Liệu Cô Ấy Cũng Sẽ Thích Anh Chứ?

Chương 17: Anh ngoan nha



Biên tập: Xiaoxin

Thực ra Chu Lai rất không thích đón năm mới. Vì đến ngày này, cô cảm thấy nó cứ thế trôi qua một cách rất tẻ nhạt, vô vị.

Cô nhớ lúc bố mẹ ly hôn, Chu Lai được tòa phán theo bố. Nhưng bố lúc nào cũng bận đi tiếp khách xã giao. Mẹ cô thì đã tái hôn từ lâu, cũng ít khi quan tâm hỏi han cô.

Sau này, người bố đã hứa không tái hôn của Chu Lai cũng kết hôn. Chu Lai có thêm một người mẹ mới. Và rồi bà ấy sinh ra một cậu con trai, cả gia đình đều quan tâm đến cậu em này.

Nói thật, Chu Lai không thích cái gọi là ngày lễ gia đình vui vẻ quây quần.

Cô biết mình vốn không có một nơi gọi là nhà.

Mặc dù bố mẹ đã ly hôn từ lâu nhưng Chu Lâm không giận bố mẹ mình. Lúc đi học, dù thiếu thốn tình thương của gia đình nhưng cô không hề nổi loạn. Chỉ có một điều duy nhất khiến họ đau đầu là thành tích học tập của cô không tốt, lúc học tiểu học còn ở lại lớp 1 năm. Nhưng đó không được gọi là khuyết điểm.

Những năm gần đây Chu Lai có thói quen đón năm mới một mình.

Nhưng vì Lâm Tư Dật, Chu Lai dâng lên một cảm giác chờ mong không tên.

Cuối cùng thì Chu Lai cũng không thể bỏ sự kiện đón năm mới. Nhưng tiết mục của đài truyền hình đã thay đổi, những tiết mục cô tham gia sẽ được phát sóng trước vài cái nên khi kết thúc chương trình thì vẫn còn khá sớm.

Tổng cộng thời gian diễn tập là hai ngày, cho nên trong hai ngày đó Chu Lai đã ở lại thành phố S.

Buổi tối trước đó, Chu Lai gọi điện thoại cho Lâm Tư Dật nói có thể cô không thể đón năm mới cùng anh được.

Lâm Tư Dật hiểu cho hoàn cảnh của cô nên anh nói không sao.

Ngữ khí của anh bên đầu dây bên kia cũng rất dịu dàng: “Cố lên, tớ sẽ chờ xem trực tiếp.”

Bỗng Chu Lai lại nảy ra một suy nghĩ không tốt: “Nhưng tớ có giọng hát rất í ẹ, đạo diễn chỉ lấy khẩu hình miệng thôi.”

Lâm Tư Dật nghĩ đến gì đó, chợt cười nhẹ.

Chu Lai không hài lòng, “Sao nào? Cậu cười chọc quê tớ à?”

“Tớ không có.”

“Thế cậu cười cái gì?”

“Tớ nhớ đến lúc trước cậu tham gia top 10 ca sĩ của trường.”

Chu Lai giật nảy: “AAAAA! Lâm Tư Dật! Tớ cấm!”

Đó là lịch sử đen tối của cô!

Là một quá khứ đen như mực tàu.

Chu Lai xém nữa là quên mất Lâm Tư Dật là bạn học thời cấp 3 của cô. Đương nhiên là anh cũng đã từng nghe cô hát.

Năm lớp 11, Chu Lai bị lôi kéo tham gia cuộc thi tuyển chọn top 10 ca sĩ của trường. Nhưng cô không ngờ là cô lọt vào tận vòng bán kết. Lúc đó cô vẫn cho rằng “giọng ca” của mình đã được thừa nhận nhưng lại bị hiện thực vả mặt bồm bộp.

Chu Lai vì căng thẳng nên hát lạc tông. Ấy vậy mà cô vẫn đứng trên sân khấu điên cuồng hát, người ở dưới khán đài thì cười lăn bò. Buổi biểu diễn rất khôi hài, còn gây được hiệu ứng gây cười hơn các tiểu phẩm văn nghệ. Giáo viên chào kết còn an ủi sự dũng cảm của cô rất đáng được khen ngợi, cổ cũ.

Sau này Chu Lai mới biết cô có thể vào được đến vòng bán kết là có người muốn cô bị bẽ mặt.

Cứ mỗi khi nhớ đến chuyện này, Chu Lai đều muốn chui xuống lỗ.

Nhưng Lâm Tư Dật lại cảm thấy Chu Lai khi ấy rất khí thế. Gương mặt của cô khi ấy vẫn còn nét trẻ con, mặc dù vì căng thẳng mà tay chân cứng đờ nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành buổi biễn diễn. Dù bị người khác cười nhạo nhưng Chu Lai vẫn bình tĩnh như không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì.

Lúc này Chu Lai lại cảm thấy xấu hổ muốn chết.

Cô không muốn Lâm Tư Dật nhớ đến chuyện ngày đó. Đã nhiều năm trôi qua rồi mà anh vẫn còn nhớ, chứng tỏ anh có ấn tượng với chuyện này.

Chu Lai chơi xấu: “Lâm Tư Dật, cậu xóa ngay cái ký ức đó ra khỏi đầu ngay bay giờ!”



Lâm Tư Dật thành thật: “E là hơi khó.”

Sao anh có thể quên được.

Tất cả những điều về cô, anh sẽ không bao giờ, cũng sẽ không quên được.

Chu Lai thở dài: “Haiss, hình tượng của tớ bị sụp đổ rồi.”

Giọng nói của Lâm Tư Dật nghe hơi nhanh, tựa như gió thổi đầu xuân: “Cậu vĩnh viễn là người đẹp nhất.”

Anh thản nhiên nói câu ấy như thảy một quả bom xuống nước hồ tĩnh lặng. Trái tim Chu Lai mềm nhũn.

Chu Lai không kiềm được mà nói đùa với Lâm Tư Dật: “Cậu đang nói lời mật ngọt với tớ à?”

Có lẽ Lâm Tư Dật xấu hổ, giọng cũng nhỏ đi: “Không có.”

Câu ấy là anh nói thật.

Vô tình khiến người khác thổn thức là chiêu trí mạng nhất.

Chu Lai cảm thấy cái giả vờ thông minh và cách tán tỉnh tệ hại của mình đều thua trước sự chân thành của Lâm Tư Dật.

May thay là Lâm Tư Dật cũng không thêm gì.

Tuy Chu Lai nói không còn cách nào đón năm mới với Lâm Tư Dật, nhưng anh cũng không trách móc cô.

Từ thành phố H đến thành phố S chỉ mất hơn một giờ đi xe. Nếu tiết mục của cô được xếp lên đầu thì khả năng rất lớn cô sẽ quay về lúc 0 giờ.

Nếu như thế thì cô có thể quay về đón năm mới cùng Lâm Tư Dật rồi.

Vừa nghĩ đến trường hợp đó, Chu Lai bất giác thấy vui.

***

Cho dù Chu Lai có thể về cùng anh đón giao thừa hay không thì Lâm Tư Dật cũng cảm thấy mãn nguyện. Anh rất mong chờ hôm đó cùng Chu Lai đếm ngược đón năm mới. Nhưng anh chỉ đếm nhẩm mà thôi.

Ngày 31 tháng 12 năm 2014 là thứ 4.

Lâm Tư Dật đã xong việc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm từ sớm. Anh và đàn anh là Trần Tư Viễn đang đi đến căn tin.

Trần Tư Viễn năm nay 31 tuổi. Anh ấy là con người Sơn Đông mộc mạc và trung thực. Vì hay ra ngoài làm khảo sát nên da của anh ấy hơi ngâm đen, nhưng lại rất khỏe khoắn.

Con đường học hành của anh ấy tương đối thuận lợi, nhưng vẫn không bằng người có tài như Lâm Tư Dật. Sau khi học xong thạc sĩ, Trần Tư Viễn đi làm hai năm. Sau đó cảm thấy mình phù hợp với việc nghiên cứu khoa học hơn nên bắt đầu học tiến sĩ.

Trần Tư Viễn chỉ học tiến sĩ sớm hơn Lâm Tư Dật hai năm. Nhưng anh ấy lại lớn hơn Lâm Tư Dật 5 tuổi. Hai người chung một giảng viên hướng dẫn nên cũng thân thiết hơn. Cộng thêm vợ của Trần Tư Viễn là Tiết Giác đang làm việc tại thành phố B, hai vợ chồng ở xa nhau nên có chuyện hay không có chuyện gì thì Trần Tư Viễn đều thích trò chuyện với Lâm Tư Dật.

Lâm Tư Dật là người chân thành lại có nghĩa khí, không tính toán hơn thua. Do vậy làm bạn với anh rất thoải mái, vui vẻ.

Lúc dùng cơm, Trần Tư Viễn chụp bữa tối hôm nay có ba món mặn, một món canh gửi cho vợ Tiết Giác xem. Anh ấy còn ghi âm vài câu gửi cho vợ nghe.

“Giác Giác, đây là cơm tối của anh.”

“Em ăn cơm chưa?”

“Em phải ăn cơm đúng giờ đấy, nghe lời.”

Một người đàn ông trai tráng cao 7 tất nói lời yêu thương nghe rất buồn cười.

Lâm Tư Dật không đùa cợt Trần Tư Viễn, hỏi anh ấy: “Sao anh không đến thành phố B đón năm mới với vợ?”

Trần Tư Viễn đáp: “Đừng nói nữa, anh còn luận văn vẫn chưa xong, nhân lúc này viết vội. Anh thấy sang năm không biết có được bảo vệ không nữa.”

Lâm Tư Dật gật đầu, không nói gì.

Đúng là vậy. Học thì dễ nhưng để tốt nghiệp thì lại không dễ.

Tuy hay nói học tiến sĩ là ba năm nhưng rất ít người tốt nghiệp đúng hạn. Trần Tư Viễn, và các đàn anh quen biết với Trần Tư Viễn đa số đều mất 5,6 năm mới tốt nghiệp. Còn phải xem “ông chủ”, tức là giảng viên hướng dẫn có thả cho người đi không đã. Đương nhiên cũng có phần nhiều không tốt nghiệp đúng hạn được là do bài luận, lượng công việc không đạt.

Trần Tư Viễn tự thấy rằng mình cũng tương đối thông minh. Anh ấy làm việc được hai năm thì thi tiến sĩ. Sau đó đậu đại học Z với điểm thi ba môn chuyên ngành.

Nhưng so với đàn em Lâm Tư Dật thì cái gọi là thông minh của anh ấy lại thua toàn tập.

Lâm Tư Dật học tiến sĩ được 2,5 năm nhưng đã hoàn thành mấy bài luận văn quan trọng trên SCI[1]. Ngay cả công việc mà giảng viên hướng dẫn sắp xếp cho anh cũng vượt chỉ tiêu. Đương nhiên giảng viên hướng dẫn không muốn để Lâm Tư Dật đi. Một người có thể làm bằng mười người, ai mà nỡ buông?

Nhưng Lâm Tư Dật có mục tiêu và lí tưởng riêng của mình. Bắt đầu từ năm 4 đại học, anh đã thuê vài mẫu đất ở quê để thực hiện thí nghiệm thiết kế và nhân giống gen cây trồng. Phân biệt một loạt giống xoài, lựu, lê, sơn trà.

Mấy năm trôi qua, thành quả của cuộc thí nghiệm ấy là những trái của lứa cây ấy không chỉ to tròn mà còn ngon ngọt. Nhờ vào đó mà Lâm Tư Dật đã được cấp bằng sáng chế và nhận được một khoảng tiền thưởng.

Trần Tư Viễn cảm thấy chỉ cần là chuyện Lâm Tư Dật muốn làm, anh đều có thể thành công.

Anh ấy nghe nói khi ấy Lâm Tư Dật không có một xu dính túi. Anh viết một bản kế hoạch hơn mười nghìn chữ gửi lên chính phủ thành phố, rồi lại bị đẩy về huyện. Sau đó lại gửi về cấp nông thôn. Đẩy tới đẩy lui, gửi lên gửi xuống nửa năm trời, Lâm Tư Dật cũng phải chạy tới chạy lui. Bí thư chi bộ thôn sau này đại diện mở một cuộc họp, mãi trong thôn mới có sinh viên đại học danh tiếng đến làm thí nghiệm nên đã cho thuê 5 mẫu đất trống với giá 0 đồng.

Nghĩ đến sang năm Lâm Tư Dật cũng phải tốt nghiệp tiến sĩ, Trần Tư Viễn đùa: “Không ngờ anh học sớm hơn cậu 2 năm, nhưng lại tốt nghiệp trễ hơn cậu. Đúng là xấu hổ thật.”

Lâm Tư Dật khéo léo an ủi: “Là một chiến sĩ đang ở biên giới mở rộng bờ cõi tri thức, đây là lúc anh không được nản chí.”

Trần Tư Viễn nói: “Em nói đúng lắm, đúng lắm.”

“Em nói đúng lắm thì anh cũng nên nghe vào tai.” Lâm Tư Dật bắt đầu nghiêm túc, còn đáng sợ hơn cả “ông chủ”. Đôi mắt đen lánh nhìn chằm chằm vào đối phương một cách phán xét.

Lấy một câu xu hướng trên mạng thì Trần Tư Viễn cảm thấy trái lê con vịt[2] nặng thật.

Thực ra Trần Tư Viễn là một người rất đơn thuần



Anh ấy đã từng có khoảnh thời gian cảm thấy mông lung, mờ mịt. Anh ấy thích nghiên cứu khoa học, cũng đã từng ôm mộng vào hội những người xuất sắc. Nhưng thời thế thay đổi, thất bại luôn rình rập, bị trói buộc bởi thực tế. Vì vậy trong lúc học tiến sĩ, anh ấy cũng phải ra ngoài kiếm tiền, khiến anh ấy không thể tập trung vào việc học.

Mỗi lần Trần Tư Viễn nhìn Lâm Tư Dật chăm chỉ nghiên cứu khoa học rồi giành được cái loại giải thưởng, anh ấy lại càng cảm thấy xấu hổ.

Nhưng Lâm Tư Dật là người rất đơn thuần, anh luôn có thái độ nghiêm túc với tất cả mọi việc và hoàn thành công việc một cách tốt đẹp. Anh cũng không quan tâm là có tiền hay không có tiền. Anh như một chiến sĩ đơn độc chiến đấu, lại như một đạo sĩ cô độc đưa bản thân mình vào công việc đến cực hạn. Còn Trần Tư Viễn, anh ấy cảm thấy ở độ tuổi này của mình không sự nghiệp, học hành cũng không ra làm sao. Chuyện gì cũng lỡ dở.

Trần Tư Viễn quên rằng Lâm Tư Dật không chỉ nghiên cứu nông nghiệp, mà chuyên ngành chính của anh là tài chính. Nghiên cứu tài chính không giống như nông nghiệp chỉ cần ở trong phòng thí nghiệm nhân giống, làm thí nghiệm. Nếu không phải Lâm Tư Dật âm thầm xuất bản luận văn quan trọng, mọi người đều quên mất anh học tiến sĩ song ngành.

“Bây giờ không được, sau này anh đi theo cậu.” Trần Tư Viễn hạ quyết tâm.

Lâm Tư Dật bật cười: “Thật sao? Vậy anh theo em về núi, làm việc từ lúc mặt trời vừa ló dạng và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn.”

“Không sao cả, muốn uống thì đào giếng, muốn ăn thì cày ruộng.”

“Em sợ bị vợ anh truy sát.”

Trần Tư Viễn thở dài: “Haiss, khó quá.”

Tối nay viện nông nghiệp có sự kiện đón năm mới do Hội sinh viên hệ đại học tổ chức. Lâm Tư Dật được đàn em mời tham gia, anh vốn muốn từ chối nhưng vì các bạn quá nhiệt tình nên anh không thể không đi.

Trần Tư Viễn đang bận cũng tranh thủ tham gia với Lâm Tư Dật. Anh ấy cầm điện thoại chụp hình, rồi gửi cho vợ Tiết Giác xem.

Lâm Tư Dật thấy Trần Tư Viễn cứ mãi nhắn tin bằng Wechat, anh tò mò: “Bây giờ mọi người đều dùng Wechat à?”

“Đúng rồi, không thì dùng cái gì?”

Lâm Tư Dật nảy ra hai chữ: “Q.Q”

Trần Tư Viễn cười: “Bọn tiểu học mới dùng Q.Q.”

Lâm Tư Viễn không nói được gì.

Hồi học tiểu học, anh chưa từng dùng Q.Q.

Lên cấp 2 cũng chưa dùng, mãi đến lúc học cấp 3 mới đăng ký tài khoản Q.Q. Và cũng chỉ có một người bạn duy nhất trong Q.Q khi ấy.

Anh không dùng Wechat vì cảm thấy không cần dùng đến. Nếu như Wechat cũng là một phương thức liên lạc thì anh thấy dùng Q.Q cũng tiện. Vì trong Q.Q của anh có số của giảng viên hướng dẫn và bạn bè, mà dùng Q.Q để gửi mail cũng thuận tiện hơn. Thậm chí gửi file anh cũng dùng Q.Q.

Quan trọng là trong Q.Q có Chu Lai.

Chu Lai là bạn trên Q.Q đầu tiên của Lâm Tư Dật. Dù cho hai người gần như không nói chuyện với nhau nhiều.

Lâm Tư Dật vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh sử dụng máy tính là lúc học tin học hồi lớp 10. Trường cấp 2 anh học chỉ ở một thôn nhỏ nên không đủ giáo viên giảng dạy, cũng vì thế mà không có môn tin học. Nhưng Lâm Tư Dật từng nhìn thấy người khác chơi máy tính, anh biết mở máy thế nào, dùng chuột máy tính ra làm sao.

Hồi ấy, Lâm Tư Dật vừa chuyển đến chung bàn với Chu Lai không lâu. Lúc ấy Chu Lai vẫn còn nhiệt tình với anh, cô biết anh chưa từng dùng máy tính nên kiên nhẫn hướng dẫn anh.

Chu Lai giúp Lâm Tư Dật đăng ký tài khoản. Cô cầm chuột máy tính, nghiêng người qua một bên, nói với anh: “Bây giờ làm gì không ai không dùng Q.Q. Cậu cũng có Q.Q rồi, sau này muốn tìm tớ thì chỉ cần nhắn tin là tớ nhận được ngay.”

Lâm Tư Dật lúc ấy ngay cả điện thoại cũng không có, gương mặt đầy khó hiểu hỏi lại cô: “Vậy gửi Q.Q với gửi bằng tin nhắn điện thoại có gì khác nhau?”

Chu Lai nói khác lắm chứ, trên Q.Q có thể thả nhãn cảm xúc.

Thế là Chu Lai kết bạn Q.Q với Lâm Tư Dật, còn vui vẻ nói với anh: “Tớ là người bạn đầu tiên của cậu.”

Đây là câu nói mà Lâm Tư Dật ghi nhớ đến tận hôm nay. Thậm chí anh còn nhớ rõ biểu cảm gương mặt của Chu Lai khi ấy. Xinh đẹp thanh tú lại mang theo một nét kiêu kì.

Trần Tư Viễn khuyên Lâm Tư Dật cũng nên tạo tài khoản Wechat: “Giờ thanh toán bằng Wechat cũng phổ biến rồi, gần đây anh ra ngoài cũng không mang theo tiền mặt, cứ quét mã QR là thanh toán được rồi.”

Lâm Tư Dật không phải không biết thanh toán bằng điện thoại di động, nhưng anh không tiêu nhiều tiền gì mấy. Chỉ có thế thì không đủ thôi thúc anh bỗng phải tải thêm một ứng dụng không cần thiết với anh.

Lâm Tư Dật xem chương trình một lát thì cũng tranh thủ rời đi.

Còn Trần Tư Viễn thì vẫn vui vẻ hát ca, quay video lại gửi cho vợ.

***

Nhân viên trong ekip rất xem trọng chương trình đón năm mới lần này.

Bách Hoa Hoa quả nhiên còn kích động hơn cả cô. Hai ngày nay đều chụp hình những thứ đặc sắc trong buổi tổng duyệt đăng lên Weibo.

Hai năm nay thì chương trình đón năm mới đã trở thành chiến trường không khói súng giữa các nhà đài địa phương. Các ngôi sao nổi tiếng cũng cùng nhau tham gia chương trình để tăng độ nhận diện.

Trước nay chưa từng có KOL nào tham gia chương trình đón năm mới có quy mô lớn như vậy, hơn nữa còn là chương trình của đài truyền hình thành phố S. Các ngôi sao lớn nhỏ đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được tham gia.

Ekip của Chu Lai cũng tốn công tốn sức mới có được cơ hội này, họ chỉ hi vọng Chu Lai có thể biểu hiện ổn thôi là được.

Năm nay, độ nổi tiếng của KOL nhìn chung vẫn không bằng các ngôi sao. Tuy thu nhập của Chu Lai không kém hơn ngôi sao tuyến 2,3 là bao nhưng địa vị thì lại không bằng họ. Trong mắt quần chúng, ngôi sao xa tầm với nhưng KOL lại rất tầm thường.

Nhưng Chu Lai vì quá xinh đẹp nên cư dân mạng hay bảo cô có thể debut làm ngôi sao.

Tiết mục Chu Lai tham gia là cùng một ngôi sao nam nhép một liên khúc. Đoạn cô được phân chưa tới 30 giây, lúc ghi hình chắc cũng chỉ khoảng 30 giây.

Tổng duyệt hai ngày, ngôi sao nam hát chung với cô mãi vẫn không thấy xuất hiện.

Ngôi sao này vừa mới debut năm ngoái, đang nổi gần đây, người hâm mộ cũng nhiều. Chu Lai không biết gì về đối phương, nhưng cô có nghe một bài hát của anh ta, cũng không phải là quá hứng thú.

Trong hai ngày tổng duyệt mà không thấy ngôi sao nam ấy đâu, Chu Lai cũng không tỏ thái độ gì. Dù sao thì tổng duyện cũng đi ra đi vào, đa số đều chán chường mà ngồi chờ.

Nhưng điều mà Chu Lai chưa bao giờ nghĩ đến là đêm đón năm mới hôm ấy phó đạo diễn đột nhiên bảo cô vào đoàn. Khách mời nam biểu diễn với cô tạm thời đổi thành Giản Chấn.

Chu Lai muốn hộc máu tại chỗ.

Giản Chấn, diễn viên trẻ mới nổi, cũng là bạn trai cũ đã không liên lạc 1 năm của Chu Lai.



Nhưng nói đúng hơn là Chu Lai và Giản Chấn đã lên hotsearch ở sự kiện của nhãn hàng C ở thành phố B mấy ngày trước.

Nghe phó đạo diễn thông báo, thân là trợ lý của Chu Lai, Bách Hoa Hoa cũng không vui nổi. Anh ấy lớn tiếng hỏi phó đạo diễn vì sao lại đổi khách mời đột ngột như vậy.

Phó đạo diễn khó chịu, không kiên nhẫn nói: “Muốn tham gia hay không thì tùy cậu! Không thích thì tôi vẫn còn người khác để thế!”

Dứt lời, anh ta cuộn mấy tờ giấy rồi bỏ đi.

Bách Hoa Hoa tức tối mắng mở tên phó đạo diễn là đồ ngu ngốc ở phòng trang điểm.

Chu Lai cũng thấy tức nhưng chuyện lớn thì phải biết cân nhắc đôi bên. Đến thì cũng đến rồi, suy nghĩ thiệt hơn thì chắc chắn cô phải biểu diễn. Nếu không thì cô vốn không thể tham gia tổng duyệt.

Sau khi an ủi Bách Hoa Hoa, Chu Lai tập trung trang điểm.

Thời gian bắt đầu chương trình đón năm mới 2015 là lúc 8 giờ tối, các đạo diễn đã sớm chuẩn bị các khâu hậu đài.

Chu Lai chắc chắn không tránh được việc chạm mặt Giản Chấn.

Nhưng Giản Chấn lại rất hào hứng khi biểu diễn với Chu Lai. Anh đi tìm phòng trang điểm của Chu Lai, chủ động nói chuyện với cô về tiết mục.

Trong không gian chỉ có hai người, Chu Lai rất nhiên không vui, hỏi anh ta: “Tôi thấy đây không phải là sự trùng hợp. Là anh sắp đặt đúng không?”

Giản Chấn mặc vest thẳng thớp, thắt nơ, cười nói: “Chu Lai, em thấy chúng ta vẫn còn cơ hôi không?”

Chu Lai cười lạnh, cô lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại lưu tên “Bé ngoan” rồi gọi điện ngay trước mặt Giản Chấn.

Biểu cảm Giản Chấn thay đổi, nhưng vẫn lịch sự không cắt ngang.

Tín hiệu được kết nối, Chu Lai bắt đầu diễn, thỏ thẻ nói với người bên dầu dây: “Tư Dật, anh đang làm gì vậy, có đang nhớ em không?”

Bên kia trả lời chỉ duy nhất một chữ đầy dịu dàng nhưng dứt khoát:

“Có.”

Lúc ấy Chu Lai nóng máu nên mới gọi cuộc điện thoại này trước mặt Giản Chấn.

Không những thế cô còn mở loa ngoài. Mục đích là cho Giản Chấn thấy giọng của Lâm Tư Dật hay như thế nào. Không ngoài dự tính, cô thấy sắc mặc của Giản Chấn thay đổi trong nháy mắt.

Càng không ngờ đến là cả Chu Lai cũng chìm vào trong giọng nói ấy.

Cô tắt loa ngoài, áp điện thoại vào tai, hỏi Lâm Tư Dật: “Anh đang làm gì vậy?”

Lâm Tư Dật thành thật trả lời: “Anh vừa về phòng.”

Chu Lai hỏi: “Anh có thật sự là đang nhớ em không?”

Lâm Tư Dật nhẹ “ừ” một tiếng.

Không cần một lý do nào cả. Chỉ cần là Lâm Tư Dật nói, Chu Lai đều tin.

Chu Lai cầm điện thoại, đi đến chỗ yên tĩnh để nghe máy. Trên gương mặt thể hiện nét đang yêu của người con gái: “Có nhớ em nhiều không?”

Lâm Tư Dạt thở dài, giọng nói trầm xuống: “Chu Lai, em có thể đừng hỏi những câu này được không?”

Anh không trả lời được.

Chu Lai dường như có thể thông qua giọng nói mà tưởng tượng ra sắc mặt của anh lúc này. Có lẽ là ngây thơ vô tội. Trông vừa ngoan vừa đáng yêu.

“Được rồi, không đùa anh nữa.” Chu Lai nói, “Lâm Tư Dật, anh ngoan nha.”

Ngoan đợi em về cùng anh đón năm mới.[1] SCI: SCI (Science Citation Index) là một loại danh mục trích dẫn của các tạp chí khoa học trên nhiều lĩnh vực

[2] Câu gốc là 鸭梨山大, bởi vì鸭梨 (yali) đọc giống như chữ 压力(yali) áp lực nên dân mạng bên đó chế vui lại.