên vẻ mặt thông cảm nhìn cậu. Nhưng cậu trừng mắt lên để tỏ ý: "Mấy người dám đem tôi ra làm ví dụ để an ủi người khác thử xem?"

————————

Vừa ăn vừa nói chuyện, vậy mà cũng nói đến đề tài bạo động y tế. La Gia Nam nghe Hạ Dũng Huy nói đôi khi bệnh viện cũng sẽ bồi thường cho người nhà bệnh nhân, mặc dù trách nhiệm không phải nằm ở y phía y tế. Hắn hỏi tại sao không thể trực tiếp lên toà mà phân xử.

"Hôm trước anh cũng thấy rồi đó cảnh sát La." Hạ Dũng Huy bất đắc dĩ thở dài, nói: "Đưa lên toà xử thì có ích lợi gì đâu, người nhà bệnh nhân muốn tới phá thì cứ tới thôi. Một đám người già ôm theo trẻ em ngồi ngay sảnh bệnh viện, đến cảnh sát còn không biết phải làm sao. Bây giờ toàn là người nhà đến quấy phá, người đông thế mạnh mà. Nếu không thể trấn áp được bọn họ thì bệnh viện cũng không thể hoạt động được bình thường."

"Cái này thật là vãi l..."

La Gia Nam nuốt một miếng đồ ăn để ngăn bản thân mình "phun châu nhả ngọc." Bác sĩ Tiểu Hạ không nói tục chửi thề xíu nào, nói chuyện với người có văn hoá mà chửi thể nói tục thì cũng không hay. Nhưng nói đi nói lại, Kỳ Minh là người có văn hoá nhất trong những người có văn hoá, thế nhưng hắn không cảm thấy kì cục khi chửi thề trước mặt cậu, đúng nghĩa kmaynhông có cảm giác gò bó. Hắn liếc sang Kỳ Minh, thấy cậu vẫn đang ăn salad không có mayonnaise. Hắn đẩy đĩa bông cải xanh xào đến trước mặt cậu.

Kỳ Minh đưa đũa gắp một bông rồi cúi đầu ăn không thèm để ý tới hắn. Vậy mà nói là không có tiếng nói chung, tôi thấy mấy người nói không ngừng luôn mà? Cậu khá là chắc kèo Hạ Dũng Huy chỉ muốn mời một mình La Gia Nam đi ăn cơm thôi, còn mời hai pháp y theo thì chắc là khách sáo, nhưng đồng chí La Bí Ngô thì tưởng người ta muốn mời thật.

Nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Kỳ Minh, La Gia Nam hắng giọng, nói: "Không sao đâu bác sĩ Tiểu Hạ. Lần sau có người đến quấy phá thì cứ trực tiếp tìm tôi."

"Cảm ơn anh, cảnh sát La. Thật ra chuyện như vậy cũng xảy ra không thường xuyên đâu. Nhiều người vẫn có lý trí mà." Hạ Dũng Huy khuấy canh trong tô, vẻ mặt có chút cô đơn. "Bệnh nhân thì mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí chữa trị lại cao nên cuối cùng gia đình họ chẳng còn tiền bạc hay của cải gì. Tâm lý của họ mất cân bằng cũng là điều rất bình thường thôi. Dù sao bác sĩ cũng không phải thần thánh..."

La Gia Nam thấy anh ta đột nhiên chán ăn thì vươn tay ra vỗ cánh tay đối phương, nói: "Thôi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Ăn cơm mà nghĩ đến chuyện không hay thì dễ dẫn đến khó tiêu."

"Trên thực tế, tâm trạng không tốt sẽ kích thích dạ dày tiết ra axit. Cậu nói chuyện không có khoa học." Kỳ Minh nhắc, đồng thời quay sang nhìn La Gia Nam.

Mặt La Gia Nam cứng lại, hắn cũng quay sang liếc Kỳ Minh. Đúng là không chừa lại thể diện cho ai. Cho dù tôi có nói chuyện không khoa học thì mấy người cũng đâu cần nhắc nhở tôi trước mặt người khác?!

"Theo quan điểm y học cổ truyền Trung Quốc thì cảnh sát La nói cũng không sai đâu." Hạ Dũng Huy thấy ánh mắt hai người kia như bắn ra lửa nên anh nhanh chóng hoà giải: "Gan và dạ dày bị nóng nên ăn không thoải mái, cũng coi như là khó tiêu."

La Gia Nam nhìn Hạ Dũng Huy, ánh mắt đầy vẻ biết ơn. Bác sĩ này nói lời nào cũng dễ nghe. Còn Kỳ Minh chắc là do tiếp xúc với người chết quá lâu nên thiếu kĩ năng giao tiếp với người sống.

"Bác sĩ Hạ học y học cổ truyền Trung Quốc à?" Kỳ Minh hỏi.

"Ông nội và cha tôi đều học Đông y, còn tôi nghiên cứu Tây y." Hạ Dũng Huy thấy ánh mắt dò xét của Kỳ Minh thì mỉm cười với cậu.

"Nhà cậu ba đời làm nghề bác sĩ, còn được nuôi dưỡng từ nhỏ, bác sĩ Hạ chắc chắn là người giỏi nhất so với các đồng nghiệp rồi."

"Cái này tôi không dám nhận. Tôi chỉ mong mình không làm mất mặt trưởng bối trong nhà."

"Ôi trời cái này tôi hiểu quá đi chứ." La Gia Nam xen vào. "Nhà tôi cũng ba đời làm cảnh sát. Lỡ mà tôi làm sai cái gì, bên Cục chưa kịp xử lí là cha tôi đã đánh tôi tàn phế rồi."

Kỳ Minh quay sang nhìn La Gia Nam với ánh mắt: "Sao cậu nhiều chuyện vậy?!"

————————

Những vấn đề Hạ Dũng Huy muốn hỏi Kỳ Minh đều chẳng có gì khó. La Gia Nam có thể thấy cậu hơi mất kiên nhẫn. Ăn một bữa cơm thôi mà muốn bao nhiêu khó xử thì có bấy nhiêu. La Gia Nam lấy cớ đi vệ sinh rồi lẳng lặng trả tiền cho bữa ăn. Hạ Dũng Huy biết được thì giận đùng đùng, nói hắn làm vậy là nợ ân tình, rồi lại hẹn lần sau sẽ mời hắn đi ăn ở một nhà hàng "chanh sả" hơn.

Lúc đang tạm biệt nhau dưới hầm giữ xe, La Gia Nam và bắt tay Hạ Dũng Huy một cách lịch sự. "Coi như có thêm một người bạn. Bác sĩ Tiểu Hạ, tôi cũng rất ngưỡng mộ bác sĩ. Mọi người chính là những thiên thần áo trắng luôn chữa bệnh, cứu người."

"Tôi là bác sĩ nội khoa, sao có thể so sánh với các bác sĩ phẫu thuật chứ." Hạ Dũng Huy lắc đầu. "À, tôi hỏi thêm một chuyện. Vụ án y tá trưởng Phùng tiến triển thế nào rồi? Xác định nguyên nhân tử vong là tự sát sao?"

"Vẫn không có tiến triển. Lần anh cung cấp manh mối về người kia ấy, đó không phải hung thủ. Anh ta có chứng cứ ngoại phạm..."

"La Gia Nam! Mở cửa xe!"

Âm thanh Kỳ Minh cách mười mấy mét nhưng lại giống như một lưỡi dao cắt ngang lời nói của hắn.

Trên đường về, La Gia Nam lờ mờ cảm thấy Kỳ Minh đang khó chịu. "Mắc gì hồi nãy cậu tỏ thái độ với bác sĩ Tiểu Hạ vậy?" Hắn hỏi. Ban nãy Kỳ Minh thét lên khiến Hạ Dũng Huy bị doạ đến sắc mặt thay đổi, La Gia Nam cũng bị lúng túng theo.

"Chi tiết của vụ án có thể tiết lộ với người không có liên quan sao?" Kỳ Minh liếc hắn.

La Gia Nam dựa vào lí lẽ mà cãi lại: "Cậu ấy cung cấp manh mối cho chúng ta. Sao lại gọi là "người không có liên quan"?

"Cậu ta hỏi chuyện về Đường Kiến Hiếu à?" Kỳ Minh hỏi vặn lại. Cậu không để La Gia Nam giải thích, nói tiếp: "Mắt tôi có vấn đề chứ tai tôi vẫn còn tốt. Cậu ta hỏi "Xác định nguyên nhân tử vong là tự sát!""

La Gia Nam cứng họng. Đúng là hắn không chuyên nghiệp, nhưng Kỳ Minh có cần phản ứng như một khẩu đại bác vậy không? Đều học y nhưng nhìn bác sĩ Tiểu Hạ kìa, vừa hiền lành vừa ân cần, vậy mới là thiên thần áo trắng trong lòng bệnh nhân.

"May mà cậu là pháp y." La Gia Nam lầm bầm. May mà Kỳ Minh không làm bác sĩ. Nếu không với cái tính này của mấy người, người không có bệnh cũng bị doạ thành bệnh luôn.

Kỳ Minh trừng mắt lên: "Có ý gì?"

"Ý tôi là tinh anh như cậu thì thích hợp để làm pháp y."

"Cậu đang mỉa tôi."

"Tôi nào dám mỉa? Pháp y mấy người có thể viết hẳn một hệ liệt "Hướng dẫn giết người", một mình Lão Hàn thôi tôi đã khó sống, thêm cậu nữa thì tôi không dám ngủ luôn á."

Coi như cũng biết điều đó. Kỳ Minh ngoắc khoé miệng, nói: "Edmund Locard – ông tổ ngành khoa học pháp y từng nói "Tất cả mọi người đều để lại dấu vết." Cho dù kinh nghiệm làm pháp y có phong phú thì tôi cũng không thể thực hiện một "tội ác hoàn hảo" được."

Edmund Locard (13/12/1877 – 04/5/1966) là một nhà khoa học người Pháp, được mệnh danh là "Sherlock Holmes của nước Pháp." Ông đã tạo ra công thức cho các nguyên tắc cơ bản của khoa học pháp y. Trong đó, nguyên lý về sự chuyển giao tại hiện trường vụ án, được giới cảnh sát biết tới dưới cái tên gọi là "nguyên lý Locard", vẫn được ứng dụng rộng rãi cho đến ngày nay: "Không một ai có thể đến và rời khỏi một địa điểm, đi vào và đi ra khỏi một căn phòng mà không nâng lên và đặt xuống một cái gì đó, không cầm lấy và mang đi một thứ gì đó ở tại địa điểm hay căn phòng đó", nói một cách khác, bất kỳ ai cũng sẽ để lại ở hiện trường một dấu vết gì đó đánh dấu sự có mặt của mình, việc các nhà điều tra phải làm là tìm ra chúng.

"Uầy vậy cũng coi như tôi được an ủi." La Gia Nam cười khô khốc. "Nếu tôi bị cậu giết hại thì thế nào cũng sẽ được giải oan thôi."

Kỳ Minh gật đầu, sau đó lại lắc: "Nhưng tôi biết cách rút xương khỏi thi thể cậu ra. Chưa chắc đã có người biết cậu bị giết đâu."

"..." La Gia Nam lần thứ hai nhận ra đạo lý trân quý sinh mạng, tránh xa pháp y!

————————

Buổi sáng mới đến Cục, La Gia Nam đã nhận được cuộc gọi từ Trần Phi. Diêu Tuấn – chồng của nạn nhân Phùng Văn Nguyệt đến hỏi về tiến triển của vụ án, nếu đã kết luận là tự sát thì mau đưa thi thể về để người nhà xử lí việc tang lễ. La Gia Nam mấy ngày nay bận rộn nên đã quên mất người này. Hắn xem lại biên bản lời khai mà Miêu Hồng và Triệu Bình Sinh đã viết, sau đó hắn mới đi gặp Diêu Tuấn.

Căn cứ vào lời khai của các y tá, thời gian mà Diêu Tuấn đến bệnh viện đến lúc phát hiện thi thể còn không quá hai phút. Vì vậy có thể loại trừ ông ra khỏi diện tình nghi. Thật ra nếu xem xét tiến trình điều tra vụ án thì có thể kết luận nguyên nhân tử vong là do tự sát. Nếu lời khai của Diêu Tuấn là thật, những vết thương trên người nạn nhân không phải do bạo lực gia đình mà do bà ấy tự gây nên, thì có thể chứng minh bà ấy phải gánh chịu nhiều áp lực. Đường Kiến Hiếu chất vấn bà ấy chẳng khác gì đổ lỗi cho bà về cái chết của anh trai. Cọng rơm cuối đè chết con lạc đà mà.

Cọng rơm cuối đè chết con lạc đà (It"s the last straw that broke the camel"s back) bắt nguồn từ câu chuyện một người chủ có một con lạc đà già. Có một lần chủ nhân muốn xem con lạc đà già đến cùng có thể mang bao nhiêu hàng hóa nên anh ta không ngừng chất hàng hoá lên lưng nó. Thế nhưng con lạc đà già vẫn không quỵ. Cuối cùng chủ nhân muốn xem nó đã đến cực hạn chưa, liền nhẹ nhàng đặt một cọng rơm trên lưng nó. Không ngờ một cọng rơm này làm lạc đà ngã quỵ. Ý nghĩa của truyện là một sự việc đã đến giới hạn, thì chỉ cần một nhân tố nhỏ cũng dẫn đến sụp đổ.

Nhưng có một điểm đáng nghi: Phùng Văn Nguyệt trước khi chết không để lại di thư, trước đây bà cũng không có khuynh hướng tự sát. Nhà bà ấy còn cha già đã bảy mươi tuổi cần được chăm sóc, nếu bà không nói không rằng mà rời đi như thế này thì rõ ràng không hợp lí. Ngoài ra, thông qua giám định cũng không tìm thấy DNA của nạn nhân ở bất cứ đâu trong hiện trường. Vì vậy, Lão Hàn và Kỳ Minh vẫn khăng khăng vết thương trên ngón tay Phùng Văn Nguyệt là thương tích do tự vệ.

Diêu Tuấn nghe nói vụ án không có tiền triển, gương mặt tiều tuỵ phủ thêm một tầng mây đen: "Đến giờ này tôi vẫn chưa dám nói với cha rằng Văn Nguyệt mất rồi... Em dâu đã mất, mẹ vợ cũng đã qua đời từ hai năm trước. Tôi với Văn Nguyệt không có con, coi như gia đình này tuyệt hậu."

La Gia Nam đưa tay xoa gáy rồi nhìn về phía đội phó. Tuy Triệu Bình Sinh học tâm lý học tội phạm nhưng những lúc an ủi gia đình nạn nhân cũng là ông ra tay. Hắn từng phản đối với Trần Phi về vấn đề này, sau đó lại bị đội trưởng hỏi ngược lại: Trong phòng này, ai có thể dùng lời lẽ chân thành mà an ủi người ta nhất?

Vì vậy, đội phó Triệu – một người đàn ông cao 1m8 trở thành người được Tổ trọng án giao trọng trách lau nước mắt cho người nhà nạn nhân. Không phải do tính cách của ông mềm yếu, ai trong Tổ trọng án mà không có trái tim làm bằng sắt bằng đá đâu. Thế nhưng người nhà nạn nhân khóc lóc càng làm họ nhớ đến nạn nhân nhiều hơn. La Gia Nam đã từng thấy đội phó trực ca đêm tiếp đón người nhà nạn nhân, sáng hôm sau, hốc mắt ông đã sưng lên như hai quả đào.

Triệu Bình Sinh rót cho Diêu Tuấn một li nước, nói: "Anh Diêu, mong anh cố gằng nhớ lại dù là chi tiết nhỏ bé nhất, chỉ cần có liên quan đến biểu hiện khác thường của vợ thì có thể được xem là manh mối trọng yếu giúp cảnh sát mau chóng kết án."

"Lúc bà ấy gọi điện cho tôi thì vẫn bình thường, còn nói muốn ăn cá hồ hầm tôi làm. Lúc đó gần bảy giờ nên tôi chạy đi siêu thị để mua. Lúc nấu xong tôi mang đồ ăn đến bệnh viện, nào ngờ..." Nước mắt Diêu Tuấn rơi lã chã. Hắn khóc không thành tiếng. Một người đàn ông khóc đến như vậy làm những người ngồi xung quanh không khỏi cảm thấy lo lắng.

Triệu Bình Sinh rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Diêu Tuấn, chờ ông bình tĩnh lại rồi hỏi tiếp: "Tôi xem ghi chép ca trực y tá, thấy hôm đó đúng ra bà ấy không cần trực. Với lại cũng không có ai xin nghỉ phép. Bà ấy có nói với anh tại sao lại làm việc ngoài giờ không?"

"Hiện tại đang là thời điểm chuyển mùa nên những người có vấn đề về hô hấp rất dễ mắc bệnh. Mấy ngày trước còn có bệnh nhân đột ngột qua đời. Văn Nguyệt sợ ban đêm có bệnh nhân phát bệnh nhưng không có y tá phát hiện nên bà ấy chủ động tăng ca." Diêu Tuấn xì mũi, giọng mũi dày đặc. Ông thở dài: "Bà ấy luôn đặt nặng trách nhiệm. Các anh thấy những vết thương trên người bà ấy... Nhắc đến chỉ sợ các anh chê cười. Từ sau khi em gái qua đời, bà ấy dùng cách thức này để trút giận. Cứ có bệnh nhân ra đời là người bà ấy có thêm một vết thương. Ban đầu bà ấy chỉ tự cấu vào da thịt thôi. Sau này tôi phát hiện bà ấy còn dùng cả dao con, rồi bấm móng tay thì tôi dẫn bà ấy đến gặp tâm lí gia. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì hết, sau đó bà ấy nhờ tôi cấu bà ấy đi. Làm sao tôi nỡ xuống tay chứ, nhưng nếu tôi không làm vậy thì bà ấy dùng dao làm tổn thương mình ngay trước mặt tôi... Sau đó tôi cũng chết lặng, bà ấy muốn tôi cấu ở đâu thì tôi cấu ở đó, miễn bà ấy thoải mái là được..."

Những cảnh sát nhìn nhau, trong mắt chứa sự cảm thông. Đúng lúc này, Miêu Hồng đến gõ lên cửa sổ phòng làm việc, kêu La Gia Nam ra ngoài.

"Sư phụ, có chuyện gì vậy?" La Gia Nam hỏi.

Miêu Hồng mím môi và ra hiệu cho hắn khoan lên tiếng. Cô dẫn La Gia Nam đến trước bàn làm việc rồi mở video giám sát mới lấy từ chỗ trưởng khoa Phương. Cô chỉ vào thời gian trên màn hình rồi nói nhỏ: "Tôi mới phát hiện, tám giờ rưỡi Diêu Tuấn đi vào bệnh viện từ cửa chính, nhưng thời gian ông ta phát hiện ra thi thể là chín giờ rưỡi. Vậy trong một tiếng đồng hồ đó ông ra đã đi đâu?"