Liệu Cô Ấy Cũng Sẽ Thích Anh Chứ?

Chương 9: Tớ đợi cậu



Biên tập: Mun

Hiệu đính: Xiaoxin

Chu  Lai hắng giọng: “Tớ đang ở gần Đại học Z, hôm qua cậu cho tớ mượn áo khoác, hôm nay tiện đường đi qua tớ mang trả lại cậu.”

“Phiền cậu rồi.” Giọng nói quyến rũ của Lâm Tư Dật truyền qua điện thoại: “Nhưng mà cậu có thể chờ tớ một lát được không?”

Chu Lai nói không sao.

Lâm Tư Dật vẫn tiếp tục nói: “Chờ tớ khoảng nửa tiếng, nếu không để hôm khác cũng được.”

Chu Lai suy nghĩ, cảm thấy nửa tiếng cũng không phải quá lâu nên nói: “Tớ chờ cậu.”

“Được.”

Họ nói vài câu đơn giản về việc chính sau đó liền cúp máy.

Nhưng giọng nói của Lâm Tư Dật vẫn quanh quẩn bên tai Chu Lai rất lâu.

Chu Lai là người nghiện âm thanh, đối với những âm thanh dễ nghe cô không thể nào cự tuyệt. Mối tình đầu tiên và cũng là mối tình duy nhất của cô, cô đồng ý hẹn hò với người đó bởi vì người đó có giọng nói rất hay.

Đối với Chu Lai mà nói thì giọng của Lâm Tư Dật nghe hay hơn giọng người yêu cũ của cô nhiều.

Giọng nói của Lâm Tư Dật để lại ấn tượng rất sâu với Chu Lai. Hồi học cấp ba khả năng nói tiếng phổ thông của Lâm Tư Dật rất kém, phát âm không chuẩn và tất nhiên tiếng Anh cũng không dễ nghe. Tuy nhiên giọng cậu ấy lại trầm ấm như tiếng đàn vi-ô-lông.

Bây giờ, Lâm Tư Dật nói tiếng phổ thông rất chuẩn, khó ai có thể nhận ra giọng địa phương trong đó. Nói thô một chút thì giọng nói của Lâm Tư Dật khiến tai người nghe muốn mang thai.

Dưới sự “khẩn cầu” của Lâm Tư Dật, Chu Lai lái xe đến cửa Đông của Đại học Z.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Lai đến trường này nhưng cửa Đông của trường thì là lần đầu tiên cô tới. Cửa Đông hơi giống với phố ăn vặt của trường đại học cũ của cô vì ở đây có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt, tràn ngập không khí đường phố.

Chu Lai học đại học cũng ở thành phố H. Nhưng không phải trường tốp đầu như đại học Z mà là một trường hạng ba. Cô học đại học không hề giống với mọi người, cứ hai ngày ba bữa là cô lại trốn học, nào là bận làm mẫu ảnh, nào là bận mở cửa hàng, lúc học thì nợ môn. Đúng là lịch sử đen tối một thời.

Mở cửa sổ xe, mùi khoai nướng thơm phức từ phố ăn vặt lập tức bay vào xe Chu Lai. Chu Lai chưa ăn tối lập tức bị mùi hương hấp dẫn. Cô mở cửa xe, tính ra mua một củ khoai nướng gần đây, không ngờ khoai thì chưa mua được mà đã phải ăn ‘cơm chó’.

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, cũng vì là ngày đặc biệt nên đi đâu cũng thấy các đôi tình nhân đi bên nhau.

Trùng hợp là một đôi yêu nhau đứng xếp hàng ngay trước Chu Lai, trời lạnh nên bạn nam ôm bạn nữ để chắn gió, miệng thì không ngừng dỗ ngọt: “Cục cưng có lạnh nữa không? Có muốn anh nắm tay để trong áo không?”

Bạn nữ nghe vậy thì ngại ngùng mắng bạn nam và đấm nhẹ vào ngực cậu ta.

Đồ tình yêu đáng ghét.

Chu Lai thấy Đại học Z toàn là học sinh giỏi nghiêm túc, không ngờ lúc họ yêu đương cũng sến súa như thế.

Sau khi mua được khoai nướng cô lại quay về xe, vừa cầm thìa ăn khoai vừa đợi Lâm Tư Dật.

Chu Lai ăn xong đã là nửa tiếng kể từ khi gọi điện cho Lâm Tư Dật. Cô không phải là người có kiên nhẫn, chờ lâu là cô cảm thấy rất phiền phức. Cô định gọi lại giục anh nhưng nghĩ đến nhỡ người ta có việc gấp lại thôi. Vậy nên cô đành lấy Ipad xử lý công việc.

Đúng là cẩu độc thân đáng thương, lễ Giáng Sinh còn phải làm việc.

Trong hộp thư công việc có một số hình ảnh và video tư liệu. Tất cả đều liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể của nghề thêu Hàng Châu. Tranh thêu Hàng Châu sống động như thật, mỗi tác phẩm đều như một kiệt tác nghệ thuật.

Một tháng trước, Chu Lai đích thân đến nhà của người thừa kế tranh thêu Hàng Châu để bàn chuyện hợp tác.

Chu Lai luôn có ý tưởng làm một cái gì đó mang phong cách riêng. Cô rất thích thêu thủ công nên đã tự hỏi liệu mình có thể kết hợp nó với trang phục ở studio của mình hay không.

Trước mắt đây chỉ là một ý tưởng đơn giản, nếu muốn thành công tạo ra sản phẩm thì phải làm rất nhiều việc.

Cứ như vậy Chu Lai nhập tâm vào công việc, không để ý mọi thứ xung quanh cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Số gọi tới không có tên, là Lâm Tư Dật gọi tới.

Người bên kia đầu dây xin lỗi, sau đó giải thích do điện thoại tắt máy lại có việc đột xuất nên trễ hẹn.

Lúc này Chu Lai mới nhìn thời gian, thế mà đã một tiếng trôi qua kể từ khi họ nói chuyện điện thoại với nhau.

Cô không ngờ mình lại ở đây chờ Lâm Tư Dật lâu như thế.

Chu Lai hỏi: “Cậu ở đâu?”

Hơi thở của Lâm Tư Dật hơi gấp, mang theo một chút thở dốc nghe có vẻ rất gợi cảm: “Chu Lai, cậu còn ở cửa Đông không?”

Chu Lai vừa định trả lời thì thấy một người đàn ông từ xa đang đi đến cửa, đó không phải là Lâm Tư Dật sao?

Cô cũng không biết tại sao vừa liếc mắt một cái mà cô đã nhận ra anh.

Chiều cao Lâm Tư Dật nổi bật, dáng người cũng sáng, ở trong đám đông càng nổi bật. Vai rộng, eo thon, chân dài, trông anh như giá treo quần áo. Anh vừa cầm điện thoại vừa nhìn xung quanh, chắc chắn là đang tìm Chu Lai.

Ở góc của Chu Lai thì có thể nhìn rõ Lâm Tư Dật nhưng Lâm Tư Dật lại không thể nhìn thấy cô.

Cô ngồi trong xe, nhất thời không hề cảm thấy sốt ruột.

Không biết có phải do khung cảnh trường học không mà hôm nay trông Lâm Tư Dật rất có khí chất của một cậu thiếu niên. Quần áo anh mặc cũng là kiểu quần áo mà sinh viên hay mặc, áo đen lông cừu kết hợp với quần thể thao xám và giày thể thao, đầu thì đội mũ lưỡi trai màu đen. Trông rất giống sinh viên.

Đúng lúc này, hàng loạt người ra vào cổng trường, Lâm Tư Dật một mình đứng dưới đèn đường như có cảm giác đang quay một bộ phim bom tấn thời dân quốc.

Không hiểu sao Chu Lai lại muốn chụp ảnh đồ đôi.

“Tớ…” Chu Lai định nói là mình ở đối diện thì trùng hợp cô nhìn thấy một bạn nữ ngại ngùng đến trước mặt Lâm Tư Dật.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho Chu Lai biết 99,99% cô gái này thích Lâm Tư Dật.

Điện thoại vẫn đang được kết nối, cô nghe thấy giọng nói ngọt ngào của bạn nữ kia: “Tư Dật, Giáng Sinh vui vẻ.”

Lâm Tư Dật không trả lời mà chỉ vào điện thoại của mình ý muốn nói mình đang nghe điện thoại.

“Chu Lai, cậu còn đó không?” Lâm Tư Dật nghiêng người hỏi Chu Lai đang ở đầu dây bên kia.

Ma xui quỷ khiến Chu Lai lại hỏi ngược lại anh: “Cậu có hy vọng tớ ở đó không?”

Bạn nữ kia có mái tóc dài, áo lông trắng, khí chất không tồi. Cô ấy cũng giống anh, đều là sinh viên xuất sắc của Đại học Z, với vẻ đẹp này không cần nghĩ thì cũng biết chắc chắn là nữ thần. Lâm Tư Dật cao hơn cô gái khá nhiều nhưng khí chất của cô ấy không hề thua kém, vẻ ngoài thì xinh đẹp hiếm có.

Trong màn đêm, hình ảnh của đôi trai tài gái sắc dưới ánh đèn đường như đôi tình nhân.

Một lễ Giáng Sinh vui vẻ, Chu Lai không hiểu tại sao mình lại đến đây chờ Lâm Tư Dật một tiếng đồng hồ. Cuối cùng còn phải nhìn anh dây dưa với nữ sinh khác.

Tự làm mình mất mặt.

Lâm Tư Dật ở đầu dây bên kia nghĩ chắc hẳn cô đã đi rồi nên nói xin lỗi và hỏi: “Cậu về nhà rồi à?”

Chu Lai theo bản năng mà nói: “Cậu có biết cậu đến muộn bao lâu không?”

“Tớ xin lỗi.”

Chu Lai bỗng nhận ra mình không có tư cách gì mà giận dỗi: “Thôi, cậu muốn lấy lại áo thì…”

Nhưng Lâm Tư Dật không đợi cô nói hết câu đã ngắt lời: “Bây giờ tớ đến nhà cậu lấy.”

Chu Lai nhìn Lâm Tư Dật đang đứng cách đó không xa hỏi lại: “Cậu chắc chứ?”

Không đi hẹn hò với bạn gái nhỏ à?

“Ừ, tớ chắc chắn.” Lâm Tư Dật trả lời rất dứt khoát.

Tim Chu Lai bỗng chệch nhịp: “Ừ, tớ đợi cậu.”

Cô như kẻ theo dõi, sau khi ngắt điện thoại cũng không đi mà ở lại nhìn Lâm Tư Dật và cô bạn kia ở cách đó không xa.

Cô rất muốn biết đến cùng hai người họ sẽ làm gì.

Khoảng cách hơi xa nên Chu Lai không nghe được họ nói gì, nhưng cô có thể thấy được sắc mặt bạn nữ đó bỗng hiện lên sự mất mát. Đồng thời vẫy tay tạm biệt Lâm Tư Dật, lưu luyến rời đi.

Tối nay vốn Lâm Tư Dật không muốn đến muộn.

Thực ra lúc Chu Lai gọi đến Lâm Tư Dật vẫn đang trong phòng y tế, nhưng cũng không có chuyện gì, chỉ là lấy thuốc cảm thôi.

Hôm nay Lâm Tư Dật hơi vội, sau khi rời khỏi phòng y tế thì phải về phòng thí nghiệm lấy đồ quan trọng, không ngờ trên đường đi gặp phải thầy của mình nên bị giữ lại một lúc lâu.

Lâm Tư Dật rất kính trọng người thầy này không thua kém gì bố mẹ. Bình thường thầy Lý hay quan tâm Lâm Tư Dật, cũng tận tâm dạy anh, chỉ như vậy thôi cũng rất ít người làm được. Khuyết điểm duy nhất đó là chuyện chỉ cần nói một câu là xong nhưng ông lại có thể nói mấy tiếng đồng hồ. Nói xong còn không quên giao việc cho Lâm Tư Dật làm, vì vậy mất khá nhiều thời gian.

Thầy Lý nói với Lâm Tư Dật rằng trường có chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài, nói cách khác là được ra nước ngoài học tập trao đổi một năm, còn nói thêm một số lợi ích liên quan.

Lâm Tư Dật chưa có câu trả lời chắc chắn, chỉ nói mình cần suy nghĩ thêm.

Ngắt điện thoại, tim Lâm Tư Dật vẫn còn đập rất nhanh.

Anh chạy một mạch từ viện nghiên cứu đến cửa Đông.

Trường rất rộng, từ viện nghiên cứu đến cửa đông gần 2km. Bình thường anh sẽ đi xe đạp từ kí túc xá đến viện nghiên cứu nhưng hôm nay hơi mệt nên anh không đi xe đạp.

Buổi tối tràn ngập không khí Giáng Sinh.

Có lẽ việc Chu Lai nói đến đây chỉ là nhất thời xúc động, nhưng Lâm Tư Dật chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chối hay phản kháng.

Hơn nữa anh không thể nào làm ngơ sự xuất hiện của cô.

***

Chu Lai dựa vào ghế lái cười tự giễu, cảm thấy bản thân thật khó hiểu.

Cô vô thức nghĩ đến Lâm Tư Dật của ngày xưa. Hồi cấp ba phong cách ăn mặc của anh không thể khen nổi, tiếng phổ thông thì nói không chuẩn, lại còn rất thích đọc sách, nói chuyện thì giọng rất nhỏ nhẹ. Lúc đó cùng lắm anh cũng chỉ là người đoan chính, không hề liên quan đến từ đẹp trai. Tính cách càng không cần phải nói, người gì mà không có chút tế bào hài hước nào, luôn là người im lặng nhất trong đám đông.

Còn bây giờ, anh ở quán bar thì có người đến gần, ở quán cà phê thì gặp người quen, ở cổng trường lại bị bạn nữ khóa dưới chặn lại.

Xem ra Lâm Tư Dật của bây giờ không phải giống như ngày xưa không được chào đón.

Sau khi tắt máy, Chu Lai cũng không ở lại nữa, cô nhìn đường rồi quay xe rời đi.

Như một thước phim quay chậm, bánh xe của chiếc Ferrari màu hồng nổi bật từ từ chuyển động.

Ngay khoảnh khắc xe của Chu Lai đi qua Lâm Tư Dật thì trùng hợp anh quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy xe cô, đôi mắt sắc bén của anh lập tức sáng ngời.

Động tác dẫm chân ga của Chu Lai dừng lại một chút, suýt nữa cô cho rằng Lâm Tư Dật nhìn thấy mình. Nhưng xe này của cô có lắp kính một chiều, bên ngoài không thể nào nhìn được bên trong.

Nhưng giây tiếp theo Chu Lai thấy Lâm Tư Dật lấy điện thoại ra, sau đó là điện thoại cô đổ chuông.