Liệp Chứng Pháp Y [Quyển 1]

Chương 8



La Gia Nam không muốn hi sinh ngày nghỉ quý giá của mình để báo đáp cái ân tình "chó má" của Kỳ Minh. Phải trao đổi đồng giá chứ đúng không? Mấy người đừng nghĩ chỉ viết có cái báo cáo là đã dụ được tôi nha. Chuyện nhỏ như vậy còn đòi báo đáp, lỡ sau này chuyện lớn hơn thì tôi lấy thân báo đáp mấy người à?

"Không!" La Gia Nam nói thẳng, không thèm quan tâm Kỳ Minh có thấy quê độ hay không.

"Cái này không phải nhờ vả." Kỳ Minh mặt lạnh tanh, nói: "Mà là mệnh lệnh."

"Ha hả hà ha cậu còn ra lệnh cho tôi cơ à? Nói cậu biết, ngoại trừ mệnh lệnh từ đội trưởng Trần, tôi..." Hắn chưa nói hết câu, điện thoại trong túi đã rung liên hồi. Vừa nhìn thấy người gọi, khoé miệng hắn hơi giật giật: "Dạ alo, mẹ gọi có gì không?" Hắn ra hiệu Kỳ Minh đừng lên tiếng.

Mẹ hắn ở đầu dây bên kia cằn nhằn một hơi dài. La Gia Nam để điện thoại ra xa lỗ tai, một lúc lâu sau hắn mới được lên tiếng: "Dạ không, mai con không được nghỉ... Dạ đúng rồi, tăng ca ạ. Á mẹ ơi đừng gọi đội trưởng. Không liên quan đến đội đâu! Ý là..." La Gia Nam nhìn Kỳ Minh, vẻ mặt hơi quạu: "Dạ đội trưởng mới tới cần chuyển trọ... Buổi tối ghé ăn cơm sao? Dạ tối con cũng không rảnh... Ngày mốt con mắc trực ban rồi... Tuần sau ạ? Tuần này còn chưa hết mà mẹ, sao con biết tuần sau có việc gì không. Thôi con đang bận. Con cúp trước nha."

Cúp điện thoại xong, La Gia Nam treo lên biểu cảm "Tôi cmn uống nước lạnh cũng mắc răng". Mẹ cố ý gọi điện kêu hắn cuối tuần về ăn trưa, chắc chắn là sắp xếp xem mắt. Hắn thà giúp Kỳ Minh chuyển trọ hơn là cười giả trân đến cứng cả cơ mặt với một cô gái lạ mặt.

"Thôi được rồi. Theo ý cậu vậy." La Gia Nam nói với Kỳ Minh.

"Mẹ cậu gọi về nhà ăn cơm hả?" Kỳ Minh hỏi.

La Gia Nam gật đầu.

Kỳ Minh rũ mắt xuống, nói: "Cậu về ăn cơm đi. Dành thời gian với cha mẹ."



"Cái cậu này thật là..." La Gia Nam bất đắc dĩ, nói: "Tôi đâu có xem cậu là một cái cớ để không về nhà!"

"Sao lại không muốn về nhà?"

"Cha tôi dữ lắm, mẹ thì hay nói chuyện đâu đâu á." La Gia Nam khịt mũi. Kỳ Minh khẽ buông một tiếng thở dài, nhấc mắt lên cười khổ, nói: "Anh đó, người có phúc mà không biết hưởng gì hết."

La Gia Nam định bật lại "Cậu thử ở chung với họ hai tiếng đi rồi biết", nhưng hắn bỗng cắn môi, đem lời chưa nói kia nuốt vào trong.

Làm sao La Gia Nam lại quên cha mẹ Kỳ Minh đều đã mất chứ...

——————

Giờ tan làm, La Gia Nam vẫn còn công việc nên phải tăng ca. Đến khi hắn làm xong hết việc, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần tám giờ tối. Kỳ Minh không nhờ hắn chở về, có khi đã tự về khách sạn rồi. Hắn chạy xuống hai tầng, tới văn phòng pháp y thì thấy cửa đã khoá. La Gia Nam đứng ở hành lang hơi do dự một chút, rồi lấy điện thoại gọi cho Kỳ Minh.

Điện thoại vang lên khá lâu, người kia mới nhấc máy. "Cậu đi đâu rồi? Lúc đi sao không gọi tôi?" La Gia Nam hỏi. Kỳ Minh im lặng một chút, nói: "Tôi đi đâu cũng không cần báo cáo cho cậu."

Lời này nghe sao mà tức! La Gia Nam cau mày đá vào tường, hắn cảm thấy Kỳ Minh đang dỗi. Nghe thấy âm thanh sóng biển từ bên kia, hắn đè lửa giận xuống, hỏi: "Đang ở bãi biển à?"

"Ừm." Bên kia lạnh lùng đáp lại một tiếng. La Gia Nam nghe được Kỳ Minh đang không vui. Thật ra hắn đã phát hiện tâm trạng của cậu xuống dốc từ sau khi mẹ hắn gọi rồi. Kỳ Minh từ nhỏ đã không còn cha mẹ, nhưng nỗi mất mát này La Gia Nam khó có thể hiểu hết được. Nhưng thân là một người bạn, hắn biết mình phải làm gì đó cho đối phương: "Gửi định vị đi. Tôi đi đón cậu."

"Không cần. Tôi đang muốn ở một mình."

"Ngày mai tôi phải giúp cậu chuyển trọ mà đúng không? Tôi còn chưa ăn tối nè. Cậu phải mời tôi ăn cơm trước chứ. Không ăn sao làm."

"Cậu tự đến nhà hàng dưới khách sạn ăn đi. Ghi số phòng của tôi."

"Cậu đúng là không có thành ý gì hết." La Gia Nam vừa nói vừa đi về phía thang máy. "Nói nghe, hôm nay là thứ Sáu đó. Phải đi ăn tôm hùm đất với uống bia mới đúng bài. Ăn không no thì đừng hòng sai tôi làm gì hết nha."

Người bên kia không lên tiếng. Ngay lúc La Gia Nam nghĩ Kỳ Minh bị mất kết nối, cậu nói: "Gửi tôi tên tiệm với địa chỉ."

"Quán của lão B á. Cậu nhớ không?"

"Ừ, lát gặp."

"Kêu Đại Vĩ, Hứa Kiệt với sư phụ tôi đến luôn nha? Càng đông càng vui mà, sẵn cho cậu làm quen với mọi người."

"Ừ được."

Vừa cúp máy, La Gia Nam gọi cho từng người. Trừ Hứa Kiệt bận, Kiều Đại Vĩ và Miêu Hồng đều đi.

——————

Tối thứ Sáu là thời điểm quán của lão B đắt khách nhất. Lúc La Gia Nam đến nơi, quán đã chật kín rồi. Lão B mượn một cái bàn từ quán bên cạnh, dọn thêm ghế rồi mới mời La Gia Nam ngồi. Mấy phút sau, Kiều Đại Vĩ đến, Miêu Hồng đến ngay sau. Gần nửa tiếng sau Kỳ Minh mới tới. Cậu mặc Âu phục, mang giày da nên trông có vẻ không hợp lắm với không khí chợ đêm nơi đây.

"Lát nữa lái xe mà còn dám uống à?" Thấy La Gia Nam cầm chai bia, Miêu Hồng đè cổ tay hắn.

"Chút nữa thuê tài xế cũng được mà." La Gia Nam cười hì hì, lấy chai bia đụng vào tay Kiều Đại Vĩ: "Đại Vĩ, uống một chai không?"

Kiều Đại Vĩ không nói lời nào uống cạn chai bia. Miêu Hồng bóc vỏ một cái đuôi tôm hùm đất rồi đặt xuống đĩa của Kỳ Minh, cười hỏi: "Thầy Kỳ không uống sao?"

"Em không uống bia." Kỳ Minh nhìn đuôi tôm trong đĩa, gật đầu với Miêu Hồng: "Cảm ơn chị ạ."

La Gia Nam cũng nhìn thấy cái đuôi tôm kia, khoé miệng sụp xuống, giả vờ buồn bã nói: "Sư phụ thật là bất công. Không lột cho con!"

"Tàn phế à? Hay là không có tay?" Miêu Hồng liếc hắn, tiếp tục hỏi Kỳ Minh: "Thầy Kỳ muốn uống gì không nào? Chị uống với em."

"Sư phụ đang bị sắc đẹp mê hoặc đó..." La Gia Nam nhỏ giọng ai oán với Kiểu Đại Vĩ, ngay sau đó liền bị Miêu Hồng đạp cho một cái. May mà Miêu Hồng mang giày bệt, chứ thử mà cô mang giày cao gót chắc chân hắn đã lủng một lỗ.

Kỳ Minh nhìn quầy hàng, nói: "Em nghĩ nơi này không có bán whiskey. Thôi chị uống gì em uống đó."

"Lão B." Miêu Hồng ngoắc tay với lão B, "Cho một bình rượu trắng."

La Gia Nam trừng mắt: "Sư phụ, người đây là muốn chuốc say cố vấn của chúng ta rồi thừa dịp..."

"Nói xàm nữa là chai bia vô đầu nha ranh con." Miêu Hồng vỗ bàn. Cô là người Đông Bắc nên tửu lượng rất tốt, uống tám lạng nửa cân cũng chưa say. "Bình thường công việc bận rộn, cũng không có thời gian mà xoã. Thôi coi như hôm nay là tiệc chào mừng cố vấn mới đến. Không nói nhiều, bữa này tôi mời."

"Em mời chứ, cảnh sát Miêu. Để nữ giới trả tiền là sỉ nhục nam giới đó." Kỳ Minh nói.

Nghe vậy, Miêu Hồng cảm động: "Ôi, thầy Kỳ ơi, lịch sử nhục nhã của hai người đối diện em có thể viết thành một quyển sách đó. Hứa Kiệt mà ở đây thì quyển sách được đóng gáy luôn rồi."

La Gia Nam và Kiều Đại Vĩ đều nghiêng đầu đảo mắt.

——————

Ở chợ đêm ngoài mấy đứa trẻ bán hoa còn có hẳn một dãy bàn cho những người hát rong. Những người thường đến chợ đêm đều biết yêu cầu một bài hát là hai mươi đồng, nếu thấy ca sĩ hát hay thì có thể boa thêm.

Một cô gái chừng hai mươi tuổi ôm đàn guitar đến bàn La Gia Nam hỏi bọn họ có muốn "order" một bài hát không. La Gia Nam thường không yêu cầu ca khúc. Không phải tiếc tiền, chỉ là hắn cảm thấy làm vậy cứ như mấy lão già đi nghe đàn hát trong xã hội cũ, kiểu nó hơi kì kì... Nhưng nhìn dáng vẻ mong đợi của cô gái nhỏ, hắn châm điếu thuốc, nhấc cằm về phía Miêu Hồng.

"Sư phụ, người "đặt hàng" một bài đi. Con mời."

Khuôn mặt Miêu Hồng đỏ bừng do uống rượu. Nghe La Gia Nam nói vậy, cô quay đầu hỏi cô gái hát rong: "Nhạc phim "Hồn ma"... Tên gì ấy nhỉ?"

Ghost (Hồn ma) kể về câu chuyện linh hồn của một chàng trai trẻ nhờ sự giúp đỡ của một bà đồng để ở cạnh người yêu và cảnh báo cô về những nguy hiểm tiềm tàng. Phim sản xuất năm 1990, được xem một trong những bộ phim tình cảm hay nhất và được đề cử nhiều Giải Oscar.

Cô gái suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Unchained melody." Kỳ Minh nói. Cậu uống có chừng hai, ba ly rượu trắng mà mặt cũng đỏ ửng.

"Ừ bài này đi." Trong mắt Miêu Hồng có một tia đau thương, nhưng cô nhanh chóng xua nó đi bằng một nụ cười: "Hát được bài này không cô bé?"

Cô gái tiếp tục lắc đầu, lúng túng nói: "Dạ nhạc tiếng Trung thì được ạ..."

Nét mặt Miêu Hồng hiện lên vẻ cô đơn. Trong lúc cô đang suy nghĩ bài khác, Kỳ Minh đưa tay về phía người hát rong: "Cho tôi mượn đàn nhé."

Sau khi chỉnh cây đàn guitar giá rẻ xong, Kỳ Minh mỉm cười với Miêu Hồng: "Cảnh sát Miêu, em hát bài "Unchained melody" không hay lắm, nên em mong chị sẽ chịu bài "Boys "round here"."

Nói xong, cậu gảy một khúc nhạc dạo. Vừa nghe giọng hát của Kỳ Minh, não La Gia Nam đã tự động nảy số "Vcl cậu ta nên đi thi The Voice." Nhờ phúc của cô bạn gái cũ học tiếng Anh, trình độ tiếng Anh của La Gia Nam cũng ở mức ổn. Bài hát này tuy hắn chưa nghe bao giờ, nhưng lời thì hắn hiểu được. Nội dung bài hát đại loại là về người nam theo đuổi người nữ. Thể loại nhạc đồng quê vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, hoàn toàn khác với phong cách lạnh lùng của Kỳ Minh thường ngày. Mãi đến khi bị tàn thuốc làm phỏng tay, La Gia Nam mới hoàn hồn sau cú sốc nhẹ này.

Sau khi Kỳ Minh hát xong, Miêu Hồng vỗ tay: "Thầy Kỳ hát hay quá. Trên đời này có gì em không biết làm không?"

Kỳ Minh trả đàn guitar lại cho cô gái, ngại ngùng cười: "Em không biết lái xe."

"Chị dạy cho. Bảo đảm học hai tiếng là lái được ngay." Miêu Hồng liếc La Gia Nam để ra hiệu cho hắn trả tiền.

La Gia Nam lấy ví ra rồi do dự một chút, không biết nên trả tiền cho cô gái hay cho Kỳ Minh.

Ăn uống no say, La Gia Nam thuê tài xế lái xe, tiện đường cho Kỳ Minh đi ké về khách sạn. Ngồi với cậu ở ghế sau, La Gia Nam nhìn chằm chằm khung cảnh thành phố lướt qua cửa kính. Còn hai lần đèn giao thông nữa là đến khách sạn, La Gia Nam mới quay đầu về phía Kỳ Minh, hỏi: "Cậu muốn theo đuổi sư phụ của tôi à?"

Kỳ Minh điềm tĩnh lắc đầu: "Cảnh sát Miêu có người trong lòng rồi mà."

"Gì? Sư phụ có người trong lòng sao tôi lại không biết?" La Gia Nam kinh ngạc hỏi. Thật sự hắn không thể tưởng tượng được kiểu người đàn ông thế nào mới có thể được Miêu Hồng cất giữ trong tim.

"Nếu tôi đoán không sai, người đó không còn ở đây nữa." Kỳ Minh trầm tư một chút. "Rượu vào thì lời ra. Cậu nhớ lại bài hát chị ấy yêu cầu đi, thêm vẻ mặt chị ấy lúc đó nữa."

"Vậy sao? Tôi không để ý." La Gia Nam cố gắng nhớ đến nét mặt Miêu Hồng lúc đó, nhưng hắn không nhớ được. Chắc chắn hắn sẽ không tìm Miêu Hồng để xác minh chuyện này. Đó là việc riêng của đối phương.

"Chú ơi, tới rồi ạ."

Kỳ Minh vỗ vào ghế lái. Xe dừng lại bên đường, cậu định mở cửa xe đi xuống thì bỗng cánh tay cậu bị La Gia Nam kéo lấy.

"Ngày mai mấy giờ đây?" La Gia Nam hỏi.

Đẩy tay hắn ra, Kỳ Minh nói: "Cậu về ăn cơm với cha mẹ đi rồi qua. Tôi gọi Thiệu Thần đến giúp là được."

"Thiệu Thần? À, cái cậu Giám đốc bộ phận kinh doanh của khách sạn." La Gia Nam nhướng mày, nói: "Tôi chắc chắn sẽ không về nhà ăn cơm. Cậu cứ nói mấy giờ đi."

"Chín giờ. Cứ tới nhà trọ của tôi đi. Tôi không có hành lý gì, chỉ cần dọn dẹp đồ đạc thôi." Kỳ Minh chỉ ngón tay về phía tiểu khu đối diện. "Lầu sáu, phòng 1808. Chìa khoá đưa anh rồi. Nếu chín giờ tôi chưa tới thì anh cứ vào đó chờ trước."

La Gia Nam chợt sững người. Ừ ha, Kỳ Minh đã đưa hắn một cái chìa khoá. Nhưng từ cái đêm mà hắn ngủ lại phòng khách của cậu, hắn chưa từng nhìn thấy cái chìa đó!